18. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của Satang, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu: "Ôm được không?" Hắn hỏi, giọng ngọt ngào nhưng cũng mang phần trêu chọc.

Satang liếc nhìn Winny, rồi cậu đánh nhẹ vào tay hắn, hờn dỗi đáp: "Ôm rồi còn hỏi." Đôi má cậu khẽ ửng hồng, nhưng không hề rút tay về, chỉ nhìn ngại ngùng nhìn xuống đất.

Winny không nhịn được cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay mèo nhỏ, nụ hôn mềm mại và ấm áp, sau đó hít một hơi thật sâu, "Vậy... Yêu được không?" Hắn khẽ hỏi, đôi mắt đong đầy sự yêu thương, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà hắn luôn khao khát.

Winny nhướn mày, vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò. "Sao lại không biết?"

Satang mím môi, không thể trả lời rõ ràng được. "Chỉ là... Chưa nghĩ đến chuyện đó." cậu lúng túng đáp, tránh ánh mắt của Winny.

Hắn mỉm cười, nhích lại gần hơn: "Không nghĩ đến, hay là đang trốn tránh?"

Satang bối rối một hồi, đầu óc cậu như chạy nhanh để tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cuối cùng, cậu chợt nhớ đến những lời đã nói trước đây. "Lúc trước chỉ nói làm bạn thôi, không hơn." cậu nhanh chóng đáp, giọng chắc chắn nhưng không thể giấu nổi sự bối rối.

Winny nghe vậy, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Nhưng bây giờ anh lại muốn nhiều hơn."

Satang do dự, mắt cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, lục tìm trong trí nhớ những mảnh ghép từ quá khứ.

--

10 giờ đêm, Winny mới bước vào nhà, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài học hành và làm thêm. Anh không để ý đến ánh nến lung linh trên bàn và những món ăn mà Satang đã chuẩn bị với tất cả tâm huyết.

"Tang chưa ngủ hả?" Winny nói, giọng anh mệt mỏi nhưng cố giữ bình thản.

Satang ngước nhìn Winny, ánh mắt đầy sự thất vọng và tổn thương: "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Winny đứng khựng lại, chậm chạp suy nghĩ: "À... Ngày lễ gì sao? Xin lỗi, mai anh mua quà cho nhé."

Satang nhìn chằm chằm Winny, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu, cậu nghẹn ngào:  "Hôm nay là kỷ niệm hai năm của chúng ta."

Winny sững người lại, nhận ra sai lầm của mình, liền nhanh chóng tiến đến chỗ cậu: "Anh xin lỗi, anh quên mất. Hôm nay anh bận quá nên—"

Nhưng lời xin lỗi không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng Satang. Cậu cười nhàn nhạt: "Anh quên? Em đã chuẩn bị mọi thứ, đợi anh cả buổi tối, để được nghe anh nói là anh quên?"

Winny ngồi cạnh lay nhẹ cánh tay cậu: "Anh xin lỗi mà, mai anh đưa Tang đi chơi nhé? Vợ đừng giận, chỉ là một ngày thôi mà."

"Chỉ là một ngày?" Satang lặp lại, giọng vỡ vụn: "Anh biết phải mất bao lâu, trải qua bao nhiêu thứ mới đến ngày này không?"

Winny gục đầu thở dài: "Thì anh đã xin lỗi rồi. Tang nghe anh nói này, hôm nay anh mệt lắm, không muốn vì chuyện này mà cãi nhau, thế nên em đừng trẻ con như vậy nữa được không?"

Satang đứng bật dậy cười khẩy: "Em trẻ con? Có lẽ anh đúng. Em thật trẻ con khi nghĩ rằng anh cũng quan tâm đến em như em đã quan tâm đến anh."

Winny bắt đầu mất kiên nhẫn lớn tiếng: "Anh nói rồi hôm nay anh rất mệt, sao em ích kỉ quá vậy? Có thể nghĩ cho anh một chút không?"

"Ích kỉ nữa sao?" Satang cười lớn, cậu cười nhưng nước mắt lăn dài trên má: "Em ích kỉ sao?"

Thay vì ôm cậu vào lòng dỗ dành như mọi khi, lần này hắn lại lớn tiếng đáp: "Đúng, nếu em không muốn tiếp tục thì cứ như vậy tiếp đi. Anh không cần em nữa."

Anh không cần em nữa.

Sao có thể nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng không cần cậu nữa?

Thật ra mâu thuẫn giữa hai người đã xảy ra từ lâu, không biết từ khi nào những chuyện vặt vãnh cũng có thể khiến họ cãi nhau. Satang muốn nhân ngày kỉ niệm dành thời gian tâm sự cùng hắn để cả hai hiểu nhau hơn, nhưng thậm chí Winny còn không nhớ hôm đó là ngày gì, trong mắt hắn đó "chỉ là một ngày" bình thường không hơn không kém, tệ hơn nữa là hắn còn buông lời làm tổn thương đến cậu.

Winny đứng lặng im, nhìn Satang khóc với trái tim nặng trĩu. Hắn biết mình quá đáng, nhưng cảm giác bực bội vẫn âm ỉ trong lòng. Tại sao cậu không giống như lúc đầu quen nhau nữa? Hắn tự hỏi trong đầu, cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc cãi vã không hồi kết.

Những ngày đầu bên nhau, Satang luôn tươi cười, nhẹ nhàng, và dễ chịu. Cậu không bao giờ làm lớn chuyện, luôn hiểu và thông cảm cho Winny. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như thay đổi. Satang trở nên nhạy cảm hơn, dễ giận hờn và đòi hỏi nhiều hơn. Hắn cảm thấy cậu không còn là Satang mà hắn từng biết, từng yêu.

Winny khẽ thở dài, cảm thấy có một chút hối hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng hắn không muốn nhượng bộ thêm. Hắn tự nhủ rằng mối quan hệ này cần phải có sự cân bằng, không thể chỉ có một bên cố gắng mãi, điều này đã vô tình đẩy Satang ra xa hắn hơn.

Satang đứng đó, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: "Trước giờ em chưa từng vào bếp, anh biết mà. Nhưng vì anh, em đã học nấu ăn, đã thử làm những việc mà trước đây em không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Em sợ dao, em đã bị thương, nhưng em vẫn cố gắng vì muốn làm gì đó cho anh, như vậy là ích kỷ sao?"

Cậu nhìn Winny, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em đã cố gắng vì anh, vì tình yêu này. Em đã làm mọi thứ để chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng tại sao anh lại nói em thay đổi, tại sao anh lại không còn nhìn em như trước nữa?"

Satang nuốt nghẹn, ánh mắt đau đớn khi nghĩ về những gì mình đã làm vì Winny, không chỉ là nấu ăn mà còn nhiều thứ khác. Cậu nhớ lại lần mình tự tay làm món quà sinh nhật cho Winny, mặc dù cậu không khéo léo, đã tốn cả tuần để mày mò học cách đan khăn từ những video trên mạng. Nó hoàn toàn khó hơn tưởng tượng ban đầu, do chưa quen nên chỉ mới đan được một ít mà các khớp tay Satang đều rụng rời, nhưng cậu vẫn kiên trì, chỉ để nhìn thấy nụ cười của hắn khi nhận được món quà.

Cậu cũng nhớ lại việc đã cố gắng thích nghi với sở thích của Winny, dù đó không phải là điều cậu thực sự đam mê. Chẳng hạn mỗi cuối tuần cậu đều đến sân bóng để cổ vũ Winny, mặc dù cậu không thực sự thích bóng đá. Cậu đã đứng hàng giờ dưới nắng, đôi lúc chóng mặt vì bị say nắng, nhưng vẫn kiên nhẫn đến không thiếu một ngày, chỉ vì muốn ủng hộ hắn.

Nghĩ đến đâu nước mắt lại rơi theo đến đấy, cả người Satang run lên vì ấm ức, cậu liên tục gạt đi những giọt nước mắt xấu xí trên mặt, nhưng càng gạt nó lại càng tuôn ra nhiều hơn. Winny hoàn toàn chết lặng, môi hắn mấp máy định nói gì đó nhưng Satang đã nói trước: "Em thức đến tận khuya chỉ để đợi anh làm xong bài, để anh không cảm thấy cô đơn... Em đã thay đổi rất nhiều, đã làm những điều mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, chỉ để thấy anh vui vẻ. Nhưng cuối cùng, em chỉ nhận được những lời nói lạnh nhạt và thái độ thờ ơ, bây giờ đến cả nhìn em thôi anh cũng thấy chán ghét rồi."

Winny không nói được lời nào, cảm giác tội lỗi dâng lên như ngọn sóng muốn nhấn chìm hắn. Satang đã làm quá nhiều vì hắn, còn hắn lại bỏ qua tất cả những điều đó.

Satang cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, mỗi lời nói ra đều mang theo nỗi đau chất chứa. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì, liệu mọi cố gắng của mình có thực sự đáng giá không? "Em ích kỷ sao? Chỉ vì em muốn anh nhớ đến những điều nhỏ bé em đã làm, chỉ vì em muốn anh trân trọng em, yêu em như em đã yêu anh?"

Winny đứng đó, lặng người thật lâu trước những lời nói của Satang. Hắn cảm thấy tim mình nặng trĩu, không biết phải đối diện thế nào với sự thật phũ phàng mà cậu vừa nói ra. Cảm giác hối hận, tội lỗi tràn ngập trong lòng, nhưng hắn vẫn không thể thốt lên được lời nào. Satang đã thay đổi, nhưng sự thay đổi đó là vì hắn, vì tình yêu mà cậu dành cho hắn.

"Đau lòng quá." Satang thì thầm, giọng nói như tan vào không gian lạnh lẽo. Cậu cảm thấy mọi thứ đang vỡ vụn quanh mình, và không biết liệu mình còn có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa.

Lòng Winny trĩu nặng khi những lời nói của Satang là từng mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Mọi chi tiết Satang vừa kể lại ùa về trong tâm trí, làm sống dậy những kỷ niệm mà hắn đã vô tình lãng quên hoặc xem nhẹ. Hắn thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng trước tình yêu lớn lao của cậu.

Hình ảnh Satang vụng về đứng trong bếp, từng vết cắt nhỏ trên ngón tay cậu khi cố gắng nấu bữa tối cho hắn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Hắn đã biết, nhưng vẫn bỏ qua, chỉ vì lúc đó quá mệt mỏi để nhận ra sự cố gắng của cậu. Hay những lần Satang kiên nhẫn ngồi bên lề sân bóng, dưới ánh nắng gay gắt, cổ vũ hắn từ xa, dù cậu chẳng thích thể thao. Hắn đã biết, nhưng lại cho rằng đó là điều bình thường, là điều mà ai yêu cũng phải làm.

Đôi mắt hắn dần đỏ lên, không phải vì mệt mỏi, mà vì nhận ra sự vô tâm của mình đã làm tổn thương người yêu hắn nhất. Hắn đã quá mải mê với cuộc sống riêng mà quên mất rằng Satang đã phải hy sinh rất nhiều, hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng.

Những kỷ niệm về những lần học đêm cùng Satang cũng hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Satang đã không cần phải làm thế, nhưng cậu vẫn ở đó, cùng hắn vượt qua những kỳ thi, dù có mệt mỏi đến đâu. Hắn nhớ lại những lần ngủ gục trên sofa, dù Winny có dỗ thế nào cũng nhất quyết không vào phòng mà ở lại gắng gượng thức đợi hắn cùng đi ngủ.

Mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, hắn ôm cậu vào lòng, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đang run bần bật kia, giọng nói lạc đi trong tiếng nghẹn ngào: "Anh sai rồi... Là anh ngu ngốc. Vợ ơi, có phải anh vừa làm đau em không? Anh xin lỗi, anh là một thằng tồi. Vợ đánh anh đi, xin em... Đừng khóc nữa." Hắn ôm cậu thật chặt, thiết tha cầu xin. Giây phút đó nếu Satang có đánh chết Winny, hắn cũng không một lời kêu gào, nhưng cậu không làm, nói đúng hơn là không thể làm. Người yêu hắn chỉ đứng đó gào khóc thật lớn như một đứa trẻ, đứa trẻ vô cùng xấu tính trong mắt Winny.

Satang xoa nhẹ lên lưng Winny, như cách hắn từng dùng để dỗ cậu. Cậu nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thở dài lên tiếng: "Anh ơi..." Giọng cậu run run như sắp vỡ òa: "Mình... Chia tay nhé."

Winny như bị giáng một đòn chí mạng. Lời nói ấy như xé toạc trái tim hắn, cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể. Hắn đẩy Satang ra, mắt đỏ ngầu nhìn cậu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Môi Winny mấp máy, nhưng không thể thốt lên lời nào.

Satang nhẹ nhàng đẩy tay Winny ra, bước về phía tủ quần áo. Từng hành động như đang dần khép lại câu chuyện tình yêu mà họ đã vun đắp suốt hai năm qua.

"Satang, làm ơn... Đừng bỏ anh, anh biết lỗi rồi." Winny nghẹn ngào, gấp rút đứng dậy bước theo cậu, đôi tay cố gắng ngăn lại mọi hành động của Satang. Nhưng Satang chẳng hề ngó ngàng, cậu nhanh chóng mở tủ quần áo, gom hết đồ của mình nhét vội vào chiếc vali nằm gọn trong góc tủ. Winny đứng đó, đôi tay run rẩy không biết làm gì ngoài việc nhìn cậu gom từng món đồ một cách vội vã, cứng nhắc.

"Vợ ơi anh biết sai rồi, anh sẽ thay đổi mà. Vợ giận anh nên mới nói vậy thôi, em bình tĩnh lại đã rồi mình từ từ nói nhé?" Winny lắp bắp nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu tiếp tục lấy đồ nữa, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ.

Satang không đáp lại, cậu chỉ im lặng gạt tay hắn ra, tiếp tục với công việc của mình, như thể mọi lời cầu xin của Winny chẳng thể chạm tới cậu nữa. Khi cậu đã gói ghém xong mọi thứ, Satang cầm lấy chiếc vali, bước nhanh ra khỏi phòng, không một lần ngoái lại.

"Satang! Đừng đi mà!" Winny hét lên trong vô vọng, hắn lao đến nắm chặt lấy cổ tay kéo cậu lại, đôi mắt đỏ ngầu và ướt đẫm. Nhưng Satang chỉ lạnh lùng giật tay lại, ánh mắt cậu băng giá và trống rỗng.

"Không nghe rõ đúng không? Vậy tôi nhắc lại." Satang nói, lời nói sắc bén như mũi dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Không đợi hắn trả lời, cậu lặp lại thật chậm, thật rõ ràng từng câu từng chữ: "Mình chia tay đi. Biến khỏi cuộc đời tôi. Sau này đừng để tôi thấy mặt anh, vì tôi sẽ giết anh đấy." Sau đó quay lưng bước đi, bỏ lại Winny đứng đó trong nỗi đau đớn tột cùng, tay vẫn còn vương hơi ấm từ cậu.

"Đừng mà... Satang, anh xin em đấy..." Winny nghẹn ngào, giọng hắn như vỡ ra trong nỗi tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe.

Winny gần như gục ngã, trái tim hắn nát tan khi nhìn theo bóng lưng Satang dần khuất khỏi tầm mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn tuyệt vọng muốn chạy theo cậu, nhưng đôi chân dường như đã mất hết sức lực. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần, mang theo cả trái tim và linh hồn của hắn.

Ngày trước cậu đọc sách thấy một câu nói rất khó hiểu: Có những lời mà người nói còn đau hơn người nghe. Tại sao nói lời tổn thương người khác lại thấy đau hơn người ta? Giờ trải rồi mới thấy, đau đến chết đi sống lại là có thật.

Thật lâu về sau, trong nhật kí của Winny có một đoạn:

Anh chết lặng, cõi lòng anh tan nát, hồn anh gào thét tên em vạn lần van xin người hãy ở lại, nhưng tiếng lòng vô vọng ấy chẳng thể níu giữ bước chân em.

Sau khi em đi, mặt trời vẫn chiếu rọi sưởi ấm vạn vật, ánh trăng vẫn dịu dàng rải xuống màn đêm. Anh vẫn tồn tại, nhưng trái tim đã tê liệt, không còn thấy ánh sáng của hạnh phúc, chỉ còn lại những kỷ niệm về em và cảm giác trống vắng không cách nào lấp đầy.

--

"Anh... ghét em." Satang nói, giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào. Những ký ức xưa cũ tràn về làm lòng cậu thắt lại. "Anh đã nói không cần em, sao bây giờ anh lại thế này?" Cậu vừa nói vừa cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào.

Winny tựa trán lên vai Satang, giấu đi đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ. Giọng hắn nghẹn ngào: "Anh biết sai rồi, anh hối hận lắm."

Satang tức giận quay lại nhìn Winny, nghẹn ngào nói: "Anh hối hận sao? Anh biết hối hận sao?" Giọng cậu như vỡ ra từng mảnh, bao nhiêu ấm ức tích tụ bấy lâu đã bộc phát hết ra ngoài. Cậu đang tự hỏi bây giờ hắn nói câu đó có vô nghĩa quá không? Khi mà cậu đã một mình vượt qua mọi thứ?

Satang bấu chặt góc tay áo hắn, ánh mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không vô định phía trước, đôi vai gầy khẽ run lên. Giọng cậu trầm và lạc đi, như thể từng câu chữ đang cắt vào chính nỗi đau của mình: "Sao không cần em? Sao lại mắng em? Sao lại bỏ rơi em như vậy?"

Những câu hỏi cứ thế tuôn ra, và mỗi lời nói lại khiến lòng Winny thắt lại một cách đau đớn. Cậu không thể nhìn vào Winny, không muốn thấy sự hối hận trong mắt người đối diện, chìm đắm trong những ký ức đau thương vẫn còn hiện hữu trong tâm trí.

"Anh xin lỗi..." Winny lặng lẽ nói, giọng nghẹn lại, hắn bất lực gục đầu xuống vai cậu, không còn lời nào có thể bù đắp cho những tổn thương mà Satang đã gánh chịu. Hắn chỉ biết ngồi đó ôm chặt người thương và để nỗi hối hận giày vò tâm trí.

Satang cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Winny nữa.

"Anh biết sai mà vẫn làm, thì hối hận có ý nghĩa gì chứ?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro