6. Của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc phố Luân Đôn, nơi những quý ông, quý bà trong những bộ vest và đầm dạ hội đi trên những đôi giày cao gót lặng lẽ lướt qua những con người đáng thương không mái ấm, nằm trên nền đất lạnh lẽo kia.

Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác không nơi nương tựa là như thế nào. "Nương tựa" có rất nhiều nghĩa. Trong trường hợp của tôi thì có nghĩa là không bố mẹ, không gia đình, không họ hàng, không bạn bè, chẳng ai thân quen.

Tôi chắc rằng mình đã hoàn toàn

.

.

.

Cô đơn trong cõi đời này.

Tôi - Fukase. Con của một công tước nhưng thật không may. Cha mẹ tôi đã vô tình bị một băng cướp giết hại trong lần đi tới xưởng làm việc cách thành phố này rất xa.

A, lại khóc mất rồi. Tôi nhanh tay quét đi những giọt nước mặn mà vướng trên khóe mi.

Tôi thừa biết rằng họ bị ám sát, tôi chắc rằng như vậy bởi vì thay rằng tiếp tục nuôi dưỡng tôi, đám bạn bè của cha mẹ tôi hay nói đúng hơn là lũ ác quỷ thuê đám cướp kia làm vậy đã tôi đuổi ra khỏi chính nhà mình và lang thang khắp các nẻo đường phố.

- Có quý tộc từ thiện phân phát thức ăn miễn phí kìa!!!

Lập tức những người xung quanh tôi chạy đi theo hướng chỉ tay của người vừa thông báo. Họ chen lấn, xô đẩy nhau để cố dành lấy miếng ăn nhằm cầm cự bao tử qua ngày.

Việc phân thác này tại Luân Đôn rất thường hay diễn ra. Những tên quý tộc dư tiền dư của thực hiện những hành động từ thiện khiến những người đang trong tình trạng thảm hại tôi nghĩ họ là Đấng Cứu Thế hay những thứ cao siêu hơn? Thần thánh chăng?

Riêng tôi chẳng cần, tôi muốn chết. Cuộc sống nơi đây chẳng khác gì địa ngục. Uống nước mưa, ăn thức ăn trong những thùng rác, đặt thân ngủ trên nền đất dơ bẩn, lạnh lẽo. Thực sự, chết đi sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- A ha ha ha ha...

Tôi cảm thấy thực sự rất nực cười. Sao đám người kia lại quyến luyến cái cuộc sống ngu ngốc này chứ. Thường thì họ sẽ trả lời là họ có hy vọng.

Hy vọng gì ở đây chứ?!

Sẽ Không bao giờ xuất hiện người cưu mang, nuôi sống như trong truyện cổ tích đâu!

- Thằng kia lại vậy rồi... Đúng là đồ thần kinh!

- Tránh xa nó ra đi...

A? Là ₫ám nhóc cùng tuổi với tôi và sống ở khu ổ chuột gần đây.

- Khoan, xem tao này!

Một thằng nhặt hòn đá ven đường rồi chọi mạnh về phía tôi. Tôi thừa sức né dễ dàng nhưng cơ thể tôi còn chẳng buồn cử động nữa là.

- Thấy chưa? Nó chỉ là xác sống thôi!

Ây da... Đau hơn tôi tưởng mà thôi kệ...

Con người luôn có bản tính hưởng ứng theo một hành động. Sau khi tên nhóc kia ném đá vào người tôi, đám kia cũng bắt làm theo, còn kèm thêm vài hành động bạo lực khác.

Chúng hùa nhau lại gần chỗ tôi sau đó dùng tay đánh tôi liên tục, chân thì đá tứ tung. Tôi chẳng nghĩ rằng mình đã làm gì nên tội với chúng? Chắc số phận tôi đã được định đoạt là kẻ bị bắt nạt.

Bây giờ, chỉ biết dùng tay ôm đầu gối, cúi thấp mặt xuống mà chịu đòn.

Đau...

Những người trong khu ổ chuột, những người đi qua lại ven đường, những người có hoàn cảnh đáng thương như tôi đều không hề can dự. Họ đều có chung một suy nghĩ.

- Đi nhanh thôi! Kẻo vướng vào rắc rối!

- Giúp thằng nhóc ấy không?

- Kệ nó đi.

- Nó chết cũng không sao.

- Phận chỉ là con chó lê lếch ngoài đường xin miếng ăn!

Những lời nói mới cay độc làm sao...

- Ây da, đau tay quá!

- Hứ, đi thôi

- Ừm ừm.

Con người cũng thật dễ hứng thú mà cũng thật nhanh từ bỏ dễ
dàng.

Tôi xem xét vết thương, cũng không nặng lắm. Chỉ là vài vết trầy, xước đang ứa đọng vài giọt máu và một số vết bằng tím. Cơ má tôi còn hơi ê ẩm vì hòn đá mà bọn chúng ném lúc nãy. Hy vọng chân tôi không sao.

- Đứng lên nào...

Tôi tự nói thầm với bản thân.

Khi đứng lên, chân tôi hơi run rẩy. Lấy vách tường làm chỗ bám. Tôi lần lượt nhấc từng bước chân nặng nề lên. Tôi muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Con hẻm kia tuyệt thật đấy, vừa im lặng lại chẳng có ai qua lại. Rất hợp cho cơ thể sắp lìa đời của tôi.

Mỗi bước chân ngày càng loạng choạng hơn. Đầu tôi ê ẩm quá, toàn thân tê liệt.

- A...!

Tôi ngã xuống.

Trong tiềm thức, tuy mơ hồ, có thể rằng tôi đã nhầm nhưng như thể có ai đó đã đỡ tôi trước khi tôi ngã.

------

Au 's POV

- Ưm...

Fukase dần mở mắt ra, thay vì là nền đất lạnh lẽo hay địa ngục. Cậu lại thấy mình nằm trong một căn phòng thật sang trọng và ấm áp. Lâu lắm rồi, cậu mới được nằm trên chiếc giường êm ái thế này kể từ khi bị đuổi khỏi nhà.

Tay chân cũng đã được băng bó và thoa thuốc kỹ lưỡng.

- Cậu không cần cố quá sức đâu.

- Anh là...?

- Xin tự giới thiệu, tôi là Rib. Từ bây giờ, cậu là của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro