40. Nhóm B rông chơi - Cafe ven đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuê xe ₫ạp xong, họ đạp xe rông ruổi trên đoạn đường dài bằng phẳng và ít phương tiện đi lại. Những cánh ₫ồng hoa oải hương tím thẳm thơm ngát chứa đầy hương thơm ngọt ngào, khó mà cưỡng lại.

Vùng trời xanh thẳm, cao vút trên bầu trời. Những luống hoa mang màu sắc thanh tao. Ánh nắng dịu nhẹ, cơn gió thoảng qua mái tóc ai đó. Giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt từng người.

- Nắng nhẹ, gió mát! Tuyệt vời!

- Oải hương thơm thật đấy!

- Đem về một ít được không?

- Không được, có biển cấm hái kìa.

- Tiếc quá, Hoa đẹp thế này mà.

Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng. Họ quyết định tiết kiệm nước bọt và lượng calo tiêu tốn cho việc nói, tất cả muốn tận hưởng hương thơm và không gian mát mẻ, thoải mái này.

Gió thoảng, mây trôi ~

.

.

.

30 phút sau

Cơ thể đã thấm mệt do vận động nhiều, may thay ven đườmg có một quán Cafe nhỏ. Nguyên quán mang tông màu nâu, trang trí vô cùng bắt mắt những hạt Cafe tô bự có hình cặp mắt và chiếc miệng đang cười ở phía trên tấm biển to và con Ma-Nơ-Canh Cafe đáng yêu.

Bên trong là style mộc mạc, đơn giản nhưng tạo cảm giác ấn tượng khó phai trong ký ức mỗi người. Bàn ghế là những miếng gỗ được cắt khúc, mặt cắt là phần dùng để ngồi. Quầy thanh toán nhỏ, chiếc máy tính tiền và nhập hóa đơn là một chiếc máy đánh chữ theo thiết kế của những năm đầu của thế kỷ mười chín.

Ba người : Rin - Rana và Anon quyết định ngồi bên ngoài. Chỗ ngồi bên ngoài cũng giản dị không kém. Ô che nắng đầy đủ, bàn ghế tương tự bên trong.

- Quán này tuyệt quá!

Rin ngồi bên ngoài nhưng vẫn chu chú gương mặt xinh đẹp của mình áp vào cửa kính để xem bên trong. Nếu bạn là người ở bên trong thì gương mặt bé Cam của chúng ta sẽ vô cùng kì dị.

- Phải! Phải!

- Cho tớ xem với!

Hai người còn lại không những nhắc nhở nhau ý tứ mà còn hùa theo. Đây là kết quả nếu các bạn Công thả rông đám thụ năng động vô tổ chức này!

*Keng! Keng*

- Xin chào quý khách! Các vị muốn dùng gì ạ?

Tiếng chuông cửa vang lên, sau màn chắn là một cô gái tóc trắng dài hơn mông mang tạp dề nâu, trên tay là quyển sổ ghi chép và một cây bút ở tay còn lại. Cô cúi chào họ rồi cất tiếng.

- Capuchinoo ạ! - Anon

- Nước cam nha chị. - Rin

- Cafe sữa! - Rana

- Vâng ạ, cảm ơn quý khách đã gọi món.

Cô phục vụ kia đi vào. Việc còn lại của họ là... Chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro