8: Hỷ Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt ra, ký ức về những sự kiện tối hôm trước ùa về, má em hơi ửng đỏ khi nhớ lại những khoảnh khắc thân mật mà em và Y/n đã chia sẻ.

Em quay đầu nhìn cô, ngắm nhìn hình dáng ngủ yên của cô. Nụ cười dịu dàng nở trên môi em, trái tim dâng trào tình cảm và sự hài lòng.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, cô đã tỉnh dậy.

Khi Y/n tỉnh dậy, cô bắt đầu hoảng sợ.

"CHỊ XIN LỖI SAKURA!!!" Cô hét lên. "CHỊ SAY QUÁ...!!!"

Thái dương cô đau nhức, đầu cũng đau.

"..."

Aaaaaa!

Cô đã gạo nấu thành cơm với Sakura rồi sao?

KHÔNG THỂ NÀO.

Đôi mắt Sakura mở to khi cô cuống cuồng xin lỗi, tim em hơi chùng xuống. Em đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô, cố gắng làm cô bình tĩnh lại.

"Này! Không sao mà. Em biết rồi, tối qua chị say. Nhưng chị có hối hận không? Chị có... hối hận chuyện chúng mình không?"

"Tất nhiên là không! N-nhưng em còn quá trẻ!!!"

Vẻ mặt em dịu lại trước lời nói của cô, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi. Sự quan tâm của cô dành cho tuổi tác của em thật đáng yêu và khiến trái tim em ta tan chảy.

Em nhẹ nhàng ôm khuôn mặt cô trong tay mình, đưa ánh mắt cô lên gặp em.

"Em biết mình còn nhỏ, nhưng anh không phải là con nít. Em đủ lớn để biết mình cảm thấy gì và muốn gì..."

Cô đỏ mặt. "H-Hả!"

Khi đỏ mặt, Sakura cảm thấy một cảm giác hài lòng và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể em. Em tiến lại gần hơn, giọng anh trầm xuống, khàn khàn.

"Chị nghe thấy rồi đấy. E-Em nói em muốn ở bên chị!!" Ngón tay cái của em nhẹ nhàng vuốt ve má cô, ánh mắt dán chặt vào cô không rời.

Nội tâm cô rối bời.

Cô qua đêm với Sakura. Vào đúng đêm cô muốn từ bỏ em ta!?

Uống rượu quả thực là một việc sai lầm.

"Chị đang mơ hả!?" Cô thở hổn hển.

Khi cô hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không, Sakura không khỏi cười nhẹ. Em nghiêng người lại gần hơn, môi em chạm nhẹ vào môi cô, hơi thở của em hòa quyện với hơi thở của cô khi em đáp lại.

Cái chạm của em nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy ham muốn cháy bỏng, cơ thể em khao khát sự hiện diện của cô.

"Wow, bạo quá." Cô trêu.

Sự trêu chọc của cô là điều mà Sakura ngày càng yêu.

Khi cô trêu chọc em, má Sakura đỏ bừng, vẻ ngoài quân tử của em thoáng chốc nhường chỗ cho vẻ mặt bối rối.

"Này, em... em chỉ thành thật thôi, thế thôi." Em quay mặt đi, lẩm bẩm, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô không khỏi cười khúc khích với em. "Dễ thương thật đấy!"

Má em càng đỏ hơn. Em càu nhàu và nhìn đi chỗ khác, xấu hổ

"Này, đừng trêu em nữa..." Em lẩm bẩm.

"Chị cứ trêu đấy thì làm sao, đồ đáng yêu." Cô cười đùa bằng tiếng anh.

Sakura hơi nhíu mày khi em cố gắng giải mã lời nói của cô, kiến ​​thức ngôn ngữ hạn chế của em ta chỉ cho phép anh chọn ra một vài từ quen thuộc.

"Chị..nói gì thế?" Em hỏi, sự bối rối và tự ti hiện rõ trong giọng nói. Nhưng ngay khi đặt câu hỏi, em chú ý đến nụ cười tinh quái trên môi cô, điều này chỉ khiến em càng thêm tò mò và thích thú.

Cô đứng dậy, chuẩn bị đến trường Furin.

"Có lẽ em có thể hỏi Suou đó~"

"Suou...?" Em nhíu mày.

Em không khỏi cảm thấy tò mò và mong chờ, vô cùng muốn biết cô đang ám chỉ điều gì.

Với một cái gật đầu nhẹ, em trả lời: "Ừ... em sẽ hỏi cậu ta."

Bất chấp những suy nghĩ vẫn vơ ngày càng tăng, Sakura đã gạt những suy nghĩ về Suou sang một bên khi em chuẩn bị đến trường. Khi ngày học trôi qua, tâm trí em cứ lang thang về những lời nói của cô, và em thấy mình ngày càng tò mò và tuyệt vọng hơn để tìm hiểu xem cô muốn nói gì.

Cuối cùng, sau một ngày đầy phiền nhiễu và những câu hỏi chưa được giải đáp, em đã tiếp cận Suou trong thời gian rảnh rỗi của họ.

"Suou."

Khi Suou quay lại đối mặt với Sakura, một tia thích thú thoáng qua trong mắt anh.

"Sao thế?" Anh hỏi, thản nhiên dựa vào tường.

Sakura hít một hơi thật sâu, tập trung suy nghĩ trước khi nói.

Em nhìn Suou đầy mong đợi, hy vọng rằng anh có thể đưa ra một số lời giải thích rõ ràng. Khi Sakura lặp lại cụm từ đó, một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi Suou, một tia nhận ra trong lòng anh nổi lên sự ganh tị.

"Ừ th—"

Ặc.

Cô không giãy dụa, mặc cho những người kia dằn xé cô ra vào và vây lại, đôi mắt già đẫm lệ, bi thương mà cười lớn.

"Tch, má nó. Tao lại sợ mày quá cơ!" Y/n làm bộ sợ hãi, nhưng trên mặt lại là vẻ khinh bỉ, lại hất tay với đám người kia: "Tốt, tốt! Đều là đàn em của tao!"

Nghe thấy giọng nói đầy bi thương của cô, trên khuôn mặt của không ít người đã lộ ra vẻ chột dạ.

"Đều ngây ra đó làm gì!"

"Ngon thì xông vào!"

Chính vào lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên từ phía ngoài cửa.

"Kẻ nào dám sỉ nhục Y/n, giết!" Áo đen, áo khoác da đỏ, lao tới nhanh như một cơn gió. Xingfu một tay cầm quà, một tay cầm súng ngắn, sát khí bừng bừng nhìn vào đám người.

"Tao có thể giết sạch cả nhà các người!"

Xingfu rất tức giận.

Y/n L/n, thân phận tôn quý cỡ nào!

Thời thế như hiện nay, ai dám động tới một cọng tóc của cô?

Hôm nay, đám oắt con này lại dám vô lễ trước mặt Y/n như vậy.

Hắn ta sao có thể không tức giận cơ chứ!

Hắn không hề che giấu ý định giết người, ánh mắt lạnh như băng, khiến đám người đó kinh hãi run rẩy.

Ánh mắt đó giống như cái nhìn của tử thần.

Trong lòng đám hèn hạ đó run lên, lời nói phía sau đã bị kẹt lại trong họng.

Cô chán nản, nhấc tay, ý bảo Xingfu bớt bớt lại, lại nói với hắn: "Đang vui mà..."

Đám người kia nào có chịu được sát khí được luyện ra từ vô số máu tươi này.

Cho dù có gan hành xác Y/n, thì cũng không có gan tiến thêm một bước lại gần Xingfu.

Căn bản đã chạy hết.

Cô phất tay với hắn, cười nhạt: "Chị còn cần em bảo vệ sao?"

Hắn không cam lòng, còn định nói gì đó, ánh mắt của cô đã liếc tới. Hắn ta nhăn mày nhìn cô: "Sakura...chính là người trong lòng của chị?"

Hắn đã từng gặp em.

Sakura, không phải người tốt lành gì.

"Thì sao?" Cô bực bội hỏi.

Xingfu bực bội lườm cô, lắc đầu nói: "Đó là lí do chị muốn xoá bỏ hôn ước?"

"Chị muốn hủy bỏ hôn ước không phải vì bất cứ ai, chỉ bởi vì vốn dĩ chúng ta không có tình cảm g—"

"Ai bảo!" Hắn quát.

Nghe lời này của Xingfu, cô lập tức bĩu môi khinh bỉ, cười phụt: "Làm màu đến nghiện rồi hả?"

Tên Xingfu này thật sự làm người ta đau đầu.

"Nên nhớ, việc gì người khác không dám làm thì tao dám làm!"

"Người mà người khác không dám giết, tao giết!"

"Mày nghe cho rõ đây, tao là Y/N L/N!"

"Bây giờ mày nói xem, tao là cái gì?"

"Tao mà phải sợ mày hả?" Lời nói của cô nghe chói tai, mỗi câu đều chứa đầy sát khí.

Là một con quỷ đội lốt cừu.

Một lúc sau, Tian Feng đi tới, ngước mắt nhìn Xingfu trong bộ dạng như chó chết.

Mũi của hắn ta bầm tím, mặt sưng húp, khóe miệng vẫn còn nhầy nhụa máu.

"Có chuyện gì vậy?" Gã giơ ngón tay lên, chọc chọc vào vết thương trên mặt hắn.

Đối mặt với ánh mắt của gã, hắn đột nhiên run lên, nước mắt rơi xuống lã chã. Vẻ mặt Xingfu vô cùng đau đớn, nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc cho nước mắt rơi xuống cũng không nói gì.

Gã thở dài, dìu người anh em của mình dậy.

"Lại thất tình chứ gì." Gã nói một cách khẳng định.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro