1: Đôn-ki-hô-tê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, bóng tối và sự trống rỗng, ở mọi nơi.

Có lúc cậu bắt đầu suy nghĩ rằng, lẽ ra nên có thứ gì ở đây chứ? Một thứ gì đó, ở nơi nào đó?

Vì thế cậu bắt đầu tìm kiếm, cậu thậm chí không biết mình đang tìm cái gì nhưng khi đang lang thang, cậu ta bắt gặp một ánh sáng phát ra từ xa.

Khi cậu đến gần, cậu tìm thấy một ánh sáng khác...Và một cái khác nữa.

Cậu ngơ ngác nhìn dãy ánh sáng lấp lánh, chúng kéo dài đến vô tận, nguồn ánh sáng đó chọc thủng màn đêm nơi này.

Chúng làm cậu đỏ mặt và bị mê hoặc. Cậu trai quyết định đi tiếp cho đến khi tìm được nguồn gốc của chúng.

Cậu tìm thấy cô mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt dịu dàng, ưa nhìn, cả người trong sáng sạch sẽ. Nhưng lại đang khóc thút thít một mình.

Cô ngồi giữa đám ánh sáng đó...Đó là một hình ảnh rất đẹp.

"Có ai đó vừa tới...hả?" Cô nói khi đứng dậy nhưng vẫn sụt sịt không ngừng vì khóc, nhưng đã cố nín.

"Xin lỗi, nhưng cậu đang khóc à?" Cậu hỏi bằng giọng lo lắng, cô dè chừng nhìn chàng trai cao hơn mình.

"Tớ cảm thấy rất cô đơn, tớ không thể dừng lại được..." Cô đỏ mặt vì xấu hổ trong khi vẫn đang nhìn cậu.

"Nhưng giờ đã có cậu ở đây! Tớ đã nghĩ là sẽ không có ai..."

"Mừng quá đi mất..." Cô lại oà khóc.

"Nếu cậu mừng thì đừng khóc nữa. Thiệt tình đó, Y/n!"

"Hả? Làm sao cậu biết tên tớ?"

Cô ngơ ngác nhìn cậu, nói thật thì cậu không biết tại sao.

"Cậu rất nổi tiếng ở đây mà..." Cậu ngập ngừng nói.

"Vậy à? Vậy cậu tên gì?" Cô cuối cùng cũng đã ngừng khóc.

"Tên tôi là Umemiya."

"Ume Ume Ume Ume..." Cô lập lại điều đó nhiều lần một cách vui vẻ. "Ume Ume Ume Ume."

"Cậu đang làm gì vậy?" Cậu nhìn cô với sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nói tám lần sẽ khiến tớ nhớ tên của cậu, vì số tám nằm ngang là vô cực!"

Cô cười khúc khích, cậu lười biếng cười lại khi đã hiểu những gì cô làm.

"Vậy...Cậu đến từ đâu?"

"Nếu phải đặt một cái tên, tớ sẽ gọi nó là sự bắt đầu."

Cậu nói khi để tay lên cằm rồi cau mày suy nghĩ.

"Sự bắt đầu? Việc này sẽ có nghĩa khi chúng ta thực hiện Sự Bắt Đầu trước."

"Vậy có phải bây giờ chúng ta đang ở giữa không?"

"Nhưng cậu bắt đầu từ đây mà? Tớ không chắc chúng ta có thể gọi nó là ở giữa..." Cô nói khi nhìn dáng vẻ điển trai của cậu ta.

"Cậu đã ở đây, Y/N! Vì thế nó là bắt đầu, đây là ở giữa!"

"Vậy nếu có bắt đầu chắc chắn sẽ có kết thúc!"

Cô nói khi ánh mắt cô đột nhiên chứa đầy nổi buồn khiến cậu có chút hoang mang.

"Ai mà biết được." Cậu cười xoà.

"Có lẽ là vậy...Nhưng lỡ nó buồn thì sao? Bắt đầu bằng sự cô đơn, vậy kết thúc cũng là sự cô đơn sao?"

"Tớ không muốn điều đó..." Cô rưng rưng một chút trước khi lại ôm mặt khóc thút thít.

"Cậu khóc nhiều lắm nhỉ?"

"Hả, ừm..."

"Tớ không biết làm thế nào để nói cho cậu hiểu nhưng làm vậy khiến tớ thấy đỡ cô đơn hơn..." Cô lo lắng nhìn sang chỗ khác.

"Từ giờ cậu có tớ rồi!"

Rõ ràng Umemiya là người tới trước.

Nhưng mười năm qua, nhìn cô đổi từ bạn này sang anh khác. Liên tục như vậy, vẫn không có người nào là cậu.

Mỗi giây phút Umemiya nhìn cô, cậu đều cảm thấy có gì đó nghẹn ở cuống họng, đó là tình yêu dành cho cô. Lớn đến mức không thể nào diễn tả bằng lời.

"Y/N...,", Umemiya ngập ngừng nói, hai bàn tay không tự chủ mà lo lắng xoa vào nhau. "Em với cậu bạn kia..."

Lớn đến mức không thể nào trách móc cô.

"Ấy— Lộ thế sao?", Cô nhẹ giọng tự nói với bản thân mình nhưng cũng đủ để anh nghe lọt tai.

Với cô, cậu ấy bị mê hoặc, thậm chí là mê muội. Nó thật ngu ngốc, nhưng cậu biết cậu khao khát cô như thế nào, đau đớn như thế nào vì sự rung động và tình cảm của cô và nhiều hơn thế nữa. Cô. Chỉ có Y/n.

Cuống họng cậu nghẹn lại, ngập ngừng muốn nói câu đùa, nhưng cậu sẽ hối hận về hành động này chứ? Cậu yêu cô vậy mà... cậu yêu cô từ bóng lưng, từ những lọn tóc tới những giọt nước mắt. Cậu ta nhớ hai người rất vui vẻ khi ở cùng nhau cơ mà, nhưng có thể chỉ do cậu tự đa tình.

"Em thích cậu ý."

"Anh thấy cậu bạn đó có hơi..."

Vẫn là không nỡ để cô chạy khỏi mình, Umemiya luôn nhìn thấy điều tốt nhất ở cô khi cô thậm chí không xứng đáng với điều đó, thật xấu hổ khi cậu nghĩ lần này mọi việc sẽ khác.

Cậu mù quáng tin rằng rồi cô sẽ nhìn ra tấm lòng của cậu. Sẽ thích cậu và cả hai người sẽ hẹn hò.

Umemiya nghĩ rằng cô xứng đáng với mọi điều tốt nhất và mọi người cũng vậy, nên cậu lùi lại một bước nhường cho các người khác hạnh phúc.

Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi.

Nhưng chẳng ổn tí nào cả.

Khi đó, nghe được câu chuyện cô nguyện một lòng với một tên nhóc bị bắt nạt, cậu đã thẳng thắn gạt bỏ vì không thể tin được.

Cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy ánh mắt của cô lúc cậu ta thoáng nhắc về tên đó. Cậu không gạt mình được nữa, ánh mắt của một người đau lòng vì một người là chẳng thể nào giấu nổi.

Ánh mắt ấy như thể có một cây kim đang đâm vào, đau tới nỗi không sao nhìn rõ được. Nhưng cô vẫn toát ra vẻ vui vẻ, nói:

"Cậu ấy dễ thương mà."

Cùng lúc đó, cậu thấy cô lén nhéo tay. Điều đó chỉ xảy ra khi cô muốn giữ bình tĩnh. Y/n giấu bí mật cũng vụng về thật đó. Bị cậu biết hết rồi.

"Ài, phiền chết mất." Cô ấm ức dựa vào lưng ghế của quán cà phê bạn mình, bất lương nữ cũng có nhiều vấn đề. Nói chi cô và hai đứa đàn em đều đứng đầu một hội nhóm khác nhau.

Nhưng không thể không nói, sau khi làm bất lương, cô cảm thấy tốt hơn ở chỗ, chính là cô được sống thoải mái hơn trước kia.

Là con gái cả của nhà họ L/n, một nhà tài phiệt lâu năm, bình thường cô phải học các loại lễ nghi giao tiếp, ngoài ra cô còn phải học thêm đủ loại năng khiếu khác, thời gian biểu đều bị xếp kín. Nếu không bỏ đến đây, thời gian sau cô sẽ càng bận rộn hơn, bởi vì cha mẹ cô đã bắt đầu cân nhắc đến việc liên hôn.

Cho dù khi đối mặt với người thân nhất, cô vẫn phải luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc. Có lẽ con người ta càng thiếu cái gì thì họ càng muốn cái đó.

Ăn cơm cũng phải ngồi ngay ngắn, trên bàn ăn không thể nói chuyện, mặc dù chỉ là việc cắt một miếng thịt cũng cần phải trải qua một lớp huấn luyện riêng. Sống như vậy rất mệt.

Nhưng hiện tại, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều cảm thấy thoải mái.

"Hay mình trốn đi chị." Xingfu, cậu trai với cánh tay trái làm bằng máy móc lên tiếng.

"Mình giả bộ mất tích đi..." Tian Feng, chàng trai với gu thời trang gothic lắc nhẹ ly trà trên tay. "Phiền chết mất."

Bất chợt, cô để ý thấy có tiếng tách tách chụp ảnh. Cô vô thức cau mày.

Khi quay đầu qua nhỉn, cô phát hiện người ngồi kế bên là một nam sinh trường khác cao lớn, cường tráng, cánh tay xăm trổ, nhìn thoáng qua có lẽ chiều cao phải đến 1m9, cả người đều hiện lên bốn chữ "Tao không dễ chọc".

Trực giác của cô cho rằng đối phương muốn nhắm vào mình.

Mu bàn tay cô đã cảm nhận được cơn nóng rát, trước đây khi lăn lộn trong trường Solitaire cô cũng đánh nhau không ít, cũng đã từng bị kẻ khác làm phiền, cô biết đó là cảm giác kinh tởm ấy như thế nào.

Phản ứng được rèn luyện do đánh đấm nhiều năm khiến cô vô thức giơ cánh tay lên, đấm thẳng một phát vào tên nam sinh đang chụp lén cô bàn bên, khiến hắn ta bị đập đến nỗi rên lên một tiếng, đập thẳng vào bức tường sau lưng.

"Ối!" Cô ré lên.

Cặp lông mày rậm của hắn ta nhíu chặt lại do đau đớn, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi: "Mẹ, con chó này!"

Tên kia cau mày chuẩn bị xông lên, trong chớp mắt, đó ngẩn ra nhìn cô, không dám xông lên. Bao năm đứng trên đỉnh cao, cô sớm đã luyện ra được vẻ mặt hung ác rồi.

Cô nhặt điếu thuốc dưới đất của tên đó, bỏ vào miệng rồi hít mạnh, sau đó phả lên mặt hắn, hắn ta bị khói thuốc làm cho đỏ bừng mắt, ho sặc sụa nhìn chằm chằm vào cô: "Con điên!!!"

"Đỉnh vãi." Xingfu cười phà.

Nhìn tên đó đau đớn đến nỗi biểu cảm vặn vẹo, cô không khỏi bật cười.

"Hút cần cơ à? Hàng cũng chất lượng đấy." Cô nghiền ngẫm vị thuốc lạ trong khoang miệng.

Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt nhìn cô trông chẳng khác nào con bò húc đang điên máu lên.

Cô đứng yên tại chỗ chẳng động đậy gì, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn qua.

"Cơ mà, có biết trước mặt mày đang là ai không?" Tian Feng chóng cằm trêu chọc.

"L-là..."

"Là biết mà cố tình chứ gì."

Cả ba cười phá lên, lúc này Umemiya bước vào, cô nhanh chóng chuyển mình xà vào lòng cậu. Cô trốn vào nơi an toàn, sau đó một ngón tay vội vàng chỉ vào nam sinh to con, tủi thân nói, "Anh, chính là anh ta, anh ta đánh em!"

Một chiêu cáo mượn oai hùm này, Y/n sử dụng thật lưu loát!

Những lời này của cô vừa dứt, ánh mắt Umemiya đã đảo qua đám người kia, sau khi xác định được nam sinh trong miệng cô thì ánh mắt cậu dần lạnh lẽo.

"Ê, ăn nói đàng hoàng nha con kia! Tao đánh mày hồi nào, tao còn bị mày đấm ngược mà!!!!" Tên đó vội la toáng lên.

Cậu kêu cả ba người ra ngoài. Đợi ba người đi rồi, anh không chút hoang mang bước lên, ở trước mặt mọi người trong quán, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Tay cậu nắm cổ áo tên nam sinh to con, làm một cú đấm thẳng mặt lưu loát, đem tên nam sinh cao hơn mình ngoan độc quật văng vào tường.

Cân nặng nam sinh kia không nhẹ, vừa rơi xuống đất, một lượng lớn tro bụi bay lên, bàn ghế tứ tung.

Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô nhỏ, nhiều người ồn ào cổ vũ Umemiya, chẳng hề e sợ cơn bão này có thể sẽ lan đến người vô tội như mình.

Chủ tiệm chạy từ trong quầy đi ra, nóng ruột hỏi, "Má, đỉnh vãi!"

Tay phải cậu nắm lấy cổ tay phải nam sinh kia, hỏi từng chữ, "Mày dùng tay nào đánh Y/n? Là tay này hả? Hay là tay kia?"

Tên nam sinh to con bình thường làm càn, đa số đều không dám trêu chọc anh ta, sau một thời gian dài, tự cho rằng mình là một tay to mặt lớn rồi.

Nhưng giờ này khắc này, nhìn vào ánh mắt Umemiya, trong lòng tên kia không hiểu sao lại có chút kinh sợ.

Ánh mắt cậu quá sâu quá trầm cũng quá lạnh, khiến người ta nhìn không thấy đáy.

Mấy tháng gần đây cậu ta khiêm tốn, khiến mọi người thiếu chút nữa đã quên, người trước mắt này, là một nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc. Khi cậu hoành hành ngang ngược, hô mưa gọi gió ở Furin, thậm chí ở các khu vực xung quanh, có cả nhóm đàn em mà cậu ta còn chưa luyện ra được cơ bắp khí thế này.

Tên to con vội vã muốn nói đây chỉ là hiểu lầm, tên kia chưa kịp làm gì với cô hết, nhưng chưa kịp nói gì, người xung quanh đã nghe được một tiếng rắc giòn vang.

Đây là tiếng cổ tay bị người hung bạo bẻ gãy, làm da đầu mọi người tê dại, thấu hiểu cảm giác đau tới những đường chân tóc. Xung quanh nháy mắt rơi vào yên tĩnh, ngoại trừ tên to con đang nằm lăn lộn trên mặt đất, bởi vì đau đớn mà rên rỉ thì không có bất kì người nào dám nói chuyện.

Ai mà không biết huyền thoại Umemiya của Furin vì một nữ nhân đi theo mình mà vung tiền như rác, hở chút lại mua quà, hết đặt trà sữa tới mua đồ ăn cho cô, còn vì cô đánh người như chơi. Có vẻ do mấy ngày nay cậu quá tốt nên thiếu chút nữa bọn họ đã quên mất  "chiến tích vĩ đại" trước kia của Umemiya này rồi.

Cậu chưa từng thay đổi, thời điểm khinh cuồng, cậu cùng Y/n khiến hai trăm người vào phòng cấp cứu, cũng đưa mình và cô vào ICU, ở lại khoảng một tháng mới xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, cô đã viết một album riêng kể về câu chuyện đó và dành tặng riêng cho cậu một bài cảm ơn. Tên album đó là "Đôn-ki-hô-tê".

Vì bài học rút ra từ hai nhân vật trong truyện là: Cần sống có ước mơ, lí tưởng cao đẹp, hướng tới chính nghĩa nhưng không nên xa rời thực tế với những ý nghĩ hão huyền.

Umemiya, nói được làm được.

Từ đó về sau, cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu giận đỏ mặt vì hồng nhan, có vài phần tàn nhẫn như trước kia, không, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước nữa.

Cậu chậm rãi đứng dậy, trong mắt còn vài phần tàn độc, "Đừng có chọc cô ấy, hiểu chưa?"

Umemiya không biết vừa rồi tên đó đã dùng tay nào chạm vào Y/n, nếu đã không biết, chi bằng cứ bẻ cả hai tay đi.

Y/n ở bên ngoài chờ tới sốt ruột, ban đầu bên trong còn rất ồn ào, nhưng đột nhiên lại chẳng có chút tiếng động nào.

Cô dòm muốn banh mắt muốn nhìn một chút xem bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng xa quá nên chẳng thấy chút gì.

Cô vừa đá chân vào chân của Xingfu bên cạnh vừa cố nhìn vào bên trong, "Sao chúng ta phải đi ra xa như vậy chứ?"

Lời vừa nói ra, Umemiya đã trở ra ngoài, quần áo chỉnh tề, tóc tai cũng không lộn xộn. Nhìn qua không có gì khác, nhưng hình như lại có chút không giống nhau.

Hình như, trên người cậu còn vài phần hơi thở tàn độc?

Nhưng mà cô chả sợ, cô cho rằng cậu, là kẻ ngốc nghếch, mắt mù.

Người không thật lòng ở ngay trước mắt, thế mà chẳng nhận ra.

Cô vội đi đến khoác tay cậu, hỏi, "Anh, anh dạy dỗ anh ta rồi phớ hôn?"

"Ừm."

Dạy cho một bài học là được rồi, quá trình cụ thể nếu cậu không nói, cô cũng không hỏi. Dù sao cô biết cậu cũng sẽ tìm được một cách xử lý hoàn mỹ cho cô.

"Ume đỉnh lắm nha!"

"Bé Ume cưng quá"

Bọn họ vừa mới nói được vài câu, Hiiragi và Sakura đã dùng vẻ mặt nhiều chuyện đi đến.

"Vừa rồi cậu còn chưa ăn xong, đã chạy đi đâu thế hả?"

"Sợ Umemiya ăn chưa no, tôi đã mua một phần đem về, mới ra lò, vẫn còn nóng đó."

Cậu không nói gì về chuyện ở quán vừa rồi, chỉ cười hì hì nói một câu không có gì với bọn họ, sau đó quay ra nói với cô, "Anh đi trước nha."

Cô thoáng thấy tai cậu đỏ lên. "Bộ anh biết em ở đây nên vội chạy tới hả?"

Thú thật thì nếu không có việc hoặc ở trường, muốn gặp được cô khó hơn lên trời. Nhắn tin cũng hiếm khi cô trả lời, gọi điện thì lâu nghe.

Cậu như bị trúng tim đen mà sững lại hai giây, sau vội nói thêm một câu, "Có việc thì tìm anh."

Cô cười mỉm, khuôn mặt tinh xảo mang theo vài phần thần tiên bởi vì nụ cười này lạo có vẻ gần gũi.

"Anh à, anh thật tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro