39. Nhóm A thể hiện bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm A : Lapis - IA - Gumi

Dọc theo bờ sông Seine xinh đẹp, có một dãy phố đi bộ và hiện tại nhóm A đang ở đấy. Hàng cây xanh thắng tắp, những chiếc lá xanh mướt nhờ hấp thụ tinh hoa trời đất. Ánh nắng vàng soi rọi qua kẽ lá thành những đóm vàng lẻ tẻ trên mặt đất.

Gumi và IA dắt tay nhau đi xuyên qua chúng. Lapis không muốn phá vở khoảng khắc vui vẻ của hai người họ nên đi phía sau, cô đủ thông minh để không biến bản thân thành người cản trở.

- Hai cậu ngồi ngay bằng ghế đá ở gốc cây này đi! Tớ đi mua kem cho.

Lapis chạy lên trước mặc hai họ, hỏi. Tất nhiên ai cũng hiểu ₫ược kế hoạch ₫ơn giản này, cô muốn dành không gian riêng cho hai người họ

- Để tớ đưa tiền cho cậu!

IA nói, định lấy tiền từ túi xách ra bị Lapis chặn ngay.

- Tớ bao. Thế nha!

Dứt câu, cô chạy đi một mạch, không hề ngoái đầu lại. Chắc chắn đây là hành động tốt nhất trng ngày mà cô từng làm. Môi Lapis trong lúc phóng đi, trên môi bất giác tại thành nụ cười tươi rói.

- Lapis tốt ghê ha?

- Ừm.

Gumi ngồi xuống băng ghế gỗ màu nâu nhạt, IA cũng ngồi theo. Hai người không nói thêm điều gì với nhau nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay nhau, ngắm nhìn tán cây nhỏ nhưng dưới ánh mắt của họ tựa Những cơn gió thoang thoảng luồn lách qua các bộ phận trên cơ thể như xoa dịu tâm hồn.

Nụ cười như sẽ trường tồn mãi mãi trên môi hô. Tuy không phát biểu cảm nghĩ ngọt ngào này thành lời nhưng trong trái tim của họ ngập tràn những viên kẹo hạnh phúc.

-----

- Tốt rồi, tốt rồi! Đi mua kem thôi!

Lapis đứng xa xa nhìn họ, thấy mọi chuyện diễn biến theo đúng kịch bản mới an tâm rời đi. Chuyện chung nhóm với họ cũng là do cô sắp đặt, dù sao cô và Rana là hai người làm phiếu để bốc thăm, còn thủ thuật thì không biết~

Xem ra hôm nay nụ cười tràn ngập muôn nơi.

-----

- Hai cậu, có kem rồi.

Sau khoảng mười phút, Lapis trở lại cùng ba cây kem bốn tầng. Màu sắc nâu mỗi tầng đậm nhạt khác nhau, rắc nhiều mảnh hạt dẻ xay nhỏ trên cùng.

- Oa, thích quá!

- Nhìn ngon ghê.

- Tớ đã quảng bá thì đương nhiên ngon.

Ba người ngồi trên dãy ghế thưởng thức món kem hạt dẻ ngon lành. Chợt từ xa tiếng hô lớn vang lên, làm nhốn nháo cả khu phố và người đi đường. Một người đàn ông bịt kín mặt mũi xông qua đám đông, co chân bốn cảng chạy về phía nhóm A.

- Pirates! Aide moi avec!

- Họ nói gì thế?

Lapis và Gumi hỏi.

- Cướp, giúp tôi với. Họ nói thế đấy.

- Ồ!

IA phiên dịch lại cho hai cô ngốc kia, sở dĩ cô hiểu là do cô đã học một khóa tiếng Pháp trước ₫ây. Quả là toàn năng, hai người Gumi và Lapis ồ lên kinh ngạc.

- Gumi, lên ₫i. - IA

- Ok!!

Tên kia cướp chạy lại phía Gumi, hắn định chạy né sang một bên nào ngớ bị thành Cà rốt nhà ta ngáng chân mà té dập mặt. Hắn nhanh chóng đứng dậy, định chuồn càng nhanh càng tốt, không hề có ý gây hấn vì hắn cần chuồn lẹ trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn!

- Chết nè!

Lapis nhảy lên người hắn, sau đó là Gumi. Dù có khỏe nhưng cơ thể hắn cũng không phải là cục tạ vạn nằng, nhấc bổng họ lên được. Đành nằm im bất động chịu trói.

Gumi lấy thứ hắn đang cầm trên tay ra, lúc đầu thì ngoan cố không trả nhưng bị ăn một đạp ngay mặt thì đành buông sợi dây chuyền vàng là vật bị cướp kia ra, sau đó hắn bị lính đi tuần đưa vào thẳng đồn.

Người bị cướp là một người đàn bà ăn mặc giản dị, thuộc tầng lớp bình dân, được Gumi trả đồ nên vui mừng khôn xiếc. Nói liên tục một từ mà cô không hề hiểu nhưng vẫn gật cho bà vui lòng.

Chắc chắn đó là tiếng nói
.

.

.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro