31. Hiệp định - Thỏa Thuận - Choáng váng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những ngọn cỏ xanh tươi, giữa những bụi hồng đang nở rộ, giữa những tia nắng nhẹ nhàng còn vươn vấn của mùa hạ động lại trên mùa thu mát mẻ. Thiên thần ngồi đấy, trên ngón tay thon thả là một chú bướm rực rỡ màu sắc.

- Thiên thần?!

- Hửm?

Tôi một miệng hét lên vô tình gây sự chú ý cho Thiền Thần.

Thiên thần ấy đưa mắt nhìn tôi.

.

.

.

Vài phút định hình!

Ớ? Là con trai...

Chính xác là một cậu bé. Mái tóc đen, lù xù, làn da trắng hồng, con ngươi đen, to tròn - Giống con gái quá nên tôi đã nhầm lẫn nhưng phải nói là vẫn choáng ngợp trước vẻ đẹp mỹ miều này!

- Anh là ai? Anh nói gì thế?

Cậu chống tay, đứng dậy. Phủi phủi quần áo vài cái rồi thoăn thoắt chạy lại chỗ tôi.

- Anh là Yuuma. Còn em là ai?

- Em là Rib!

Cậu nhanh chóng trả lời. Mắt vẫn chăm chú ngước lên nhìn tôi, không hề chóp. Cậu chỉ cao bằng vai tôi nên tôi phải ngước xuống, bây giờ nhìn em càng rõ tôi mới nhận ra rằng em còn đẹp hơn ban nãy nữa.

Lông mi dày thật!

- Em làm gì trong ngôi biệt thự này vậy?

- Rib! Lại đây cháu ơi!

Tôi hỏi cậu thì một tiếng gọi vang lên. Em chạy đi, tôi nhanh chân chạy theo từng bước chạy nhỏ nhắn nhỏ nhắn đó. Cứ mỗi khi một nhịp chân chạm đất thì một hơi thở nhẹ nhàng lại xuất ra. Điểm dừng là nơi dự tiệc trà của cha tôi.

- Ô ya, Yuuma. Tốt lắm! Lại đây!

Cha tôi vẫy tay.

Rib leo lên ngồi trên đùi của một ông lão ước tính đã hưởng thọ 60, ông ta có hàng râu đen trông khá lịch lãm. Còn tôi, ngồi kế bên cha mình. May là đây chiếc ghế Sofa, nếu không chắc rằng tôi phải đứng rồi.

Trên bàn là một bộ tách trà màu trắng, hoa văn vô cùng đơn giản chỉ là một cánh hoa Anh Đào - một loại hoa nổi tiếng của Xử sở Mặt Trời mộc. Bánh dùng chung thì được đặt trên một chiếc bày bánh mạ bạc, mà bánh cũng đa số là loại mắc tiền.

Công nhận nhà giàu thì đến vật dụng cũng cao cấp hẳn!

Ông già đó lấy tay xoa đầu Rib. Cậu hương xoa, cười híp mắt.

- Thế thỏa thuận thành công nhé.

- Ô, vâng.

Hai người ₫ó đang nói đếm chuyện gì thế?

Tôi tự hỏi bản thân mình, sau đó cha tôi đánh mặt sang tôi và phán một câu khiến tôi choáng váng.

- Yuuma, từ này con là người hầu của cậu bé kia, là Rib!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro