2: Sao anh không thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, Kitsune đúng là tuyệt nhất!" Y/n vung cú đấm vào mặt thủ lĩnh của trường đó, cô thích thú tới mức cả người run lên những tiếng cười không ngớt.

Kitsune là trường bất lương dành cho nữ, nằm khá xa Furin. Trước khi đến Furin, cô đã một thời tung hoành ở đây.

"Đại tỷ à, đừng thế mà!!!" Các tỷ muội khi trước của cô thấy cô cùng thủ lĩnh mới lúc trước đánh nhau mà sợ hãi không thôi.

Cô liếc mặt cho hiệu cho Xingfu và Tian Feng. Sát đao lừng danh.

Hai người im bặt, hình như nhận thấy không tiện nói chuyện.

Lúc ba người hoàn hảo bước ra khỏi trường, một chiếc xe tải cực lớn lao đến chỗ hai người, nó càn quét mọi thứ chắn được họ phải chạy thụt mạng.

Bỏ chạy vào một con hẻm đủ lớn cho người đi ba hàng, cho tới khúc chặt hẻm thì có một kẻ đã đứng sẵn ở đó. Cô, Xingfu và Tian Feng bất ngờ còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay đặt lên lưng cô rồi đẩy cô nằm quỳ xuống, thân họ nhảy lên và cho kẻ xấu đó một cước nát mặt.

"Đứng lên!" Là Yuniku—Cô bạn thân của cô, chị kéo tay cô còn đang loạng choàng dưới đất lên và tiếp tục chạy.

"Cái quái gì..." Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố tiếp tục chạy.

Xingfu nhìn qua cặp kính một cách ngỡ ngàng và ngây thơ, trông thấy chiếc xe tải nổ tung mà hung thủ dùng để gây án đó, ở ghế lái vẫn còn xác của một người đàn ông.

Chạy được chút thì lại có một ngã rẽ, một người cầm dao lao ra. Chị ta chạy lại gần, lấy bức tường làm đà rồi nhảy lên, xoay hai vòng rồi đè kẻ đó xuống. Đấm một phát bất tỉnh luôn.

"Yu!!!" Cô vươn người ra đè chị xuống.

Vụt.

Một viên đạn in sâu vào bức tường, lại có thêm một kẻ khác nữa. Yuniku tặc lưỡi khó chịu. "Hai người đi hết hẻm thì chui xuống cống thoát nước đi, còn lại để tôi lo."

Khuôn mặt xinh xắn của cô cau lại như rất hận một thứ gì đó, không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ liền bị Tian Feng vác đi luôn.

"Đi thôi~" Ông chỉ nói thế, song trong lời nói này có đủ ý khẩn cầu, nhưng nhất là có ý tin tưởng nhau.

"Ừm." Cô gật đầu hiểu ý, hai người chạy ra khỏi con hẻm. Ông vác cô chạy vòng quanh một hồi thì tìm thấy ông thoát nước được nguỵ trang sang bụi cây.

Ông đặt cô xuống, muốn giải quyết đám còn lại trên này.

Cô từ đầu tới cuối không từ chối bất kì yêu cầu nào, ngoan ngoãn chui xuống ống thoát nước.

Một hồi sau, cô đang trốn sau một bức tường và lắng nghe tiếng bước chân...không phải của Tian Feng, vậy thì là...

Từ đằng sau, một thân ảnh lao tới cầm cục gạch muốn phan vào đầu cô, cô nghiêng mình sang một bên may mắn thoát được một mạng. Phản ứng nhanh, cô lộn người xuống đất rồi lướt ra đằng xa giữ khoảng cách.

"Xingfu! Chơi cái trò gì đó hả?" Cô tức giận quát.

"Im lặng nào, Y/n." Xingfu sắc mặt thăng trầm.

Hắn lao tới chỗ cô với một tốc độ nhanh chóng mặt, cô chỉ kịp ôm bụng để giảm sát thương từ cú đấm của hắn chứ cũng bay xa vài mét. Đầu cô đập vào cột sắt. Vừa đau vừa choáng bò dậy, cô mập mé khoé môi.

Đầu cô đã chảy máu rồi, hắn tháo dây nịt ra.

Hắn cầm lấy phần đuôi và quất phần kim loại cứng vào phần dưới cằm cô. Vì quá đau mà cô ngất lịm đi.

Chát.

Sau khi xử lý hết những tên còn lại trên đất liền, Tian Feng liền gấp rút chạy xuống dưới kiểm tra tình hình của cô. Lúc gã chạy tới nơi xảy ta tiếng động thì thấy cô nằm la liệt, bất tỉnh nhân sự.

"Cái lồn gì đang diễn ra vậy?" Gã tiến tới gần chỗ Y/n, ngồi xuống kiểm tra tình hình của cô.

Gã cau mày, trong người tựa như có một cơn thuỷ triều phẫn nộ đang nuốt chững gã ta dần dần. Gân trên mặt gã nổi hết cả lên. Rất doạ người, như thể là một oan hồn hoá quỷ.

"Tại sao chúng ta lại đi theo Y/n ấy nhỉ?"

Nhìn mái tóc xơ xác của cô bị rối tung và đứt tóc rơi đầy xung quanh càng làm gã trầm ngâm.

"Nói nhảm cái gì vậy!?"

"Tại vì chúng ta đã thua cô ấy một lần rồi."

"Tại vì cô ấy là người mạnh nhất mà chúng ta từng gặp."

Hắn cẩn thận lau đi vết máu trên mặt cô.  "Không chỉ có thế nhỉ?"

"Rốt cuộc là mày đang lảm nhảm cái gì vậy?"

Đột nhiên cô tỉnh dậy, đấm từ dưới lên vào cằm của Xingfu một cái đau điếng. Sau đó cười ha hả: "Chừa nha!"

"Em đang giúp chị đó chị hai!!!" Xingfu uỷ khuất nói. "Tính cách chị như vậy, để chị tỉnh khác gì tiếp tay cho giặc!"

"Ở bên đó mà ta lết tới tận đây chỉ để vướng vào mớ bòng bong này thôi sao?" Tian Feng não nề than thở.

"Thôi kệ đi, không sao đâu." Cô xua tay, dù sao Yuniku cũng sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện.

Đột nhiên có tiếng tin nhắn tới, cô vui mừng ré lên: "bé Sakura!!"

Sakura không thích Y/n, đó là điều chắc chắn. Vì cô đã tỏ tình thất bại 89 lần rồi.

Nhưng cô sẽ không từ bỏ.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy em ấy, đáy lòng cô giống như tràn ngập hoa hồng nở rộ. Dù bị gai đâm đau đớn, nhưng cô lại mê luyến vẻ đẹp của những nụ hoa kia.

Lúc cô chạy tới xông vào nhà em, đáng yêu nghiêng đầu hỏi, "Sakura, vừa nãy em nói muốn cùng chị đi ăn hả?"

Sakura lười biếng nói, "Là giả!"

Đôi mắt to xinh đẹp của cô cong lên, "Vậy câu nào mới là thật?"

Em thẹn quá hoá giận nói: "Chị là đồ ngốc hả!?"

Mỗi lần nhìn cô, Sakura lại nhớ tới tên đầu vàng suốt ngày lầu bầu, có lần kia hình như nghĩ đến chuyện gì ái muội, nhìn em đầy mờ ám:

"Sakura, có khi nào chị Y/n thích cậu không?"

Trong tim em loạn cào cào một tiếng. Hayato ngồi bên cạnh liếc chúng tôi, siết chặt bút trong tay.

Em vội vàng phản bác: "Ăn nói kiểu gì vậy hả!?"

"Tớ không hề tầm bậy nha, cậu còn nhớ lúc ngày đầu chúng ta nhập học, tớ tưởng cậu bị mọi người ghét nên lo lắng cực kì."

"Lúc đó chị ấy lại hỏi thăm tớ, vừa vặn thấy cậu đang nói chuyện cùng mọi người."

"Bây giờ ngẫm lại, lúc đó chị ấy thở hổn hà hổn hển, mồ hôi đầm đìa, có khi là chạy gấp tới xem cậu thế nào đấy!"

"À, còn có... Lúc nghe tới ước mơ đứng đầu của cậu, chị ấy là người bật cười lớn nhất, nhưng lại bảo cậu hãy đạp lên chị ấy để tiến lên."

"A, cẩn thận nhớ lại, hình như có rất nhiều chi tiết nha!"

Cả người tên đó hào hứng nói không ngừng. Đầu óc hơi rối loạn, em ngây người một lúc lâu. Hình như đúng là có những việc này.

Cuộc sống cấp 2 trong quá khứ của em, không hề có ấn tượng với Y/n. Ngay cả tên của cô, cũng là vô tình nghe giáo viẻn nói tới.

Em liếc mắt, nhớ tới lúc trước, lúc em bị sốt. Khi đó, em mới chuyển tới đây, chưa quen ai, nhưng sau đó lại thấy thân ảnh cô đi mua thuốc hạ sốt cho mình mà cũng chạy vội vội vàng vàng.

Tại sao lại gấp như thế nhỉ? Em cũng đâu có đi đâu đâu.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của cô đang nói: "Nếu phải đến gặp em, chị nhất định sẽ chạy."

Nháy mắt, trái tim em như bị ai đó gãi một cái. Thật ngứa. Một trận gió thổi qua, dịu dàng lại ôn nhu như ôm lấy có thể em.

Hôm nay với em mà nói, cũng chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng lại là ngày em biết tên cô.

Một ngày bình thường, bỗng trở lên đặc biệt.

Cô bước từ cô tiểu thư kiều diễm tới một tên bất lương ở đây, nhưng ánh mắt em vẫn luôn dõi theo, đến khi nhìn thấy cô tiến vào Furin.

Cũng không biết vì sao, em có thể trong một đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô. Không phải vì cô là phụ nữ, mà là vì cô quá đặc biệt.

Em luôn chờ mong đến buổi học đầu tiên để có thể gặp được cô. Nhưng cô đã tìm đến em trước.

Định mệnh là vậy.

Cô nũng nịu nói: "Thế em kêu chị qua đây làm gì!?"

Em hắng giọng.

"Đi tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro