20. Dùng cả đời còn lại để thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hai người chính thức xác nhận lại mối quan hệ, Winny cảm nhận rõ ràng rằng Satang vẫn giữ khoảng cách với mình. Dù cậu không hề nói ra điều gì, nhưng những cử chỉ, hành động của Satang đều đã ít nhiều thay đổi, không còn bám lấy Winny như trước nữa. Trước đây, Satang luôn hay dựa dẫm, tìm kiếm sự chăm sóc từ hắn, nhưng bây giờ, cậu dường như muốn tự làm mọi thứ một mình. Vì vậy hắn thường xuyên đến đóng đô ở nhà cậu, đôi khi lại mang luôn người về nhà, cố gắng đập vỡ bức tường khoảng cách chết tiệt này.

--

Winny ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi mắt lơ đãng dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí lại bị kéo về phía Satang, người đang ở trong bếp. Dù mọi thứ bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng hắn không thể xóa đi cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh trong lòng. Satang đã thay đổi. Cậu không còn như trước kia, không còn những cử chỉ nhỏ nhặt như nắm tay hay tựa vào hắn mỗi khi mệt mỏi. Trước đây mắng nhiếc mong người ta trưởng thành, giờ người ta thật sự làm theo lời hắn nói rồi. Cậu trưởng thành, nhưng sự trưởng thành đó lại kéo cả hai xa nhau hơn. Tuy cậu không thể hiện ra, mọi thứ đều trông rất bình thường, nhưng Winny không thể bỏ qua cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Satang đã thay đổi, sự thay đổi không rõ ràng nhưng đủ để làm Winny bâng khuâng.

Winny tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhìn trống rỗng về phía trước. Một tiếng cười khẩy bật ra, như thể đang chế giễu chính mình: "Cái quái gì thế này?" Hắn tự hỏi, lòng ngập tràn sự thất vọng. Hắn nhớ lại những tháng ngày khi Satang cứ như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng bám dính lấy hắn. Người từng thấy phiền, từng muốn cậu đừng trẻ con như vậy nữa, giờ đây lại hối hận. Satang đã khác, đã thay đổi theo cái cách mà hắn từng mong muốn... vậy mà hắn lại thấy đau lòng.

Winny cười nhạt với bản thân, tay vuốt lên khuôn mặt, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy hắn. Trước đây, hắn từng cảm thấy ngột ngạt khi Satang cứ nhờ vả, cứ mong manh yếu đuối trước mặt mình. Nhưng giờ đây, khi Satang tỏ ra mạnh mẽ, tự lập, thì hắn lại thấy nhớ dáng vẻ đáng yêu ấy ngày nào. Winny cắn chặt môi, cảm giác hối hận càng lúc càng nặng nề đè lên hắn. Lẽ ra hắn không nên đẩy Satang đi quá xa như thế này. Lẽ ra hắn nên biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy thay vì coi nó là gánh nặng.

Giờ thì hay rồi. Em ấy đã trưởng thành, không cần mình nữa. Winny tự trách bản thân, cảm giác bất lực dâng trào trong hắn. Hắn đã có mọi thứ mà hắn muốn — một Satang mạnh mẽ, độc lập — nhưng tại sao hắn lại không hề vui chút nào?

Hắn ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép lại như muốn ngăn cơn nhức nhối trong lòng. Nhưng sự thật vẫn cứ rõ ràng trước mắt: Hắn đang đánh mất Satang, từng chút một, và có lẽ lần này, hắn sẽ không thể kéo cậu trở lại như trước đây nữa.

--

Khi Satang mang đĩa trái cây ra, Winny kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, rút tay về và nhích sang cách một khoảng. Nụ cười ấy khiến lòng hắn chùng xuống. Nó quá bình thản, không có chút gì là của người đang yêu. Hắn nhìn cậu, đôi mắt chớp nhẹ, không giấu nổi sự bối rối trong lòng.

"Em khác quá." - Winny đau lòng nói, đôi mắt thoáng hiện một tầng sương mỏng.

Satang thoáng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp: "Em vẫn vậy mà."

Winny nhíu mày, cảm giác không hài lòng càng rõ rệt hơn. Hắn nhìn sâu vào mắt Satang, cố tìm kiếm câu trả lời, nhưng cậu chỉ tỏ ra bình thản, như thể không có gì xảy ra. Winny thở dài, giọng hắn trầm xuống, pha chút buồn bã: "Nhưng trước kia em không như vậy. Như đĩa trái cây này, Tang sẽ ôm anh, đòi anh gọt cho chứ không phải tự làm."

Satang cười nhạt, lắc đầu: "Trước đây em quá trẻ con. Giờ em biết tự lo cho mình, không cần làm phiền ai nữa."

Winny ngạc nhiên trước lời nói của Satang, hắn không ngờ rằng cậu lại nghĩ như vậy. Cảm giác hụt hẫng càng rõ ràng hơn. Winny khẽ nắm lấy tay Satang, nhưng cậu lại nhanh chóng rút tay ra một cách nhẹ nhàng.

Mắt Winny đã đỏ hoe, hắn cố gắng giải thích với cậu: "Không phải làm phiền. Anh muốn chăm sóc em mà."

Satang lắc đầu, đáp lại bằng một giọng đều đều: "Anh đang nghĩ nhiều thôi, em không có thay đổi gì đâu. Chúng ta vẫn đang bên nhau đấy thôi."

Winny im lặng, lòng hắn nặng trĩu. Hắn không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy mất mát, như thể người yêu trước đây đã biến mất, thay vào đó là một Saâtng ở phiên bản hoàn toàn khác, tự chủ và độc lập hơn, nhưng cũng xa cách hơn.

Cả buổi tối, Winny cố gắng gần gũi với Satang, nhưng mọi thứ đều không diễn ra như hắn mong đợi. Satang vẫn ở cạnh hắn, nhưng cảm giác ấm áp, dựa dẫm trước kia đã hoàn toàn biến mất. Khi ăn cơm, Winny gắp thức ăn cho Satang, cậu mỉm cười cảm ơn nhưng không còn khen ngợi hay trêu đùa như trước. Cậu ăn uống rất từ tốn, thậm chí không hề dựa vào Winny như mọi lần khi cảm thấy mệt mỏi.

Sau bữa ăn, Winny lại cố kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng Satang chỉ mỉm cười, rồi tìm cớ rời đi. Khi Winny vào phòng khách, hắn nhìn thấy Satang đang ngồi xem tivi, đôi mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí dường như lơ đãng. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Hửm?"

Satang hơi ngả người ra sau, dựa vào vai Winny một chút nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy, khiến Winny hụt hẫng.

"Không có, em chỉ thấy mệt thôi. Vào phòng trước nhé." Nói xong, cậu quay đầu lên phòng, không nhận ra giọt nước mắt của Winny đằng sau đã rơi không biết từ bao giờ. Winny cười nhàn nhạt. Hắn hiểu rằng Satang đang cố tình, có lẽ đây là hình phạt mà kẻ tồi tệ như hắn đáng nhận được.

Làm sao đây? Hình như người hắn yêu không còn yêu hắn nữa rồi...

Winny biết mọi chuyện thành ra thế này đều do bản thân gây ra. Năm đó hắn đã khiến Satang tổn thương, để rồi giờ đây cậu không dám yêu hắn như trước. Satang không còn là em bé ngốc nghếch luôn dính lấy hắn, mà đã là một người trưởng thành, mạnh mẽ và ít nói hơn. Cảm giác bị bỏ rơi dần dần ăn mòn Winny, thì ra lúc đó người thương của hắn đau đớn như thế này, à không, hơn cả thế này. Hắn nhận ra mình đang dần trở nên yếu đuối trước Satang, và điều đó làm hắn không ngừng nhớ đến những sai lầm trong quá khứ.

Ánh mắt Winny vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Trái tim co thắt khi nghĩ đến việc Satang ngày càng xa cách hắn hơn. Cậu vẫn yêu hắn, nhưng cái khoảng cách đó khiến hắn không thể nào chạm vào cậu như trước đây nữa.

Winny siết chặt hai tay, nhìn lên trần nhà, rồi khẽ thở dài. Hắn đã sai, và bây giờ chỉ có hắn mới có thể sửa chữa được. Hắn đứng lên, quyết tâm bước lên phòng, nơi Satang đang đợi. Đây không phải lúc để ngồi yên nữa. Hắn cần phải nói chuyện, phải làm rõ mọi chuyện với Satang, phải để cậu hiểu rằng hắn thực sự hối hận và sẵn sàng thay đổi.

Winny bước lên cầu thang từng bước nặng nề, cảm giác như mỗi bước chân đang kéo theo một tảng đá trong lòng. Tiếng gỗ kêu khe khẽ dưới chân hắn, nhưng trong đầu Winny hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hình ảnh Satang lởn vởn. Từng chút, từng chút một, những ký ức của họ ùa về. Những nụ cười, những lần cãi vã, những cái ôm an ủi... tất cả chỉ còn là hồi ức đau thương.

Trước đây mỗi lần hắn về trễ, Satang dù có giận vẫn tìm mọi cách làm nũng để nhận lấy sự quan tâm từ hắn. Nhưng giờ... cậu chỉ im lặng, và khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn hơn. Winny chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng, tay run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực. Đôi mắt Winny đỏ hoe, nhưng hắn vẫn cố nén lại. Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác mất mát, tất cả đang bao trùm lên hắn. Satang vẫn ở đó, chỉ cách hắn vài bước chân, nhưng sao lại xa lạ đến thế.

Winny bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Satang, nhưng cậu không phản ứng. Hắn muốn ôm cậu, kéo cậu lại gần, nhưng nỗi sợ lại trỗi dậy. Liệu Satang có đẩy hắn ra như bao lần trước? Liệu cậu có còn muốn bên hắn nữa không?

Chợt Satang quay đầu lại, đôi mắt long lanh của cậu dừng lại trên khuôn mặt Winny. Ánh nhìn của cậu khiến Winny ngạc nhiên, xen lẫn chút lạ lùng. Không giống những lúc buồn bã hay giận dỗi trước đó.

"Winny... ôm ôm." Satang lẩm bẩm, đôi môi mấp máy rồi bất ngờ dang rộng hai tay ra, chờ đợi.

Winny khẽ nhíu mày, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Có gì đó không đúng. Hắn khẽ quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở góc giường, nơi có vài vỏ lon bia lăn lóc. Nhìn biểu cảm trên mặt Satang, hắn có thể đoán được lý do khiến cậu bỗng dưng trở nên khác thường thế này.

À.

Satang mỉm cười, ánh mắt ngây ngô và hơi mờ đục, mặt cậu đỏ ửng lên, phụng phịu nói tiếp: "Winny không ôm hả? Em đợi nãy giờ rồi."

Winny thở dài, không biết nên cười hay mắng cậu. Hắn tiến đến đón lấy mèo nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ cơ thể cậu. Satang cũng dụi đầu vào lòng hắn tận hưởng.

"Sao lại uống say thế này? Satang không ngoan rồi." - Winny hôn nhẹ lên tóc cậu, tuy đang trách nhưng giọng lại đầy cưng chiều. Thật ra định mắng nhưng mà đáng yêu quá nên không nỡ.

Mèo nhỏ trong lòng liên tục lắc đầu phủ định: "Không có, em ngoan mà." Sau đó nhanh chóng rời khỏi cái ôm, giơ tay lên trước mặt hắn làm kí hiệu gần giống ok, nhưng ngón cái và ngón trỏ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ xíu: "Em uống có chừng này thôi. Không có say."

Hành động ấy thành công khiến Winny bật cười, lắc đầu đầy bất lực. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia hôn lên, dịu dàng nói: "À à, vợ nói không say thì không say."

Sự thích thú hiện rõ trên mặt Satang, hai mắt cậu sáng bừng ngước lên nhìn chằm chằm hắn, chỉ tay vào mình hào hứng hỏi: "Vợ á? Em là vợ của Winny á?"

Khoé môi Winny thiếu điều cong lên đến tận mây xanh, hắn véo hai má cậu đáp lại đầy ngọt ngào: "Đúng rồi, anh chỉ có mình Tang thôi."

Satang cầm tay hắn, ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó có lẽ do men rượu nên cậu bạo dạn hơn hẳn. Satang một lần nữa ôm mặt hắn, lần này cậu nhỏ nhẹ hỏi thật chậm, thật cẩn thận từng chữ: "Anh có yêu em không?"

Thấy đôi mắt long lanh đầy trông chờ của cậu, Winny cũng không muốn làm mèo thất vọng, hắn nhéo chóp mũi Satang, cưng chiều đáp: "Yêu lắm, đồ ngốc."

Nhận được câu trả lời hài lòng, mèo liền cười khúc khích, nụ cười ngọt ngào pha chút tinh nghịch: "Vậy hôn em đi."

Winny không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Satang, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Nụ hôn ấy không vội vã, mà đầy sự chân thành và tình yêu. Satang khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được sự an toàn và yêu thương từ vòng tay của hắn.

Winny thầm ước gì ngày mai tỉnh dậy cậu cũng ngoan như thế này thì tốt rồi. Ôm người thương trong lòng mà không khỏi xót xa, Winny cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, thủ thỉ: "Sao lại lén anh uống bia?"

Satang cúi đầu, im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cậu không trả lời ngay, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em buồn... buồn lắm."

Winny nhìn Satang, trong lòng chợt nhói lên. Winny nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu, tay còn lại siết chặt vòng tay quanh eo cậu: "Nói anh nghe, em đang nghĩ gì? Cảm thấy thế nào? Đừng giữ trong lòng nữa."

Bờ vai Satang khẽ run, ngập ngừng một lúc lâu rồi nói: "Em sợ... em sợ anh bỏ em lần nữa. Em không biết làm sao để yêu anh mà không sợ mất anh." Giọng nói ấy vang lên như từng nhát dao cứa vào lòng Winny, khiến hắn đau nhói.

"Không, anh không bao giờ để mất em nữa đâu." Winny nói, giọng cương quyết nhưng cũng đầy sự ân hận. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc của Satang, như một lời cam kết, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Satang cười chua xót: "Anh cũng từng nói thế, nhưng vẫn rời đi thôi."

Lời nói đó như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Winny. Hắn biết mình sai, biết rằng sự hối hận của mình là quá muộn màng, hắn nuốt nghẹn: "Anh biết lỗi rồi, anh thật sự hối hận lắm. Vợ ơi, xin em... mở lòng với anh một chút được không? Anh sẽ thay đổi mà, không để Tang thất vọng nữa đâu, anh thề đấy."

Satang khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu hơi ngấn nước. "Em không trách anh, nhưng đôi khi... em tự hỏi có phải mình lại có vấn đề không? Sao em không thể cảm thấy an toàn như trước đây nữa."

Winny gục đầu vào hỏm cổ cậu, dáng vẻ bất lực và tuyệt vọng, trong lòng tràn ngập sự hối hận: "Anh tệ lắm đúng không em?"

Satang bỗng im lặng, đôi vai cậu khẽ run lên, nước mắt rơi lã chã xuống tay Winny. Winny hốt hoảng vội kéo Satang vào lòng, nhưng cậu lại né tránh. Nhìn Satang khóc mà không thể chạm vào, hắn cười chua chát, giọng khàn khàn: "Đến nỗi em chán ghét anh rồi. Không còn muốn tin anh nữa."

Satang không trả lời ngay, chỉ càng khóc dữ dội hơn. Cậu đưa tay lên che mặt, không muốn để Winny nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, nhưng không thể ngăn được nỗi buồn như sóng cuộn trào ra. Cảm giác bị bỏ rơi, không còn được yêu thương như trước cứ dằn vặt, ám ảnh tâm trí cậu từng ngày.

Cuối cùng, giữa tiếng nấc nghẹn ngào, Satang thổn thức: "Em... không biết nữa. Em không biết phải làm sao. Em muốn tin anh, nhưng... em sợ mọi chuyện sẽ lại như trước."

Winny cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên mãnh liệt. Hắn đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay Satang đang run rẩy. "Anh biết anh đã sai. Anh biết anh đã làm tổn thương em, nhưng anh thề... anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng điều đó nữa. Anh không chịu nổi khi thấy em khóc vì anh."

Nhìn Satang khóc, Winny không thể kìm lòng thêm nữa. Hắn cũng không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi, từng giọt lăn dài xuống khuôn mặt. Nỗi đau trong lòng hắn trào dâng như cơn sóng, cuốn phăng mọi lớp vỏ bọc hắn vẫn dùng để che giấu cảm xúc của mình.

Giọng Winny run rẩy, nghẹn ngào: "Anh biết anh tệ lắm... Anh vô tâm, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân. Những lần em cần anh nhất, anh lại không ở đó. Anh ích kỷ, anh luôn khiến em phải chịu đựng..."

Hắn siết chặt tay Satang, giọng khàn đi vì xúc động: "Anh thừa nhận, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh đã bỏ mặc em quá nhiều lần, khiến em phải chịu tổn thương. Đến bây giờ anh mới nhận ra... anh không thể sống thiếu em. Anh tệ hại đến mức làm em không dám mờ lòng với anh nữa."

Satang nhìn Winny, thấy hắn cũng đang khóc, cậu ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, cậu thấy Winny yếu đuối như vậy, men rượu lại càng khiến Satang dễ nhạy cảm hơn, cậu cũng xót người thương, liền đến ôm chặt hắn nức nở: "Anh ơi đừng khóc."

Winny cúi đầu, giọng lạc đi trong cơn xúc động: "Anh sợ lắm, Satang. Sợ rằng có một ngày em sẽ thật sự rời xa anh. Nếu điều đó xảy ra, anh không biết mình sẽ làm gì nữa. Anh biết mình tệ... nhưng anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để sửa sai, để yêu em lại từ đầu."

Hắn nói ra hết tất cả những lỗi lầm, những sai lầm hắn từng mắc phải. Mỗi lời nói ra như từng nhát dao đâm vào chính trái tim hắn, nhưng hắn biết, chỉ có sự thành thật mới có thể mang Satang về bên hắn. Winny nắm tay Satang, dịu dàng nói: "Anh biết rất khó, và anh không mong em sẽ quên hết những gì đã xảy ra. Nhưng chúng ta đã là người yêu rồi, và anh không muốn để mọi thứ lại tan vỡ chỉ vì những sai lầm trong quá khứ. Anh thật sự xin lỗi, về tất cả mọi thứ. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, anh khó khăn lắm mới ôm được vợ vào lòng, vợ đừng không cần anh mà."

Thấy Satang có vẻ dao động, vòng tay nhỏ siết chặt eo hắn hơn. Vì vậy hắn quyết định cược một phen. Với quan điểm: liều ăn nhiều không liều mất vợ, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, sau đó áp sát mặt Satang, cảm nhận được nhịp đập lo lắng và hồi hộp của cậu. Với giọng điệu chân thành, âu yếm, hắn thì thầm dụ dỗ: "Nếu em không muốn, thì cứ đẩy anh ra. Anh không muốn ép buộc em, chỉ cần em thành thật với cảm xúc của mình."

Satang không đáp lại ngay, nhưng ánh mắt cậu dần mềm mại hơn. Cảm nhận được sự tin tưởng và tình yêu trong cái ôm của Winny, cậu quyết định không đẩy hắn ra, mà để yên trong vòng tay ấm áp của hắn.

Winny thuận thế nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi hắn tìm đến cổ Satang. Hắn hôn nhẹ lên làn da nhạy cảm đó, bắt đầu từ những nụ hôn nhẹ nhàng trên phần cổ, rồi dần dần di chuyển lên gần quai hàm, để lại những cảm giác ấm áp và mềm mại. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng, đầy tình cảm, như để bù đắp cho những tổn thương trước đây và tạo nên một kết nối mới giữa họ.

Không từ chối, nghĩa là đã chịu mở lòng.

Kế hoạch thành công.

"Vợ... Em chắc chứ?" Winny thì thầm, giọng khàn khàn, muốn xác định lại một lần nữa.

Satang nhìn thẳng vào mắt hắn, tay ôm mặt người thương, khẽ gọi: "Winny."

Cả người Winny như có lửa đốt. Hắn tựa trán mình vào trán cậu, giọng còn khàn hơn ban nãy: "Anh đây vợ ơi."

"Em yêu anh." Satang nói. Tuy mặt cậu không đổi sắc nhưng sâu trong đáy mắt đã hiện rõ ý cười.

Winny nghe xong thần kinh tê liệt, vội vàng đè cậu xuống. Như ngọn lửa âm ỉ, chầm chậm lan tỏa hơi ấm khi hắn tiến đến gần Satang. Ánh mắt hắn như làn gió thoảng, nhẹ lướt qua môi cậu, khiến cho lòng Satang chao đảo. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng tràn ngập, nhưng lại chứa đầy cảm xúc ngầm ẩn.

Nụ hôn đầu tiên của Winny là sự giao thoa giữa hai thế giới, nhẹ nhàng như giọt sương đêm tan chảy dưới ánh trăng. Đôi môi chạm vào nhau, tựa như hai mảnh đất khô cằn bỗng tìm thấy dòng suối mát lành. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhẹ nhàng và nóng bỏng, như gió thổi qua đồng cỏ khô, làm bừng lên ngọn lửa từ bên trong.

Winny chậm rãi di chuyển, môi hắn rời môi cậu, rồi từ từ hạ xuống dọc theo đường cổ, nơi nhịp đập trái tim Satang vang lên như tiếng trống đều đặn giữa cánh đồng yên tĩnh. Mỗi nụ hôn trên cổ là một ngọn sóng nhỏ, lăn tăn trôi, rồi ào ạt vỗ vào bờ như lời thì thầm của biển cả.

Đôi tay Winny nắm lấy tay Satang, nâng lên như nâng một đóa hoa mong manh trong gió, rồi từ từ đặt nụ hôn lên từng đốt ngón tay, như đang đọc từng dòng chữ khắc sâu trong lòng cậu. Mỗi nụ hôn là một lời hứa lặng thầm, từng đốt ngón tay được chạm vào như những trang sách cũ, kể lại câu chuyện của tình yêu, không phải bằng ngôn từ mà bằng cảm xúc.

Căn phòng như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thì thầm của những nụ hôn. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người giữa không gian mờ ảo, hòa vào nhau như hai dòng sông chảy về cùng một hướng.

Những nụ hôn của Winny trượt dài trên làn da Satang, mang theo cảm giác dịu dàng nhưng sâu lắng, từng bước khám phá những góc khuất trong tâm hồn cậu. Làn da Satang cảm nhận sự ấm áp truyền từ đôi môi Winny, không vội vã nhưng đầy ý nghĩa, giống hệt như từng đợt sóng ngầm dưới đại dương, cuốn lấy mọi giác quan.

Mỗi nơi đôi môi chạm xuống, một sự kết nối vô hình hình thành, gần gũi hơn từng chút một. Hơi thở Satang nặng nề hơn, nhưng cậu vẫn để mình chìm đắm trong cảm giác ấy. Winny di chuyển chậm rãi, cẩn thận, như thể mỗi đụng chạm đều mang một ý nghĩa đặc biệt, không phải là lời nói, mà là sự giao hòa của hai tâm hồn.

Cả hai tiếp tục trao cho nhau những cảm xúc đong đầy, từng đụng chạm trở nên sâu sắc hơn, từng nụ hôn kéo dài. Họ không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Satang, trong sự ngượng ngùng nhưng không né tránh, để mặc Winny dẫn lối trong hành trình này, nơi chỉ có tình yêu và sự chân thành.

Khoảnh khắc đó đến như một cơn bão ập vào giữa trời quang, mạnh mẽ và bất ngờ, cuốn cả hai vào một vòng xoáy không thể cưỡng lại. Mọi thứ dường như lắng xuống rồi vỡ òa, khi từng hơi thở gấp gáp của họ hòa quyện với nhau, không còn khoảng cách, chỉ còn cảm giác thuần túy, nguyên sơ nhất.

Cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, nhưng bên trong, mọi thứ đang dậy sóng. Mỗi đụng chạm, mỗi hơi thở đều khắc sâu vào cơ thể, vào tâm trí, đẩy họ đến ranh giới của những cảm xúc mà họ chưa từng biết đến. Cơn bão cảm xúc lớn dần, nhấn chìm mọi sự e dè hay phòng bị, và rồi, nó vỡ ra, mạnh mẽ và bất ngờ.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì từng đè nặng, những tổn thương, những lời chưa nói, tan biến hoàn toàn. Họ để bản thân trôi đi, không suy nghĩ, không lo âu. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi cả hai chạm tới đỉnh cao của sự kết nối, một khoảnh khắc nơi chỉ có họ, và chỉ tình yêu được khắc sâu, không gì có thể xóa nhòa.

Trước khi thiếp đi, Satang mơ hồ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai: "Hôm nay em cho anh một cơ hội, anh thề cả đời còn lại của anh sẽ chỉ dành để yêu thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro