19. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny cố gắng dỗ dành Satang, nhưng Satang bịt chặt hai tai lại, không muốn nghe bất kỳ điều gì từ hắn. Cậu khóc lớn, nước mắt rơi lã chã. Winny nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng đau như cắt, không biết phải làm sao.

Winny lau nước mắt cho cậu, đau lòng nói: "Được rồi, nếu em không muốn yêu anh nữa, anh sẽ không ép. Nhưng bé ngoan của anh, đừng khóc nữa, làm ơn đừng khóc..."

Satang khóc hồi lâu, từng tiếng nấc nhẹ dần rồi ngưng lại, cậu mệt mỏi tựa đầu lên vai Winny, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một trận giông bão. Winny siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu thật gần. Hắn nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: "Anh đưa em về nhé?" Hắn khẽ cọ má vào tóc Satang, như để xoa dịu những cảm xúc đang trào dâng.

Satang không nói gì, cơ thể cậu thả lỏng trong vòng tay Winny. Thấy cậu không phản kháng, Winny tiếp tục dỗ dành: "Ngoan, về nhà thôi."

Satang khẽ thở dài, không còn sức để đấu tranh, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Winny hiểu ý, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

--

Winny lái xe trong im lặng, lâu lâu lại liếc qua Satang đang tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi. Cảm giác hối hận ngày càng lớn dần trong lòng hắn. Khi đến gần nhà, Winny bất ngờ nhận ra Satang đã ngủ gục lúc nào không hay. Hắn thở dài, nhẹ nhàng giảm tốc độ, không muốn làm cậu tỉnh giấc.

Thay vì về nhà của Satang, Winny quyết định lái xe thẳng về nhà mình. Khi đến nơi, hắn quay sang nhìn Satang đang ngủ say, trông ngoan vô cùng, nhưng thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên má khiến Winny trầm mặt suy tư hồi lâu. Hắn áp tay lên má cậu, ngón cái xoa nhẹ mi mắt người thương. Hắn không nỡ đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngả ra để Satang có thể ngủ thoải mái hơn.

Đang ngồi yên lặng ngắm nhìn cậu, Winny bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, báo hiệu trời sắp mưa. Đúng lúc đó, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, dần trở nên nặng hạt. Winny khẽ cười, "Có lẽ ông trời cũng đang buồn giống mình."

Một lát sau, khi cơn mưa đã nặng hạt hơn, Satang tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh. Cậu nhận ra mình không còn ở gần nhà mình nữa, mà là ở trước cửa nhà Winny. "Đến nhà rồi hả? Xin lỗi ngủ quên mất, sao anh không gọi em dậy?" Cậu hỏi, giọng ngái ngủ pha lẫn chút trách móc.

Satang vẫn chưa nhận ra sự khác biệt, mơ màng để Winny dắt tay vào nhà. Suốt đoạn cậu luôn trùm áo khoác của hắn, một mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Tên điên kia chung tình với hãng nước hoa này gớm, phải chi với cậu cũng vậy.

Khi Winny mở cửa, cảm giác không quen thuộc lập tức khiến cậu tỉnh giấc.

Satang dừng lại ngay giữa phòng khách, kéo tay áo Winny, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt: "Anh lừa em? Buông ra, em muốn về nhà." Cậu phản ứng, giọng run rẩy vì cả giận và bất ngờ.

Winny thấy vậy, liền nhanh chóng bước đến gần, vòng tay ôm lấy Saâtng: "Bé ngoan, mưa lớn rồi. Nếu em về bây giờ sẽ ướt hết, cảm lạnh thì sao?" Giọng hắn nhỏ nhẹ, cố gắng xoa dịu cậu.

Satang giật mạnh khỏi vòng tay của Winny, trừng mắt nhìn hắn: "Em không quan tâm! Em muốn về nhà!" Cậu lùi lại vài bước, định bước ra khỏi cửa.

Nhưng ngay khi cậu quay người lại, Winny nhanh chóng bước tới và ôm chặt lấy cậu từ phía sau: "Bé ngoan, em nhìn xem, mưa lớn rồi, bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm."

Thấy cậu bắt đầu chần chừ, Winny xoa đầu cậu, tiếp tục dỗ dành: "Ở lại đây đêm nay thôi, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn em được an toàn."

Satang vẫn cương quyết, dù trời mưa to đến đâu cũng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu. "Em về đây!" cậu khăng khăng, bước về phía cửa ra vào.

Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một tiếng sét đùng đoàng vang lên xé toạc bầu trời đêm. Cậu giật mình, cả người như bị đông cứng lại. Thế là mèo của ai đó quay đầu lao thẳng vào lòng hắn, hoảng loạn gọi: "Anh ơi."

Winny hơi sững lại, nhưng ngay lập tức ôm chặt lấy Satang, cảm nhận được cậu đang run lên trong lòng mình: "Không sợ, anh ở đây." hắn dịu dàng vỗ về, tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của Satang trấn an cậu.

Satang run rẩy, mặt rúc sâu vào lòng Winny, lắng nghe nhịp tim đều đều của hắn. Winny siết chặt vòng tay hơn, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xấu xa ngoài kia: "Anh nói rồi mà, không về được đâu. Bé ngoan ở lại đây nhé? Em không thích thì đợi hết mưa anh đưa em về, có được không?" Hắn thì thầm, giọng nói đầy ấm áp. Winny cảm nhận rõ Satang đang dần thả lỏng, mèo nhỏ bắt đầu ổn định hơn khi được hắn ôm trong lòng.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Satang chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận ở lại. Winny thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm tay cậu dẫn vào phòng ngủ, nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cảm xúc thoáng qua trên gương mặt của Satang, lo lắng cho cậu hơn bao giờ hết.

--

Satang ngồi co ro trên giường, trong tay vẫn ôm chặt chiếc áo khoác của Winny. Đó là chiếc áo mà hắn đã trùm lên đầu cậu lúc nãy khi cơn mưa bất chợt ập đến, để che chắn cho cậu khỏi ướt. Giờ đây, áo khoác vẫn còn ấm và thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Winny, làm Satang cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Cậu kéo chiếc áo sát vào người hơn, đôi tay mân mê từng nếp gấp trên vải, ánh mắt dõi theo những giọt nước mưa lăn trên cửa kính. Dù cho những kỷ niệm không vui vẫn vương vấn trong đầu, nhưng cảm giác hiện tại lại khác hẳn. Bên cạnh cậu giờ đã có Winny, người luôn biết cách làm cậu bình tâm, dù đôi lúc có những lời nói và hành động khiến cậu tổn thương.

Chiếc áo khoác chứa đựng cả sự ấm áp mà Winny muốn dành cho cậu, từng chút một xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Satang khẽ tựa đầu vào gối, lòng ngập tràn cảm giác nhẹ nhàng khi nghĩ đến sự quan tâm mà Winny vẫn luôn dành cho mình.

Winny thấy cảnh đó lòng vui vẻ vô cùng, hắn nhéo má Satang, mỉm cười nói: "Đi tắm đi, anh nấu cơm. Quần áo trong tủ bên kia." Rồi chỉ tay về phía tủ đồ.

Satang ngồi trên giường, vẫn ôm chặt chiếc áo khoác của Winny. Ánh mắt cậu lướt qua người Winny, nhận ra áo quần hắn ướt nhẹp vì mưa. Mái tóc của Winny rủ xuống, từng giọt nước mưa nhỏ lách tách trên sàn. Cậu cau mày, vừa lo vừa ngại khi thấy hắn còn chưa thay đồ mà cứ lo dỗ dành mình.

"Anh tắm trước đi, ướt hết rồi kìa." Satang khẽ nói, đôi tay vẫn ôm chiếc áo khoác.

Winny ngồi dưới giường cầm tay cậu, ngước lên cười nhẹ: "Anh không sao đâu, tay em lạnh hết rồi này."

Satang hờn dỗi lườm hắn, giọng nghiêm nghị hơn, "Đi tắm ngay đi, nếu không sẽ ốm bây giờ."

Winny nhếch môi cười nhẹ, biết không thể cãi lại Satang khi cậu đã nghiêm giọng thế này. Hắn đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc ướt của mình, "Được rồi, mèo Tang nói thì anh nghe."

Satang ngượng đỏ mặt quay đi, bản thân cũng không hiểu sao lại lo cho hắn đến vậy.

Satang ngại ngùng đứng dậy, vẫn không bỏ được chiếc áo khoác của Winny. Cậu bước tới, tay đẩy nhẹ vai Winny về phía phòng tắm.

"Đi tắm ngay đi, anh cứ ngồi đây là cảm lạnh bây giờ!" Satang nghiêm mặt, nhưng giọng cậu lộ rõ sự quan tâm.

Winny quay đầu lại, miệng nở nụ cười trêu ghẹo, "Em lo cho anh đến thế à?"

Satang đỏ mặt, vờ lườm hắn một cái, "Ai thèm lo cho anh chứ! Nhanh lên, nếu không ốm thì đừng có mà kêu."

Winny phì cười, nhưng cuối cùng cũng nghe lời, hắn lấy chiếc áo trong tay Satang rồi mặc cho cậu, "Không được tháo, cảm lạnh đấy." rồi thong thả bước vào phòng tắm, để lại Satang ngơ ngác đằng sau. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo, bất giác mỉm cười, lòng tràn đầy ấm áp, đồng thời không khỏi lúng túng vì những cảm xúc chết tiệt đang dần trỗi dậy.

Mèo nghe lời thật, bảo không tháo là không tháo luôn. Winny tắm xong quấn khăn quanh cổ rồi vui vẻ ra chỗ cậu. Nhưng vừa tới cửa thì thấy cậu vẫn còn mặc áo của mình ngồi ngoan xem điện thoại chờ hắn. Lòng ai kia liền dậy sóng, lập tức lao đến ôm mặt hôn chụt vào hai bên má em mèo, "Tắm đi, anh đi nấu cơm." Sau đó tranh thủ lúc cậu đang ngơ ngác bẵng đi mất hút.

Satang: "...WIN, NYYYYYYYYYY!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh vang dội cả căn phòng.

--

Satang bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Winny, dài đến gần chạm gối, và một chiếc quần ngắn lấp ló phía dưới. Áo sơ mi quá khổ làm Satang trông nhỏ bé hơn hẳn, như thể chìm vào lớp vải mềm mại ấy. Cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ.

Mèo thành tinh rồi.

Winny vừa nấu cơm xong lên lầu thì bắt gặp tuyệt sắc nhân gian này làm hắn đứng hình tại chỗ.

Chỉ vài giây sau, Winny chậm rãi tiến đến gần, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên lẫn thích thú. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Satang từ phía sau, kéo cậu lại gần hơn. "Anh cho em mượn đồ chứ đâu có bảo em câu dẫn như vậy." Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm.

Satang vừa lau tóc vừa lườm hắn, "Áo to quá thì làm sao mà vừa? Với cả biết mua quần dài không? Nguyên cái tủ không có lấy một cái."

Winny nhếch môi, cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người Satang, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần ngắn không vừa với thân hình của cậu. "Biết chứ, nhưng mà..." Hắn kéo nhẹ áo Satang, mắt sáng lên vẻ tinh nghịch: "Không mua đâu."

"Anh..." Satang mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi ngậm lại, lườm Winny một cái sắc bén. "Không mua thì mặc thế này à?" Cậu bĩu môi, bước khỏi vòng tay của Winny.

Bình thường hắn cũng ăn mặc vậy sao? Có ai thấy không? Quá phản cảm, không thể chấp nhận.

Winny không trả lời câu hỏi của cậu mà dụi đầu vào hỏm cổ em mèo hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn: "Vợ thơm quá."

Satang ngứa ngáy đẩy đầu hắn ra, giọng nhỏ hơn khi nãy đáng kể: "Winny, đừng..."

Thấy cậu không để ý đến từ "vợ" đằng trước, Winny cười khẽ quay lại trả lời câu vừa nãy: "Thế chẳng phải dễ thương à?" Winny cười toe toét: "Mà dễ thương thế này, sao anh nỡ mua quần dài cho em mặc chứ?"

Satang đỏ mặt gỡ tay Winny ra, nhưng hắn nhẹ nhàng xoay người Satang lại đối diện mình rồi tiến đến gần hơn, Satang hơi hoảng hốt lùi về sau: "Anh... Làm gì?" Cậu lắp bắp. Winny không đáp, cười như không cười áp sát đến khi lưng cậu đụng trúng tủ đồ đằng sau. Tay hắn chống lên hai bên khoá cậu trong lòng, phòng em mèo chạy trốn.

Winny cúi đầu thở dài: "Xin lỗi em trước."

Satang ngây ngốc nhìn hắn: "Gì?"

Winny ngước lên nhìn cậu, rồi áp sát mặt lại gần đến khi chỉ còn cách vài centimet, hắn cười khẽ: "Anh muốn hôn em. Yên tâm, em không được từ chối."

À, hèn gì xin lỗi trước.

Ủa mà?

Ê!!!

Nói là làm, không đợi cậu trả lời hắn liền cúi xuống dán môi mình lên môi cậu. Đôi mắt Satang mở lớn, cơ thể bất giác căng cứng trước hành động bất ngờ này. Cậu hoảng loạn đánh vào vai hắn, nhưng Winny như con sói bị bỏ đói lâu ngày, luồn tay ra sau gáy ấn đầu cậu làm cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt hơn. Satang sau nhiều giây chống cự bất thành cũng nhắm mắt xuôi theo, mặc hắn làm càn.

Đến khi cậu hoàn toàn bị rút cạn dưỡng khí hắn mới từ từ rút lui. Winny hôn nhẹ lên môi Satang, cọ trán mình lên trán cậu, giọng càng khàn đặc hơn: "Rồi, giết anh đi."

Satang không trả lời. Phải thở đã.

Winny cười đầy cưng chiều áp tay lên xoa nhẹ đôi gò má đỏ ửng của cậu, thầm thì bài thơ đầy lãng mạn của văn nhân William Shakespeare:

"Nếu được hôn em
Mà anh phải xuống địa ngục
Thì anh vẫn sẽ làm
Như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ
Về thiên đàng
Dù anh chưa một lần đặt chân đến đó."

Từng câu từng chữ như rót mật vào tai Satang, đôi mắt cậu long lanh, khoé môi hơi cong lên. Cậu từ từ nâng tay lên, như để giữ lấy những lời ấy gần hơn, rồi đôi tay ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt Winny.

Winny tưởng rằng Satang có thể phản ứng bất ngờ, nhắm mắt lại chuẩn bị chịu trận. Nhưng Satang còn cho hắn bất ngờ lớn hơn, cậu nhẹ nhàng ôm mặt Winny, rướn người chủ động hôn hắn.

Cậu yêu hắn, chưa bao giờ ngừng yêu, yêu đến phát điên lên được. Cứ giả vờ gồng làm nam chính lạnh lùng cũng mệt chứ bộ, mà biết sao giờ, phải giữ giá. Nhưng lúc này cậu không còn muốn giả vờ nữa. Cậu vòng tay qua cổ Winny kéo hắn lại gần hơn, đáp lại nụ hôn của Winny bằng tất cả sự nồng nàn, không còn giữ khoảng cách hay cảnh giác. Cảm giác ấm áp từ đôi môi Winny truyền đến, làm tan chảy mọi sự phòng thủ trong lòng Satang. Trong giây phút này, tất cả những nỗi đau, những mâu thuẫn trước đây đều biến mất, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai trái tim. Cảm giác ấm áp và yêu thương lan tỏa khắp cơ thể Satang, cậu hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn sâu và nồng nàn này. Satang không còn muốn giữ lại bất kỳ vỏ bọc nào nữa, lúc này cậu chỉ muốn hôn thôiiiiiiiiiiiiii.

Winny ban đầu còn cảm thấy ngỡ ngàng trước nụ hôn của Satang. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại thế chủ động, đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt hơn vừa nãy, như thể muốn truyền tải tất cả sự khao khát và yêu thương của mình. Đôi tay Winny vòng quanh eo Satang, kéo cậu sát vào mình, nụ hôn của hắn trở nên sâu lắng và nồng nhiệt, như hòa quyện tất cả những cảm xúc mãnh liệt đang dồn nén trong lòng.

Môi họ quấn quýt nhau, đôi khi khẽ tách ra để thở nhưng ngay lập tức lại tìm đến nhau. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ phản chiếu trên khuôn mặt họ, tạo ra một không gian lãng mạn và đầy cảm xúc. Satang cảm nhận được từng cái chạm môi, từng hơi thở của Winny, và cảm giác ấm áp của tình yêu đang bùng cháy trong khoảnh khắc đó.

Đến khi một lần nữa dứt ra, Winny gục đầu trên vai cậu thở dốc, cố gắng hít thở lấy hết dũng khí hỏi cậu: "Nhân lúc này tỏ tình liệu em có đồng ý không?"

Winny không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn lo lắng sợ rằng câu trả lời sẽ không như hắn mong đợi. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, tim hắn đập nhanh trong lòng ngực, cảm giác hồi hộp như chờ đợi một phán quyết quan trọng. Hắn không dám nhìn lên, chỉ dán mắt vào mặt đất, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh trước câu hỏi mà bản thân đã chờ đợi từ lâu.

Satang vùi đầu vào lòng Winny, giấu khuôn mặt đang nóng rực của mình. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Winny làm cho cậu cảm thấy an toàn và thoải mái. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Winny, chỉ im lặng trong vòng tay của hắn, cảm nhận từng nhịp thở của hắn.

Winny cuối cùng nhịn hết nổi nâng mặt cậu lên: "Nhìn anh." Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nỉ non: "Bé cưng, trả lời anh đi."

Mèo của ai đó mặt đỏ bừng bừng, đảo mắt sang chỗ khác né tránh hắn, lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, khẽ khàng đáp: "Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro