Gần Kết-11: Em một mình,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng đêm hôm qua giống như một thước phim quay chậm, chậm rãi xuất hiện trong đầu Y/n. Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, những quy tắc mà cô vẫn luôn đặt ra tới bây giờ hoàn toàn sụp đổ.

Cô phản bội Sakura, cũng là phản bội chính mình.

Cô nhẹ nhàng vén chăn lên, đột nhiên muốn rời khỏi chốn hoang đường này.

"Chị đúng là một người vô đạo đức."

Từ trước đến nay Norah đều không quan tâm đến đạo đức, chỉ cần kết quả phù hợp với mong muốn thì em ta không quan tâm quá trình như thế nào.

"Chị định giết Chika chỉ vì một thứ tình yêu không rõ, vậy mà chị lên mặt dạy đời với ai?"

Thế nhưng nếu như có thể dùng đạo đức để kiềm chế và trói buộc cô thì em hoàn toàn sẵn sàng.

Tâm trạng của em lúc này rất tốt, nhìn dáng vẻ của em thế kia chắc chắn là đã biết hết chuyện tối hôm qua rồi.

Trong mắt của Norah, cô chị gái Y/n của em lúc nào cũng phải tràn đầy tự tin và chói mắt.

Em không đành lòng nhìn thấy một Y/n thua cuộc, lộ rõ vẻ đau khổ, ngu ngốc như vậy.

Lúc em nói câu này, em ta khẽ mỉm cười một chút, giọng nói trầm thấp gợi cảm nhưng lại có thể xuyên thấu màng nhĩ, chui vào tận trái tim cô.

Khiến cô tự hỏi rằng, rốt cuộc cô đang làm gì với cuộc đời của mình vậy?

Cô đáng ra phải là cô tiểu thư nhà L/n.

Cô phải là người được yêu thương.

Y/n cố gắng nặn ra một nụ cười. Chuyện phát triển đến bước này đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô nhìn người đàn ông thân cao hoàn mỹ trước mắt, cao cao tại thượng, nhìn là biết xuất thân cao quý, khí chất ngời ngợi, vành mắt cô vô thức trở nên ẩm ướt.

Cô cũng đã từng là một người cao quý như vậy.

Em nhìn thấy cô trong một bộ váy ren màu trắng ngồi dưới ánh nắng ảm đạm như làm nổi bật lên thân hình như lung lay sắp đổ của cô.

Từ khi nào...

...Sắc mặt cô ấy lại trở nên tiều tụy như vậy?

Biểu cảm của cô vừa kỳ cục lại vừa phức tạp, âm u.

Sau khoảnh khắc, giọng nói lanh lảnh của cô dịu dàng vang lên bên tai em, "Chị giết người rồi, Norah."

"Chị đã giết bản thân mình rồi." Biểu cảm của cô bi ai, đến mức làm người ta thấy chua xót.

"Chị sẽ rời đi."

Norah ngơ ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Em bắt lấy tay cô, sợ một giây sau cô sẽ biến mất.

Giọng em run rẫy nói: "Chị ơi, em không ép chị rời khỏi đây, chị đừng nói như vậy có được không..?"

Nếu không cô sẽ lại mất tích.

Norah trước giờ vẫn luôn xem thường, không cho cô được sắc mặt tốt, lần này lại như vậy. Cô không kìm được có chút dao động.

Nhưng cô rất nhanh đã bóp vỡ sự xúc động trong nội tâm mình. Vậy thì sao chứ, bao năm nay rồi, cô ngậm đắng nuốt cay, đâu thể dễ dàng chữa lành như vậy chứ.

Cô sợ đây chỉ là một ảo cảnh mong manh dễ vỡ.

Huống hồ, trong lòng cô đã không còn tình yêu nữa.

Không có Sakura, không có Chika, không có Choji,...

Không có ai cả.

Cô sẽ đi tới một nơi chỉ có bản thân cô thôi.

Ánh mắt em rơi trên người Y/n vô số lần. Ánh mắt em ta có phần bất lực, không hề che giấu, giống như tự giễu, lại giống như cầu xin cô.

Cô như nghĩ thông mọi chuyện, đứng lên vô cùng hứng khởi, khác hẳn với một giây trước còn đang sầu đời. Dõng dạc nói: "Chị sẽ đi!"

Cuộc sống vô thường, ta không biết khi nào sẽ là lần gặp cuối.

Cũng không ngờ một câu chuyện tình lại kết thúc đơn giản thế.

Có những lúc ta sai, nhưng không sao cả.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Lúc cô ra ngoài, trời lại đổ mưa nhưng lần này có một thứ khác đi.

Đó chính là cô đã mang theo ô.

Cô sẽ tự che chắn cho chính mình.

"Chị cứ phải tuyệt tình như thế sao?" Xingfu lẩm bẩm.

Y/n vẫn còn nhớ như in từng cơn sóng tạt về phía mình khi đó, quấn chặt lấy cô, chậm rãi. Cảm giác nghẹt thở trong thầm lặng nhưng lại nặng nề ấy, cả đời này cô cũng không sao quên được.

Cô thở dài: "Tôi rất mệt, muốn được nghỉ ngơi."

Cuối cùng cuộc chiến này sẽ kết thúc trong sự ra đi của Y/n.

"Cơ mà trước hết phải trả nợ đã." Cô nở một nụ cười nhạt. "Tối nay, toàn quân ta phải hết mình hỗ trợ cho Furin!"

"Rõ!!!" Xingfu và Tian Feng đồng loạt hô to.

Trên đường về, cô lại bắt gặp Chika.

"Đi đâu vậy?"

Cô nghĩ bụng, liên quan chó gì đến mày nhưng vẫn khéo léo nói: "Việc riêng."

Cậu cụp mắt xuống, để lộ ra sự cô đơn. "Trưa nay, tôi đã đến quán ăn trên đường xxx đấy."

Quán ăn trên đường xxx là quán ăn cả ba từng cùng ăn với nhau mỗi lần đi đánh nhau về.

Cô gật đầu cho có lệ, nhìn con đường bị cậu ta chặn đứng thấy hơi bực mình.

"Khi ấy, tôi bỏ cậu ở lại rồi bỏ đi, cậu ăn một mình chắc buồn lắm?" Chika giống như đang sám hối nhưng lại không chịu cúi đầu.

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên." Cô mất kiên nhẫn nói.

Khoảng nửa phút nữa trôi qua, cậu vẫn giữ im lặng, cô vòng qua người cậu ta rồi rời đi.

"Y/n." Cậu bước về phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ngày mai..." Là sinh nhật của tôi. Cậu ta mấp máy môi liền bị cô giơ tay cản lại.

"Tránh xa tôi ra, có được không?" Cô lách qua người cậu ta, tránh như né tà.

"Chúng ta là kẻ thù cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro