Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào thời điểm mười hai giờ trưa sẽ cực kì đông đúc, nhất là trên những con đường lớn. Và bởi vì kẹt xe, nên sau thời gian dự định khoảng mười lăm phút, Tiêu Chiến mới đến được nơi đã hẹn. Địa điểm là một quán cà phê nhỏ, khách khá đông, có lẽ vì thích cách bày trí ở đây. Với màu chủ đạo là vàng, quán đã tạo nên một bầu không khí ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo này. Tiêu Chiến vội bước vào trong, nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của hai người đang chờ cậu. Đó là hai thanh niên, một người trông có vẻ lạnh lùng, mặc trên người quần áo toàn màu đen. Người còn lại phong cách ăn mặc khá buông thả, khuôn mặt lơ đãng chỉ luôn nhìn ra ngoài đường. Cậu bước lại gần vị thiếu niên đó, vỗ vai và nói:

"Trần gây rối, cậu đang nhớ tôi hay sao mà ngồi thẩn thờ vậy? "

Trần gây rối - Trần Trạch Hy lườm Tiêu Chiến một cái, giở giọng khinh bỉ:

"Tôi thà đi nhảy lầu còn hơn là nhớ cậu."

Tiêu Chiến bơ đẹp lời của Trần Trạch Hy, tìm một chỗ trống ngồi rồi quay sang thiếu niên nãy giờ vẫn không lên tiếng:

"Cốc mặt than, cậu xuất viện khi nào sao không báo cho tôi biết?"

"Lão Cốc xuất viện từ hàng vạn thế kỉ trước rồi. Cậu chính là không quan trọng nên không ai nói cho cậu biết đó Tiêu mỹ nhân à." Trần Trạch Hy chen ngang cậu.

Tiêu Chiến đạp một cái vào chân làm Trần Trạch Hy đau tới mặt nhăn lên, trên mặt thể hiện rõ chữ "Tôi chỉ đùa thôi mà.". Cốc Gia Thành nhìn hai người họ, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Bớt làm loạn đi, hôm nay tôi mời hai người đến đây ăn trưa chứ không phải để gây chuyện. "

"Cậu ta gây chuyện trước." Tiêu Chiến tỏ vẻ oan ức.

"Làm như cậu không gây chuyện á." Trần Trạch Hy cũng không ăn thua.

"Nói chung là ai mở miệng một lần nữa tôi sẽ đem người đó vào đồn cảnh sát với tội gây mất trật tự an ninh xã hội." Cốc Gia Thành hù dọa.

Hai đương sự đang chuẩn bị mở cuộc chiến tranh thế giới vừa nghe thấy ba chữ 'đồn cảnh sát' liền im lặng không dám nói tiếp. Cốc Gia Thành cảm thấy bầu không khí đã yên tĩnh rồi thì mới mở miệng:

"Tôi nằm viện hai tháng rồi, ba hôm trước xuất viện định mời cơm các cậu nhưng hơi bận nên không được, đến hôm nay mới có dịp. Dù sao cũng cảm ơn các cậu trong thời gian tôi nằm viện đã chăm sóc và quan tâm tôi. Hôm nay mời các cậu, cứ thoải mái đi, tôi khao." 

Cốc Gia Thành vừa dứt lời, hai kẻ im như thóc vừa nãy liền nhanh chóng cầm thực đơn lên rồi vô tư chọn món. Lâu lâu mới được Cốc Gia Thành keo kiệt này khao, bọn họ phải lợi dụng cơ hội mà ăn cho nhiều vào, nếu không sẽ thấy rất hổ thẹn với dạ dày bé nhỏ của mình mất. Sau khi món ăn được đưa ra, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, chủ yếu là về sức khỏe của Cốc Gia Thành. 

Cốc Gia Thành lúc nhỏ sống ở Vân Nam, sau khi tốt nghiệp đại học thì theo ngành cảnh sát và đến Bắc Kinh công tác tới bây giờ. Tiêu Chiến quen anh qua Trần Trạch Hy, lúc đầu không có ấn tượng, sau đó gặp nhiều lần, nói chuyện nhiều thấy cũng hợp ý nên đã trở thành bạn thân. Hai tháng trước, Cốc Gia Thành trong một nhiệm vụ đã bị thương ở tay. Vết thương rất sâu, động vào các mạch máu, làm anh suýt chút phải cắt bỏ cả cánh tay. Cũng may lúc bấy giờ y học phát triển nên mới có thể cứu được cánh tay đáng thương của anh từ cõi chết trở về. Chuyện này Cốc Gia Thành không cho gia đình biết, vì anh sợ họ sẽ lo lắng, bởi vậy trong thời gian anh nằm viện, bên cạnh anh chỉ có Tiêu Chiến, Trần Trạch Hy và các đồng nghiệp. Tiêu Chiến không biết nhiều về gia đình Cốc Gia Thành, cũng không nghe Trần Trạch Hy kể. Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc, nhưng không dám hỏi Cốc Gia Thành, về sau không để ý nhiều nên chuyện đó cũng được cho qua.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa đến ca làm buổi chiều của cậu, liền tạm biệt Cốc Gia Thành và Trần Trạch Hy. Bước ra tới cửa, cậu sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu chạy lại chỗ Trần Trạch Hy, kêu to:

"Trạch Hy."

"Hả? Có chuyện gì?" Trần Trạch Hy nghe tên mình liền quay lại.

"Cậu đã từng học vũ đạo và đạt nhiều giải thưởng phải không?" Tiêu Chiến hỏi một cách gấp gáp.

"Ừ, thì sao?"

"Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Cậu nói thử xem?"

"Em trai tôi muốn học vũ đạo, cậu dạy cho nó nhé?"

~~~oo~~~

Hạ Chi Quang có một người bác, là chị gái ruột của cha cậu, và người bác này có cậu cậu con trai, cũng chính là anh họ của cậu, hơn cậu ba tuổi, tên là Quách Tử Phàm. Cậu từ nhỏ đối với người anh họ này rất thân, ngày nào cả hai cũng cùng nhau chơi đùa, phá phách. Quách Tử Phàm rất nuông chiều cậu, giống như Tiêu Chiến, đôi lúc cậu ấy cho cậu bánh, cho cậu kẹo, dẫn cậu đến nhà chơi, ngủ cùng cậu... Thế nhưng, lúc Hạ Chi Quang năm tuổi, hai bác đã dẫn anh họ của cậu lên Bắc Kinh sinh sống, cả hai từ đó không gặp nhau lần nào nữa. Về sau Tiêu Chiến đưa cậu đến Bác Kinh, cả hai đã liên lạc lại với nhau, cậu cũng thường xuyên đến nhà Quách Tử Phàm hơn. Mỗi tuần, cậu sẽ chọn ngày thứ tư và thứ bảy để đến nhà cậu ấy vào buổi trưa, đại loại là cùng nấu cơm, ăn trưa, coi phim, ngủ. Buổi trưa hai ngày này, cậu sẽ đợi Quách Tử Phàm ở trường, cậu ấy sẽ đến đón cậu và cả hai sẽ về nhà cậu ấy. Điều đó đã trở thành thói quen đối với cậu và cả Quách Tử Phàm.

"Phàm Phàm ca, dạo này thấy anh rảnh rỗi quá nhỉ?" Hạ Chi Quang vừa ăn cam vừa nói.

"Đa số học sinh đại học đều rảnh, không chỉ riêng anh." Quách Tử Phàm ôm máy tính, lười biếng trả lời.

"Nếu anh rảnh vậy thì dạy em múa đi." Hạ Chi Quang chạy lại, chọt chọt vào tay đối phương.

"Nhìn anh có giống một kẻ biết múa không?" Quách Tử Phàm làm lơ đứa nhỏ trước mặt, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

"Tất nhiên là giống rồi, anh múa dân tộc còn đẹp hơn dân chuyên nghiệp nữa, chỉ tại anh giấu nghề thôi." Hạ Chi Quang đẩy đẩy Quách Tử Phàm ra mép giường, bản thân liền nhảy lên giường cậu ta. 

"Em là đang nịnh nọt anh đấy à ? Có mưu đồ gì đây?" Quách Tử Phàm liếc nhìn cậu bằng ánh mắt tra hỏi.

"Có gì đâu, em chỉ muốn anh dạy em múa thôi mà." Hạ Chi Quang nũng nịu.

"Những thứ anh biết anh đều dạy cho em hết rồi, còn gì có thể dạy được nữa đâu?" Quách Tử Phàm lại tiếp tục nhìn chiếc máy tính.

"Thôi nào, anh dạy em múa hiện đại đi." Hạ Chi Quang ôm lấy cánh tay của cậu ta rồi ra sức lắc.

"Quang Quang, em đùa anh đấy à?" Quách Tử Phàm buông máy tính xuống, đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang làm loạn của cậu. "Anh cả đời chỉ học múa dân tộc, làm sao biết múa hiện đại mà dạy em?"

Hạ Chi Quang thôi không quậy phá nữa, cả người nằm sấp lên giường.

"Muốn học múa hiện đại quá đi." Cậu lăn qua lăn lại trên giường, than thở.

"Sao em không nhờ Chiến Chiến ca tìm một giáo viên dạy vũ đạo cho em?" Quách Tử Phàm quay sang hỏi.

"Em nhờ rồi." Hạ Chi Quang uể oải trả lời.

"Thật sao?" Quách Tử Phàm giật mình, nắm lấy hai vai cậu mà rung. "Anh ấy nói thế nào?"

"Anh ấy vẫn chưa trả lời, em chỉ mới hỏi vào sáng nay thôi." Hạ Chi Quang gỡ tay cậu ta ra, trả lời.

"Em ngồi đợi đi, có khi anh ấy sẽ đồng ý đấy." Quách Tử Phàm ngồi dậy, cầm máy tính lên rồi tiếp tục chìm đắm vào trong đó.

"Mong là anh ấy sẽ đồng ý..." Hạ Chi Quang thở dài, rồi quay sang Quách Tử Phàm. "Anh không ôm máy tính một ngày anh chết à?"

"Anh chết thật đấy tin không?" Quách Tử Phàm bĩu môi, vẫn không rời chiếc máy tính yêu dấu.

"Để xem." 

Nói rồi Hạ Chi Quang giật lấy máy tính của Quách Tử Phàm, cậu giơ máy tính lên cao, không cho cậu ta chạm tới. Quách Tử Phàm vì thấp hơn Hạ Chi Quang nên dù cố gắng đến mấy cậu cũng không thể lấy được máy tính.

"Em ăn hiếp anh." 

Quách Tử Phàm giả bộ rưng rưng nước mắt, ngồi bệt xuống trước mặt Hạ Chi Quang, hai tay ôm đầu gối ra vẻ tội nghiệp. Hạ Chi Quang khẽ thở dài, đặt chiếc máy tính xuống bàn. 

"Được rồi, em không ăn hiếp anh nữa." Cậu kéo tay Quách Tử Phàm, dịu dàng nói. "Ra ngoài dạo với em đi."

"Công viên à?" Cậu ta vừa nghe hai chữ 'ra ngoài' mắt liền sáng lên.

"Đâu cũng được, tùy anh."

"Vậy đi thôi nào." 

Quách Tử Phàm vui mừng kéo Hạ Chi Quang ra khỏi phòng, lấy một chiếc áo khoác rồi tung tăng ra ngoài, không kịp để cậu chuẩn bị.

"Lúc nãy còn rưng rưng nước mắt, vừa nghe đi ra ngoài dạo liền tươi tắn lên, Phàm Phàm ca đúng là ham chơi." Hạ Chi Quang nghĩ trong đầu, khẽ cười.

"Anh biết em đang nghĩ gì đấy, đừng có bảo anh ham chơi." Quách Tử Phàm lườm cậu.

"..." Hạ Chi Quang vỗ vai cậu ta. "Phàm Phàm ca, anh không đi làm thầy bói đúng là uổng quá đi."

Quách Tử Phàm liếc nhìn khinh bỉ, đá cậu một cái. Cả hai cứ thế vừa đi vừa trêu nhau, không khí thật là vui vẻ.

~~~oo~~~

Hôm nay là hạn nộp bản thiết kế, Tiêu Chiến thân là giám đốc thì cần phải chỉnh sửa, hoàn thành đầy đủ số lượng bản thiết kế mà cấp trên yêu cầu, sau đó thì đưa cho Tổng giám đốc duyệt. Bởi vì thế Tiêu Chiến từ lúc về công ty đã bận đến không có thời gian ăn chiều, lại còn phải tự mình đưa đến phòng Tổng giám đốc nữa. Nếu là bình thường, cậu có thể nhờ một người nào đó giúp cậu, nhưng hôm nay mọi người đều bận, cậu thì sau khi xong việc này thì rảnh nên cũng không muốn làm phiền mọi người, đành tự mình đưa lên. 

Tiêu Chiến chưa từng gặp Tổng giám đốc bao giờ, đúng hơn là không biết mặt người đó mặc dù đã làm ở đây hai năm. Cậu chỉ nghe nói, Tổng giám đốc là một người trẻ tuổi, tính tình cao ngạo, lạnh lùng, ít giao tiếp và hầu như các nhân viên trong công ty đều chưa từng gặp qua. Hôm nay là lần gặp đầu tiên, Tiêu Chiến ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng. Ấn tượng từ lần đầu gặp mặt rất quan trọng, nếu cậu sơ suất nhất định sẽ khiến Tổng giám đốc không hài lòng.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng. Gõ cửa xong, cậu cất giọng:

"Thưa Tổng giám đốc, tôi là Giám đốc bộ phận thiết kế, tôi có thể vào được không?"

Sau giọng nói của cậu là một khoảng trầm lặng, mãi một lúc lâu sau, khi cậu định nói lại lần nữa, một giọng nói trầm và êm tai vang lên:

"Cậu vào đi."

Tiêu Chiến chỉnh sửa lại phong thái của mình rồi mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng là một khoảng không gian rộng lớn, với màu chủ đạo là trắng tinh khiết, tạo vẻ sạch sẽ, sáng sủa. Giữa căn phòng là một bộ sofa màu trắng, bên trái có một chiếc tủ kính cũng màu trắng nốt, có đặt rất nhiều loại tách và bình trà. Bên cạnh chiếc tủ là một cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ. Phía sau bộ sofa là một chiếc bàn làm việc màu xám, trên bàn hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, có có một tấm bảng ghi "Tổng giám đốc - Bành Sở Việt". Con người được nhắc đến trong bảng tên đó đang ngồi trên chiếc ghế tựa màu tro, xoay lưng lại với Tiêu Chiến làm cậu không thể nhìn rõ mặt. 

Cậu đứng trong phòng một lúc lâu, người kia mới lên tiếng:

"Cậu ngồi đi." 

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, sau đó lại nghe người đó hỏi:

"Cậu tên gì? Đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến không có thiện cảm với những người lạnh lùng cho lắm, vì bản thân của là một người khá ấm áp. Thế nhưng dù sao người kia cũng là cấp trên của cậu, nên cậu vẫn tiếp tục ngoan ngoãn trả lời:

"Tôi là Tiêu Chiến, Giám đốc bộ phận thiết kế. Hôm nay tôi đến đây để nộp bản thiết kế cho chủ đề 'Mùa Giáng Sinh' sắp tới. Mời Tổng giám đốc xem qua." Nói rồi Tiêu Chiến đặt xấp tài liệu lên bàn, sau đó đặt hai tay lên đùi, duy trì tư thế nghiêm túc.

Một lúc sau, Bành Sở Việt xoay ghế lại, để Tiêu Chiến có thể nhìn rõ khuôn mặt chính diện của anh. Anh mặc bộ comple màu đen, áo sơ mi trắng, caravat màu xám, trông rất lịch lãm. Khuôn mặt dài, cằm nhọn, vẻ mặt lạnh băng, đôi lông mày thanh tú. Tiêu Chiến đối với anh cảm thấy rất xa cách, bởi vì anh không hề biểu hiện một chút thái độ gì với cậu. Bành Sở Việt đứng dậy, tiến tới cầm xấp tài liệu trên bàn lên, trở về ghế tựa rồi xem xét kĩ lưỡng. Tiêu Chiến mặc dù khá tự tin về những thiết kế của mình, nhưng trong giờ phút này bỗng dưng cậu lại thấy căng thẳng. Cậu nhìn rõ từng động tác của Bành Sở Việt, thấy anh đứng lên, phút chốc tim cậu nhưng muốn bay ra ngoài.

"Cậu đếm lại thử xem." 

Bành Sở Việt có giọng nói trầm, ngữ khí lạnh lẽo, làm Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng. Cậu cẩn thận đếm lại tất cả các bản thiết kế, nhưng... đếm đi đếm lại mãi, vẫn chỉ có 19 bản. Số lượng của đợt này là 20 bản, cậu rõ ràng trước khi đến đây đã kiểm tra kĩ, vậy mà dù đếm thế nào vẫn là 19 bản. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu cuống lên:

"Tôi...tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất, không kiểm tra kĩ càng trước khi nộp lên. Ở đây vẫn còn thiếu một bản, nên..." Cậu cuối đầu. "Tôi có thể mượn một ít dụng cụ của Tổng giám đốc để vẽ nốt bản còn lại không?"

Bành Sở Việt nhìn cậu, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bước đến bàn, lấy một tờ giấy và ít dụng cụ đưa cho cậu. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi quan sát các cử động của cậu. Tiêu Chiến như vớt được một chiếc phao cứu hộ, liền chộp lấy tờ giấy và bắt đầu tập trung vẽ. Dáng người cậu vốn rất đẹp, khi ngồi vẽ lại càng đẹp hơn, khiến ánh mắt của Bành Sở Việt không thể rời khỏi cậu. Bàn tay thon dài cầm chiếc bút cứ vẽ rồi lại xóa, nét mặt lại căng thẳng, nhưng mang vài nét đáng yêu. Bành Sở Việt đờ đẫn nhìn cậu, đến nỗi không nhận ra cậu đã cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay lại nhìn, đôi mắt chưa đầy sự băn khoăn.

"Tổng giám đốc?" Tiêu Chiến khẽ gọi anh.

"Sao?"

"Có chuyện gì mà anh nhìn tôi thế?"

"Không có gì." Bành Sở Việt xoay lưng ghế lại, dời hoàn toàn tầm mắt khỏi người cậu. "Cậu tiếp tục vẽ đi, xong thì để lên bàn, sau đó có thể ra về."

Bành Sở Việt nghe được tiếng "Vâng." khá nhỏ của Tiêu Chiến, anh đưa tay đỡ trán, mắt khẽ nhắm lại, thả lỏng cơ thể, gần như chìm vào giấc ngủ một cách không phòng bị. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục vẽ, lâu lâu lại đưa mắt về phía Bành Sở Việt, nhưng chờ đợi điều gì đó từ anh.

Không khí im lặng vẫn tiếp diễn...

~~~oo~~~

5. Quách Tử Phàm (20 tuổi)

- Nơi sinh: An Huy.

- Tình trạng hiện tại: Sinh viên năm hai tại trường Đại học Bắc Kinh.

6. Bành Sở Việt (23 tuổi)

- Nơi sinh: Quảng Đông.

- Tình trạng hiện tại: Tổng giám đốc của Công ty thiết kế Thiên Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro