29. Rắc rối giữa Fukase và Yuuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không cần... Không cần cái sự sống bẩn thỉu kia...

Em nói, nước mắt từ khóe mi lả chả tuôn rơi. Không kiềm được lòng mình, tôi lao tới ôm em không cần suy nghĩ. Tôi biết tôi sẽ làm em đau nhưng cớ sao thân thể này lại hành động tự tiện thế kia?

- Đau... Bỏ ra.

Tôi mặc lời nói khướt từ tình cảm lạnh lùng của em. Tôi ôm em ngày càng chặt hơn đến nổi tiếng đập thình thịch từ nhịp tim của em dễ dàng chạm đến tai tôi.

- Làm ơn, đừng nói rằng cậu sẽ chết, ₫ừng nói rằng cậu không cần sự sống!

- Anh là ai mà cấm cản tôi, thả ra. Tôi cần về...

- Về? Nhà cậu ở đâu?

Nói đến đây em khựng lại. Vì lo lắng và tò mò nên tôi buông lỏng em ra và nhìn thẳng vào ngũ quan em. Những giọt lệ từ đôi mắt to, tròn chực trào, cứ như mãi không dứt nhẹ nhàng chảy thành dòng trên gò má. Trông vô cùng diễm lệ!

- Im đi!

Em đột nhiên khóc như suối quát tháo lên. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai ư?

------

- Tránh xa cậu chủ ra!

Yuuma đẩy cửa chạy vào, tách tôi và em ra.

- Cậu tống cổ hằn nhóc này ra đường đi! Giữ lại chỉ làm bẩn nhà, như lũ chuột hôi hám!

Anh ta to tiếng, trong chuyện này thì tôi thực tôi cảm thấy Yuuma sai hoàn toàn. Tại sao lại so sánh con người và động vật như thế? Anh ta không có quyền quyết định đẳng cấp con ngữời!

- Ừ, phiền anh... Tôi cũng không muốn ở đây đâu.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì em đã đáp lại bằng một câu đồng ý.

- Cái gì?!

Yuuma trợn mắt, nắm lấy cổ áo em. Giờ tôi nổi để ý, bộ đồ em ₫ang khoác trên người hoàn toàn là do vải vụn hợp lại bằng những đường khâu vụng về.

- Mày nói lại xem!

- Ha... Giết tôi đi...

Yuuma sửng sốt khi nghe câu nói đó. Từ từ đặt em xuống.

- Sao vậy...?

Phải chăng? Anh ta ₫ang sợ, sợ cái ánh mắt vô hồn kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro