Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa, bước vào nhà. Phòng khách trống không, đồng hồ treo tường điểm chín giờ đúng. Cậu khẽ thở dài, không ngờ bản thân lại về trễ như vậy. Đảo mắt một vòng quanh nhà nhưng không nhìn thấy em trai của cậu, Tiêu Chiến liền đoán rằng đứa nhỏ đang ở trong bếp. Quả không sai, khi vừa bước đến trước cửa bếp, hình ảnh Hạ Chi Quang đang nằm gục xuống bàn ngủ hiện lên ngay trước mắt cậu. Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng đắp lên người đứa nhỏ, không may làm cậu nhóc tỉnh giấc.

"Chiến Chiến ca, anh về rồi đấy à?" Hạ Chi Quang dụi dụi mắt, giọng nói có phần uể oải.

"Ừ, anh có việc nên về hơi trễ." Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. "Làm em thức giấc rồi."

"Không sao ạ. Em ngủ chưa sâu lắm." Đứa nhỏ lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn trên bàn, đoán là do Hạ Chi Quang nấu, liền đem đi hâm nóng lại. Đứa nhỏ thấy cậu đang hâm đồ ăn, liền lấy áo khoác và cặp của cậu đem lên phòng. Thấy Hạ Chi Quang chạy xuống, Tiêu Chiến liền hỏi:

"Quang Quang, em đã ăn tối chưa?"

"Lúc nãy em đã ăn cùng Phàm Phàm ca rồi ạ." 

Đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời, một tay giúp cậu bưng thức ăn ra bàn. Tiêu Chiến ngồi xuống, Hạ Chi Quang ngồi đối diện, im lặng nhìn cậu. Tiêu Chiến biết đứa nhỏ muốn gì, liền mở lời trước:

"Chuyện em muốn học vũ đạo, anh đã suy nghĩ rồi." Tiêu Chiến nhìn ánh mắt mong chờ của Hạ Chi Quang, mỉm cười. "Anh có một người bạn rất giỏi vũ đạo, người đó sẽ là giáo viên của em, chịu không?"

"Th-Thật sao?" Đứa nhỏ nghe cậu nói, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. "Anh cho phép em học vũ đạo sao?"

"Tất nhiên rồi." Tiêu Chiến gật đầu. "Mai anh sẽ dẫn em gặp bạn của anh, tức thầy giáo của em đó."

"Vâng." Hạ Chi Quang chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm chầm lấy cậu. "Chiến Chiến ca, cảm ơn anh nhiều."

Tiêu Chiến xoa đầu đứa nhỏ, lắc đầu tỏ ý không cần phải cảm ơn. Hạ Chi Quang sau khi kiếm nén được sự vui mừng thì mau chóng chạy về phòng, chắc là định gọi báo tin cho anh họ Quách Tử Phàm. Tâm trạng của Tiêu Chiến vui vẻ hẳn lên, ngồi thưởng thức bữa ăn tối. Ăn xong, cậu rửa chén, làm một vài việc nhà khác rồi chạy lên phòng em trai, thấy đứa nhỏ đang nằm trên giường, có vẻ là chuẩn bị đi ngủ. Cậu lại gần, đưa tay kéo chăn lên cho đứa nhỏ, dịu dàng nói:

"Dạo này trời lạnh, em phải giữ ấm cho cơ thể, đừng để bị cảm đó."

"Dạ." Hạ Chi Quang cười, kéo tay Tiêu Chiến. "Thầy dạy vũ đạo của em là ai vậy Chiến Chiến ca?"

"Ừm..." Cậu suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi đứa nhỏ. "Em biết cuộc thi vũ đạo quốc tế không?"

"Dạ biết." Đứa nhỏ gật đầu.

"Quán quân ba năm liền trong cuộc thi đó em biết không?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"..." Hạ Chi Quang suy nghĩ một lát. "Là Trần thiếu gia của tập đoàn Trần thị, Trần Trạch Hy tiên sinh phải không ạ?"

"Đúng rồi, đó chính là thầy dạy nhảy của em."

Sau câu nói của cậu, Hạ Chi Quang bỗng giật mình ngồi dậy, như là không tin vào những điều cậu vừa nói.

"A-Anh nói thật sao?" Đứa nhỏ mấp máy vẻ ngờ vực.

"Ừ, Trạch Hy là bạn của anh." Tiêu Chiến gật đầu.

"Oa..." Khuôn mặt Hạ Chi Quang hiện lên sự vui mừng và thích thú. "Trần tiên sinh là thần tượng của em, em ngưỡng mộ anh ấy lâu rồi, không ngờ lại có cơ hội được anh ấy dạy nhảy. Vui quá đi!"

"Được rồi." Tiêu Chiến ấn đứa trẻ nằm xuống giường, kéo chắc lên rồi dặn dò. "Em ngủ sớm đi, mai anh sẽ dẫn em đi gặp Trạch Hy."

Hạ Chi Quang mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đến khi chắc chắn đứa trẻ đã ngủ, Tiêu Chiến mới đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trong lúc trở về phòng mình, cậu lắc đầu, nở một nụ cười vui vẻ:

"Không ngờ Quang Quang lại hâm mộ Trần gây rối nào đó...aizzz..."

~~~oo~~~

"Lỗi ca, anh về cẩn thận." Yên Hủ Gia mỉm cười, đưa tay tạm biệt người trước mặt. 

"Ừ, em vào nhà đi." Triệu Lỗi xoa đầu cậu, cất tiếng nói dịu dàng, sau đó rời đi.

Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia thường cùng học bài sau bữa tối, bởi vì lớn hơn nên anh có thể kèm cặp Yên Hủ Gia, để cậu xuất sắc được như bây giờ. Hôm nay là ngoại lệ, cậu từ khi tan học đã đến nhà anh luyện hát để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm của trường sắp tới, sau đó thì ăn tối và lại cùng học với nhau như mọi ngày. Yên Hủ Gia đối với Triệu Lỗi thân thiết hơn cả bạn bè, anh chính là người khiến cậu có cảm giác vui vẻ khi ở cạnh, và lại rất đáng yêu mỗi khi trêu chọc cậu. Tình cảm giữa Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia không đơn thuần là bạn bè, cả hai biết điều đó nhưng vẫn tiếp tục ở cạnh nhau, giống như một đôi tình nhân.

Yên Hủ Gia mở cửa nhà, phát hiện cửa khóa, vội lấy chìa khóa ra mở. Căn nhà rộng như biệt thự trống vắng không một bóng người, không gian tối tăm, lạnh lẽo.

"Giờ này vẫn chưa về?" Yên Hủ Gia nhíu mày, chỉ bỏ lại một câu rồi bước lên phòng.

Một lát sau, cậu bước ra với một bộ đồ ngủ màu trắng có sọc caro mà đen, ôm theo cả con cá bằng bông xuống phòng khách. Lấy một ít đồ ăn vặt, Yên Hủ Gia nhanh chóng chiếm lấy ghế sofa, bật ti vi lên rồi vừa ăn vừa xem.

Khoảng mười phút sau, cửa lớn được mở ra, kèm theo đó là một giọng nói ôn hòa:

"Gia Gia, anh về rồi."

"Ừm." Yên Hủ Gia vẫn không rời mắt khỏi ti vi. "Anh vẫn biết đường về à?"

"Anh có vài việc phải giải quyết nên về trễ." Người nọ cởi áo khoác, mỉm cười với cậu. "Em ăn tối chưa?"

"Lúc nãy tôi đi ăn tối với Lỗi ca rồi." Cậu vẫn không ngước mặt lên, kiên trì ngồi uống sữa tươi.

"Ừm...em nghỉ ngơi sớm đi, đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt." Người kia vẫn ân cần quan tâm tới Yên Hủ Gia.

"Tôi muốn làm gì cũng không cần anh quản." Cậu nhếch môi, giọng nói trở nên lạnh lẽo. "Anh tự đi lo cho bản thân mình đi, Bành Sở Việt."

"Em là em trai của anh, anh tất nhiên là vì lo lắng cho sức khỏe của em nên mới bảo em ăn uống điều độ." Bành Sở Việt cười khổ.

"Sống chết của tôi không cần anh lo." Yên Hủ Gia tắt ti vi, ôm đống đồ ăn vặt rời khỏi ghế sofa. "Với lại tôi không phải em trai anh, tôi ở đây đơn giản chỉ vì lời cầu xin của anh thôi, bởi vậy anh tốt nhất là đừng động đến cuộc sống riêng tư của tôi."

"Gia Gia..." Giọng nói của Bành Sở Việt lạc đi, anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không cho phép.

"Bành Sở Việt, chính anh đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy, nên dù anh có ăn năn thế nào cũng không thể che lấp được tội lỗi của bản thân anh." Cậu bước đi trên cầu thang, không ngừng đem những lời nói lạnh lẽo đâm vào tim Bành Sở Việt.

"Gia Gia, tại sao em không thể cho anh một cơ hội? Tại sao lúc nào em cũng đối với anh lạnh lùng như vậy?" Anh gần như hét lên, hai tay đã nắm chặt lại thành quyền.

"Anh đã đánh mất cơ hội duy nhất tôi cho anh rồi. Với lại..." Yên Hủ Gia dừng một lát, ánh mắt sắc lạnh bắn vào người đang đứng dưới phòng khách. "...tôi không bao giờ đối xử tốt với những người đã tổn thương tôi. Tôi còn ở lại đây coi như là đã nể mặt anh lắm rồi, nên đừng có làm loạn."

Cửa phòng của Yên Hủ Gia đóng lại thật mạnh. Bành Sở Việt thất thần bước vào bếp, cả người như mất đi sức lực, phải tựa vào bàn ăn. Anh biết trước đây anh đã tổn thương cậu, khiến cho cậu từ một người hòa đồng, đáng yêu trở thành một người lạnh lùng,tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng, trong thâm tâm tình cảm đối với cậu là thật lòng, luôn mong cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh. 

Bành Sở Việt thở dài, đi lên phòng ngủ của mình, cả bữa tối cũng chẳng thèm ăn. Nằm trên giường nhưng không ngủ được, anh cứ lăn qua lăn lại, một lát sau, kí ức thuở xưa lại hiện lên trong đầu anh. Nếu không phải lúc trước anh lợi dụng tình cảm của Yên Hủ Gia để trả thù riêng, thì bây giờ anh và cậu đã không ra nông nỗi này. 

Bành Sở Việt nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến. Anh giật mình bật dậy, mở to mắt ra như không tin vào những gì bản thân vừa nghĩ đến.

"Mình bị gì vậy, tự nhiên lại nhớ đến cậu ta..." 

Bành Sở Việt đưa tay đỡ trán, nằm xuống, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say.

~~~oo~~~

Trần Trạch Hy từ khi sinh ra đã là một người rất may mắn.

Xuất thân trong gia đình giàu có, lại là con duy duy nhất trong gia đình, nên anh luôn nhận được sự nuông chiều của cha mẹ. Thành tích học tập xuất sắc, dung mạo tuấn tú, khí chất mạnh mẽ đã làm Trần Trạch Hy trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt các cô gái độc thân, và khiến kẻ khác phải sinh lòng ngưỡng mộ.

Trần Trạch Hy quê vốn ở Hồ Nam, nhưng từ nhỏ đã có đam mê với vũ đạo, tập đoàn Trần thị lại có một công ty con ở Bắc Kinh chuyên về đào tạo vũ công nên anh đã được rèn luyện tại đó, được dạy dỗ bởi những người lão luyện, về sau tham gia vào cuộc thi vũ đạo quốc tế và nổi tiếng nhờ giành được ngôi vị quán quân. Vì vậy anh đã được cha mẹ giao cho quyền quản lí công ty truyền thông của tập đoàn Trần thị.

Mặc dù vậy, Trần Trạch Hy từ khi nổi tiếng lại trở nên lười biếng, mọi việc đều giao cho trợ lí làm, bản thân lại chạy khắp nơi tham quan, du lịch. Thời gian rảnh của anh cũng không tính là ít, cả ngày nếu không phải đi chơi thì là nằm ở nhà xem phim, thưởng thức mỹ thực, dù vậy nhưng vẫn dứt khoát không động đến mấy tài liệu trong công ty. Và bây giờ thời gian của anh đang bị Tiêu Chiến đem đi làm việc có ích hơn, đó lại dạy vũ đạo cho em trai cậu ta. Dù sao cậu đối với việc dạy vũ đạo cũng không chán ghét cho lắm, nên cứ coi như là làm việc thiện tích đức đi.

Thế nhưng...

"Tiêu Chiến..." Trần Trạch Hy cố gắng giữ trạng thái tỉnh táo. "Cậu có nhất thiết phải tới nhà tôi vào lúc năm giờ sáng hay không?"

Sáng sớm, Trần Trạch Hy vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành thì lại bị tiếng chuông ngoài cổng kêu inh ỏi đánh thức. Sau khi ngồi dậy và chửi rủa cái tên bấm chuông xong, cậu đành đi đánh răng rửa mặt, mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở cửa cổng, thì phát hiện người làm phiền cậu lại là Tiêu Chiến.

"Em trai tôi rất háo hức muốn gặp cậu..." Tiêu Chiến có vẻ như cũng chẳng được tỉnh táo lắm. "...nên tôi phải bỏ giấc ngủ yêu quý của mình mà đưa em ấy tới gặp cậu đấy."

Tiêu Chiến chỉ đứng một mình trước cổng , phía sau là chiếc xe và có một người khác đang ngồi bên trong, chắc là em trai cậu ta. Trần Trạch Hy thở dài, bất lực nhìn cậu ta:

"Tôi chuẩn bị một chút, hai người vào nhà trước đi."

Nói rồi Trần Trạch Hy nhanh chóng vào nhà, để cửa mở. Tiêu Chiến thở dài, chạy ra mở cửa xe, kéo em trai Hạ Chi Quang đang ngồi trong xe với vẻ háo hức ra và nói:

"Quang Quang, vào trong thôi."

"Dạ." 

Từ sáng sớm Hạ Chi Quang đã mong chờ tới nỗi chưa được năm giờ sáng đã kéo anh ra khỏi giường và chạy đến đây trong khi cả hai còn chưa ăn sáng. Trên đường đến nhà Trần Trạch Hy, đứa nhỏ mặt vui tươi như hoa mặt trời, liên tục hỏi xem đã tới hay chưa, làm Tiêu Chiến cười cũng không được mà khóc cũng không xong, chỉ lặng lẽ tiếc thương cho ngày nghỉ vô ích của mình.

Tiêu Chiến đã đến nhà Trần Trạch Hy hàng chục lần rồi, nên mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trần Trạch Hy vốn rất giàu có, nên nhà anh cũng không phải dạng vừa, chỉ có một người sống thôi mà đã rộng như biệt thự, có tầng trệt, tầng một và cả tầng hai. Màu chủ đạo của ngôi nhà là xám tro, đồ nội thất đắt tiền, tranh ảnh treo đầy trên tường,...khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác xa xỉ. 

"Không khác lúc trước cho lắm..." Tiếu Chiến lẩm bẩm, mau chóng kéo Hạ Chi Quang vẫn đang lóa mắt bởi những bức tranh của Trần Trạch Hy trên tường ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ở giữa nhà.

Một lát sau, Trần Trạch Hy xuất hiện trước mắt hai anh em nhà Tiêu Chiến với chiếc áo thun trắng ở trong, áo sơ mi kẻ sọc dọc ở ngoài và chiếc quần màu sậm rách gối. Anh đi đến trước mặt cả hai, mỉm cười. Hạ Chi Quang bởi vì lần đầu gặp thần tượng ở ngoài đời thực nên cả người đơ ra, hận không thể la lên vì vui mừng cực độ. Tiêu Chiến thấy em trai đang nhìn Trần Trạch Hy đến phát ngốc liền đứng dậy, lớn tiếng giới thiệu:

"Trần gây rối, đây là em trai tôi Hạ Chi Quang." Sau đó quay sang đứa nhỏ. "Quang Quang, đây là bạn anh Trần Trạch Hy, chắc em cũng biết rồi."

"Em trai cậu họ Hạ?" Trần Trạch Hy nhận ra sự khác biệt liền thắc mắc.

"Em trai nuôi." Tiêu Chiến lạnh giọng.

"À à." Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. "Chào mừng em đến lớp học của anh, Hạ Chi Quang."

"Dạ..." Hạ Chi Quang vẫn chưa hết phấn khởi. "Trần tiên sinh, gọi là Quang Quang được rồi ạ."

"Ừ, em cũng không cần gọi anh như vậy, nghe có vẻ xa cách quá." 

"Vâng..." Hạ Chi Quang mỉm cười. "Vậy gọi là Trạch Hy ca được không ạ?"

"Được." Nhìn nụ cười đáng yêu của đứa nhỏ, Trần Trạch Hy không khỏi ngẩn ra một chút rồi quay sang Tiêu Chiến. "Em trai cậu đáng yêu thật đấy."

"Em trai tôi mà." Tiêu Chiến lên mặt. "Giao cho cậu dạy dỗ, đừng có mà bắt nạt Quang Quang, hiểu chưa?"

"Rồi rồi." Anh phẩy tay. "Quang Quang muốn học ngay hôm nay hay hôm khác?"

"Hôm nay ạ." Lại tiếp tục cười. "Chủ nhật là ngày nghỉ của em nên em rất rảnh ạ."

"Được rồi, về lịch trình học anh sẽ bàn với em. GIờ anh dẫn em đi tham quan phòng rèn vũ đạo."

"Vậy anh về trước nhé Quang Quang." Tiêu Chiến xoay người ra cửa chính. "Khi nào xong thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em."

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Chiến nói với Trần Trạch Hy vài câu rồi vẫy tay tạm biệt cả hai. Lúc Tiêu Chiến đã hoàn toàn đi khỏi, Trần Trạch Hy mới quay sang nói với đứa nhỏ:

"Phòng rèn vũ đạo trên tầng, chúng ta lên đó nhé?"

"Dạ vâng."

~~~oo~~~

9. Trần Trạch Hy (24 tuổi)

- Nơi sinh: Hồ Nam.

- Tình trạng hiện tại: Tổng giám đốc của Công ty đào tạo vũ công Trần Vương, trực thuộc tập đoàn Trần thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro