3.5: Sợi chỉ đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù không có lời hẹn ước nhưng xin đừng buông tay em, nắm chặt lấy tay em đến khi ta lìa xa?" Chika ở một bên đọc lời nhạc cô vừa viết, cô thẹn quá hoá giận cố gắng giựt lại tờ giấy đó.

"Đ-Đừng có đọc mà!!!" Cô ré lên. "Nếu biết viết dở thế thì tớ đã thuê người rồi!!"

"Sợi chỉ đỏ nối liền anh và em..." Chika trầm ngâm. "Sợi chỉ đỏ là gì?"

"Hả!? Cậu không biết thiệt đó hả?" Cô từ bỏ, nằm phịch lên giường. "Là một sợi dây vô hình kết nối hai người lại với nhau, ai mà tìm được đối ohuowng sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời!"

Chika ngồi xuống giường. "Xàm thế cũng tin."

"Tin chứ." Cô mỉm cười vén tóc lên. "Tớ nghĩ nó cũng giống việc ta nắm tay vậy, kết nối với nhau tạo nên sự hạnh phúc".

Người phụ nữ cả người hồng hào, mạnh mẽ, cười tươi như hoa. Bẽn lẽn nói: "Cơ mà tớ chưa tìm được người đó~"

"Xàm."

Cậu không tin vào thứ nhảm nhí đó, nhưng khi nằm xuống cạnh cô—người mà đã thiếp đi. Chika lại lén đan năm bàn tay của mình vào tay cô, nắm chặt cả một đêm. Trong mắt hèn mọn dâng lên một biển tình.

Cậu đã nghĩ, cậu với cô chỉ có tình dục, không hề có tình yêu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn Sako và Sakura, trái tim Chika như bị cô dùng dao cùn lạnh lùng cứa từng nhát một, cứa đến mức máu chảy đầm đìa.

Cậu không hiểu lắm, tại sao cậu lại đau như vậy chứ. Đau đến tận xương tủy, cậu suýt tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi.

Y/n không thích cậu chút nào.

So sánh giữa Chika và Umemiya, thà rằng cô phải cưới Umemiya chứ không bao giờ nhìn cậu một cái.

Endo dõi bước Chika nhiều năm.

Hắn nhìn ra cậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vô cùng để tâm việc Y/n qua lại với Sakura.

Mặc kệ sự việc đang diễn ra nói cho cùng chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Trốn tránh, vì không dám đối mặt, sợ bản thân không thể nào chấp nhận sự thật.

Cậu bỗng thấy đau đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

"Sakura rất đáng yêu luôn đó!" Đối diện truyền tới âm thanh ngọt ngào của Y/n.

"Em ấy vô cùng chính nghĩa luôn! Dù tính khí nóng nảy nhưng lại vô cùng ấm áp...Còn nữa, em ấy siêu đẹp trai, đánh nhau dù với tớ còn hơi non nhưng mà vẫn dưới vài người trên vạn người!"

"Hoá ra cũng chỉ là một tên yếu đuối." Endo bật cười.

Sắc mặt cô nháy mắt trở nên khó coi, nụ cười hiền lành thấu hiểu lòng người suýt nữa không giữ nổi nữa. "Nói gì đó hả!? Sakura rất ngầu luôn!"

Rồi đột nhiên cậu ngơ ra.

Bản thân cậu không muốn nhìn thấy Sakura và Y/n là vì không muốn chấp nhận sự thật rằng cô không thích cậu!?

Không, sao có thể chứ, người phụ nữ đó...

Nhìn nhau thật lâu, ánh mắt của cậu quá phức tạp, phức tạp đến mức cô không muốn nhìn vào.

Trong lòng cậu âm ỉ có một âm thanh nói với cậu rằng, cậu chính là không muốn xa cô, cậu đã quen với sự tồn tại của cô rồi.

Chỉ có cô là từng đối xử thật lòng với cậu.

Thời gian ở Furin, cô từng cứu cậu ta, là người phụ nữ dịu dàng nhất mà cậu từng gặp.

Người phụ nữ đó từ đây luôn ở trong lòng cậu, trở thành một thứ mà Chika vẫn luôn không dám chạm vào.

Sau này Chika nghe nói cô có người mình thích rồi, chỉ có thể âm thầm giấu sự yêu thích của mình đối với cô vào trong lòng.

Nhưng khi biết đó là một kẻ ngoại đạo, cậu liền không cam tâm!

Sakura này, Sakura nọ, nghe ngứa hết cả tai!

Vào lúc đó,trong đầu cậu ta như có thứ gì đó đang nổ tung. Tiếng tim đập sắp làm vỡ màng nhĩ của cậu.

Cậu trai tóc đỏ vàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức trở nên sâu thẳm và bất lực. Cậu trở nên oán cô, oán đến mức muốn đánh chết cô! Vì thế nên Chika, người mang trong mình đầy oán giận vung một cuộc đá thẳng vào đầu Y/n nhưng đã bị một vật cản lại. Xingfu cả người cao lớn, tản ra hơi thở xa cách tự phụ. Bộ đồ phác họa ra bả vai rộng lớn, ánh mắt tối tăm khó phân biệt.

Cánh tay máy của Xingfu không có cảm giác nên nắm rất chặt chân Chika đến nứt toạt cả da thịt cậu ta mà không tốn chút sức nào. "Làm gì đó hả, Chi—Ka?"

Nói hắn lạnh lùng, cấm dục, khó phân biệt vui buồn, lòng dạ rất sâu không có cái nào sai.

Đồng tử của cậu tràn ngập nỗi đau đớn vô tận. Nhưng miệng lại tuyệt nhiên nặn ra một nụ cười.

"Đừng có làm chết người đó!" Cô nói này những lời này không hề có ý gì khác.

Giây tiếp theo, cô cảm giác được trên đầu mình nhiều một bàn tay, bàn tay này còn đang xoa xoa tóc cô.

Cô trừng mắt, "Làm gì thế, Endo?"

Lực tay lúc xoa tóc của Endo hơi mạnh hơn một chút. "Mày hơi láo rồi."

Trong nháy mắt, có một lực đẩy đầu hắn đập xuyên bức tường bê tông. Một giọng nói ác ma phát ra: "Tay nào của mày, đụng Y/n..?"

Cô chắp tay trước ngực, nói, "Hai người tới cứu chị sao!?"

Tian Feng rũ mắt, ừ một tiếng.

Trời mưa rất lạnh, nhưng lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cả ba người đều rất mạnh, nhưng đánh nhau chỉ có mình Y/n có cái thú lạ: Thích bị thương. Thích cảm giác đau nhức lúc vết thương đang hồi phục, vì vậy rất ít người tin cô thật sự mình vì tần suất thương tích của cô.

Giọng nói khàn khàn mà quen thuộc dán vào cổ vai Chika.

"Đã lâu không gặp."

"..." Cậu quay lại và tấn công mạnh vào hông phải của hắn.

Kỳ thật không có đã lâu không gặp, tay chân có chút ngứa. Tiếng mưa trút nước ầm ầm, họ nhìn nhau, nhưng tay chân lại bắt đầu đấm đá.

Một lát sau, cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở quán cà phê của Xingfu thì cảm nhận được hắn nắm tay cô, giống như muốn đem vết máu trên tay cô lau khô.

Nhưng cô biết, làm sao cũng lau không sạch. Hình như hắn đang khóc.

"Trên tay chị, nếu không dính máu thì tốt rồi."

"..." Cô không cảm nhận được nhiệt độ nữa.

Cũng nói không nên lời.

"Bỏ qua đi." Tian Feng chậm chầm mang máy sấy tóc tới.

Cô rất ngoan ngoãn ngồi im, gã cắm máy sấy tóc, sau đó thử nhiệt độ. Tiếng máy sấy có chút lớn, như vậy giống như có thể bình phục trái tim đang đập bất an của cô.

Gã vẫn cho rằng tóc của cô lúc này cũng mạnh mẽ cứng rắn như con người cô, nhưng sờ lên xúc cảm lại mềm mại ngoài ý muốn. Tay của gã chợt thoải mái lung tung xoa tóc cô, lại vô tình thấy ở trong đám tóc (màu tóc) có mấy điểm trắng.

"Chị có tóc bạc rồi." Gã nói dưới tiếng máy sấy ù ù.

"Nói ai hả!? Hai người cũng có! Lần trước hai người ngủ, chị đây liền nhổ đó!!!"

"..."

Cả ba người mới bao nhiêu tuổi, đã có tóc bạc rồi.

Là một ngày rất phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro