5: Đừng ngốc đến như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới xung quanh ta đẹp đến mức không một mỹ từ nào có thể miêu tả nổi. Dù có mất mát, có đau thương thì cuộc sống vẫn tiếp tục với những thứ tốt đẹp còn đang chờ ở phía trước.

Cho nên dù có gì, ta cũng phải lo xong bản thân trước.

Về đến nhà, Y/n ngủ thiếp đi.

Nửa đêm đột nhiên tiếng điện thoại đánh thức cô dậy. Tiện thể cô đi xuống bếp uống nước

Vừa uống một ngụm nước, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc đứt quãng yếu ớt truyền ra từ ngoài cửa. Căn phòng im lặng, tiếng khóc nho nhỏ này làm cô bất an vô cùng, da đầu tê dại.

Cô vội mở cửa ra, không nói nên lời,

"Nửa đêm nửa hôm nhóc đến đây làm gì?"

Ngoài trời lạnh cóng, Sako ôm gối ngồi xổm ở cửa. Đôi chân dài gập lại, hai tay khoanh trên đầu gối, mặt vùi vào trong cánh tay nức nở, khóc rất thê lương, giống như một chú cún hoang bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngẩng đầu lên. Dường như đã khóc rất lâu. Đôi mắt đỏ tươi, dường như còn đang say rượu.

"Trả lời!" Cô mắng.

Anh lau nước mắt và từ từ đứng dậy. Vừa kéo người vào cửa, cô chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì anh ta đã bắt đầu cởi quần áo.

"L-làm gì thế hả!?"

Sako phớt lờ lời cô, nhanh chóng cởi áo và áo khoác ngoài, vươn tay ôm cô vào lòng.

"Cắn đi."

Anh ôm cô, chìa cổ ra như một con nai nhỏ đang đợi được hiến tế, đôi mắt đẫm nước của anh lọt vào mắt cô.

"Sako! Em—" coi thường sự tham lam của chị rồi. "Em buông chị ra..."

Sako lắc đầu nguầy nguậy, ôm eo cô chặt hơn, yếu ớt lại bướng bỉnh. "Em không buông!"

Lại khóc. Đôi môi mỏng nóng hổi áp vào hõm cổ cô, nghẹn ngào. Say rượu khiến anh trở thành người nói nhiều hơn so với lúc tỉnh táo.

"Chị, chị thích Sakura..."

Có nghĩa đây là... ghen tị.

Cảm nhận được nước mắt nóng ướt trên cổ, tim cô như ngừng đập trong giây lát. Do dự một hồi, cô hỏi: "Em thích chị à?"

Anh lùi lại nửa bước, nhìn thẳng vào mắt cô, thì thầm như cam chịu; "thích, rất thích."

Yết hầu cậu lăn lộn, "Em thà chịu đựng được việc bị bỏ rơi còn hơn là nhìn chị thích người khác."

Anh rất sợ cô sẽ thật sự không thèm nhìn mình nữa.

"Cho dù chị không yêu em cũng không sao, chị muốn gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ rơi em."

"Đừng thích Sakura, được không?"

Cô ngây ra.

Không lâu trước đây, cô vẫn còn có thể chắc chắn mà nói rằng Sakura là người mà cô yêu nhất.

Nhưng bây giờ, đối mặt với yêu cầu của Sako, cô vô thức muốn phản bác, nhưng lại do dự.

"C-chị..." Cô nửa khép hờ mắt, che giấu bất mãn trong đáy mắt, thái độ do dự. "Em say rồi."

Cô giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị ràng buộc. Sako tiến lại gần bên tai của cô, âm thanh trầm thấp gợi cảm. Khoảng cách giữa hai người giống như những đôi tình nhân vậy.

Hơi thở ấm nóng phả đến đôi tai mẫn cảm. Sự ấm áp chảy vào tim gan, cảm giác rung động đó không lời nào có thể diễn tả được, khiến cô hoang mang bối rối.

"Em thương chị."

Tim của cô đập mạnh, tan vỡ thành từng mảnh, hai tay cô nắm chặt, cơ thể căng cứng, không dám cử động.

"Đừng mà..."

Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô. Trong đôi mắt đấy toàn sự chân thành, không có chút dục vọng nào với mình.

Trước đây, khi nhắc đến Sakura, gương mặt của Y/n bất giác nở nụ cười, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự hạnh phúc.

Nhưng bây giờ nhìn thấy sự do dự của cô. Anh mừng hết cỡ.

"...Em..." lúc cô định nói tiếp, đã có một thứ chặn cô lại.

Anh ra áp môi mình vào môi cô, cưỡng hôn cô. Tiếng chùn chụt phát ra khắp nơi.

Cô là người bạn đồng hành của Umemiya, là cô bạn gái ngọt ngào của Sakura, Sako luôn ở bên cạnh dùng góc độ của mình quan sát làm sao có thể theo đuổi được bông hồng kiêu sa, xinh đẹp nhưng có gai này.

Cho dù là bị thương tích đầy mình thì ang vẫn luôn ôm chặt lấy bông hồng đó.

Ngày hôm sau, cô tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy màu trắng, đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân một hồi.

Người phụ nữ trong gương thanh thuần, ngọt ngào, đẹp đẽ, cười nhẹ một cái liền có thể lấy được sự yêu thương của những người xung quanh.

Tay của Tsubaki đặt ở bả vai cô, mạnh giọng ca ngợi bên tai: "Quá đỉnh! Kiểu gì Sakura cũng đổ cậu cho mà xem!!"

Giọng nói ấm áp của cô bạn quyến luyến, làm cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim loạn nhịp của mình.

"Thật sao...?" Cô đỏ mặt, co người lại.

"Thật chứ!"

Sau đó cô không ngờ lại nhìn thấy biểu cảm của mình, thờ ơ, chán ghét.

"Các người lừa tôi!" Cô cắn móng tay tức giận khi buổi hẹn hò của cô và Sakura biến thành cuộc họp của Furin. "Tôi ghét mấy người...!"

"Y/n, là có chuyện quan trọng mà!" Tsubaki tỏ vẻ hối lỗi vì đã lừa cô.

Xingfu và TianFeng khoác lên mình một bộ gi lê bảnh tỏn, chân đi giày da công sở cao cấp, ngực thắt cà vạt ngay ngắn, khuôn mặt phẳng điển trai trông rất tươi tỉnh.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hắn có một giọng nói dìu dịu và khoan dung đặc biệt của một người quyền quý đã lõi đời trong xã hội thượng lưu. Hắn cúi đầu xuống chỉnh lại y phục, mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng làm hắn ta cảm thấy mình quá đẹp trai.

"C-Cả tứ thiên vương, tay phải của họ, và bộ ba huyền thoại...!!" Giọng Nirei run rẫy phát ra khi cậu, Sakura và Suou bước tới.

"Hình như là có liên quan tới hai ảnh á!" Cô bật cười khúc khích.

"Anh nào?"

"Anh C với anh E đó~!" Cô nhoẻn miệng cười, thật sự không coi hai người C, E giấu tên ra gì.

"Y/n! Không nên nói vậy đâu!" Umemiya mở cửa bước tới, cô liếc mắt bày tỏ sự bất mãn với cậu.

Cuộc họp chính thức bắt đầu.

...

"Không được!" Cô khoanh tay từ chối. "Biết là tôi là người duy nhất đánh thắng được Chika, nhưng tôi không thể nào giúp mấy cô cậu được."

"Nhưng thật tình chúng ta không còn cách nào cả."

"Đúng vậy đó!"

"Phải."

Mọi người bàn tán sôi nổi.

Cô nhắm mắt lại, suy xét tình hình. Một lần nữa mở mắt, cô đột nhiên mỉm cười, tiếng cười lần này đặc biệt kỳ quái cùng với biểu cảm dữ tợn. Ánh mắt hung dữ cùng với tính khí hiếu chiến của thiếu niên. Nếu bị ánh mắt này chú ý đến, sợ rằng sẽ bị ăn rằng không còn chút xương cốt nào cả.

"Bởi vì chẳng phải, tôi cũng là cái bóng của Furin hay sao?"

"Không đúng!" Sakura phản bác. "Chẳng phải chúng ta là Furin hay sao!?"

Xingfu và Tian Feng nhận ra suy nghĩ của cô, suy cho cùng thì sự nhẫn nại của thợ săn cũng có hạn.

Xingfu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần cô nở nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, dịu dàng nhẹ nhàng giống như ánh nắng giữa trời đông, mang đến năng lượng làm ấm áp lòng người. Tháo bỏ lớp phòng bị bên ngoài, cô là một con người ích kỉ, chỉ thích những thứ thú vị với mình và truy tìm cảm hứng viết nhạc.

Cô vì cảm hứng mà đến với Furin, mà cũng vì cảm hứng mà có thể rời đi bất kì lúc nào.

"Anh trai, anh đừng có quên trận chiến đó là vì Chika "đánh ghen" anh."

"Nói gọn hơn là, Chika nhắm vào Y/n, Endo nhắm vào Furin." Xingfu tiếp lời. "Chúng tôi sẽ xử lý Chika."

"Việc các người chưa từng thắng chúng, là do các người quá phụ thuộc vào đồng đội." Tian Feng dõng dạc nói. "Khắc phục đi!"

"Phải, phải đó." Cô gật gù.

Cả ba đồng thanh: "Chúng tôi, không tham gia!"

Y/n, Xingfu và Tian Feng nhìn họ với vẻ mặt dù có thế nào cũng không liên luỵ được ta.

Ánh mắt của Umemiya nhìn chằm chằm vào Y/n, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô. Cậu muốn tìm ra manh mối nào đó từ đây.

"Y/n-chan..." Tsubaki lên tiếng.

"Xin hãy làm ơn giúp chúng tôi!!!" Cô bạn cuối người năn nỉ cô.

Cô cau mày, ánh mắt đục ngầu nhìn Tsubaki, giọng điệu có chút bi thương. "Tsubaki-chan..."

Tsubaki tất nhiên không thể nào chịu được cảnh Umemiya phải chịu khổ cực. Trong trái tim của cô bạn, cậu ta phải là dáng vẻ hăng hái, làm bất cứ chuyện gì cũng tràn đầy tự tin, nắm chắc phần thắng.

"Nếu Y/n không chịu thì thôi đi! Ta sẽ tự giải quyết!" Sakura hùng hồn nói.

Cô liếc nhìn em, gió lạnh thấu xương thổi qua nhưng cô vẫn thấy ấm áp. Giống như một người sống trong bóng tối đã lâu đột nhiên được soi sáng vậy, đó là loại cảm xúc mà cả đời này cô chưa bao giờ có được.

Tian Feng liếc mắt nhìn về phía chân trời xa, bỗng nhớ tới một người.

"Norah thì sao?"

Norah L/n.

Nhắc đến nhà họ L/N, mọi người đều nghĩ ngay đến chỉ có cô con gái cả Y/n xinh đẹp động lòng người. Còn cậu em trai thường xuyên bị người ta không quan tâm.

Ánh mắt không rõ ý tứ của cô nhìn về phía Nirei. Ánh mắt đó có chút đen tối.

"Nirei, em có biết gì về Norah không?"

"L-l..l—à tên hung thần!" Nirei sợ hãi run rẫy nói. "Nếu Endo là huyền thoại, thì Norah phải là huyền thoại của huyền thoại!"

Dưới ánh hào quang chói mắt của cô, Norah bị coi là mờ nhạt. Cùng với tính cách rụt rè của em ta thật sự sẽ khiến cho người ta không thể nào chú ý đến mình.

Trong ánh mắt của Norah, cô là người con gái xinh đẹp động lòng người nhất thế gian. Làn da sáng mịn đến phát sáng dưới ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy.

Y/n lười biếng nhắm hờ đôi mắt, che đi cảm xúc ở đáy mắt, miệng cười nhạt. "Thằng bé, thật sự là một người xuất chúng."

"Nhưng với vai trò của một người chị, tô—"

"Tôi sẽ giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro