7. Tình cảm trái ngang ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với ký túc xá.

- Bốp bốp, thôi mọi người mau vào bàn ăn.

IA vỗ tay như ra hiệu. Gumi thả Rana ra ngay, chứng tỏ rất nghe lời cô. Sau khi mọi người ngồi vào ₫úng chỗ thì đột nhiên IA bảo Gumi ra ngoài cùng cô ấy một chút.

- Để tớ đi xem!

Ngoài hành lang, Miku chạy theo và đã chứng kiến một việc không nên nhìn thấy
---

IA 's POV

Tôi cố kiềm chế nhất có thể, cho tới khi em ôm Rana. Hành động như thể rằng em đang lãng quên mất tôi. Tôi sợ, sợ phải mấy em! Tình yêu của tôi có thể như xiềng xích? Có thể là một một sợi dây trối buộc khiến em phải kiềm chân với bạn bè, với mọi người.

Em biết đấy, Gumi thân yêu.

Tôi yêu em, bằng cả trái tim, bằng cả thân thể này. Tôi biết rằng em có thể không cảm nhận được.

Tình cảm của chúng ta chỉ mới bắt đầu từ cuối năm nhất. Nơi tán cây hoa anh đào khoe sắc, chính tôi đã dành hết can đảm để nói tiếng "Yêu". Thực sự, tôi đã rất vui mừng khi em ôm chằm lấy tôi và nói :

- Tớ cũng yêu cậu, IA!

Nhưng đôi lúc, tôi nghĩ rằng em chỉ xem đây là trò đùa...

.

.

.

Tôi khao khác em chỉ là của riêng tôi! Của riêng tôi mà thôi!

Tôi mạnh bạo kéo em ra khỏi nhà bếp, mặc kệ sự bàng hoàng của mọi người. Kéo em vào phòng mình, ( phòng IA ở tầng 1, kế nhà bếp)

Sau đó tôi đẩy em lên giường

- IA? Cậu sao thế??

Em ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi.

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm em lên và khóa chặt lại bằng đôi môi của mình.

A~ lại là hương vị ngọt ngào không sao cưỡng lại được.

Lúc đầu em vô cùng rụt rè và có xu hướng chóng cự nhưng sau một lúc thì lại thuận theo khúc nhạc mang tên dục vọng. Nghe thoang thoảng mùi cà rốt từ mái tóc của em. Mùi hương đặc trưng mà chỉ em mới có.

Tôi cố tận hưởng đôi môi và hương vị đặc biệt này lâu nhất có thể nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng của nó, em cũng cần phải thở nên tôi đành buông lỏng cho em hô hấp.

Em có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà cũng đúng thôi. Tôi hành động quá đột ngột.

- Nè, Gumi. Cậu hiểu không?

- Hộc Hộc, C-Chuyện gì?

Em vừa thỏ gấp rút vừa đưa khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn tôi. Thật sự bây giờ nhìn em như chú mèo nhỏ đang trong xiềng xích của tôi vậy. Tôi dùng tay nên cằm em lên, ngón cái liên tục xoa xoa đôi môi mềm mại.

- Cậu biết mình đã phạm phải trọng tội gì với tớ chưa?

- T-Tớ...

Em ngập ngừng, ₫ang cố nhớ lại mọi chuyện. Chúng ta yêu nhau cũng gần một năm chẳng lẽ em không hiểu được tính cách mang yếu tố chiếm hữu này của tôi, Gumi?

- Là cái ôm tớ dành cho Rana!

- Đúng.

Tôi nhìn em rồi cười, đáp :

- Hứa ₫i, rằng cậu không ôm ai khác ngoài tớ!

- Ừm, tớ hứa mà!

Nụ cười có phần gượng gạo nhưng may thay, tôi biết rằng đó là nụ cười thực sự, nó mang niềm vui - dù chỉ nhỏ nhoi cũng được.

Tôi ôm lấy em, em cũng phản ứng đồng điệu với hành động của tôi.

- Nè.... Tớ xin lỗi.

- Không sao. Chỉ có tớ mới hiểu cậu thôi!

Tim tôi trong giây phút có phần quặng lại.

--------

Miku 's POV

Tôi lập tức chạy theo sau IA và Gumi ngay khi rời khỏi phòng vì tôi có cảm giác vô cùng bất an dành cho Gumi. IA khi cô ấy giận lên chắc chắn rằng cô nàng 'xanh lá' không chết cũng mất đi vài bộ phận trên cơ thể.

IA kéo Gumi vào phòng của họ, do khi vào trong, cô ấy chỉ kép hờ cửa nên đã vô tình tạo ra khe hở đủ lớn và vừa tầm mắt để tôi có thể quan sát được tất cả sự việc diễn ra bên trong.

Và tôi đã chứng kiến...

Một cảnh thật quá sức tưởng tượng.

Như các bạn đã thấy đấy.

.

.

.

Họ yêu nhau, ôm nhau và hôn.

[Cạch]

.

.

.

Ây cha!! Tôi lo mải mê quan sát mà vô tìmh đụng trúng cửa khiến mở ra theo chiều từ bên trong vào và tôi bị lộ. Vâng! Rất rõ ràng.

- Ể?.... Haha, hai người cứ tiếp tục, em đi ăn sáng.

Tôi cố đánh trống lãng. Bảy nhân bảy bằng bốn mươi chính kế, chạy vẫn là thượng sách

- Miku, vào đây ngay!

Hai người họ lôi tôi vào phòng và khóa cửa lại.

----

Theo phép lịch sự, tôi xếp gối lại và ngồi xuống. Gumi ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt rất ư bình thường như thể cô ấy còn chẳng biết rằng tôi đã nhìn trộm nữa.

Ngược lại, IA đứng nhìn tôi. Chân mày cứ giật giật làm tôi đã sợ giờ còn thêm cảm giác nguy hiểm. Tôi cố giữ vững tinh thần, giữ cho gương mặt vô ưu, giữ cho chân - tay tôi không run cầm cặp lên.

- Miku, cậu thấy những gì rồi?

-...

Một khoảng không yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ tích tắc như chiếm trọn cả thế giới. Các tạp âm khác đều bị loại bỏ.

- Ừ hừm, từ khi nào cậu nhìn thế?

- À, ừm... Từ khi cậu và Gumi đi vào phòng.

- Ồ~

Gumi bình thản đến vô lý.

- Thế cậu nhìn hết rồi à?

Gumi ơi là Gumi!!? Có cần nói toẹt ra thế không? Cậu muốn tớ rời khỏi dương gian sớm đến mức này à? Tớ còn nhiều việc chưa làm lắm!! Tớ chưa cố người yêu, chưa mấy ₫i nụ hôn ₫ầu, chưa gặp người bạn cùng phòng, chưa tốt nghiệp tại học viện Scofleat mà?! Chưa từ giả Ba Mẹ tớ nữa!!?

- Thế...

- Hửm?

- Cậu nghĩ sao? Có thấy tình cảm đồng giới là một việc tồi tệ không...?

Câu hỏi làm thực sự tôi bất ngờ. IA đi lại và ngồi kế bên Gumi. Họ nắm tay nhau xem như muốn cho tôi thấy minh chứng tình yêu.

- Không. Tớ không kì thị, không cảm thấy gì cả. Tớ nghĩ tình yêu là một khái niệm còn có thể vượt qua cả tuổi tác và rào cản giới tính. Trên Mạng Xã Hội bây giờ có rất nhiều cặp đôi như thế, họ tự tin cho cả thế giới biết rằng họ trao nhau sự yêu thương thật lòng về cả tinh thần và thể xác.

- U wow!

Gumi hét lên ngạc nhiên.

- Wow wow! Không ngờ Miku là người có hiểu biết về tình cảm đồng giới như thế?

Cô ấy nhảy cẩng lên nhưng quên rằng đây là giường tầng nên đã đụng đầu. Như thường lệ, cô ấy chạy sang ăn vạ IA.

- Xem ra, cậu cũng sẽ có một tình cảm giống chúng tớ ₫ấy.

Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói này. Muốn hỏi lại lắm nhưng có vẻ không nên lún sâu vài chuyện này nữa. IA nhìn tôi, cô ấy nói cùng nụ cười hiền diệu sau đó chuyển sang xoa đầu Gumi.

Tôi chỉ là hủ nữ ăn tạp đam mỹ cộng bách hợp thôi!! Không có chuyện tôi sẽ có một tình cảm như thế đâu. Đời không phải như manga hay tiểu thuyết.

- Thôi, chúng ta đi dùng bữa.

- Okeee

Gumi đáp.

----

Trong lúc mọi người đang ăn, Lapis hỏi tôi đủ to để mọi người nghe.

- Ba cậu đã làm gì vậy?

- À, ừm... Sao nhỉ?

Tôi lúng túng.

- Tớ và Gumi đi kiểm lại vài thứ trong phòng.

IA nhanh chóng trợ giúp. Cô ấy rất bình tĩnh, công nhận xử lý tình huống rất tốt. Không ai hỏi thêm gì nữa nên chúng tôi ngồi vào bàn và nhanh chóng thưởng thức bữa ăn.

Lại một lần nữa, Lapis thì thầm vào tai Gumi. Do khoảng cách không phải xa xôi gì nên tôi đã nghe được câu hỏi đến tim tôi còn muốn giật bắn ra ngoài.

- Gumi, cậu và IA ấy nhé, Có chuyện gì thế? Quần áo trong xộc xệch quá ta.

- Phụt!

Gumi phun hết cả ngụm nước cam từ trong miệng ra.

- Khự Khự... Cậu nói gì vậy, Lapis??

Cô ấy ho sặc sục nhưng cũng cố đáp lại Lapis. Lapis nhìn Gumi không đáp, lấy tay che miệng cười mỉm.

IA lập tức quay sang dùng khăn lau cho cô ấy.

Xem ra Lapis không phải người ₫ơn giản rồi. Nhìn vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành ấy thôi nhưng tôi ₫oán ₫ầu óc không phải đơn giản, mới dựa vào cách ăn mặc mà đoán ra được mọi chuyện.

- Hửm? Cậu nhìn gì thế, Miku?

- A, không có gì.

Do chăm chú suy nghĩ mà tôi không biết rằng mình đã nhìn chăm chú cô ấy từ lúc nào không hay.

-------

Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi được Gumi và IA dẫn tới các dãy phòng học. Tôi đã biết được vài thông tin như sau.

Anon và Kanon thuộc lớp PF - Dãy A

Rana, Lapis, Mayu thuộc lớp PE - Dãy C

IA và Gumi thuộc lớp PT 2 - Dãy A

Tại sao chỉ riêng mình là thuộc dãy B chớ?

Số phân vốn thế rồi thì phải chấp nhận, than vãng không hề giúp tôi ₫ược gì cả. Xem ra mối quan hệ bạn bè của tôi đang dần phát triển rộng rãi hơn. Tôi trông mong xem những bạn mới của tôi sẽ như thế nào.

Mà có một điều làm tôi luôn thắc mắc, IA bảo trường không cần mang cặp sách hay chép bài. Quả là kỳ lạ.

------

Góc vui nhộn :

Au : Hự hự, Miku mà không có mối tình đồng giới à? -.-)

Miku : Đương nhiên! ÒwÓ)

Rin : Thế tớ làm nhân vật gì? °∆°)

Au : Nữ phụ đam mỹ? '~')

Rin : Ứ! Ứ chịu! ><)

Au : Thế thì làm người yêu Mikuuu đây thì sao?! :))

Rin : Ố kề! 'v')

Miku : Hểểể?! ;∆;)

Au : Cốt truyện nó thế rồi cô nương~ '>')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro