4: Một quá khứ, hai tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umemiya lướt qua những tin nhắn trước đây của cậu ta với Y/n, trái tim trĩu nặng niềm khao khát và ghen tị. Cậu không thể không cảm thấy ghen tị với Sakura. Ý nghĩ về việc cô chạy đến bên em ấy, nhưng không bao giờ chạy đến chỗ cậu, đè nặng lên tâm trí cậu ta.

Nhưng khi cậu nhìn lên, quyết tâm bắt đầu trỗi dậy. Cậu lau dòng mồ hôi trên trán, quyết tâm không từ bỏ tình cảm dành cho cô.

Umemiya sẽ không từ bỏ.

Có tiếng cười.

"Em là Hayato." Anh chàng yêu nghiệt cảm thụ ánh mặt trời xong, cười cười đến gần Y/n.

Cô không nhìn anh ta, tiếp tục đứng ở tầng cao nhất mà nổi giận với Umemiya: một nơi tốt như vậy lại chia sẻ với người khác.

"Tình cảm không thuận lợi à." Hayato nói một cách khẳng định.

Cô oán hận nhìn anh, làm sao, ai cần em lo chứ, cẩn thận chị cắn em.

Anh khẽ cười: "Muốn thử đi theo dõi họ không?"

"Không cần." Ý chí cô kiên quyết.

"Nói không chừng Sakura sẽ nổi máu ghen." Anh dụ dỗ cô.

"Tình cảm, chị thử không nổi." Y/n dùng tay đón lấy ánh mặt trời, thái độ kiên định, "Không dám thử, cũng không muốn thử."

Quan hệ giữa cô và Sakura lại trở về lúc trước, trạng thái cứng nhắc.

So với ban đầu còn cứng nhắc hơn. Mỗi ngày cô kể lại tất cả những chuyện vặt vãnh, em ta xao nhãng ngay cả một chuyện cũng không lắng nghe.

Cô mặc kệ vẻ lạnh nhạt của em, nên thế nào thì vẫn thế đấy: "Hôm nay ý, chị đã giúp..."

"Y/n!"

Cô quay sang, trong mắt là ngạc nhiên vui mừng, thanh âm cũng nhuộm vẻ vui mừng: "Tsubaki-chan!"

Tsubaki lém lỉnh kéo tay cô: "Mấy ngày không gặp, nhớ tớ không?"

"U chu chu nhớ chứ!" Cô cười ha hả.

Bắt đầu từ ngày đó, trong phòng có rất nhiều hoa hồng.

Hayato nghe ngóng, cô từng nói, cô thích hoa hồng, có sức sống. Ừ, quả thực phù hợp với cô, phù hợp với đôi mắt đào hoa của cô.

Cô chỉ nhìn hoa hồng đầy trên bàn và trong khu vườn của trường, ngửi mà không nói gì. Cô suy nghĩ, như vậy cũng tốt, có lẽ mối quan hệ của cô và Sakura sẽ tốt hơn trong bầu không khí này.

Lần đầu tiên, cô có phần cảm ơn người khác.

Một ngày của cô thật sự rất bận rộn.

"Cút ngay." Chika ném tách trà xuống đất, lửa giận hừng hực.

"Chika, giống một con quái thú vậy." Cô không quan tâm đến cơn tức giận của cậu, cô cười đùa tí tửng.

"Tôi bảo cậu cút đi, sao còn chưa đi." Cậu ta quăng chậu hoa xuống đất, "cậu thật sự rất đáng ghét."

"Đáng ghét, đáng ghét, cậu phiền quá đi." Cô mặt dày, "Haizz, xem báo này, có một cô gái tự tử vì tình, từ trên lầu ngã xuống, máu thịt lẫn lộn, rất đáng thương."

"Đi đi."

"Tớ xa rời cậu cũng không có chỗ đi." Cô mỉm cười đầy ẩn ý, "Nếu ngày nào đó không còn chốn dung thân, chúng ta cùng chết nhé."

"Sakura không tệ đâu." Về sự thân thiết của hai người, ngày đó cậu không có phản ứng gì, nhưng bàn tay nắm chặt áo khoác ngoài đã bán đứng cậu.

"Ồ, cậu cũng biết em ấy không tệ à. Cậu đừng hòng đụng vào Sakura!"

Chika phát hiện ngay cả phẫn nộ chính mình cũng không muốn trở người. Mà cô gái kia còn nhiệt tình líu ríu.

"Chika, ý nghĩ lệch lạc phải bóp chết từ trong nôi." Ánh mắt cô đột nhiên tối xuống, trở nên đục ngầu. Dù miệng cô vẫn cười nhưng trong lời nói toàn là thuốc súng. "Tớ thấy hết đó."

Đột nhiên có tiếng tin nhắn tới, cô liếc mắt nhìn một cái sau đó đứng phắt dậy. "Sakura nhắn tớ rồi, tớ đi đây!"

Cô lơ đãng quay đầu nhìn ra cửa sổ, không biết trời đã dần tối từ khi nào, cánh cửa sổ bám đầy hơi nước mờ mờ. Cậu nhìn cô bước ra cầu thang rồi rời đi, cô lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Lòng Chika dâng lên một nỗi mất mát khó tả.

"Sắp mưa rồi~" Cô uể oải bước đi, cô chẳng bao giờ đem theo ô cả.

Bầu trời xám xịt và ảm đạm. Như một khung cảnh sến súa trong mấy bộ phim lãng mạn. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên bề mặt bên ngoài và trên bộ đồ đắt tiền của cô. Nó từ từ làm ướt tóc cô, và những sợi tóc bắt đầu dính vào khuôn mặt khó coi ấy. Mái tóc óng ả ấy rủ xuống vì ướt mưa.

Điều này càng làm nổi bật nỗi buồn của cô. Môi và vai cô run lên. Hạt mưa rơi xuống bủa vây lấy trái cô, nụ cười kiêu ngạo thường thấy từ lâu đã không còn xuất hiện.

Những con đường đã trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Có một cô thiếu nữ vẫn cứng đầu đứng phơi mình ở ngoài trời, mặc cho bản thân đã ướt sũng. 

Bỗng nhiên cô thấy một chiếc ô trên đầu mình, quay lại và thấy đó là em trai cô, Norah.

"Norah...!?" Cô sững người.

Mặt cậu em vẫn lạnh như băng vậy, nhưng cô có thể cảm thấy sự quan tâm của em ta dành cho cô. Và có lẽ chỉ riêng mình cô, Y/N L/N thôi.

"Norsh, em vẫn đợi chị à?"

"Chị không bảo em làm thế." Em nói về nó như cách em nói về thời tiết vậy. "Em sẽ không làm nếu chị không bảo em làm thế."

"Sao thế?" Cô bật cười.

"Không bao giờ." Em ta siết chặt cây dù trên tay mình.

"...Chị không về đâu!"

Chị sẽ là giấy chứng tử của tôi, Y/N.

Dù biết mình không nên làm thế này. Đó không chỉ là hành vi phi đạo đức và đáng lo ngại mà còn khiến Norah cảm thấy đau khổ hơn, và rõ ràng là thế. Nhưng cứ nghĩ tới cô là anh không kìm được lòng mình.

Norah chỉ muốn một mình Y/n thôi.

"Có phải vì bố mẹ không?"

"Hả?"

"Nếu họ...chết hết thì sao?" Khi bắt gặp ánh mắt của cô, em ta vội vàng né tránh, con ngươi u ám như tro tàn, không còn dáng vẻ từ lần đầu em ta tới đây thăm cô.

Cô nhận ra có cái gì đó không ổn. Xoáy sâu vào ánh mắt của Norah dù trông rất vui vẻ, nhưng lại không có ánh sáng. Y/n thoáng giật mình, cười mỉm, nhưng khóe miệng cong lên rất thấp, dường như vừa nghe thấy một câu nói đùa, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai lạnh lùng. "Đừng có đùa"

Mái tóc cô bết vì ướt mưa, lông mi lấm tấm những hạt mưa, cô cong khóe môi, những hạt mưa trượt xuống chiếc cằm căng thẳng, khiến cô trông như đang khóc.

Lời nói của cô bị nuốt chửng trong cổ họng, đôi tay đang dang rộng từ từ hạ xuống. Có thể thấy được bằng mắt thường, dáng vẻ dịu dàng thường ngày của cô dần tan vỡ, cô đột nhiên ôm bụng cười lớn. Tiếng cười trong trẻo, đôi mắt hơi nheo lại bởi nụ cười không thể kiềm chế.

Trời đã tạnh mưa, ánh nắng lại hừng hực chiếu tới.

Nhưng làm cách nào cũng không soi được ánh mắt em ta nghĩ gì.

Norah như bị sét đánh, nét dịu dàng trên mặt cô lại vỡ tan, em muốn đưa tay ra ôm cô, an ủi cô khi cô như vậy, nhưng cuối cùng tay lại dừng lại trên không trung.

Sau đó em nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, nụ cười hiền lành ngày xưa đã không còn, khóe môi hiện lên một chút giễu cợt.

"Đều là lỗi của em." Giọng điệu em ấy trầm xuống, lộ ra chút tự trách. Nhưng bàn tay vừa buông cô ra lại rơi trở lại vào bàn tay cô, cô có thể cảm nhận được sự nóng rang trong lòng bàn tay anh. "Chị—"

Khi em và chị mình đang nói chuyện, tiếng Tsubaki từ phía sau vang lên: "Y/N-chan!!"

Cô như vớ được cọng rơm cứu mạng. "Tsubaki-chan!!"

Norah nhìn Tsubaki, ánh mắt hơi lơ đãng.

Tsubaki thầm thở dài, sao cậu trai mới lớn mà đã phiền phức thế này?

"Chị phải đi rồi..."

Lúc cô bước đi, cô vẫn còn nghe tiếng nói vọng theo: "Nếu em xử lý tốt mọi chuyện, chị sẽ quay về chứ?"

Cô trầm ngâm, lúc nhìn vào gương. Đối phương trong gương khắp người nồng nặc mùi nước hoa được đặt riêng, tô mày vẽ mắt, bộ đồ quê mùa thường ngày đã thay thành bộ đồ mới nhất của Gucci và Louis Vuitton, nhìn không giống cô bây giờ chút nào.

Ánh mắt của nữ nhân sâu thăm thẳm chỉ chực chờ để nuốt chửng lấy cô, tạo ra một áp lực vô hình làm cô rùng mình, người vô thức co lại.

Tuy nhiên đối phương nhìn cô, như nhìn một thứ rác rưởi gì đó dơ bẩn lắm, mà nói: "Tại sao tao lại trở nên như thế này!?"

"Trả tao của ngày xưa đây!"

TRẢ ĐÂY

Lông mày của nữ nhân nheo lại như muốn đâm chết Y/n tại chỗ.

Một giây sau, nữ nhân nheo hai con mắt sắc xảo bẩm sinh lại, nhìn cô thật sâu khiến cô có chút giật mình.

Nhưng nữ nhân kia chỉ khẽ cười: "Đúng là thất vọng thật."

Lúc cô nhận thức được sự việc là lúc tấm gương đó bị đập cho vỡ tan. Từng mảnh gương rơi xuống là từng nhát đâm vào lòng tự trọng của một cô tiểu thư quyền quý bấy giờ chỉ còn lại sự hèn mọn giản dị.

Chuyện nhà cô rất phức tạp, cô phải chịu tổn thương nặng nề. Nhưng lúc nào cũng sẽ nặn ra một nụ cười công nghiệp. Khổ nạn của cô dường như vô tận, giống trận mưa rào này không nhìn thấy được bình minh, và cô từng không chờ đợi được một ngày tươi sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro