11. Làm bạn thôi, không hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến quầy thu ngân, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đặt đồ lên băng chuyền. Winny thanh toán ngăn bên phải của xe đẩy, còn Satang lo ngăn bên trái. Cả hai đều tập trung vào việc của mình, nhưng đôi lúc không nhịn được lại liếc nhìn đối phương một cái.

"Cảm ơn đã ủng hộ." - Nhân viên vừa nói vừa đưa hai túi đồ lớn cho hai người.

Sau khi nhận túi đồ từ nhân viên, Satang giơ túi đồ ra trước mặt Winny. Hắn tưởng cậu không cầm hết nên nhẹ nhàng hỏi: "Nặng hả? Đưa anh."

Satang lắc đầu, cố tỏ ra lạnh lùng trả lời hắn: "Cho."

Mặt Winny dần biến sắc, chất giọng trở nên nghiêm nghị: "Cho ai? Không được nói chuyện trống không."

Tuy có cảm động vì cục cưng tặng quà, nhưng con mèo này càng lúc càng bướng rồi, phải sửa từ bây giờ.

"Cho anh." Satang bực bội đáp, rồi bắt đầu lấy ra từng món trong túi.

Nghe xong cơ mặt Winny giãn ra nhiều phần, hắn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: "Cho anh thật á?"

Satang không trả lời, lấy từng món với đủ loại nhãn hiệu trong túi ra hướng dẫn Winny sử dụng: "Đây là sữa rửa mặt, dùng vào buổi sáng và buổi tối, nhớ trước khi dùng phải rửa tay thật sạch." Satang nói, tay đưa chai sữa rửa mặt cho Winny.

Winny gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Còn đây là toner, sau khi rửa mặt xong thì dùng cái này. Thấm lên bông tẩy trang rồi lau đều khắp mặt." Satang tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc như giáo viên đang thuyết trình.

Winny cầm chai toner, nhướng mày nhìn Satang, "Thế này có phức tạp quá không?"

Satang lườm hắn, bắt đầu chuyên mục cằn nhằn: "Phức tạp? Mặt tiền đấy, anh xem hai con mắt anh đen thành cái dạng gì rồi, da mặt thì khô hơn cá mẹ tôi phơi ở nhà nữa."

Winny, một người luôn bận rộn với công việc, dần dần bị sự nghiệp của mình bào mòn. Thức khuya triền miên khiến mắt hắn không khác gì gấu trúc, xuất hiện những quầng thâm rõ rệt. Da mặt vốn được Satang chăm sóc mịn màng giờ trở nên khô khốc do thời gian dài ngồi làm việc trong phòng máy lạnh, người yêu cũ của cậu cũng gầy đi nhiều rồi, Satang bực mình vì bao nhiêu công sức nuôi cho đẹp trai ngon nghẻ, vậy mà chia tay mấy năm lại bỏ bê bản thân thành cái dạng không thua gì xác ướp Ai Cập này.

Winny biết rằng công việc đã chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng của mình, nhưng đó là do hắn cố tình, vì nếu để bản thân rảnh rỗi hắn sẽ thấy rất nhớ cậu.

Hồi đi học Winny cũng thường thức khuya chạy bài, nhưng quá mười một giờ sẽ có con mèo nhỏ đu trên lưng hắn.

"Đi ngủ, Tang buồn ngủ." - Mèo nhỏ thì thầm bên tai hắn, giọng ngáy ngủ.

Winny bắt lấy bàn tay đang ôm cổ mình đặt lên một nụ hôn, hắn hạ giọng mắng yêu cậu: "Lại không ngoan rồi, chủ ngữ đâu? Hửm."

"Chồng ơi đi ngủ, Tang buồn ngủ ắm òi." - Satang lấy tay che mắt hắn lại không cho nhìn màn hình máy tính nữa. Mắt cậu sắp không mở nổi nên nói chuyện chữ được chữ mất, dụi đầu vào hỏm cổ hắn làm nũng.

Vợ hắn trông khác gì con mèo không? Cơ mà con mèo này cứng đầu lắm, dù thế nào cũng phải lôi Winny đi ngủ cùng. Miễn hắn còn học thêm một phút, Satang sẽ mè nheo thêm sáu mươi giây. Winny xót cục cưng cứ gắng gượng thức chờ mình, đành thở dài bất lực dọn dẹp hiện trường kiến thức, cõng cậu về phòng ngủ.

Do được vợ chăm sóc cực kì chu đáo nên nhan sắc Winny lúc còn sinh viên phải gọi là hết nước chấm, đến nỗi trên diễn đàn trường toàn là bình luận hỏi về hắn, nhưng khi vào tài khoản cá nhân của hắn xong các chị đẹp đều thả tim rồi lẳng lặng thoát ra. Bài viết của Winny một là ảnh của Satang, hai là ảnh hai người chụp cùng nhau, ngoài ra tình trạng mối quan hệ cũng là "Đang hẹn hò với Satangks." Đâu đâu cũng có hình bóng cậu, sau này các chị thấy đáng yêu nên lập hẳn fanpage "Hai bạn nhỏ" dành riêng cho hai người.

Hiện tại không còn ai nhắc hắn ngủ sớm, đắp mặt nạ cùng hắn, Winny cũng không màng đến bản thân nữa, ngày đêm vùi đầu vào công việc. Công việc dần trở thành nơi ẩn náu, nơi hắn có thể tạm thời chạy trốn khỏi sự trống vắng và nỗi nhớ Satang da diết. Nhưng dù có nỗ lực đến đâu, hình ảnh của cậu vẫn luôn hiện diện trong tâm trí, nhắc nhở hắn về những gì đã mất, và những điều không thể quay lại.

--

Satang tiếp tục lấy ra từng món, từ serum, kem dưỡng ẩm đến kem chống nắng, cẩn thận giải thích cách sử dụng từng loại. Winny nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vài câu, cậu cũng kiên nhẫn giải thích lại.

Satang cầm một lọ kem chống nắng, đưa lên trước mặt Winny. "Cuối cùng là kem chống nắng. Anh phải dùng hàng ngày dù trời có nắng hay không, bôi trước khi ra ngoài, ít nhất là 15 phút. Đừng quên bước này, quan trọng lắm đấy." - Satang nhấn mạnh.

Winny mỉm cười nhận lấy hộp kem chống nắng: "Anh sẽ nhớ."

"Thế thì tốt. À quên nữa, nếu không rành thì giữ hộp lại, khi nào hết mang ra đây hỏi nhân viên người ta tìm cho. Vì có nhiều cái giống nhau, nhất là kem chống nắng, có một loại trông gần giống với cái này nhưng anh bị dị ứng với thành phần của nó. Nhớ đấy, cái nào không biết thì hỏi, đừng chọn bừa hỏng hết mặt." - Satang dặn dò kỹ lưỡng, bỏ từng món vào lại túi.

Càng nói cậu càng bực, tiếp tục cằn nhằn hắn: "Không biết chăm sóc bản thân gì cả, nhìn xem anh thành cái dạng gì rồi, mới chia tay mấy năm..." Đang nói bỗng nhận ra mình đi hơi xa, Satang im bặt, nhanh chóng bỏ hết đồ vào túi rồi chuyển chủ đề: "Tìm chỗ ngồi đi, mỏi chân."

Winny, người đã quen với việc làm việc quá sức đến nỗi bỏ mặc bản thân, nghe đến đây không kìm được mà mắt đỏ hoe. Hắn tự hỏi, có thể nào quay trở lại những ngày tháng ấy không? Liệu có cơ hội nào để hàn gắn những vết rạn nứt và làm lại từ đầu, khi mà những cảm xúc cũ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, mặc dù cả hai đã đi những con đường khác nhau?

"Mơ gì đấy?" - Giọng Satang cất lên kéo Winny về thực tại, hắn có hơi giật mình: "Anh nghe, à đi thôi." Sau đó xách hai túi đồ theo cậu tìm chỗ ngồi.

Cả hai ngồi xuống ở hàng ghế gần đó. Winny quan sát cậu một lúc, lòng cảm thấy xao xuyến. Dù thời gian có trôi đi, tình cảm của hắn dành cho Satang vẫn không thay đổi. Nhìn thấy Satang mệt mỏi như vậy, lòng hắn không khỏi lo lắng. Hắn đặt tay lên vai Satang, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chân thành: "Cảm ơn em."

Satang khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút ngượng ngùng và bối rối. Trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như muốn tạm quên đi mọi mâu thuẫn, chỉ còn lại sự quan tâm và lo lắng dành cho nhau.

Cậu hơi cúi người xoa xoa mắt cá chân, đôi mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó.

"Winny." - Satang lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, đồng thời ngước lên nhìn hắn.

Winny đang gục đầu trả lời tin nhắn khách hàng trong điện thoại, nghe thấy cậu gọi liền lập tức ngừng mọi thao tác, ngước lên đáp: "Ơi, anh đây."

"Nhắn tin với ai thế?" - Satang liếc mắt xuống điện thoại rồi lại nhíu mày liếc lên nhìn hắn.

Winny thấy cậu lại khó chịu liền thành khẩn khai báo: "Trả lời khách hàng, họ muốn thay đổi một vài chỗ." Sau đó giơ màn hình đang hiển thị khung chat cho cậu xem: "Em xem."

Satang hơi giật mình, nhưng không nhịn được nhìn lướt qua màn hình thấy nền mặc định của ứng dụng nhắn tin, lòng có chút nhẹ nhõm. Tuy vậy, cậu vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang chút bất mãn: "Không cần phải giải thích đâu."

Mà... Tại sao cậu lại thấy nhẹ nhõm nhỉ?

Chắc bị khùng, cục cưng của ai đó trong nội tâm đang gào thét tự mắng bản thân.

Winny mỉm cười, giây sau nhấn nút tắt điện thoại nhét vào túi, sau đó vươn tay qua xoa đầu Satang: "Vì họ đang vội, không còn cách nào khác. Anh xin lỗi nhé."

Satang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cúi mặt xuống nhìn mũi giày, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều phần, cậu nhỏ giọng hờn dỗi: "Có lỗi gì đâu mà xin."

"Có, làm em không vui là lỗi lớn rồi." - Winny nói, trông hắn bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, tay vẫn còn đặt trên đầu Satang.

Satang ngơ ngác nhìn Winny, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu im lặng hồi lâu, ánh mắt dần dịu lại, sự cứng rắn trong lòng cũng tan biến. Những lời của Winny như một làn gió nhẹ, thổi bay mọi sự bất mãn trong lòng cậu.

"Tôi... Không có giận, không phải người nhỏ nhen đến vậy." - Cậu chợt bừng tỉnh gạt tay hắn ra, đồng thời dời mắt đi hướng khác.

Winny nhìn Satang, trong lòng tràn đầy quyết tâm và nỗi lòng không thể nói hết bằng lời. Hắn nắm chặt tay cậu, giọng nói trở nên tha thiết hơn: "Satang, anh biết mình đã sai, biết mình đã làm tổn thương em. Nhưng anh thật sự không thể buông tay em, lần này anh quay về vì không muốn cứ như vậy mà đánh mất em. Xin em, ít nhất là làm bạn thôi cũng được, chỉ cần em cho anh cơ hội để sửa sai, để bù đắp cho những gì anh đã làm, được không?"

Satang im lặng, đôi mắt vẫn tránh né ánh nhìn của Winny, như đang cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp bên trong. Cậu chỉ quăng cho hắn hai chữ: "Không muốn." Rồi cố gắng rút tay ra. Winny thấy vậy, lòng càng thêm đau đớn, hắn càng giữ chặt đôi tay nhỏ bé ấy hơn, nghẹn ngào nói: "Anh không cầu xin sự tha thứ ngay lập tức, anh chỉ xin em cho anh cơ hội để chứng minh rằng anh đã thay đổi, rằng anh thật lòng muốn mang đến hạnh phúc cho em. Mở lòng với anh nhé Tang? Một lần cuối thôi, xin em." Hắn cúi đầu, nâng tay cậu lên gần trán mình để che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Đây là lần thứ hai Winny gọi một tiếng "Tang". Đã lâu lắm rồi hắn mới dám gọi tên cậu như thế. Từ lần ở quán rượu đó, khi cậu say và khóc trong vòng tay hắn, Satang đã cấm tuyệt hắn không được gọi tên mình nữa. Nhưng hôm nay, nhìn người thương ngồi đây, Winny không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà thốt lên cái tên ấy.

Satang hơi khựng lại, cậu không ngờ Winny lại gọi tên mình một cách thân mật như thế sau từng ấy thời gian. Cảm giác lạ lùng, pha chút buồn bã và tiếc nuối len lỏi trong lòng. Cậu quay đầu lại, đôi mắt chạm phải ánh nhìn đầy chân thành của Winny.

"Không cho gọi thế." Satang trừng mắt nhìn hắn.

Winny cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng Satang: "Anh xin lỗi. Nhưng Tang ơi, anh thực sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên." Winny nói, cả người hắn run lên, lần đầu tiên cậu thấy hắn trong bộ dạng đáng thương như thế, rõ ràng lúc trước vẫn còn mạnh miệng lắm.

Satang im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Những kỷ niệm cũ ùa về, những nỗi đau, những niềm vui, tất cả đang lộn xộn trong tâm trí cậu. Cậu không muốn nhớ lại, nhưng không thể nào quên đi chúng. Satang khẽ thở dài, cậu có thể thấy được rằng Winny đang thật lòng. Nhưng lòng cậu vẫn còn nhiều hoài nghi, và những vết thương cũ chưa lành...

"Anh nói dễ nghe lắm. Nhưng tôi không biết liệu anh có thể thay đổi không. Tôi không muốn đau thêm lần nữa, một lần để đời là quá đủ." - Satang nghẹn ngào, mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Những kỷ niệm xưa cũ ùa về, những lúc hạnh phúc, những nỗi đau, tất cả như một dòng chảy không ngừng trong tâm trí cậu. Winny nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn truyền đạt tất cả sự chân thành và quyết tâm của mình qua ánh mắt: "Anh biết bản thân không hoàn hảo, thậm chí là tệ, tệ đến nỗi em không muốn thấy mặt anh nữa. Nhưng anh sẽ thay đổi, tất cả mọi thứ về anh, nếu em không thích anh sẽ sửa hết, anh không làm em đau lòng nữa, thật đấy. Chỉ cần Tang cho anh cơ hội. Làm bạn thôi cũng được, nhé?"

Cuối cùng Satang cũng bị khuất phục, cậu thở dài, ánh mắt trở nên mềm mại hơn một chút, nhưng vẫn còn đề phòng Winny, cậu kiên quyết nói: "Làm bạn thôi, không hơn."

Tảng đá nặng được nhấc khỏi vai, Winny mỉm cười, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng: "Cảm ơn em." Sau đó vì phấn khích quá độ còn hôn lên tay Satang, cậu giật mình rút tay ra đánh nhẹ vào vai hắn, trừng mắt bỏ đi.

"Đợi anh đã cục cưng." - Winny cười không khép được mồm nhanh chóng xách hai túi đồ đuổi theo cậu.

"Im, không cho gọi thế." - Satang mặt mày nhăn nhó quay lại liếc hắn.

Kẻ nào đó vừa bị cục cưng liếc lập tức im bặt.

--

Hihi 2 cục cưng đáng iu quó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro