Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Bắc Kinh về đêm vô cùng đông đúc, người người đi lại nườm nượp trên các con đường lớn, đến nỗi gần như việc di chuyển cũng trở nên khó khăn. Vì thế, Quách Tử Phàm và Hạ Chi Quang lượn quanh thành phố cả ngày cũng mệt đến thở không ra hơi. Quách Tử Phàm kéo tay cậu rời khỏi đám đông, đến một quán ăn nhỏ ven đường.

"Suýt nữa lạc mất em rồi." Cậu ta ấn cậu ngồi xuống ghế, vỗ đầu cậu một cái.

"Không phải tại em nha, tại nhiều người quá mà." Hạ Chi Quang nhe răng cười.

"Mai mốt đi ra ngoài đường mà gặp lúc đông người thế này..." Quách Tử Phàm đưa thực đơn cho cậu. "...em vẫn nên nắm chặt tay anh thì hơn."

"Như một cặp tình nhân?" Hạ Chi Quang lật lật thực đơn, sau đó dán vào người cậu ta một tia nghi hoặc.

"Em đang mơ à?" Cậu ta liếc nhìn khinh bỉ. "Có ma mới làm tình nhân với em."

"Ý anh là sau này em sẽ cô đơn đến nỗi không có tình nhân?" Cậu trợn mắt.

"Em nghĩ thử xem?" Quách Tử Phàm lấy lại thực đơn, ngồi xem kĩ các món ăn. "Anh chính là đang tiên đoán rằng sau này em sẽ không có vợ."

"Anh toàn đoán sai sự thật, em không tin đâu." Hạ Chi Quang tặc lưỡi, giơ tay gọi chủ quán.

"Thế hồi chiều bạn nhỏ nào nói anh nếu không làm thầy bói thì thật uống nhỉ?" Quách Tử Phàm nhếch mép, tay cầm tờ giấy chủ quán đưa rồi ghi các món ăn.

"Chắc chắc không phải em." Cậu nói chắc nịch. "Anh tự suy diễn đó thôi."

"Không thèm so đo với em." Cậu ta lắc đầu, ngồi im lặng đợi món ăn được đưa ra.

Chỉ sau vài phút, bàn của cả hai đã đầy ắp các món ăn, và toàn là những món Hạ Chi Quang thích. Đây không phải điều lạ lẫm gì, bởi vì mỗi lần đi ăn chung với Quách Tử Phàm, cậu ta đều gọi những món cậu thích, nhiều lần thành ra quen, cậu cũng không ý kiến gì. Sức ăn của Hạ Chi Quang cũng không phải nhỏ, chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, ba phần tư số đồ ăn trên bàn đã vào bụng cậu. Quách Tử Phàm lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu, sau đó kêu chủ quán đến tính tiền. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên lề đường, nhìn dòng người vẫn không ít đi tí nào so với lúc nãy.

"Đi, anh đưa em về." Quách Tử Phàm nắm lấy tay cậu thật chặt, nhìn cậu cười nhẹ. "Đừng để bị lạc đó, lạc mất rồi anh không nghĩ là mình có thể tìm em một lần nữa được đâu."

Hạ Chi Quang gật đầu, ngoan ngoãn để cậu ta dẫn về nhà. Cả hai đi bộ, dọc đường tay vẫn nắm, miệng thì liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất.

"Em biết tại sao em với anh hợp nhau rồi." Hạ Chi Quang cười hớn hở.

"Sao nào?" Quách Tử Phàm nghiêng đầu hỏi.

"Tại vì từ nhỏ tới giờ em toàn nói chuyện, tâm sự với anh, anh cũng vậy, lâu dần thành ra quen nên cảm thấy hợp nhau, gặp nhau là chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng kể, dù riêng tư cỡ nào cũng đem ra nói." Cậu tiếp tục cười không ngớt.

"Ừm...chuyện gì cũng kể... Vậy anh hỏi em, chuyện riêng tư nhất anh từng kể với em là gì?" Cậu ta hỏi.

"Anh nghĩ em nhớ không?" Hạ Chi Quang lạnh giọng.

"Tất nhiên là không." Quách Tử Phàm nhe răng. "Vì chuyện đó anh kể với em lúc em mới có năm tuổi mà."

"Anh kể lại đi." 

"Để làm gì?"

"Dù sao cũng đã kể cho em nghe rồi, sau này có thể em sẽ nhớ lại thì sao? Không bằng bây giờ anh nói luôn đi." Ánh mắt dụ dỗ bắn về phía Quách Tử Phàm.

"Chừng nào em nhớ lại đi rồi tính." Cậu ta hất mặt.

"Em mà nhớ được thì lúc đó anh chết với em." Hạ Chi Quang tặng cậu ta một cái nhìn sắc lẹm, không ngừng hù dọa. 

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cậu quay sang Quách Tử Phàm:

"Anh vào nhà không?"

"Thôi, anh phải về, trời tối như vậy, nếu về trễ không chừng anh sẽ bị ám sát mất." 

"Ai thèm ám sát anh." Cậu mở cửa nhà bằng chìa khóa.

"Chiến ca chưa về sao?" 

"Hôm nay anh ấy có việc, sẽ về trễ." Hạ Chi Quang thở dài.

"Hay anh vào nhà với em." Quách Tử Phàm đổi ý, quay người lại định bước vào nhà.

"Chẳng phải anh nói là bị ám sát nên về sớm sao?" Cậu giả bộ giận dỗi.

"Anh nghĩ lại rồi, để em ở đây lỡ cháy nhà rồi sao?" 

"Anh có ý gì đây? Bộ em bất cẩn lắm à?" Hạ Chi Quang vào trước, rồi khép cửa lại không cho người kia vào, chỉ để lộ cái mặt ra ngoài.

"Anh đang lo cho em đó." Quách Tử Phàm đẩy cửa.

"Em đùa thôi, anh về sớm đi, trời tối như vậy đúng là không tốt." Cậu mở cửa, kéo cậu ta ra ngoài. "Em không sao đâu, lát Chiến Chiến ca sẽ về."

"Được rồi." Quách Tử Phàm xoa đầu cậu. "Em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm, không cần tiễn anh đâu." 

Nói rồi, cậu ta kéo Hạ Chi Quang vào lòng, ôm chặt.

"Nếu Chiến ca trả lời em về chuyện em nhờ anh ấy thì nhớ nói cho anh biết, nếu anh ấy không đồng ý anh sẽ nói giúp em."

"Em biết rồi, cảm ơn anh." Cậu đẩy cậu ta ra. "Phàm Phàm ca, cẩn thận."

Quách Tử Phàm gật đầu, đưa tay tạm biệt cậu. Hạ Chi Quang bước vào nhà, bên trong là một khoảng tĩnh lặng. Cậu bước xuống bếp, làm một ít đồ ăn khuya cho Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống bàn ăn, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Một lát sau, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, làm Hạ Chi Quang gục đầu xuống bàn, thiếp đi.

~~~oo~~~

Tiêu Chiến đã về từ lâu, nhưng Bành Sở Việt vẫn chưa mở mắt, dù lúc nãy anh nghe thấy được tiếng cậu đặt tờ giấy và dụng cụ xuống bàn, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa của cậu. Phải đến một lúc lâu sau, Bành Sở Việt mới xoay ghế lại, mở mắt, bàn tay lười biếng cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn sơ qua một lượt. Nét vẽ vội vàng, màu cũng chỉ tô sơ sài, nhưng vẫn tạo nên một bản thiết kế hoàn mỹ đúng với mong đợi của anh. Bành Sở Việt đặt tờ giấy xuống, tay luồn vào trong áo lấy ra một tờ giấy khác, bên trong là một bản thiết kế hoàn chỉnh hơn.

"Mình giấu thứ này đi để làm gì chứ?" 

Bành Sở Việt thở dài, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, bản thân anh đã bị vẻ đẹp của cậu thu hút. Không phải anh chưa từng thấy người đẹp, nhưng người như Tiêu Chiến thì đây đúng là lần đầu tiên. Vẻ đẹp của cậu không phải là kiểu mạnh mẽ, kiểu lạnh lùng, kiêu ngạo hay kiểu phong lưu của bất cứ người con trai nào khác, mà là vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú mà chỉ con gái mới có. Và đặc biệt, cậu có hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Bành Sở Việt chính là bị vẻ đẹp của Tiêu Chiến hút hồn, thế nên lúc xem bản thiết kế đã giấu đi một bản mà anh biết đó là do cậu vẽ. Mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, vừa nhìn qua là biết bản nào do người có năng khiếu vẽ, bản nào là do người mới học vẽ. Vì thế, anh chỉ cần chọn một bản mà bản thân cho rằng là của Tiêu Chiến giấu đi, là đã thành công khiến cậu một phen hoảng sợ. 

Bành Sở Việt từ lúc gặp đã có thiện cảm với Tiêu Chiến, nên muốn trêu chọc cậu một chút bằng cách dùng vẻ mặt lạnh lùng như muốn trách móc cậu, không ngờ cậu là tưởng thật mà cuống cuồng xin lỗi, lại còn quyết định nhanh chóng vẽ một bản khác để bù vào bản thiết kế vốn đã bị anh giấu đi kia. Vẻ mặt Bành Sở Việt lúc Tiêu Chiến đưa ra quyết định này chính là ngạc nhiên, rồi sau đó lại đồng ý, vì dù sao cậu đã đẹp như vậy, lúc vẽ chắc hẳn đẹp hơn. Và đúng như anh dự đoán, dáng người của cậu lúc vẽ chẳng khác một bức tranh, xinh đẹp đến mê hồn, nếu lúc đó anh không xoay lưng ghế lại với cậu, thì anh sẽ nhìn cậu đến phát ngốc mất.

Thở dài, Bành Sở Việt gấp bản thiết kế lại, thu dọn một chút rồi ra khỏi phòng làm việc. Liếc nhìn phong cảnh ngoài đường rực rỡ ánh đèn kia, anh bỗng nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn. Nghĩ là làm, Bành Sở Việt liền lái xe đến một quán cà phê gần công ty, một nơi anh thường ghé đến. Vừa bước tới cửa quán, đưa tay mở cửa, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói vang vọng:

"Tiểu Việt, chào mừng cậu tới quán!"

Bành Sở Việt chọn vị trí gần cửa sổ - chỗ yêu thích của anh, ngồi xuống. Một chàng trai khác trạc tuổi anh chạy lại bên cạnh, hỏi:

"Như mọi ngày hả?"

"Ừ." Bành Sở Việt chống tay lên bàn. "Lần sau đừng có dùng giọng nói hù tớ nữa, chưa thấy mặt mà nghe tiếng rồi."

"Hù cậu?" Chàng trai chớp mắt. "Nếu là hù thật thì bây giờ cậu đang nằm bất động trước cửa quán chứ không phải ngồi đây đâu."

"Tiểu Ngũ, có ngày tớ sẽ nằm ở đó thật đấy." Anh vỗ vai cậu bạn đang trêu chọc mình.

Ngũ Gia Thành là bạn thân của Bành Sở Việt, hai người quen nhau ngay từ khi vừa vừa vào đại học năm nhất. Anh với cậu ta chính là một người hướng ngoại, một người hướng nội, dù vậy nhưng vẫn có thể làm bạn được đến tận bây giờ.

"Tớ vào làm thức uống cho cậu, đợi một lát nhé." 

Ngũ Gia Thành có mở một quán cà phê cùng với bạn thanh mai trúc mã của cậu ta, tính đến nay đã tồn tại được hơn một năm rồi. Quán của cậu ta cũng khá nổi tiếng với kiểu trang trí mát mẻ, lấy sắc xanh biển làm chủ đạo. Cách bày trí của quán mang đậm không khí của biển cả, bàn thủy tinh tròn trong suốt, ghế đơn cũng trong suốt nốt. Quầy thức uống của quán còn có cả bể cá, ly tách cũng có hình dạng của các loài cá trông rất đáng yêu. Ngoài cách thức trang trí, thức uống của quán cũng đặc biệt thơm ngon, nhất là cà phê và capuchino. Bạn thanh mai trúc mã của Ngũ Gia Thành - Hàn Mộc Bá, pha chế thức uống vô cùng vừa miệng, khiến cho khách hàng thích thú. Vì thế, quán cà phê này của hai người đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một tháng.

"Cà phê tớ tự pha đó, thưởng thức đi." Ngũ Gia Thành vui vẻ mang một tách trà hình cá voi đến cho Bành Sở Việt.

"Có độc không? Uống vào không chết chứ?" Anh giả bộ hoang mang nhìn tách cà phê.

"Cậu sợ thì đừng có uống, đưa tớ uống." 

Ngũ Gia Thành giận dữ, đưa tay định lấy tách lại nhưng Bành Sở Việt nhanh hơn, mau chóng đem đưa vào miệng uống sạch.

"Nóng không?" Cậu ta hỏi.

"Có cảm giác như vừa hôn ấm nước sôi vậy." Bành Sở Việt sờ môi.

"Cậu không được uống thêm đâu." Ngũ Gia Thành hất mặt.

"Tại sao? Tớ là khách mà, có quyền gọi thêm chứ?" Anh chớp mắt.

"Tớ không làm thêm cho cậu đâu." Tiếp tục hất mặt.

"Thì tớ kêu Mộc Bá làm cho tớ." Tiếp tục chớp mắt.

"Về nhà rồi, làm cho cậu bằng niềm tin à?" Ngũ Gia Thành thở dài.

"Sao hôm nay anh ta về sớm thế?" Bành Sở Việt thắc mắc.

"Mệt nên về trước." Cậu ta suy nghĩ một lát. "Dạo này anh ấy nghỉ ngơi không đầy đủ, sắp thành gấu trúc rồi."

"Vậy à..." 

Anh lơ đãng ngó nghiêng xung quanh, như muốn tìm kiếm gì đó. Ngũ Gia Thành nhìn anh một lát, rồi đem tách cá voi vào trong, trước đó còn bỏ lại một câu:

"Về rồi, không cần tìm nữa."

Bành Sở Việt quay trở về trạng thái im lặng, tay đặt lên bàn, đan vào nhau. Anh thẫn thờ một lát, rồi đứng dậy, tới gần quầy pha chế thức uống. Ngũ Gia Thành đang đứng đó lau tách, thấy anh đến, liền nghiêng đầu hỏi:

"Về à?"

"Ừ." Bành Sở Việt qua loa, hai tay đút vào túi quần, chuẩn bị bước đi. "Tớ vẫn chưa ăn tối."

"Đi đường cẩn thận." Cậu gật đầu, xoay người đi vào trong.

Bành Sở Việt bước ra khỏi quán, lấy xe và chuẩn bị về nhà. Anh không sống một mình, nhưng trong nhà anh không khí lúc nào cũng cô đơn tựa như chỉ có mình anh vậy. Mang tâm trạng phức tạp, Bành Sở Việt lái xe trở về nhà.

~~~oo~~~

Ở nơi công tác trước đây, Cốc Gia Thành được giao nhiệm vụ tuần tra vào buổi tối nên thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, về sau trở thành thói quen không bỏ được. Dù sao anh cũng mới ra viện, đi dạo bên ngoài cũng tốt, còn hơn cứ ở nhà đến phát chán. Công viên chính là nơi Cốc Gia Thành đến vào buổi tối vì ở đó khá yên tĩnh, không có thứ gì có thể làm phiền đến thời gian riêng tư của anh. Ngày nào cũng vậy, trừ ngày hôm nay...

Cốc Gia Thành đến công viên, chưa kịp tận hưởng không khí yên ắng thì một sinh vật nhỏ đã lọt vào tầm mắt của anh. Nếu là bình thường thì anh sẽ không để ý lắm, nhưng hiện tại nơi đây rất yên tĩnh, tiếng thì thầm của sinh vật trông như một cậu con trai mới lớn đó lại vang lên rõ rệt, khiến anh không thể không chú ý.

"Cuốn tiểu thuyết mình đang đọc hình như có cảnh nữ chính đi trong đêm gặp côn đồ, sau đó được nam chính cứu thì phải..."

Cốc Gia Thành im lặng nghe 'sinh vật' vừa đi vừa cắn tay vừa nói, sau đó bỗng nhiên vỗ tay một cái như nhận ra gì đó.

"Có khi nào mình là nam chính không ta? Có khi nào lát nữa nữ chính của mình sẽ xuất hiện không ta?"

Cốc Gia Thành bỗng bật cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh bắt đầu hứng thú với sự ngây ngô đáng yêu của cậu nhóc này rồi nha.

"Cơ mà...nữ chính gặp nguy hiểm, nam chính cứu nữ chính...tức là phải có đánh nhau?"

Anh tiếp tục quan sát đứa nhỏ, bỗng nhận ra từ lúc nào mình đã bắt đầu đi theo phía sau cậu nhóc. Tuy vậy, đối phương vẫn không hay biết gì, vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Nữ chính à..." Đứa nhỏ thở dài. "Ta xin lỗi nàng nhưng ta đây chỉ là một cậu nhóc chân yếu tay mềm, không biết đánh nhau. Nếu nàng gặp côn đồ thật thì nàng tự lo nha, ta chỉ là người qua đường, ta không biết gì hết."

Cốc Gia Thành nghe tới đó, lại bật cười, may mà cậu nhóc không nghe được. Anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh gặp một cậu nhóc đáng yêu như thế này đó. Bỗng nụ cười trên mặt Cốc Gia Thành cứng lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào ai đó đang tiến lại gần đứa nhỏ, và hình như bản thân cậu cũng nhận ra có người đang đến gần mình.

"Cậu nhóc, khuya như vậy rồi sao còn lang thang ngoài này? Cậu lạc đường à?" 

Khoảng ba bốn tên to con xuất hiện trước mặt đứa nhỏ, thoạt nhìn có vẻ không đàng hoàng. Tên cầm đầu nhìn cậu, trên môi xuất hiện một nụ cười đê tiện.

"Các...các anh là ai?" Đứa nhỏ run bần bật, hai tay đan chặt vào nhau, lời nói ngắt quãng mang đầy vẻ sợ sệt.

"Những người đi ngang qua thôi. Nếu cậu nhóc lạc đường thật..." Tên cầm đầu vừa nói vừa nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu. "...anh đây sẽ tốt bụng dẫn nhóc về nhà."

Cốc Gia Thành đứng phía sau, nhìn thấy cảnh này, tau anh liền nắm lại thành quyền. Lúc anh định chạy lại cứu đứa nhỏ tội nghiệp thì nghe cậu lẩm bẩm:

"Nữ chính à..." Giọng cậu nhóc nghẹn ngào như sắp khóc. "Nàng đến cứu ta mau, ta bị côn đồ bao vậy rồi."

Cốc Gia Thành đưa tay đỡ trán, mặt hiện lên rõ vẻ bất lực. Đứa nhỏ này đang gặp nguy hiểm mà vẫn nghĩ tới cái câu chuyện vớ vẩn đó, rõ ràng là bản thân cậu chán sống rồi. Mặc kệ cậu nhóc tiếp tục mong chờ nữ chính đến cứu, Cốc Gia Thành vung tay, một nắm đấm được đưa ngay vào mặt tên cầm đầu. Hắn đưa tay ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu mang vẻ giận dữ, ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lí anh. Cốc Gia Thành nhanh chóng dùng vài đòn đưa đám thuộc hạ vào thế hạ phong, lấy trong túi ra một cái còng tay sắt rồi còng tay bọn chúng lại. Anh lấy điện thoại, gửi một tin nhắn, sau đó một lúc liền có xe cảnh sát đến đưa mấy tên này đi.

Cốc Gia Thành phủi tay, ánh mắt đảo qua lại tìm đứa nhỏ nào đó thì thấy cậu đang ngồi một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt mang đầy vẻ sợ hãi. Anh đến bên cạnh, đỡ cậu dậy, lau nước mắt cho cậu rồi hỏi:

"Em có sao không?"

"Dạ...không sao..." Cậu nhóc lắc đầu.

"Sao đêm khuya thế này còn lang thang ngoài công viên vậy?"

"Em...đang trên đường về nhà..." Cậu nghẹn ngào như sắp khóc.

"Được rồi..." Cốc Gia Thành xoa đầu cậu. "Để anh đưa em về cho an toàn. Nhà em ở đâu?"

Cậu nhóc không trả lời, tay nắm lấy góc áo của anh, bước đi. Cốc Gia Thành hiểu ý cậu, nhanh chóng đi theo sau. Trên đường cả hai không nói với nhau một lời, cậu nhóc không nhìn anh, cũng không buông góc áo của anh. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà cậu, lúc này cậu mới quay lại nhìn thẳng vào anh:

"Anh là cảnh sát...phải không ạ?"

Cốc Gia Thành đến lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của đứa nhỏ. Cậu có khuôn mặt non nớt, bầu bĩnh, làn da trắng sữa, đôi môi đỏ hồng, đáng yêu tựa thiên thần. Cậu có hai hàng lông mi dài và cong rất thu hút, đôi mắt sáng, long lanh, hơi đỏ lên vì sự việc khi nãy. Cốc Gia Thành nhịn không được lại xoa đầu cậu:

"Phải."

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ." Đứa nhỏ mỉm cười, giọng nói có vẻ tươi tắn hơn nhiều. "Em tên là Quách Tử Phàm."

Cốc Gia Thành bị nụ cười đẹp và đáng yêu của cậu mê hoặc, cả người ngẩn ra, miệng bất giác nói ra tên mình:

"Cốc Gia Thành."

Đứa nhỏ tiếp tục cười, gật đầu với anh, sau đó lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà. Cốc Gia Thành vẫn đứng đó, hồn phách như lạc trên mây. Một lúc lâu sau, bản thân anh bỗng nhiên cười ngốc nghếch, rồi xoay người đi, trước đó còn thì thầm một câu:

"Đứa trẻ này đáng yêu quá!"

~~~oo~~~

7. Ngũ Gia Thành (23 tuổi)

- Nơi sinh: Quảng Đông.

- Tình trạng hiện tại: Chủ quán cà phê Mộc Ngũ.

8. Cốc Gia Thành (24 tuổi)

- Nơi sinh: Vân Nam.

- Tình trạng hiện tại: Cảnh sát phụ trách bộ phận Phòng chống Buôn bán vũ khí của sở cảnh sát Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro