12. Anh thương em còn không hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang thấy mình đứng giữa một thánh đường rộng lớn, không gian yên tĩnh và trang nghiêm, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cậu vang vọng trong không gian.

Đột nhiên, từ phía xa, một dáng hình quen thuộc xuất hiện. Winny với bộ vest trắng tinh khôi chậm rãi tiến về phía cậu. Ánh sáng ấm áp  từ những ngọn đèn trên cao phản chiếu xuống làm Satang cảm thấy hắn trông như một thiên sứ được Chúa phái đến. Satang không thể rời mắt khỏi Winny, trái tim đang đánh trống múa lân sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Winny tiến đến gần hơn, ánh mắt hắn đầy tình yêu và ấm áp. Khi chỉ còn cách Satang vài bước chân, hắn dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ quỳ xuống đến khi một bên đầu gối chạm đất, tay phải cầm một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Giọng hắn trầm ấm và chân thành vang lên: "Dưới thánh đường, trước mặt Chúa thiêng liêng, Winny Thanawin xin thề sẽ yêu Satang Kittiphop trọn kiếp. Thế nên..."

Hắn ngừng lại, mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp: "Lấy anh nhé?"

Satang đưa tay ra, lòng đầy hân hoan và xúc động. Cậu nhìn Winny với đôi mắt ngấn lệ, chuẩn bị nhận lấy chiếc nhẫn từ tay người mình yêu. Nhưng ngay lúc đó, một điều không ngờ tới xảy ra. Winny đột nhiên tan biến, như thể hắn chỉ là một làn khói mờ. Chiếc nhẫn rơi xuống đất, lăn vài vòng trước khi nằm im lìm, ánh sáng lấp lánh trong không gian thánh đường cũng vụt tắt. Satang hoảng loạng quơ tay loạn xạ trong bóng tối tìm kiếm người thương.

"Winny?"

"Anh đâu rồi? Ra đây đi."

"Đừng đùa nữa, em sợ lắm."

Đứng giữa căn phòng tối tăm, tim Satang đập nhanh vì nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng. Cậu sợ bóng tối, sợ cảm giác cô độc mà bóng tối mang lại, cộng với những âm thanh lạ lùng của đêm khuya càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cậu. Satang cảm thấy như bóng tối đang đè nặng lên mình, khiến cậu không thể thở nổi.

Satang ôm đầu ngồi thụp xuống co rúm người lại, cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà thấm vào da thịt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên má.

Cậu khóc, tiếng khóc nghẹn ngào trong bóng tối, không ai có thể nghe thấy. Satang chỉ có thể tự mình đối diện với nỗi đau, với những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, Satang chỉ ước có một ai đó bên cạnh, một ai đó có thể ôm lấy cậu, vỗ về và an ủi. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước xa vời, cậu chỉ còn lại mình với bóng tối và nỗi sợ hãi đang bao trùm.

Đột nhiên đèn sáng lên lại, chiếu rọi khắp mọi góc khuất, xua tan màn đêm đen tối. Winny lao đến ôm cậu, vẻ mặt lo lắng và vội vã.

"Rời khỏi đây ngay!" Winny hối thúc, nắm lấy tay Satang kéo cậu đứng dậy. Cả hai bắt đầu chạy thật nhanh khỏi nhà thờ, bước chân vội vã như đang trốn chạy khỏi điều gì đó kinh hoàng.

Họ băng qua cánh rừng rộng lớn, không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng ra đến đường lớn. Tiếng xe cộ ồn ào vang lên, ánh đèn đường chói lòa, Winny vẫn nắm chặt tay Satang, kéo cậu đi nhanh hơn.

Nhưng đột nhiên, từ phía xa, một chiếc xe tải lớn lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt họ.

"Satang, coi chừng!" Winny hét lên, đẩy mạnh Satang ra xa.

Chiếc xe tải vụt qua trong tích tắc, tiếng phanh xe kêu rít lên làm rung chuyển không gian. Khi Satang kịp đứng dậy và quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng. Winny nằm đó, bất động, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra từ dưới cơ thể hắn, nhuộm đỏ cả mặt đường.

"WINNY!!!" Satang hét lên, chạy đến bên cạnh Winny, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn. Cậu cảm nhận được nhịp đập yếu ớt từ Winny, nhưng hơi thở của hắn ngày càng khó khăn.

"Không... Winny, đừng bỏ em... Đừng bỏ em..." Satang nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Winny. Hắn mỉm cười nhẹ, tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt Satang.

Winny nở nụ cười, vươn cánh tay run rẩy đến gần mặt cậu: "Bây giờ... anh nói... yêu em... thì... có muộn quá... không?" Winny thều thào, sau đó ánh mắt mờ dần.

"Đừng nói bậy! Anh sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu!" Satang khóc nức nở, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt hắn.

Nhưng cuối cùng, bàn tay Winny rơi xuống, ánh mắt hắn khép lại, cơ thể hoàn toàn bất động.

--

"KHÔNG!!!"

Satang giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Tim cậu vẫn đập mạnh, cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn. Cậu vội vàng với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường tìm kiếm một dãy số.

"Alo?" - Đầu dây bên kia lên tiếng trước với chất giọng ngáy ngủ.

"Winny anh đang ở đâu?" - Satang gấp gáp hỏi.

À sở dĩ cậu có số hắn là do lúc sáng ở trung tâm thương mại, sau khi được voi tên nào đó đòi thêm hai bà Trưng, phải xin bằng được số của "vợ tương lai" mới chịu thả người ta về.

"Tang sao vậy?" - Winny bừng tỉnh khi nghe thấy giọng cậu, hắn lo lắng hỏi lại.

"Anh đang ở đâu!!" - Satang nghẹn ngào lặp lại, đầu óc cậu lúc này như một mớ tơ vò, hoảng loạn hết cả lên, nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Anh ở nhà." - Hắn đáp.

Cách nhau cả một màn hình nên Satang không có cơ hội thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Winny lúc này.

Satang thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói bình thản của Winny, nhưng rồi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Cậu không thể kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, quên bẵn đi rằng mình đang gọi cho Winny.

Hắn bên này nghe thấy tiếng cậu khóc thì vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao. Nghĩ mãi không ra câu nào hay ho, dè dặt hỏi: "Em... Khóc hả?"

Sau câu hỏi vô tri đó cậu càng khóc lớn hơn.

Winny đập đầu vào gối tự mắng bản thân sao lại hỏi ngu như thế.

Winny tuy không biết có chuyện gì nhưng cứ nhận trước đã: "Anh sai rồi, anh xin lỗi, Tang đừng khóc nữa."

"Anh mãi dán mắt vào điện thoại nên em không vui đúng không? Hay chuyện anh mua đồ cho người khác?" - Hắn nghĩ ra mọi phương án có thể làm cậu giận.

Nhưng Satang không trả lời, vẫn tiếp tục khóc làm Winny xót vô cùng.

"Cục cưng sao vậy? Trả lời anh đi mà." - Winny chuyển sang hạ giọng dỗ dành cậu.

"Anh trả lời tin nhắn khách hàng, mua đồ cho em trai đều là sự thật, anh thề đấy."

"Ngoan đừng khóc, mai anh đến cho Tang đánh trút giận nhé? Anh xin lỗi, trả lời anh được không? Em như vậy anh không biết phải làm sao hết."

Satang cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cậu nghẹn ngào nói: "Em gặp... ác mộng, em... sợ lắm, anh có... ổn... không?" Vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt làm khuôn mặt trở nên lấm lem.

Winny sững người trong chốc lát, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe Satang xưng "em" như thế này, lại còn quan tâm hỏi han hắn. Ai đó nghe xong trong lòng không khỏi hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng xót con mèo ở đầu dây bên kia.

"Anh vẫn ở đây. Tang không phải sợ, chỉ là mơ thôi, không có gì xảy ra đâu." - Winny trấn an cậu.

Không biết sau bao lâu, Winny chỉ còn nghe tiếng thút thít rất nhỏ, đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm dỗ cậu ngủ. Trước khi kết thúc cuộc gọi, những lời cuối cùng của Winny vang lên êm ái, nhẹ nhàng như một lời ru dành cho em bé: "Ngủ ngoan, thương em."

Em bé này là của Winny, của một mình hắn.

Nếu ai đó biết em bé ở đầu dây bên kia đang cười chắc hắn sẽ phát điên cả đêm.

--

Sau khi cúp máy, Satang không thể nào chợp mắt được. Những cảm xúc vẫn còn rối bời trong lòng, cậu quyết định xuống tầng để thư giãn một chút.

Căn nhà yên ắng trong đêm khuya, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Satang. Cậu tìm đến chiếc tủ lạnh thân yêu, rót cho mình một ly nước.

Ngồi xuống bàn ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu trầm ngâm nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Winny. Nhưng rồi, những ký ức đau buồn cũng ùa về, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Satang thở dài, nhìn chằm chằm vào ly nước, cố gắng nghĩ câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu. Cậu không biết liệu có thể trở lại như xưa, liệu có thể tin tưởng và yêu thương Winny một lần nữa hay không? Những lời Winny nói vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến Satang không khỏi bâng khuâng. Cậu đặt ly nước xuống, tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Dù cố gắng thế nào, Satang cũng không thể xua đi hình ảnh của Winny, thú thật là vừa nãy dù hắn không ở cạnh, nhưng chỉ cần nghe giọng Satang cũng cảm thấy an toàn, như thể hắn đang ở cạnh bên bảo vệ cậu.

Nghĩ mãi vẫn không thể tìm được đáp án, cậu tiến về phía bồn rửa đặt chiếc ly xuống và về phòng. Nhưng mới chỉ đến chân cầu thang thì ngoài cửa có tiếng chuông. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, ai lại đến tìm giờ này?

Không lẽ...

Tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, con mèo ấy vẫn quyết định ra ngoài xem.

Cánh cổng mở ra, Satang hoá đá khi thấy Winny.

"Sao lại đến đây?" - Satang trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Thực hiện lời hứa, đến để em đánh này." - Winny bình thản đáp, nét cười hiện rõ trên mặt.

Cậu lại không kìm được cảm xúc, hốc mắt đỏ hoe, giọng nức nở: "Biết mấy giờ rồi không?"

"Anh nói ngày mai sẽ đến cho em đánh, thì bây giờ là 12 giờ, qua ngày mới rồi. Nào, đến đây, muốn chém muốn giết tuỳ em."

Trên đời này còn ai điên bằng người yêu cũ cậu không? Nửa đêm đến tận nhà gặp chỉ để bị đánh. Satang muốn khóc lắm rồi, cậu tự hỏi tại sao hắn lại tốt như vậy chứ!!! Xem kìa, lại còn dang tay ra chịu trận.

Đương nhiên hắn cũng tính trước là Satang sẽ đánh thật nên nhắm mắt hít thật sâu chuẩn bị tinh thần.

Nhưng con mèo trước mặt bỗng dưng oà khóc lao đến ôm hắn làm hắn cứng đơ tại chỗ.

Cậu gào lên khóc, không ngừng mắng đồ ngốc mình đang ôm chặt: "Cái tên điên này, có biết đêm tối nguy hiểm thế nào không mà dám chạy đến đây? Lỡ trên đường gặp phải chuyện gì thì làm sao? Anh ngay cả mạng mình mà cũng không cần à? Anh muốn làm em đau lòng chết đúng không?" Mỗi câu hỏi là một cú đánh vào lưng, nhưng lực chỉ như phủi bụi.

Đau lòng sao? Satang đau lòng như thế này chỉ vì hắn. Hạnh phúc vỡ òa trong lòng Winny. Hắn cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại hai người họ. Sự lo lắng, sợ hãi của Satang chính là minh chứng rõ nhất cho tình cảm của cậu dành cho hắn. Cảm giác được yêu thương và lo lắng đến vậy khiến Winny hạnh phúc không thôi, hắn muốn đón Satang về nhà lắm rồi!!!

Thật sự là chịu hết nổi.

Thôi thì liều ăn nhiều, nếu đêm nay có bị cậu đấm tơi tả hắn cũng mãn nguyện. Winny áp đôi tay nãy giờ được ủ ấm trong túi áo khoác của mình lên hai má cậu, nhẹ nhàng đẩy người ra kéo giãn khoảng cách. Satang ngước lên nhìn Winny với đôi mắt được phủ lên tầng nước mỏng, thêm ánh đèn đường ấm áp rọi xuống khiến nó càng trở lên long lanh, cộng thêm gương mặt lấm lem nước mắt khiến cho mèo cưng của hắn càng thêm đáng yêu vô cùng.

Winny không thể rời mắt khỏi Satang. Đôi mắt hắn dường như không biết chán khi ngắm nhìn bông tuyết trắng tinh khiết chưa bị nhuốm bụi trần của mình. Winny nhẹ nhàng nâng cằm Satang lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mịn.

"Ngoan, đứng yên nhé."

Nói rồi hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cậu.

Satang trợn tròn mắt hoá đá tại chỗ.

Tay hắn siết chặt eo Satang, kéo cậu sát vào người mình để có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của con mèo mít ướt.

Satang hoảng loạn, hai đặt trên ngực hắn dùng sức đẩy người kia ra nhưng vô ích. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới Satang, mèo nhỏ liền giật mình, khuôn miệng hơi mở ra, Winny chớp thời cơ đưa lưỡi vào càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Satang lực bất tòng tâm chỉ có thể mặc cho hắn dẫn dắt, cậu đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy một cách rất vụng về làm cho tên kia nổi ý đồ muốn trêu chọc, cứ ngấu nghiến mãi đến khi người yêu cũ hắn bị rút cạn dưỡng khí đánh liên tục vào đầu hắn, lúc đó hắn mới chịu luyến tiếc dứt ra.

Winny kéo người vào lòng ôm chặt. Cục cưng của ai đó bị hôn đến mụ mị, gục đầu vào vai hắn thở dốc.

Winny xoa đầu cậu, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh thương em còn không hết, sao có thể nỡ để cục cưng đau lòng chết được."

--

Cô nào kêu tui chạy kpi lẹ lẹ, tui chạy ròi nè 😏😏

P/S: Có người sắp rụng răng vì bị đánh "iu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro