chap 14 nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngâm mình trong bồn tắm, lặn xuống dòng nước ấm mà tê tái cả da thịt

Vết thương rỉ máu làm đổi màu cả bồn nước

Cậu không quan tâm dường như đang nghĩ ngợi xa xăm, đăm đăm nhìn vào khoảng không trống vắng

Thoát khỏi sự nhức nhói của lòng ngực là nỗi chực chờ nhớ nhung đến khó tả

Môi cậu nhợt nhạt mấp máy từng thanh âm dịu nhẹ, khóe mắt đã đỏ au

-" Chika... Endo.... tôi ghét mấy người!" Cậu co người lại cau mày ép cho khóe mắt nhắm chặt để rơi ra từng dòng lệ nóng

...

Sakura lấy bát cơm trắng ngồi dưới gầm bàn ăn như hổ đói, xử lí cái đói trong im lặng và quay về phòng khóa trái cửa lại

Tóc cậu rối bù, người đầy sẹo chưa đủ nay lại còn đầy vết thương

Nằm dài lên giường đánh một giấc dài lâu

-" Mệt thật..."

Chẳng thèm nghĩ lại về những gì đã qua cũng như sắp xảy ra, cậu nhắm mắt rồi thiếp đi trong tích tắc

Vết răng còn in dấu trên vai đã xuất hiện vảy máu xảy ra hiện tượng bầm tím bao quanh

Nhìn gần mới thấy cơ thể cậu gầy đến đau lòng, dáng dấp thì thấp bé quá nhiều so với kiếp trước

Phải chăng là hệ lụy của việc cậu là một Omega?

...

Sáng hôm sau

Cậu vẫn đến trường như bao ngày và không có gì kì lạ xảy đến

Cuộc sống tẻ nhạt cứ như vậy mà tiếp diễn

Cậu không còn gặp lại bác bán mì hôm nào nữa, thật ra là tránh mặt

Bố cậu vẫn sống lăn lê bò lết như cũ để lại một vết nhơ quá lớn trong tâm hồn cậu gặm nhất hồi ức và lí trí cậu một cách nghiêm trọng

Lâu dần bạn bè xung quanh cũng nhận ra điều bất thường

Họ biết rằng cậu đang bị bạo hành...

Giáo viên và bạn học thay nhau giúp đỡ nhưng cậu biết... mọi chuyện sẽ không thể lay chuyển

-" không ạ. Em bị té đấy ạ. Em vụng về lắm"

-" không thể nào đây là vết đánh mà" giáo viên lo lắng

-" Phải đấy cậu có ổn không?" Cô bé bên cạnh

-" Thật ra em đi đánh nhau đấy. Không sao đâu" cậu bình tĩnh biện hộ cho những nghi ngờ và vờ như mọi người làm lớn chuyện lên

Bọn họ ban đầu khá dè dặt nhưng rồi vẫn đâu vào đó xem như chưa có gì xảy ra

Giúp đỡ không thành họ dần soi xét cậu nhiều hơn và rồi tin đồn xuất hiện cậu là một côn đồ lan đi khắp trường

Trái ngược với thái độ họ mong muốn, cậu lại khá thích thú trước dang tiếng này vì như thế mới ... chính là cậu

Sakura vừa làm xong mớ bài tập rồi nằm trên ghế dựa úp gở bài tập lên mặt say giấc

-" để xem nào công việc khuân vác đã xong rồi giờ mình cần tìm việc mới"

-" hay là phụ quán rượu mới mở nhỉ?"

-" ... " suy nghĩ một lúc cậu ngủ quên luôn

Lúc này một ai đó xuất hiện tiến đến cạnh cậu tựa như một con thú săn tiếp cận con mồi

Khi móng vuốt vươn ra cũng là lúc cuốn vở bài tập được lấy đi, để lộ một gương mặt nhỏ bé đang say giấc, quần thâm ở mắt đã thâm đen

Ngủ rất say không hề hay biết bên ngoài

Mùi hương gỗ ấm trầm ngâm và cao quý thăng trầm thâm nhập vào giác quan người đang say giấc

Vết cắn trên vai đã liền đi rất nhiều dường như dáy lên chút ê ẩm

Mái tóc đỏ rực tung bay trong gió phất phơ giữa chiều tà hoàng hôn đỏ

Hỡi bầu trời mang màu nắng đỏ, thỏ thẻ vào tai những mật ngọt chân tình

Nảy nở trong kiếp nhị sinh, quyết vững đinh ninh đây nét mi một mình

Rõ như cảm thụ giác quan, hắn đã chạm tay vào gương mặt đang say giấc nồng

Hoàng hôn như lặng chữ gông, ôm vào trong ánh mắt, trộn vào trên đôi vai gầy

-" Tìm thấy rồi"

Chika vươn tay ra nắm lấy cổ cậu xem xét cả dấu răng hắn để lại

Vết cắn Sakura bấu xé hắn vẫn chưa hề lành đi hiện lên một cầu nối lí trí giữa hương đào và hương gỗ

Chika vẫn chưa thoát ra khỏi cái nhìn đăm đăm vào mặt cậu, tay thì bóp lấy cổ cậu như đang ướm ép sẽ bẻ gãy nó như thế nào

Ánh mắt tàn bạo ấy vẫn thế vẫn như lúc gã nhìn cậu ở kiếp trước

*BỘP

Sakura bừng tỉnh nắm lấy cánh tay hắn

-" Lại là anh à?" Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cậu

Kết quả không thể nào tránh khỏi bọn họ lại đánh nhau

RẦM!

BỐP!

BỐP!

CHÁT!

BỊCH!

-"  Hự!" Sakura nằm bẹp xuống

Cậu vẫn thua

Hắn vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm đó, cậu tặc lưỡi rồi lùi lại ...

Hắn đợi xem cậu sẽ làm gì

Bỗng...

-" lè!!!" Cậu lè lưỡi ra và kéo mắt xuống cười nhạo gã

Chika bị chọc điên lửa giận bùng bùng nổi lên

Sakura trèo lên nhóc nhà vù vù chuồn mất

-" Mày!!!!! Đồ chết bằm!!!" Chika nổi điên chạy với tốc độ bàn thờ

...

Như một định mệnh khó tin, cậu và hắn choảng nhau liên tục sau những lần đụng độ như cơm bửa

Biết mình không đánh lại cậu thường tránh anh ta nhưng không hiểu vì sao càng tránh thì càng gặp mà càng gặp càng đánh nhau

-" kakakaka anh tuổi gì mà đuổi được tôi!!!"

-" Đồ chậm chạp!!!" Cậu khinh bỉ

Nói chứ Chika dí sát đí* rồi

BỊCH!

-" Ah!"

...

Với khả năng này có lẽ Sakura sẽ trở thành quán quân cuộc chạy đua mất

Suốt 3 tháng liền cậu gặp anh ta đều đặn gần như mỗi ngày

Cậu cũng mệt mỏi mà không thèm chạy nữa

-" Trời ơi gì khó quá vậy nè!!! Học mãi không vào!!" Sakura vò đầu bức tóc

Lảm nhảm mớ công thức dài thòng lòng, Sakura héo khô như mực 1 nắng

NGÃ KHỤY

-" ... " Chika nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá

-" ... " sakura không thèm quan tâm

Ọp ọp ọp~

Bụng cậu đánh trống

Cậu mở cắp lấy cái bánh ra ăn rồi tiếp tục việc dang dở

Mặt trời dần lặn thì cậu lúc này cũng đã xong xuôi

-" waoooo!!!! Thuộc hết rồi!!!" Cậu rướn người bẻ khớp

Lúc này cậu trông thấy người bên cạnh, là Chika, anh ấy vẫn ở đây và đăm chiêu nhìn vào tán lá cây xanh úa vàng

-" tên này vẫn ở đây à?"

-" ... "

Bỗng Chika quay đầu lại, bất chợt vô tình cả hai lần đầu tiên chạm mắt nhau

Trong đôi mắt ấy

Ánh hoàng hôn rực đỏ cướp lấy cả vòm trời, thu lại trong tầm mắt một chàng trai

Anh

Người mang theo màu trời hôm ấy, người mang theo cả những quá khứ đau thương

Màu đỏ rực điểm nơi vành mây sắc vàng, rất chói lóa nhưng cũng rất bình yên

Mái tóc anh mang màu của hoàng hôn rực lửa

Đã bùng cháy rất dữ dội, một ngọn lửa đã cháy luân phiên, một ngọn lửa thiêu đốt đi sinh mệnh

Ngọn lửa của chính anh

CHIKA TAKISHI

Màu mắt gã vàng nhạt nhòa đậm dần vào nơi đồng tử, mang dáng vẻ tàn bạo và vô tình

Một gương mặt vô cảm chỉ đem đến sự thờ ơ và lạnh lẽo

Không thể nào đoán được khi nhìn vào chính anh ngoài cảm giác sợ hãi

Dù vậy...

Trong đôi mắt tròn xoe ấy, đôi mi ửng đỏ vẫn lưu lại dáng hình, kẻ trước mắt cũng như những khoảnh khắc

Sắc đo đỏ đã lưu vào trong đôi mắt hai màu, quyện lại chút gió se lạnh buổi chiều buồn khẽ bay bay từng sợi đỏ

Hắn không thấy gì cả, chỉ là không thể chớp mắt được

Chika đã luôn không thể chớp mắt vì một bóng dáng ngay trước mặt

Thật kì lạ...

Lúc này

Sakura đưa chiếc bánh ra cho anh ta

-" Đây cho này" cánh tay cậu vươn gợi lên một cảm giác yếu ớt

Hắn thì... ghét những kẻ như thế...

Không biết nữa

Gã nhận lấy chiếc bánh

Tay hắn to lớn gấp đôi tay cậu

...

Rõ ràng gì đó đã nảy nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro