30. Quá khứ - Khoảng khắc chạm mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuma 's POV

Cái ánh mắt đó là sao? Chúng vô vọng đến bất thường, vậy trong đôi mắt đó chứa một thế giới như thế nào? Chỉ với hai màu trắng đen ư? Hay nó đã lụi tàn từ lâu?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi rồi như có thứ gì đó lạnh lẽo quấn lấy xác thịt này, tuy chỉ là ảnh ảo nhưng có thể cảm nhận rõ được thứ ghê tởm ₫ó.

Tay tôi bất giác thả tên nhóc ấy ra.

-...

Nó không đáp, cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

- Thôi đi, Yuuma.

Cậu chủ ra lệnh, lại là gương mặt đáng sợ đó. Tôi nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Còn cậu bước đến gần nó, khẽ xoa đầu nhưng nó không có vẻ gì là thích thú mà còn hất tay cậu ra.

Tôi bắt đầu điên tiết cả lên. Như nhìn thấu tâm can tôi, cậu giơ tay ra chắn không cho phép tôi lại gần nó.

Thật là tức chết đi được! 

------

Au 's POV

- Hai dồ! Cậu nhẹ thật đấy!

- Cậu làm gì thế?

Rib nhấc bổng Fukase lên và đặt cậu xuống giường. Do cơ thể đang bị thương mà nãy giờ cậu đã vận động quá nhiều nên năng lượng trong cơ bắp chẳng còn.

- Còn Yuuma, đến phòng tôi!

Rib bảo kèm theo là cái liếc sắc bén như lời đe doạ nhằm bảo rằng nếu cãi lời thì sẵn sàng chết đi là vừa.

-----

[Phòng Rib]

Một căn phòng rộng gấp đôi phòng Fukase đang nghỉ ngơi, được trải thảm đỏ tươm tất. Chiếc giường được treo màng làm từ vải nhung màu đỏ được thêu thùa thêm vài họa tiết đặt ở bên trái phòng.

Tủ sách cao ngất ngưỡng đặt ở sát vách tường bên trái. Chứa trên 200 quyển với độ dày, mỏng khác nhau, nếu để ý đến tên của từng quyển thì sẽ nhận ra đây toàn bộ là sách về chính trị.

Thứ đập vào mắt ta đầu tiên khi mở cửa là chiến bàn làm việc lớn, khác hẳn với tủ sách hay chiếc giường ngăn nắp. Những
quyển sách đang mở, những tờ giấy đầy chữ viết chi chít được xếp cao thành từ chồng cao ngất.

Rib đứng đấy, tay đặt lên bàn, mặt hướng về cửa.

- Xin phép cậu chủ!

Tiếng nói Yuuma vọng từ ngoài vào trong, sau đó anh ta mở cửa và bước vào.

- Yuuma! Sao anh lại tỏ vẻ khinh miệt với khách của ta?

- Tôi xin lỗi!

Anh ta nói kèm theo hành động lập tức quỳ xuống, cúi đầu xem như tạ tội nhưng trong thâm tâm anh vẫn không loại bỏ lập trường của bản thân. Anh chỉ xem Fukase là kẻ không nơi chung thân, hôi hám và bẩn thỉu được cậu chủ cứu vớt trong giây phút.

- Đừng tưởng ta không hiểu anh. Anh chăm sóc ta lâu rồi, đương nhiên ta hiểu rõ anh như đi guốc trong bụng!

-----

16 năm về trước

Mùa thu năm đấy, những tán cây đang dần cởi bỏ lớp áo xanh thường ngày, chuyển sang một bộ y phục màu đỏ, màu cam rực rỡ. Cứ một cơn gió là có thể khiến chúng tách khỏi cuốn. Trông vô cùng mỏng manh!

Yuuma lúc này vừa tròn 13 tuổi, hôm nay chính là sinh nhật anh. Thay vì đang quây quần bên gia đình trước bàn ăn dọn đầy những món truyền thống của nước Anh và khoai tây hấp là món yêu thích của cậu thì hiện tại anh ₫ang ₫ứng trước một ngôi biệt thự sang trọng.

Người đàn ông ₫ang nắm tay anh là cha của anh. Ông viện cho mình bộ vest đen sang trọng, còn Yuuma cũng được chưng diện không kém gì, áo sơ mi cùng cà vạt nới lỏng, quần Jeans rộng được nâng lên bằng dây thắt lưng.

[Két!]

Cánh cửa to, cao nặng nề mở ra tạo thành âm thanh vang vọng khó nghe.

Cha Yuuma và cậu bước vào.

Do chỉ mới là đứa trẻ chậm chững đầu tuổi đời nên chưa hiểu ₫ược mình đang trong hoàn cảnh nào.

Hai người đàn ông cao lớn ngồi đối diện nhau, trước mặt là một tiệc trà nho nhỏ trong một khu vườn thượng uyển đầy những bụi hoa hồng, đặc biệt rằng thân của chúng đều không hề có gai, hoàn toàn nuột nà.

Hôm nay thời tiết dễ chịu, nắng nhẹ, không mây~

Bỏ mặc cuộc đàm thóa nhàm chán kia, Yuuma dạo quanh khu vườn. Cậu cứ đi lẳng lờ, tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng lùa qua xúc giác, xoa dịu từng đến từng tế bào.

Ở giữa thảm cỏ, cậu đã nhìn thấy - một Thiên Thần!

-------

Góc tâm sự :

Đã hứa rằng chap này 1000 từ rồi mà, nhưng rốt cuộc thì Au lười nên được 800 từ thôi... Cảm thấy bản thân giả dối! ;A;

Mà thôi! Cảm ơn những bạn đã và đang ủng hộ truyện của Au suốt thời gian qua!!!


Thành thật, thành thật cảm ơn các bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro