17. Còn ai ngoài em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny mỉm cười, nhìn Satang đang đứng đó bối rối, rồi không nói gì thêm mà tự nhiên tiến đến quầy. Trước khi Satang kịp phản ứng, Winny lấy một vài ly cà phê đã pha xong, rồi đá mắt với cậu: "Để anh giúp em một tay."

"Ờ..." - Satang gật gù, cứ đứng đó ngây ngốc mãi đến khi bị tên điên kia cốc đầu mới hoàn hồn lúng túng tiếp tục công việc.

Winny trong bộ vest chỉnh tề có chút không phù hợp với việc phục vụ, Satang có chút e dè không muốn để hắn làm, nhưng hắn không bận tâm mà cởi bỏ áo khoác ngoài, tháo luôn chiếc cà vạt vướng víu.

"Thế này được chưa?" - Winny hỏi.

Satang liếc một lượt từ đầu đến chân, trông có vẻ ổn hơn ban nãy rồi, nhưng vẫn không muốn hắn làm, cậu nói: "Anh vẫn nên ra bàn ngồi thì hơn."

"Không cần sợ, anh không đòi lương đâu." - Winny mỉm cười xoa đầu cậu.

Ai sợ tốn tiền? Người ta sợ mấy người cực mà.

Cậu cúi đầu, không muốn nói ra mấy câu sến súa đó. Đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì ai kia đã bưng cả khay cậu vừa làm xong lên. "Cái này của bàn bên kia đúng không?" Hắn hất mặt về hướng cửa ra vào, vì thấy số được đánh dấu trên nắp ly trùng với số được đặt ở bàn đó. Thật ra hắn nhìn sơ là biết rồi, tại thích hỏi vậy thôi, nên không đợi người ta trả lời liền quay lưng mang đi cho khách. Satang gọi hắn lại trong vô vọng, đành thở dài mặc kệ luôn.

Cũng được, đỡ phí nửa ngày lương.

--

Winny thoáng nhìn Satang bận rộn với những ly cà phê trên quầy. Hắn lặng lẽ tiến lại gần và không cần nói lời nào, cầm lấy khay ly vừa pha xong. Satang liếc qua, hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối. Winny chỉ nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.

Với dáng người cao ráo và tác phong điềm đạm, Winny di chuyển khéo léo giữa các bàn, khiến những khách hàng ngạc nhiên khi thấy một "nhân viên mới" đẹp trai bất ngờ. Satang đứng từ xa nhìn theo, không khỏi thầm thở dài, có lẽ hôm nay quán sẽ náo nhiệt hơn bình thường. Đam mê trêu mèo ăn sâu vào trong máu, mỗi khi đi ngang qua Satang hắn đều không quên nháy mắt khiến cậu phải cố kìm nén nụ cười, giữ vẻ tổng tài băng lãnh.

Tuy nhiên Winny không giấu được vẻ lúng túng khi cầm khay cà phê. Dù rất cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi tay hắn hơi run nhẹ, gắng sức tập trung để không làm rơi chúng. Hắn bước đi thật chậm, mắt nhìn chằm chằm vào khay cà phê, sợ chỉ cần lơ là một chút thì những chiếc ly yêu dấu sẽ rơi xuống và cái mạng của hắn cũng đi theo.

Satang nhìn cảnh đó mà khoé môi bất giác cong lên, cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Tuy không quá thạo việc, nhưng rõ ràng hắn đang cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, và điều đó khiến Satang thấy... À mà thôi.

Khi Winny đặt ly cà phê xuống bàn khách mà không có sự cố nào xảy ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hớn hở chỉ tay vào mình rồi nhìn về phía Satang dùng khẩu hình miệng: "Thấy anh giỏi không?" Satang chỉ cười nhẹ, lắc đầu, nhưng ánh mắt lúc đó đã thay cậu trả lời.

Khi Winny mang cà phê đến bàn, khách hàng không khỏi ngạc nhiên. Họ không chỉ bất ngờ vì có một nhân viên mới mà còn vì vẻ ngoài cuốn hút của anh ta. Với dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa và thần thái tự tin, Winny nổi bật hẳn giữa quán cà phê vốn đã quen thuộc với những gương mặt cũ. Những vị khách, đặc biệt là khách nữ, không thể giấu nổi ánh mắt thích thú khi nhìn thấy một "nhân viên mới" đẹp trai đến như vậy.

Một số khách thậm chí còn nhoẻn miệng cười, trao đổi ánh nhìn với nhau, như thể đang thầm đánh giá "nhân viên" này. Một người trong số đó còn liếc qua Satang đang đứng sau quầy, rồi lại nhìn Winny, tự hỏi không biết quán đã thay đổi chính sách tuyển dụng từ bao giờ mà có được một người phục vụ thu hút đến thế.

Winny vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình, không hề nhận ra ánh mắt tò mò xung quanh. Nhưng Satang thì thấy rõ tất cả, trong lòng hơi khó chịu.

Nhưng suy đi nghĩ lại cậu thấy có chút vui vẻ khi biết rằng Winny không thuộc về bất cứ ai khác ở đây.

Một cô gái trẻ vừa bước vào đã tia ngay Winny, trông chỉ khoảng đôi mươi, với mái tóc dài buông xõa và gương mặt tươi tắn. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô khi nhìn thấy hắn, mắt sáng lên như phát hiện điều gì thú vị. Dáng vẻ của cô vừa dễ thương lại vừa duyên dáng, như thể tỏa ra một sức hút tự nhiên.

"Anh gì ơi." cô gái nhẹ nhàng gọi.

Winny quay lại nhìn, cô tươi cười giơ điện thoại ra trước mặt hắn: "Có thể xin Line của anh không?"

Chủ quán đã nghe.

Winny đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ buông một tiếng "À..." kéo dài, đôi mắt tinh ý của hắn không bỏ qua vẻ mặt cáu kỉnh của Satang. Cậu vẫn đang loay hoay với cốc cà phê, nhưng mặt đằng đằng sát khí như muốn thiêu sống chiếc ly nhựa trong tay.

Winny nhếch mép, nét mặt đầy ý cười làm cô gái kia nghĩ hắn đang thấy tự hào vì được mình xin Line. Nhưng ai kia đang cảm thấy thú vị khi thấy mèo nhỏ xa xa kia đang ghen.

Satang cố gắng tỏ ra bình thản khi tiếp tục pha chế, nhưng cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong tâm trí. Cậu không quen với việc phải cạnh tranh sự chú ý với ai, đặc biệt là khi người ấy lại là Winny. Dù vậy, lòng tự trọng của Satang không cho phép cậu nhai đầu hắn. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng tâm trí đang rối như tơ vò.

Cái người cô xin Line vừa tặng hoa cho cậu đấy!!! Tên kia nữa, đúng là đồ đàn ông tồi, gieo hy vọng rồi tạt gáo nước lạnh.

Winny nhìn chị khách mỉm cười lịch thiệp, làm Satang liếc qua ngay lập tức. Hắn chẳng vội từ chối, mà lại chậm rãi hỏi: "Xin Line hả? Có đột ngột quá không?"

Cô gái hớn hở trả lời ngay: "Bây giờ tìm người yêu đẹp trai khó lắm anh, nên phải chớp thời cơ ngay."

Satang nghe vậy, lòng dạ như nổi lửa, cậu cầm cốc cà phê đặt mạnh xuống quầy, tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến cả hai quay đầu nhìn lại. Satang gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt sầm lại, như muốn ném lửa vào Winny.

Winny mỉm cười khi nghe chị khách xin Line, nhưng thay vì từ chối ngay, hắn lại cố ý nói: "Nhà em có một con mèo khó tính lắm, chị phải vượt qua ải đó trước đã."

Cô gái ngạc nhiên khi Winny xưng hô như vậy, dù mình đã bắt đầu trước là anh-em, thêm chuyện con mèo gì đó làm cô càng thấy thú vị, anh trai này có vẻ cuồng mèo, cô cười đáp: "Không sao ạ, em thích mèo lắm."

Winny cố nhịn cười nhìn lướt qua Satang, rồi quay lại nói với cô gái: "Nhưng mèo của em chưa chắc đã thích chị đâu."

Câu nói đầy ẩn ý làm vị khách kia phải ngừng lại suy nghĩ một lúc. Vận dụng hai bán cầu não cùng kiến thức uyên bác thu thập được suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên thế giới, cô gái mơ hồ hỏi hắn: "Mèo mà anh nói là...?"

Winny hiểu ý cô, nhướn mày đáp: "Không hẳn, nhưng tương lai chắc chắn là vợ."

Cô gái cảm hơi lâng lâng, dừng lại load thông tin. Winny cười cười nhìn về phía Satang nhếch mày, cao giọng hơn: "Chị thông cảm nhé, mèo của em khó dỗ lắm, thấy em nói chuyện với chị thế này chắc lại nghĩ em là đồ khốn nạn gieo hy vọng rồi dập tắt, khổ lắm."

Satang nghe vậy, bỗng đỏ bừng cả mặt, vừa bực mình vừa không thể phản bác gì. Còn cô gái bị từ chối nhưng vẫn vui vẻ, khen Winny khéo nói, còn nhờ hắn dạy một khoá lấy lòng người yêu.

Winny liếc sang thấy cơ mặt "mèo nhà mình" dần giãn ra, một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi, tất cả đều được hắn thu vào tầm mắt. Hắn chào vị khách kia rồi nhanh chóng tiến đến quầy nơi cậu đang đứng.

Winny lặng lẽ tiến lại gần Satang, đôi tay nhanh nhẹn sắp xếp vài vật dụng trên quầy, vừa làm vừa nói bóng gió: "Có ai đó đang ghen thì phải." Hắn còn không quên kéo dài từng chữ.

Satang ngay lập tức quay đi, đôi mắt lấp lánh nhưng đầy cố chấp. Cậu cắn nhẹ môi kiềm chế cảm xúc trong lòng, hờ hững đáp: "Em bình thường."

"Anh chưa nhắc đến em mà." - Winny không nhịn được cúi đầu, bả vai run lên.

Satang thẹn quá hoá giận, lườm Winny một cái sắc bén rồi không chần chừ với lấy chai đựng cà phê bằng thuỷ tinh gần đó, giơ lên trước mặt hắn như một lời hăm dọa ngầm: Đừng giỡn mặt.

Satang thấy Winny vờ giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn không ngừng cười một cách tinh quái, điều này khiến cậu cảm thấy nổi điên. Đúng là điếc không sợ súng, cậu đang định bước tới và "tẩn" hắn một trận thì bỗng nhiên, một nhóm khách bước vào quán. Satang chợt dừng lại, ánh mắt chuyển từ sự tức giận sang vẻ khó chịu khi phải tiếp tục công việc. Cậu nhìn Winny với ánh mắt uất hận, nghiến răng nói: "Xem như anh hên." Rồi dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, xong đến mắt hắn, ngụ ý: Coi chừng.

Winny vẫn giữ nụ cười tươi rói, giơ tay lên đầu hàng: "Được rồi, được rồi, anh đi ngay." Sau đó nhanh chóng lượn ra ngoài, không quên để lại một cái nháy mắt đùa cợt về phía Satang.

Satang lườm theo bóng dáng của Winny, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Khi Winny đã ra ngoài, cậu quay lại công việc, cố gắng phân tán suy nghĩ, không để tâm quá nhiều đến hành động của hắn.

--

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc quán bắt đầu vắng khách hơn, không khí trong quán trở nên yên tĩnh. Winny nhân lúc rảnh rỗi tiến lại gần quầy pha chế định trêu cậu một chút. Tuy nhiên Satang đang chăm chú vào công việc, không có hơi sức nào nghe hắn luyên thuyên. Cậu ngẩng lên cho Winny ánh nhìn đầy "yêu thương."

"Ra ngoài ngồi đợi đi, hết phận sự miễn làm phiền." Satang nói, giọng đầy bực bội.

Winny không hề ngạc nhiên trước phản ứng này, chỉ cười khẽ và lùi lại. Trông sắc mặt cậu thoáng chút mệt mỏi, hắn cũng không trêu nữa, quay lưng ra ngoài chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể quan sát vào bên trong quán mà không làm phiền em mèo của mình.

Sau khi biết chắc cậu không để ý bên này, hắn mới lộ ra vẻ mệt mỏi không kém gì cục bông đang lau dọn đằng kia, đôi mắt rời rạc nhìn vào khoảng không vô định. Hắn đẩy tay lên trán, hít một hơi thật sâu để xua tan đi cơn buồn ngủ đang lấn át.

Bên này Satang đang bắt tay vào công cuộc tổng vệ sinh ngôi nhà thứ hai. Khi cậu bước qua những khu vực đã dọn dẹp xong, ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm nổi bật bóng hình của Winny ngồi bên ngoài, hắn dựa lưng vào ghế, đôi tay để lỏng và đầu hơi cúi xuống. Satang có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn. Tâm trí hoàn toàn đặt lên con người đang chờ đợi bên ngoài, mèo nhỏ liền đẩy nhanh tiến độ làm việc để sớm về nhà cùng ai đó.

--

Dù đã cố gắng hết sức nhưng mãi đến khi trời sụp tối cậu mới rửa xong chiếc ly cuối cùng. Satang ôm lấy bó hoa hồng vui vẻ ra về. Vừa đến cửa thì thấy Winny vẫn còn ngồi đó đợi cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu vào, làm nổi bật dáng vẻ của Winny đang ngủ gục trên bàn. Hắn ngồi nghiêng trên chiếc ghế gỗ, thân hình cao lớn cong lại một cách không thoải mái, như một tòa tháp vững chãi nhưng đã bị kiệt sức.

Gương mặt hắn lúc này cực kì nghiêm túc, những đường nét được chiếu sáng một cách nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ đẹp trầm lắng nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Trông cũng rất ra gì và này nọ.

Có một sự mềm lòng nhẹ.

Satang bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng lay người hắn: "Winny, dậy đi." Satang nói, giọng mang phần dịu dàng hơn thường lệ.

Winny nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đã ngủ quên và mỉm cười khi thấy Satang đứng trước mặt. Hắn dụi mắt và ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Satang thấy vậy bật cười và nói thêm: "Cố thêm chút nữa, về nhà rồi ngủ."

Satang kéo tay Winny đứng dậy, nhưng hắn bất ngờ nắm chặt lấy cậu và kéo ngược lại, để cậu ngồi trên đùi mình. Winny ôm Satang từ phía sau, dụi đầu vào hỏm cổ của cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến con mèo trong lòng rùng mình.

"Mấy giờ rồi?" - Winny hỏi, giọng còn ngáy ngủ.

Satang cố gỡ tay hắn ra nhưng càng bị ai kia nắm chặt hơn. Cậu sợ giằng co một hồi bó hoa trong tay sẽ nát bét, đành bất lực để hắn ôm.

Satang đặt bó hoa lên bàn rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn, hạ giọng đáp: "Bảy giờ hơn. Buông em ra, đi rửa mặt đi."

Winny chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Satang, cậu không quen kiểu gần gũi thế này, nhưng cả người đều bị hắn khoá chặt, chỉ đành thở dài lãng sang chuyện khác.

"Đã bảo đừng có làm mà không nghe." Satang thở dài nói, mèo cũng biết xót ai kia rồi.

Winny cười khẽ, không hề tỏ ra cảm thấy có lỗi. Hắn lại lắc đầu, những sợi tóc nhẹ nhàng lướt tay qua vai Satang: "Chỉ muốn giúp em mà. Có phải em đang trách anh không?"

"Chứ gì nữa, anh cứng đầu quá." Satang khó chịu đáp, tay cào rối tung tóc hắn.

Winny ôm sát Satang hơn, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Hắn thì thầm: "Xin lỗi, chỉ là không muốn thấy em làm việc vất vả một mình. Đừng giận nhé."

Satang nghe vậy trái tim liền đập loạn xạ. Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của Winny, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Lẽ ra chính cậu mới là người cần xin lỗi, vì để hắn phải mệt mỏi như vậy.

Satang hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: "Anh có lỗi gì đâu, em mới phải xin lỗi."

Khoé môi Winny cong lên, hắn nắm lấy tay cậu, ngón cái xoa nhẹ từng khớp tay nhỏ bé của con mèo trong lòng: "Có, bạn nhỏ không vui tất cả đều là lỗi của anh."

Đừng nói nữa màaaa, tim sắp lọt ra ngoài rồi!!!

Cõi lòng "bạn nhỏ" đang dậy sóng. Lời nói của Winny như một làn sóng ấm áp vỗ về trái tim Satang. Cậu cảm thấy mặt mình bừng lên một sắc đỏ ửng, sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt. Cái cảm giác được gọi bằng những từ ngọt ngào như vậy, từ người mà cậu... à thôi, khiến Satang cảm thấy trái tim mình rung động nhẹ nhàng. Cậu đang nhìn xuống nền đất lãng tránh nhưng không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi.

Tên kia thấy gương mặt em mèo trong lòng dần hiện lên má lúm đồng tiền thì khoé môi cũng giương cao theo. Hắn nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ra khỏi trán cậu và nói: "Mèo ngoan, đi ăn tối với anh nhé."

Satang giật mình ngước lên nhìn hắn. Cậu nhướng mày hỏi lại với vẻ nghi hoặc: "Mèo? Vậy mèo hồi sáng anh nói là...?"

Winny cười cười nhéo nhẹ mũi cậu rồi đáp: "Em nghĩ là ai? Còn ai ngoài em?"

--

Sợ viết chậm kiểu này chắc năm sau mới hoàn truyện quá 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro