5. Chuối hoàng thượng và Cam phu nhân giá lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au 's POV ( lời dẫn truyện của tác giả - ngôi 3)

---------

- Em đã bảo là Nee phải đi sớm cơ mà!!!

- Hehe~ tại... tại..

- Tại cái gì?! Tại Nee không chịu dậy sớm chứ gì?! Một giờ sáng em ₫ã bảo dậy rồi cơ mà!? Vẫn cái tật ham ngủ thành ra giờ phải chạy thục mạng thế này ₫ấy!! Sao Nee không nghĩ cho em, đáng ra em đã bỏ đi trước rồi, chỉ tại Nee kéo em lại rồi ôm em như cái gối ôm đến tận sáu giờ sáng. Đi tàu tốc hành xuyên không lại mất tận một giờ. Rồi phải hỏi đường từng người, không những vậy lại toàn hỏi người không biết đường mới khổ chứ?! Nhìn xem!!!! 8 giờ mất rồi!!

- Thôi mà Len-chwan~ Đừng cằn nhằn nữa~

- Chạy thôi!!!

Hai cô, cậu bé chạy rất nhanh cùng bộ dạng hối hả kéo theo sau là đám hành lí cồng kềnh. Mái tóc vàng như nắng mai là tâm điểm nổi bật tất thảy. Cả hai giống nhau từ màu tóc đển ngoại hình. Xem ra, ta lại có thêm một cặp song sinh lộ diện. Chính là Kagamine Rin và Kagamine Len.

Họ cứ chạy và chạy mãi. Dù mệt đến cỡ nào cũng vẫn phải cố nhấc chân lên mà chạy bởi vì đã sắp trễ mất rồi! Sắp 8 giờ 30 rồi! Học viện Scofleat sắp đóng cửa mất rồi.

- Úi!

Len đang chạy thì vô tình tông phải một tên dáng vẻ to con và mặt hắn có vết bầm tím này.

Phải, đúng như các bạn nghĩ! Là người mà Gumi đã cho một trận bầm dập đấy ~

- Tôi xin lỗi.

Len nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ quần áo và cúi đầu xin lỗi.

- Cái gì? Tông tao rồi mày nói xin lỗi thế là xong à? Thằng đầu chuối?!

Chân mày Len giật giật liên hồi, sắc mặt biến chất, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Đúng là cậu thích ăn chuối, à không! Nói cuồng cũng được mà lấy mái tóc siêu siêu siêu đẹp trai của cậu ra so sánh với thứ cậu quý đúng là không phù hợp! Sỉ nhục quá!!! 

- Nee, giữ hộ em vali và túi xách.

- Hửm? Tên lùn như mày thì làm gì với thằng một mét tám như tao?

- Yaaaaa!!!

Giờ lại là chiều cao à?! Hắn thật là xấu mồm. Len là người không thích sử dụng võ mồm mà dùng tay chân sẽ nhanh hơn nhiều. Nói nhiều chỉ tổ tốn nước bột với đám không ra gì này.

Len nhìn vậy thôi, chứ vẫn là giai thẳng nhé!

Hai lần đạt giải Á Quân cuộc thi "Võ thuật Tự do" thành phố chứ chẳng phải dạng vừa đâu.

Cậu dùng chân đạp thẳng vào đầu gối hắn, hắn còn chẳng kịp né đón. Do bắt đầu thấy đau đớn nên hắn khụyu xuống như thể là kỵ sĩ trung thành đang đứng trước mặt đức vua.

Sau đó Len dùng một tay chặt vào gáy hắn ( tức là đánh vào huyệt Á Môn) khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc. Len biết điều chỉnh lực tay nên hắn không thế chết ₫ược.

- Amen! Amen!

Rin đã thấy qua hiện trạng này cả trăm lần rồi và mỗi khi kết thúc cô luôn là người cầu nguyện cho linh hồn đó thanh thản.

- Hắn chưa chết!!!

----

Sau những thử thách gian nan cuối cùng cặp đôi Cam - Chuối của chúng ta cũng đã tới được cống trường.

- Hộc... Hộc...

Họ dừng lại trước cổng, hai tay chống lên đầu gối và thở thật gấp rút. Mồ hôi nhễ nhại tấm lưng làm ướt cả chiếc áo mà họ đang mặc. Sau khi cảm thấy ổn hơn, hai người cùng bước vào nhưng từ đâu xuất hiện cậu con trai chắn hết cả lối đi. Ý rằng không cho họ bước vào.

- Đầu chuối! Cậu cũng học trường này à?!

Nam nhân đang đứng trước họ là một chàng trai khá điển trai, chiều cao nếu mà đem so sánh với "Chuối hoàng đế" thì quả thực chênh lệnh rất nhiều. Ngũ quang tinh tế cộng thêm mái tóc xanh là tâm điểm nổi bật.

- Tch... Đi thôi, Nee

- Hở? Ờ... ừm.

Len đột nhiên thay đổi, giọng nói trằm hẳn xuống. Rốt cuộc cậu trai đẹp mã kia và Len có quan hệ gì thế?

- Khoan! Chờ đã!

Người thiếu niên kia không hề có ý buông tha, vẫn tiếp tục chắn đường. Rồi cậu ta chạy tới khoác vai Len nhưng thể là bạn lâu năm không gặp lại, bây giờ ₫ược hội ngộ. Tuy nhiên trong bé Chuối của chúng ta chẳng có gì vui vẻ hay nụ cười gượng nào cả.

- Tôi...

- Hể? Cậu nói gì cơ, Len?

- Tôi bảo...

- Hả? Chuyện gì? Tôi làm ₫ược không?

- Anh tránh xa tôi ra, Mikuo! Tên ₫ầu xanh chết bầm!!

Dứt câu, Len tung cú quật trong Judo làm Mikuo ngã hẳn về sau. Thường thì sẽ như vậy nhưng lần này lại không phải mà chính cậu mới là người bị Mikuo đọc trước mọi hành động.

Trước khi Len kịp tung đòn, Mikuo đã nhanh chóng dùng một tay nắm chặt hai tay cậu lại. Tay kia ôm chặt lấy thân người Chuối-sama của chúng ta.

- Vẫn thích động thủ như ngày nào nhỉ, Banana?

- Anh dẹp cái biệt danh chết tiệt đi! Thứ nghiện hành biến thái!!!

Len như đã vượt quá giới hạn, giống như núi lửa sắp phun trào. Cậu dùng cùi chỏ thục thẳng vào bụng Mikuo. Không do dự - rất kiên quyết.

- Ọc...

Len thừa biết Mikuo chẳng phòng thủ gì vì đã nghĩ cậu đã chịu thua hắn ta.

- Len... Help me!! I will die~

- Nee! Đi thôi!!

- Ừm.

Rin giờ mới định hình được mọi chuyện. Cuối cùng cô cũng nhớ rồi! Anh chàng kia là Hatsune Mikuo. Người đã đại giải Quán quân tại cuộc thi võ thuật mà Len tham gia khiến cho cậu chỉ đạt đạt chức Á quân nhưng Len phải loại nhỏ mọn gì, cậu hoàn toàn tâm phục khẩu phục, định kiến rằng Mikuo chính là người mạnh hơn.

Nhưng cậu đẹp mã kia lại nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

Thế "tiêu cực" trong tình huống này là gì?

Mikuo cho rằng Len giận cậu, dù chẳng quen biết gì Len nhưng cậu lo sợ rằng Len sẽ ghét cậu. Từ đó, Mikuo hầu như đều ₫eo bám Len mỗi ngày. Không biết tự bao giờ, họ đã thành bạn - Rất thân thiết theo một nghĩa nào đó

Tuy những lời sỉ vả có phần cay độc cỡ nào truyền đến tay cậu. Mikuo đều mỉm cười cho qua, cậu không giả điếc mà cậu thật sự chấp nhận những ngôn từ ₫ó.

Thực sự Len chính mẫu người "con gái" mà cậu thích

Có lẽ? Cậu "yêu" Len rồi chăng?

Len vừa có làn da trắng, lại mềm. Chạm vào cứ như kẹo mềm vậy. Mái tóc vàng, dài đến vai được buột gọn lên, tuy nhiên khi xõa thì Len chẳng khác gì một cô bé Loli xinh đẹp. Tính tình nóng nảy nhưng thực sự bên trong rất dễ thương. Chuẩn Tsundere rồi chứ đâu!!!

Mikuo hiện giờ chưa thể biết rằng câu trả lời thực sự. Cậu hiểu rõ bản thân nhưng chẳng thể phân biệt đây là tình cảm bạn bè bình thường hay là tình yêu thực sự.

------

Len và Rin cùng nhau đi vào trường bỏ mặc Mikuo ₫ang sống dở chết dở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro