3: Chika.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Sakura đều phải công nhận là, mọi người đi theo Umemiya vì cậu luôn cho mọi người cảm giác an toàn.

"Anh sẽ bảo vệ em!" Cậu từng nói với cô như vậy.

Khi đó, bọn họ đứng thẳng trước ngọn đồi cao, trời lộng gió đang thổi. Tuy rằng không hiểu lắm ý trong lời của cậu, cô vẫn thấy rất bất mãn.

"Anh.."

Xem ra cô vẫn không tin lời cậu nói. Vốn dĩ Ume tưởng ngữ điệu của mình sẽ hung tợn như chúa sơn lâm, nhưng thật ra nghe lí nhí như muỗi.

"Giết chết anh dễ như giết chết một con chó."

Umemiya cảm thấy thời gian cô nói ra câu này mất cả một ngày dài, nhưng thực tế chỉ mất vài giây.

Từ ngày gặp cậu. Cô đã biết sớm muộn gì cậu ta cũng thuộc về cô. Sau khi dự đoán của bản thân nhận được sự xác nhận của đối phương, ý cười trên gương mặt cô đậm thêm vài phần.

Nụ cười nửa miệng luôn luôn phảng phất trên gương mặt Y/n tuy không ăn khớp với vai diễn thủ lĩnh bất lương, nhưng cũng nói lên rằng cô chẳng khác gì đứa trẻ được nuông chiều, vẫn có ý thức về cái tật đáng yêu của mình, một cái tật mà cô không muốn, không thể và không thấy cần phải sửa chữa.

Y/n cảm thấy, dù sao cảm giác có người bảo vệ thật tốt.

Có phải cô có thể hiên ngang đi lại ở mọi địa bàn rồi không? Dù sao thì trời có sập xuống cũng đều có Umemiya đỡ cho cô.

Cô dù sao vẫn là con gái, chắc chắn sẽ ít người kiêng dè, đánh nhau rất phiền. Nhưng chỉ cần mang danh quen biết với thủ lĩnh Furin, liền không vướn vào phiền phức nữa.

Nghĩ lại có chút đáng ghét.

Trời sinh cho cô cơ thể thiên phú hơn người như vậy, mà phải chịu thua trước khác biệt giới tính sao? Đừng có giỡn mặt!

Umemiya thật sự không nắm bắt được cô, cậu chỉ nhớ lúc cô bắt gặp thủ lĩnh của các trường khác, sắc mặt cô toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía họ đầy sự thờ ơ, giống như nhìn một đống rác.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, phải chăng cô cũng nhìn cậu như thứ rác rưởi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến thứ năm.

Cô cố ý dậy từ rất sớm, từ rạng sáng đã bắt đầu trang điểm thay đồ. Cô vẫn là học sinh cấp ba nên trang điểm khá nhạt, vì là trang điểm nhẹ nên trước và sau cũng không khác nhau lắm. Có điều vẫn làm giá trị nhan sắc của cô tăng lên mấy phần, có vẻ càng thêm thuần khiết, dịu dàng và tỏa sáng.

Hôm nay, một mình cô sẽ đập tan Keel.

Bốp!

Tuy rằng cô bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một người rất bá đạo, mỗi một động tác đều có thể phát ra uy lực to lớn, đang phải chiến đấu với thủ lĩnh của Keel.

Trong nháy mắt, ánh mắt của cô dường như nuốt chửng mọi thứ.

Vào lúc này.

"Hả?"

Xẹt.

Cô giật mình, trừng lớn hai mắt, vội vàng rút lui, nhưng vốn dĩ đã bị thương, việc tiến lui đột ngột không thể thuận lợi như trước, trong tình thế cấp bách, bước chân của cô trở nên loạng choạng.

"Ồ?" Hai mắt của cô sáng lên, vốn dĩ cô đang buồn chán, đối với cô mà nói, giữa cái nhóm này toàn là sự không có văn hóa và vô dụng, bắt nạt và nuốt chửng các nhóm khác, vô cùng nhàm chán.

Tiếng có thể va chạm, bụi bẩn bay khắp nơi. Tên đó lại chém tới một đao, cô không sử dụng bất kỳ thuật thức nào mà truy tìm tốc độ cực hạn, mỗi một lần đều dùng nhiều sức nhất, vung đấm với sức mạnh lớn nhất.

Tên kia khinh thường phụ nữ thế cơ đấy!

Hắn lùi bao nhiêu bước, bấy cú đá được ném về phía hắn.

Cú thứ chín.

Vũ khí của hắn rơi khỏi tay, cô cười khẩy.

"Y/n, sao phải tức giận thế?"

Y/n đá vào cơ thể bất động của mấy tên cô đã đánh bại, ném một tên về phía Endo. Endo cười cười giơ tay đón được, máu bắn tung tóe khắp khuôn mặt kiều diễm của cô và hắn, cô trợn mắt nhìn chằm chằm Endo, gân xanh trên trán nổi lên, co giật.

Tuy rằng vô cùng tức giận nhưng cô không làm gì.

"Tao không nhớ đã cho phép mày nói chuyện với tao." Cô nở nụ cười to, tỏ rõ vẻ khinh khỉnh của mình.

Hắn cũng biết bây giờ không phải lúc để khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Có nhiều việc quan trọng hơn để làm.

"Chắc là tôi phải từ bỏ Keel rồi, yếu chết."

Cô đứng yên, bình phục lại khí chất đang dâng trào trong cơ thể. Sau khi khí tức ổn định lại, Y/n đi từ từ về phía hắn, người lúc này đã từ bỏ áo khoác biểu tượng Keel.

"Đừng quậy nữa." Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như sữa, tựa như những sợi lông mềm mại của bàn chải nhỏ đang cọ tới cọ lui trong tai. Ánh mắt không nhìn vào mặt của Endo mà nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.

Hắn cười như không cười nhìn cô một cái, không trả lời ngay mà chỉ nói "Để xem đã."

Bầu không khí tươi đẹp và dịu dàng vừa rồi lập tức tan vỡ, hiện thực lạnh lùng trần trụi hiện ra trước mặt cô.

Tên điên.

Trời đổ mưa, cô không đem theo ô, người ướt sũng, mái tóc xinh đẹp đã trở nên nhé nhem và bết ôm trọn gương mặt cô. Rất nhanh, màn hình điện thoại sáng lên.

Ngay lúc thần kinh cô căng cứng, màn hình lóe lên một cái rồi lập tức tối đen. Cô thử bật lại lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không lên.

Vừa rồi màn hình điện thoại nhấp nháy, chắc là hỏng rồi.

Tiếng mưa loạt xoạt rơi làm cô nhớ về lần gần đây nói chuyện với Kotoha, vừa nghĩ tới Sakura từ nay sẽ mãi mãi thuộc về Kotoha, cô liền... Buồn bã. Nỗi buồn như kim châm vào tim, như đục khoét tận xương tủy cứ bủa vây lấy cô, trầm trọng đến mức sắp làm cô không hít thở được nữa.

Lần trước sau khi gặp Kotoha, sự đau khổ của cô trở nên càng ngày càng sâu sắc.

Cậu ấy nói rất thích em ấy.

Chỉ vài dòng chữ, lại giống như những mũi kim nhỏ dày đặc đâm vào tim cô, trong nháy mắt đau đến mức không thể nhìn rõ được.

Rất lâu trước đây.

Cô cũng chân thành nói với em ta như vậy, Sakura, chị thích em.

Ở giữa ranh giới bạn bè và tình yêu, cô không biết phải làm sao, nó như một bàn tay bóp chặt lấy cổ cô, ngộp ngạt không tả nổi.

Dường như cô bị người ta dùng dao rạch từng đường một lên trái tim đến mức máu thịt hỗn loạn, khắc tên của Sakura lên trên đó.

"Tớ cảm giác..hình như tớ có thích cậu ấy."

Sau khi cô nghe xong như bị người ta đánh cho một gậy, trái tim dao động rất lớn, tâm trí ngổn ngang, mù mịt.

Dứt ra khỏi kí ức, mắt cô dừng ở thân ảnh của mình bên cạnh Endo thân hình thon dài, mặt mũi anh tuấn. Anh ta cười với cô, gương mặt hoàn hảo không tì vết đủ để hạ gục tất cả những thiếu nữ xinh đẹp.

Phía sau là Chika chầm chậm cầm ô bước tới. Cô lê thân thể có hơi đau nhức quay đầu lại.

"Gì...muốn đánh nhau hả?" Hoà trong tiếng mưa là tiếng nghiến răng keng két của cô. "Thật là..."

"Nể tình bạn cũ một chút đi, Chika~" Dù cô lúc nào cũng nở một nụ cười dễ thương, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút bệnh hoạn.

Cô phá huỷ tâm can của biết bao nhiêu người.

"Như vậy không tốt sao?", Cô ở quá khứ nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi Chika, đôi mắt đen như mực, đậm đặc, tối tăm lại nhớp nháp. "Cuối cùng người mạnh nhất cũng thuộc về tớ."

"Cậu không thấy tớ dễ thương sao?"

Chika nhớ lại sự đen tối trong mắt cô cùng vẻ mặt không nhìn ra tâm trạng đó mà âm thầm cảm thán. Một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy?

Hai người đã ngủ với nhau...rất nhiều lần.

"Tại sao lại là Sakura?" Chika hỏi ngắn gọn.

Không phải Umemiya, càng không phải Hiiragi.

Mà lại là một kẻ ngoại đạo.

Đó là một sự sĩ nhục trần trụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro