4. Những thứ mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IA đưa chìa khóa cửa phòng cho tôi rồi đi xuống, theo tôi đoán chắc cô ấy là người quản lý kí túc xá này. Lúc tôi đang khổ sở để nhét túi to đùng này qua cách cửa chỉ cao hơn tôi một chút và chiều rộng hạn hẹp. Tôi dùng mọi cách như đẩy, đạp, đấm liên tục vào chiếc túi. Cuối cùng nó cũng vào trong nhưng niềm vui không bao kéo dài mãi mãi. Vẫn còn một chiếc y chang đang ở bên ngoài này.

-Aaaaa....!

Bất ngờ, cửa phòng bên mở ra.

[Cạch]

.

.

.

- Cậu làm ồn quá...học sinh mới.

Tay dụi mắt, trên tay là chú thỏ bông đầy vết khâu, giống trong manga kinh dị ghê. Cô ấy có mái tóc vàng nhạt tựa tia nắng lúc rạng đông. Hơi xoăn và rất dài. Cô trong trang phục váy ngủ có ren mang tông màu đen, trắng là chủ đạo. Phong cách Gothic Lolita đây mà?

- Xin lỗi, tại tớ đang gặp rắc rối với cái túi này.

- Xoay lại theo chiều dọc.

- Ờ ha? Cậu nói đúng.

- Không có gì.

Cô ấy định bước vào trong phòng, đã giúp tôi thế này thì ít nhất tôi phải xin phép được hỏi tên và giới thiệu mình.

- A, Cậu ơi. Cậu tên gì thế?

- Là Mayu...

- Tớ là Miku, hân hạnh làm quen.

- Ừm, Hân hạnh...

Tốt quá, mọi việc tiến triển tốt. Giờ thì phải chú ý cẩn thận làm nhẹ nhàng thôi, kẻo mình lại kiến cậu ấy thức giấc nữa thì thật là bất lịch sự.

Sau khi vào được phòng, tôi mới biết bên trong rộng khủng khiếp. Họ sử dụng giường tầng để tiết kiệm không gian, nhưng chẳng phải loại nhỏ gì, chiếc giường dài một mét tám và bề ngang bằng một nửa lận đấy, đủ chỗ cho gối, thú bông, mền. Rất rộng rãi

Một chiếc bàn học dài và hai chiếc ghế. Có ý ám chỉ hai người cùng phòng nên học chung và giúp đỡ lẫn nhau nhỉ? Trên bàn còn có cả máy tính nữa. Giàu phết!

Cửa sổ cao và nhỏ, có rèm che hẳn hoi. Phòng sử dụng máy lạnh nên không trang trí cây xanh hay bình hoa nào cả. Cùng chiều với chiếc bàn học dài còn có cả một tủ sách cỡ trung. Còn treo cả đồng hồ này.

Ký túc xá thế này là quá thoải mái rồi. À mà nếu tôi không nhớ nhấm, ngoài cửa còn có cả một các bảng treo lơ lửng giữa cửa còn trong trơn, còn số 18 chỉ in một góc nhỏ trên đấy. Có vẻ là được phép viết tên lên nhỉ?

Tổng quan căn phòng là thế. Mà bạn cùng phòng của tôi chưa tới sao? Lạc như tôi chăng? Chắc không đâu ha?

Vậy từ nay tôi sẽ gắn bó với nơi này! Nơi đây là nơi tương lai bắt đầu! Nơi tôi sẽ làm quen thêm nhiều người bạn mới. Gần giống trường học nhưng ký túc xá này mang nhiều hương vị ấm áp hơn. Cứ như thể những người trong ký túc đều là gia đình, giống như Gumi và IA. Tôi mong mình sẽ có thể thân thiết với mọi người và họ chấp nhận tôi, hy vọng không như mái trường cấp 1 kia...

Tôi nghĩ mình nên ngủ trước rồi dọn hành lý sau. Chỉ nên xếp gối mền trước thôi.

-Oáp~ đã 2 giờ rồi à?

Hôm nay quả là một ngày dài. À mà, khoan, đã bước ra ngày mới từ lâu rồi mà. Vậy sáng mai sẽ là một ngày mới - đối với tôi.

-----------

- Ting! Ting! Ting!

- Im đê!!!

Khi tôi chưa kịp nhận ra thì chiếc đồng hồ trên mà tôi ₫ặt báo thức hôm qua đã bị ném dính tường. Tiêu rồi!

Tôi cầm chiếc đồng hồ lên và xem xem nó còn sống không? Sau khi lắc lắc vài cái cũng không chịu hoạt động. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Đồ lì lợm!

Đập liên tục vào chiếc đồng hồ thì cuối cùng kim dây cũng chuyển động. Thấy ổn rồi, tôi chuyển sang mò mẩn chiếc điện thoại cùa mình trong đám mền, gối kia.

[06:55]

- Cốc cốc!

- Vâng, tới đây.

Người gõ cửa phòng tôi lúc nãy là IA, cô ấy tới sớm để giao đồng phục và bảo tôi xuống phòng ăn lúc 7 giờ 30, xuống lầu sau đó rẽ trái là tới.

--------

Tôi nhìn sơ qua đồng phục trường, thực ra IA cho tôi lựa chọn hai kiểu đồng phục khác nhau.

Loại 1 : Áo sơ mi và dây thắt nơ của trường mang họa tiết sọc caro cùng váy xếp (chung họa tiết)dài đến giữa bắp đùi. Giày đen do trường cung cấp.

Loại 2 : Áo sơ mi cùng cà vạt do trường cung cấp mang hoạ tiết sọc caro cùng quần phồng dài đến giữa bắp đùi. Giày Pa-ta tự chuẩn bị.

Tôi quyết định chọn loại 1 vì nhìn nó có vẻ hợp hơn với phong cách ăn mặc của tôi. Mặc bộ đồng phục trường vào, chải chuốt lại mái tóc rối của mình, tôi quyết định buộc thành hai chùm cao. Giày mang không có tất thì nhìn kì lắm nên tôi lôi đôi tất trắng ngắn ttong túi của mình ra và mang vào.

Hoàn tất!

À mà chỉ mới 7 giờ 5 thôi nên tôi quyết định lấy hành lý của mình ra và sắp xếp. Tôi quên nói là ở đây còn có một cái tủ đồ thật to nữa, bên trong chia làm hai ngăn và mỗi ngăn có sẵn mười chiếc móc. Ở dưới có hai hộp tủ. Sau khi xắp xểp xong mớ đồ của tôi thì đã 7giờ 25 mất rồi.

Đi xuống phòng ăn thôi!

[Cạch]

Khi tôi vừa mở cửa ra thì tôi nhìn thấy Mayu trong bộ đồng phục, cô ấy chọn loại 1 giống tôi kèm theo tất đen dài đến đầu gối.

Oaaaa!

Xinh ghê!

Thực sự thì từ khi đến đây tôi toàn gặp gái xinh không thôi. Đầu tiên là Gumi, rồi tới IA, sau đó là Mayu. Chẳng lẽ tôi sắp có Harem chăng?!

Không...Không, nghĩ bậy rồi.

- Chào, Miku...

Cô ấy chào tôi trước kìa! Còn nhớ tên tôi nữa kìa. Tại lần chào hỏi đầu tiên cách đây vài tiếng, Mayu có vẻ chỉ chào hỏi qua loa rồi đi ngủ, nào ngờ cô ấy nhớ cả tên thế này.

- Chào cậu, Mayu. Cậu mặc đồng phục xinh lắm.

- Cảm ơn, cậu cũng thế.

Sau đó hai chúng tôi cùng xuống phòng ăn.

Trên bàn ₫ã có sẵn thức ăn là cà-ri và cơm, kế bên là chén đĩa và một ly nước cam. Bàn thuộc loại bàn dài, đủ chỗ cho 10 người, tương đương mười cái ghế được đặt đối diện với bữa ăn.

Vậy là còn 6 người tôi chưa biết mặt.

----

- Chào buổi sáng, Miku, Mayu.

Sau khi tôi và Mayu xuống phòng ăn, IA bước vào. Quả đúng như tôi đoán, cô ấy chọn loại đồng phục 1, mái tóc dài mang ánh kim được xoã dài cùng bộ váy thanh lịch mang họa tiết sọc caro cực kì hợp với cô ầy.

Rồi Gumi từ xa chạy tới rồi bậc nhảy qua chúng tôi nhưng đáng tiếc là cô ấy không để ý đến cánh cửa thấp như thế nào và tông thẳng vào nó.

- Ây chaaaaa! Đau quạ!

Gumi vừa than khóc vừa ôm đầu la í ới. IA chạy lại, xoa đầu Gumi như một người mẹ ₫ang âu yếm con hay giống một cặp đôi hơn nhỉ? Xung quanh còn có bông hồng phụ họa cho cảnh tượng này. Sai!! Quá sai rồi!!

Đôi lúc tôi nghĩ rằng cô ấy và Gumi chính là một đôi đang yêu nhau nồng thắm ấy, mà...Chắc tôi nhầm.

Gumi hưởng xoa, có vẻ đã quên hết cơn đau.

Tiếp theo là hai cô gái có mái tóc mang sắc cam hoàng hôn giống nhau, con ngươi cũng hệt nhau. Là một cặp song sinh nhưng có vẻ rất dễ nhận biết. Một người để tóc dài rồi buộc chéo một bên và chọn bộ đồng phục 1, người kia thì lại cắt ngắn hơn cả vai và tất nhiên chọn ₫ồng phục 2.

- Xin chào, tớ là Siriyama Kanon.

- Còn tớ là Siriyama Anon.

- Mong chiếu cố!

Cả hai cùng nói.

Sau đó là một cô gái xinh đẹp khác bước vào, mái tóc xanh thăm thẳm như biển cả mênh mông nhưng ở phần đuôi tóc lại là màu tím than, trông rất đặc biệt.

- Yo! Tớ là Lapis.

Cô ấy vừa nói vừa cúi chào cẩn thận. Xem ra là con nhà gia giáo được nuôi dưỡng khắc khe đây.

- Còn đây là bạn cùng phòng của tớ.

Từ phía sau Lapis là một cô bé xinh xắn nhìn y chang học sinh tiểu học. Mái tóc hồng thắt thành hai bím.

- C-Chào!! Tớ là Rana!! Nhìn vầy thôi chứ tớ là học sinh cấp 3, giống các cậu nhé!!

- Wow! Cute phết?! Học sinh tiểu học à?!

Gumi nãy giờ biệt tích giờ lại đột nhiên xuất hiện, bay tới ôm Rana với tốc độ bàn thờ.

- Tiểu học?! Cậu nói gì thế kia, ₫ầu xanh?!

Rana liên tục đánh vào lưng cô nhưng chắc rằng chẳng si nhê tí nào.

- Đánh chả đau gì cả! Nhẹ hều ~

- Cái gì?! Thả Rana ra ngay! Thả ra!!

- Hông! Còn lâu nha!!    

---


- Anon và Kanon không có họ không nên Au mượn tạm họ " Siriyama"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro