Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang là hai anh em, cùng mẹ nhưng khác cha.

Năm Tiêu Chiến năm tuổi, cha cậu vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi hai mẹ con cậu. Mẹ cậu vì quá đau buồn nên trở về nhà họ ngoại ở An Huy, và tại đó bà đã gặp và kết duyên với cha dượng của cậu, tức cha của Hạ Chi Quang. Thế nhưng, năm đứa nhỏ năm tuổi, cha dượng lại qua đời. Từ đó mẹ cậu trở nên trầm lặng, ít nói, chỉ vùi đầu vào công việc như muốn quên hết niềm đau khổ này.

Hai mươi hai tuổi, Tiêu Chiến tốt nghiệp Đại học, mẹ cậu lấy lí do này mà bỏ cậu và đứa nhỏ 14 tuổi vẫn còn đang học cấp hai ở lại An Huy, còn bản thân chạy sang Anh định cư. Đối với việc này cậu cũng không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng đã trưởng thành, cậu có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ. Có điều, cậu lo lắng nhất vẫn là Hạ Chi Quang, còn quá sớm để cho đứa nhỏ này biết rằng sau này phải tự lập, không dựa dẫm vào mẹ nữa. Do vậy, cậu quyết định đưa Hạ Chi Quang rời khỏi An Huy để đến Bắc Kinh, một mặt là để đứa trẻ này rời khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm đẹp nhưng đau lòng đó, mặt khác lại muốn cậu nhóc có thể hiểu được rằng phải tự lập trong cái xã hội phức tạp này. Việc mẹ định cư tại Anh, cậu cũng nói dối đứa nhỏ rằng bà chỉ đi công tác thôi, một ngày nào đó bà sẽ về thăm cậu.

Cuộc sống của hai anh em ở Bắc Kinh cũng khá ổn định. Cậu dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ cho cả hai sinh sống. Cậu mau chóng tìm được việc làm, tiền lương cũng đủ để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Mỗi tháng mẹ cậu gửi tiền về cho anh em cậu, một ít dùng để đóng học phí cho Hạ Chi Quang, một ít Tiêu Chiến đem gửi tiết kiệm để phòng trường hợp khẩn cấp.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua...

"Tụi con vẫn ổn thưa mẹ."

"..."

"Quang Quang học rất tốt, thành tích khá ổn. Con thì công việc thuận lợi lắm, không có việc gì đâu ạ."

"..."

"Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Quang Quang. Mẹ ở bên đó cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

"..."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Tiêu Chiến gác máy, thở ra một hơi dài. Mẹ cậu mỗi tháng đều gọi về một lần hỏi thăm cậu và Hạ Chi Quang, nhưng những câu hỏi thăm này, cậu nghe nhiều đến thuộc lòng rồi. Có lẽ thời gian lâu quá nên mẹ cậu đã quên mất cách thể hiện sự quan tâm với hai anh em cậu, mà chỉ có thể hỏi được như thế thôi. Khẽ liếc nhìn đứa nhỏ Hạ Chi Quang đang ngủ ngon lành trong phòng, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Đã lâu rồi cậu nhóc không được nói chuyện với mẹ, không biết trong lòng cảm thấy thế nào.

Nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Hạ Chi Quang rồi đóng cửa lại, sau đó Tiêu Chiến nhanh chóng trở về phòng. Lo lắng cho đứa nhỏ như vậy cũng không ít gì, chỉ còn có thể dựa vào số phận thôi. Nằm trên giường một lúc lâu, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Tiêu Chiến nhìn thấy gia đình cậu, có mẹ, cha dượng, cậu và đứa nhỏ Hạ Chi Quang. Không khí lúc đó thật hạnh phúc...

~~~oo~~~

Anh em Tiêu Chiến ở nhà có một thời gian biểu ở nhà khá ổn định. Buổi sáng sáu giờ Tiêu Chiến sẽ thức dậy và làm bữa sáng, còn Hạ Chi Quang sẽ thức lúc sáu giờ mười phút. Khoảng sáu giờ hai mươi phút bữa sáng sẽ hoàn thành, và cả hai sẽ dùng bữa trong hai mươi phút, rồi Tiêu Chiến sẽ lấy xe đưa đứa nhỏ đi học. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần tới nỗi cả hai có đó như thói quen không thể thiếu trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nấu bữa sáng, kêu đứa nhỏ xuống ăn, rồi đưa cậu nhóc đến trường. Con đường đến trường không xa lắm, chỉ khoảng mười phút đi xe. Ngồi trong xe Hạ Chi Quang hay tán gẫu với Tiêu Chiến về chuyện trong trường, trong lớp, trong câu lạc bộ,...

"Quang Quang à, trường em có nhiều chuyện để kể thật đó. Ngày nào em cũng kể đủ thứ chuyện mà vẫn không hết nha." Tiêu Chiến cười nói.

" Thực ra em chỉ là một người đi ngang qua, nghe người ta nói em nhớ được nên mới đem kể thôi." Hạ Chi Quang híp mắt lại.

"Em từ khi nào lại nhiều chuyện đến vậy?"

"Từ khi trường em có nhiều chuyện xảy ra quá."

Tiêu Chiến nhìn Hạ Chi Quang, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này vẫn rất ngây thơ và đáng yêu như ngày nào mặc dù không có mẹ bên cạnh. Cậu chỉ mong đứa nhỏ mãi mãi như vậy, sống vô tư, vui vẻ là được. Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ, làm Hạ Chi Quang nhìn đến ngây ngất. Tiêu Chiến rất đẹp, đúng hơn là tuyệt sắc. Làn da trắng, mắt phượng hai mí, đôi lông mày thanh tú, lại có một cặp răng thỏ rất đáng yêu. Dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng Hạ Chi Quang vẫn không khỏi trầm trồ lên khi Tiêu Chiến nở nụ cười. Bỗng đứa nhỏ khẽ gọi:

"Chiến Chiến ca..."

" Sao?" Tiêu Chiến quay lại.

"Em muốn học vũ đạo."

~~~oo~~~

Tiêu Chiến từ khi đến Bắc Kinh đã bắt đầu làm việc ở Công ty thiết kế Thiên Đường này, tính đến nay đã được ba năm rồi. Cậu từ một nhân viên thiết kế bình thường, nhờ khả năng làm việc tốt và chăm chỉ, tính tình lại hòa đồng, được mọi người yêu mến nên hiện giờ cậu đã trở thành giám đốc bộ phận thiết kế của công ty.

"Giám đốc, bản thiết kế này không có vấn đề gì chứ?"

"..."

"Giám đốc? GIÁM ĐỐC???"

"A...hả? Có chuyện gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.

"Tôi hỏi là bản thiết kế này có cần chỉnh sửa gì không?"

"Cái này hả...xem nào...chỗ này cần chỉnh lại một chút nè..." Tiêu Chiến gạc bỏ suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục bàn công việc với cậu nhân viên trước mặt.

Dạo gần đây công ty đang thiết kế một bộ sưu tập mới theo chủ đề "Mùa Giáng Sinh" và sẽ tung ra thị trường vào một tuần nữa, tức là trước Noel hai tuần. Chính vì thế dạo gần đây cậu khá bận vì phải sáng tạo ra phong cách thật mới và hợp với mùa đông. Hôm nay cậu phải hoàn thành phần thiết kế, sau đó thông qua sự đồng ý của tổng giám đốc công ty rồi mới bắt đầu tiến hành may và sản xuất.

Sau khi bàn xong công việc thì cũng đã tới gần giờ cơm trưa, cậu tựa đầu vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát. Trưa nay Hạ Chi Quang đến nhà anh họ của nhóc ấy để ăn cơm, nên có khả năng hôm nay cậu sẽ phải ăn trưa một mình. Nhắc tới Hạ Chi Quang, cậu lại nhớ đến những điều đứa nhỏ nói lúc sáng, trong lòng không khỏi nảy sinh sự khó hiểu. Việc Hạ Chi Quang thích vũ đạo cậu biết, trước đây cậu cũng từng hỏi đứa nhỏ có muốn học vũ đạo không, thế nhưng cậu nhóc ấy lại không chịu, nên cậu cũng không thể làm gì được. Thế mà hôm nay bỗng dưng cậu nhóc nói muốn học vũ đạo, có khi nào vì đứa trẻ ấy đã thông suốt rồi không? Mà thôi, cứ tìm cho Hạ Chi Quang một giáo viên dạy vũ đạo trước đã rồi từ từ hỏi lí do sau.

Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, cậu liền nhìn vào cái tên trên màn hình rồi trợn mắt. Cậu uể oải nhấc máy lên:

"Trần gây rối, nhà cậu lại xảy ra chuyện gì mà tìm tôi vậy?"

"Tiêu mỹ nhân, cậu không thể nghĩ tốt về tôi một chút được à?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ủy khuất.

"Tất nhiên rồi, làm như cậu tốt lắm vậy đó. Đừng giả bộ vô tội." Tiêu Chiến giở giọng khinh thường.

"Tôi đây không thèm so đo với cậu. Mà trưa nay rảnh không? Lão Cốc muốn mời chúng ta ăn cơm."

"Cốc mặt than tái xuất giang hồ rồi à? Được, tôi đi." Tiêu Chiến cao hứng.

"Vậy để tôi gửi địa chỉ cho cậu, hẹn mười hai giờ trưa nhé."

"Không thành vấn đề. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi gác máy, Tiêu Chiến lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Hạ Chi Quang. Hai phút sau điện thoại báo có tin nhắn mới. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến vội cầm áo khoác chạy ra khỏi văn phòng.

~~~oo~~~

Hạ Chi Quang thường hay đến câu lạc bộ và giờ nghỉ trưa. Cậu tham gia Câu lạc bộ Âm Nhạc của trường, cụ thể hơn là bộ phận vũ đạo. Cậu có một sự yêu thích cuồng nhiệt đối với bộ môn này nên mới tham gia vào câu lạc bộ. Vào giờ này, nếu đến phòng câu lạc bộ thì sẽ gặp hai bạn nhỏ thuộc bộ phận ca hát, bởi vì họ cũng thường đến đây vào giờ này giống như cậu.

"Gia Gia, em đến sớm hơn mọi ngày rồi đó." Hạ Chi Quang khẽ cười.

"Chỉ là do em trốn tiết cuối thôi." Gia Gia vẫn không rời mắt khỏi đống giấy trong tay.

"Em đang đùa anh đấy à?" Hạ Chi Quang trợn mắt.

"Em đùa thôi, hôm nay tiết cuối lớp em trống nên em xuống trước thôi." Gia Gia cười nói.

"Em đúng là hù chết anh rồi."

Yên Hủ Gia là học sinh ưu tú, nếu cậu mà trốn học thật thì đúng là dọa chết Hạ Chi Quang rồi. Yên Hủ Gia nhỏ hơn cậu một tuổi, học lớp mười, cậu quen nhóc ấy nhờ việc cả hai cùng hoạt động trong một câu lạc bộ. Cậu nhóc có một khuôn mặt đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn. Đối với Hạ Chi Quang thì cậu đặc biệt có thiện cảm với những người đáng yêu, bởi những người đó sẽ khiến cậu cảm thấy họ hợp với mình.

"Lỗi ca đâu?" Hạ Chi Quang hỏi.

"Vẫn chưa đến, hình như anh ấy có việc gì đó, chắc sẽ đến trễ một chút nha." Yên Hủ Gia vẫn không ngẩng đầu lên.

Người thứ hai cậu ấn tượng trong câu lạc bộ là Triệu Lỗi, cũng bởi vì cậu ấy khá dễ thương. Triệu Lỗi học lớp mười hai, lớn hơn cậu một tuổi. Từ khi cậu vào câu lạc bộ thì cậu ấy đã ở đây rồi. Triệu Lỗi từ khi lên lớp mười hai đã bắt đầu bận rộn, có lẽ vì sắp phải thi vào đại học. Thế nên, bình thường nếu cậu gặp Yên Hủ Gia, cậu cũng sẽ gặp Triệu Lỗi, nhưng bây giờ thì không như vậy. Có đôi lúc Hạ Chi Quang cảm thấy khá tò mò về quan hệ của Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia, bởi vì họ thân hơn bình thường, đúng hơn là dính nhau như hình với bóng. Có điều cậu là một người suy nghĩ đơn giản, vẫn cho rằng do hợp ý nhau nên thành anh em thân cận thôi.

Hạ Chi Quang mở nhạc lên và khởi động, sau đó bắt đầu tập nhảy. Cậu bỗng nhớ đến chuyện lúc sáng, khi cậu xin phép Tiêu Chiến cho cậu học vũ đạo. Thực ra đó chỉ là do nhất thời nông nổi nên cậu mới thốt ra những lời đó thôi. Nhưng nếu nói cậu không muốn học vũ đạo, đó là nói dối. Trong thâm tâm cậu thực sự rất muốn điều này, thế nhưng bản thân cậu lại sợ Tiêu Chiến sẽ không cho phép. Cậu biết anh cậu luôn chiều chuộng, thương yêu cậu, nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn thành mọi ước nguyện của cậu. Lúc nhỏ, cậu muốn học vũ đạo, mẹ lại ngăn cản không cho phép. Lớn lên cậu bị ảnh hưởng, không dám học vũ đạo, sợ mẹ lại nổi giận. Về chuyện sáng nay, cậu dù sao cũng đã nói rồi, không biết ý của anh cậu như thế nào nữa. Dù lo lắng, nhưng cậu vẫn có mong muốn rằng Tiêu Chiến sẽ đồng ý.

Cậu say mê tập vũ đạo một lát, nghe có tiếng nói, liền quay đầu lại, thấy Triệu Lỗi đã ngồi đó cùng Yên Hủ Gia tự lúc nào. Hạ Chi Quang tắt nhạc, chạy lại chỗ bọn họ.

"Dạo này Lỗi ca bận rộn quá nhỉ?" Hạ Chi Quang cười nói.

"Năm sau anh thi đại học rồi, không bận cũng không được nha." Triệu Lỗi đáp lại.

"Em cảm thấy anh dù bận cũng không quên học thuộc bài hát Trưởng câu lạc bộ giao." Yên Hủ Gia liếc nhìn Triệu Lỗi.

"Sắp tới phải biểu diễn trước trường, anh không học cũng không được." Triệu Lỗi biện minh. "Cơ mà anh đã học được chữ nào đâu? Anh bận rộn lắm nha."

"Anh song ca với Gia Gia mà, nên giữ thể diện cho em ấy và biểu diễn tốt vào." Hạ Chi Quang trêu chọc.

"Đừng có làm như anh chỉ đi phụ họa vậy." Triệu Lỗi liếc xéo Hạ Chi Quang.

"Thế em phụ họa cho anh à?" Yên Hủ Gia gằn giọng.

"Anh đã nói thế bao giờ?" Triệu Lỗi cười khổ, sau đó nói giọng dụ dỗ. "Hôm nay anh học hát cùng em, chịu không?"

"Ai cần anh chứ." Yên Hủ Gia giận dỗi.

"Được rồi, thôi mà..." Lại tiếp tục dỗ.

"Có ai cảm thấy được sự hiện diện của tôi không vậy?" Hạ Chi Quang trợn mắt, cậu từ khi nào biến đổi thành không khí vậy chứ.

"Em nghĩ thử xem có ai để ý em không?" Triệu Lỗi nói với vẻ Hạ Chi Quang chính là kẻ dư thừa.

"Không thèm so đo với anh, em đi đây." Hạ Chi Quang hất mặt, ung dung bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.

"Không tiễn." Yên Hủ Gia vẫy tay.

Hạ Chi Quang bước dọc trên hành lang, nhớ tới chuyện hồi nãy, bỗng một ý nghĩ vang lên trong đầu:

"Sao có cảm giác mình thật sự là kẻ dư thừa thế nhỉ?"

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhận ra mình đang hướng đến cổng trường mà đi. Định thần lại, cậu dừng một chút, rồi ngó xung quanh. Cậu thấy một chiếc xe màu trắng đậu ở phía trước, và có một người con trai đứng ở đó, cậu liền chạy tới, đưa tay chào. Thấy Hạ Chi Quang tiến lại gần, người đó vui mừng vẫy tay:

"Quang Quang, đến đây nào!"

"Chào buổi trưa, Phàm Phàm ca."

~~~oo~~~

* Lưu ý: Thông tin cung cấp ở đây là theo tình tiết trong truyện của tớ, chỉ có tên và hình ảnh là đúng với sự thật ngoài đời. Một số nhân vật phụ sẽ không có thông tin.

1. Tiêu Chiến (25 tuổi)

- Nơi sinh: Trùng Khánh.

- Tình trạng hiện tại: Giám đốc bộ phận Thiết kế của Công ty thiết kế Thiên Đường. 

2. Hạ Chi Quang (17 tuổi)

- Nơi sinh: An Huy.

- Tình trạng hiện tại: Học sinh lớp mười một tại trường Trung học phổ thông Bắc Kinh. 

3. Yên Hủ Gia (16 tuổi)

- Nơi sinh: Quảng Đông.

- Tình trạng hiện tại: Học sinh lớp mười tại trường Trung học phổ thông Bắc Kinh.

4. Triệu Lỗi (18 tuổi)

- Nơi sinh: Phúc Kiến.

- Tình trạng hiện tại: Học sinh lớp mười hai tại trường Trung học phổ thông Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro