-" Hãy dạy tôi đi!"
-" tôi muốn mạnh mẽ giống như anh vậy"
-" ... "
-" Này..." cậu lẻo đẽo theo sau anh ta
-" ... " gã tiếp tục bước đi
Nhưng rõ ràng thái độ hắn đã cho cậu câu trả lời
Chika ban đầu kháng cự với việc bám đuôi của Sakura, thế mà giờ đây hắn không đuổi đánh cậu nữa dù cậu có bám theo gã thế nào
Hắn đã vờ như lơ đi và cậu hiện tại có thể đi theo ngay sau hắn
BỐP!
BỐP!
Chika đánh đám nhóc vì chúng dám đụng tới anh
Sakura cũng quen với cảnh này rồi nên không bận tâm mấy
Cậu tiến vào công viên, trèo lên chiếc tháp leo ngồi ở đỉnh tháp ngắm trăng tròn
Gió nhẹ hiu hiu tung bay mái tóc mềm mại, điểm lại trên đôi môi chút giọt trăng long lanh
Cậu mở vỏ kẹo rồi ngậm lấy chiếc kẹo mút, thả lỏng cả người nhắm nhẹ đôi mi tận hưởng
-" Dễ chịu thật..."
Cậu thở ra hơi dài, sương giá men theo hơi thở hóa thành bụi sương trắng xóa
-" Trời lạnh rồi..."
Cậu thổi hơi ấm vào hai tay đã đỏ ửng và sưng lên, là vết tích của sự trầy xước . Như một cử chỉ giấu diếm cậu kéo tay áo xuống che đi...
Chika cũng trèo lên tháp leo, chỉ cần ai ngăn cản đều bị đánh bay trong một cái vung tay
Từng đứa rơi xuống kêu khóc om sòm
Cậu đang thư giãn cũng bị tiếng khóc làm cho méo mặt
-" Đâu nhất thiết phải đánh họ thế chứ" cậu ngán ngẩm với tính khí anh ta
Đột nhiên kẻ nào đó đang tiến đến gần ngay phía sau cậu, đó là điểm mù hợp lí với ý định sẽ đẩy ngã cậu xuống
Đột nhiên...
Cậu đứng bật dậy giữ thăng bằng chỉ với một chân, nâng chân lên cao đá xuống thằng nhóc nghịch ngợm xấu xa
HUỴCH!
-" ah!!!!"
Nó ngã xuống bỏ chạy
Cậu thu chân lại vẫn đứng vững chỉ với một chân trên thanh sắt mỏng
Bóng dáng của cậu như được vầng trăng trên cao bao trọn lấy, tinh khiết và kiêu hãnh, một cách đầy uyển chuyển
Quyện vào từng làn sương đêm lạnh giá mà thâm trầm
Bóng hình trên cao, xa như ở tận chân trời cũng gần ngay trong tầm với, hắn đưa tay nắm lấy, lóe lên trong đôi mắt một đứa nhóc với con ngươi đen huyền như mắt rắn che lấp cả ánh nhìn
Mở to đôi mắt, nắm chặt tầm tay...
-" ahhhh~"
Sự phấn khích trỗi dậy không kiểm soát, cơ thể ngứa ngáy và phấn khích đến tột độ
-" Tuyệt quá!"
Cậu đã lọt trọn vào mắt hắn
EDO YAMATO
Gã trèo lên tháp leo đến gần chỗ cậu rồi mở lời
-" Này cậu tên gì vậy?" Hắn chăm chăm nhìn em
Sakura xoay người lại bất ngờ vì có người tiến đến gần
-" ô kìa là nhóc à? Sao tự nhiên hôm trước mày đánh tao thế?" Hắn nhận ra
-" Sao lại là anh ta chứ?!!" Cậu giật cả mình tỏ ra ghét bỏ
-" Mày kì lạ lắm đấy vừa đánh tao rồi còn khóc nữa? Tại sao vậy?" Hắn thắc mắc tiến đến gần cậu hơn
-" ... "
-" Này" hắn thấy cậu im lặng nên gọi thử
Đột nhiên...
Mặt Sakura đỏ lên khuôn mặt ngượng ngùng như một con mèo xù lông nhe vuốt
-" Anh ta thấy mình khóc á?? Xấu hổ chết mất!!!!" Cậu đấm vào mặt hắn khiến gã ngã nhào ra rơi xuống mấy bịch rác
-" ... "
-" Mất hết cả tâm trạng!!!" Sakura bỏ về
Chika vẫn đang đấm mấy đứa kia nên không nhìn thấy Endo tiếp cận cậu tự hỏi sao cậu bỏ về
Hắn mất hứng bồi thêm vài cú rồi cũng bỏ về luôn
Mùi hôi thum thủm la tỏa ra xung quanh, công viên vừa ồn ào nhộn nhịp đã mất hút không còn bóng người, có ai đó nằm trên những bao rác mà bất động
Hắn vươn tay ra hướng đến vầng trăng ở trên cao, khao khát được bắt lấy trào dâng mãnh liệt
Gã nở một nụ cười bệnh hoạn kéo dài đến tận mang tai
-" Thích quá! Thích quá!!!" Hắn nắm chặt tay lại trong tầm với tựa như bóp nát ánh trăng đêm
Endo điên dại cười khúc khích vừa nhớ lại lúc cậu đứng trên cao, vừa nhớ lại lúc cậu đỏ mặt lùi lại, như hai người khác nhau
Mang cả dáng dấp yếu ớt, mang cả sự mạnh mẽ, chứa cả sự suy tư, đong đầy tâm sự và ương bướng, hơn hết chẳng phải dễ thương quá sức ư?
-" Kích thích thật"
Chika cười toe toét bẹo hình bẹo dạng rồi phấn khích đến nỗi chảy cả máu mũi
-" Nhớ mùi rồi"
-" Hoa anh đào"
-" Thích ghê"
...
Những tháng ngày yên bình của cậu chính thức chấm dứt
...
-" Takiishi" cậu gọi hắn
Chika bước đi vờ như không nghe
-" Mai là cuối tuần rồi đi ăn gì đó không?" Cậu bảo
-" ... " Chika không đáp
-" Vậy đi thôi" cậu chạy trước
Chika liền đi theo cậu
Thừa nhận là cách giao tiếp của hai ngườu họ rất lạ, một người thì đặt câu hỏi nói rất nhiều, người còn lại không đáp một tiếng nhưng họ vẫn có thể giao tiếp bình thường
SỤP
SỤP
SỤP
Sakura húp nốt bát mì
-" đã thật" cậu lau miệng
-" ... " hắn nhìn thấy vết bầm trên cổ tay cậu ẩn sau lớp áo
-" ... " một sự im lặng ngay sau đó
...
Sakura vừa đi vừa nhìn cấu trúc của bức tường kết quả liền vấp ngã
-" Mình lơ đễnh quá!" Cậu tự trách
Nhưng không, ai đó đã đỡ lấy cậu, người đó ôm trọn lấy người Sakura dùng lực một chút giữ cậu lại
Lấy làm lạ cậu ngước mặt lên, mắt chạm mắt, một đôi mắt xếch trông cực kì gian xảo xuất hiện, mái tóc đen xù phủ lên hai chỏm tóc đang dựng đứng
-" Mày tên gì vậy?" Endo dí sát lại gần
Nhìn thẳng vào mắt cậu
-" Cái đéo-!"
Chưa kịp làm gì thì hắn đã bị ăn đạp bay ra xa
Chika bẻ khớp mặt vẫn vô cảm thậm chí còn đẩy ngã cậu
Sakura e ngại liền lùi lại, mùi hương của hắn thật tệ, phả hết vào mũi cậu khiến đầu cậu quay mòng mòng
Cậu nhíu mày vội che mũi
-" Mùi hoa hồng ư!!! Nồng quá! Nghe cứ nguy hiểm kiều gì????" Cậu xoa xoa thái dương bụng nôn nao
-" buồn nôn quá!!!" Cậu ỉu xìu
Pheromone của Endo phóng ra có chủ đích hướng đến cậu như cách ham muốn mãnh liệt hắn luôn thèm khát
Từng chút một ảnh hưởng tác động đến giác gian của Sakura
Như nọc độc của rắn... thậm nhập chậm rãi rồi khiến người ta tê dại
Chika đang tẩn Endo và Endo vậy mà đang đánh trả Chika
-" Ơ kìa, anh ta đang đánh nhau với Takishi ư?"
-" Không thể nào tên này sùng bái tên điên kia lắm cơ mà"
-" ... " cậu khá ngạc nhiên nhìn về phía hắn
Endo bắt gặp ánh mắt của cậu liền phấn khích đến đỏ mặt
-" Tên nhóc là gì vậy???"
BỐP!
Anh ta bị ăn đấm
-" Làm ơn cho tao biết đi!!!"
CỐP
-" này!!!"
BỊCH
-" tên của nhóc!!!"
RẦM!
-" Nói cho tao đi!!!"
PHỊCH!
Nhìn Endo bị ăn đòn tơi tả cậu cũng phải chần chừ, quả thật đánh như vậy là quá mức rồi
-" Sakura Haruka" cậu đáp lời sau một hồi hắn nài nỉ
Endo lùi lại tránh khỏi đòn tấn công của Chika
-" Tên đẹp lắm" hắn mỉm cười
-" Cút đi!" Cậu bảo, mặt lại đỏ lên
Hắn gật đầu rồi rời đi
-" Tao là Endo"
Chika định đuổi theo nhưng bị cậu vung nấm đấm lên
-" Đánh với tôi này" cậu cởi cặp sách ra
Gân cổ Chika đang nổi đã biến mất sắc mặt trông tốt hơn nhiều
Cậu tự hỏi anh ta vừa bị gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro