Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Gia Thành khá bất ngờ khi Quách Tử Phàm đến tìm anh.

Sáng nay, trong khi anh còn chưa kịp rời giường, thì dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa. Đem dáng vẻ sơ sài của mình xuống mở cửa, đập vào mắt anh là nụ cười đáng yêu của cậu bé được anh cứu vào hôm qua.

"Chào buổi sáng, Gia Thành ca ca."

Cốc Gia Thành có vẻ như vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi:

"E-Em là Quách Tử Phàm?" Một lúc sau lại thấy câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn, liền hỏi lại. "Em sao lại đến đây?"

"Hôm qua anh đã cứu em, em nghĩ là bản thân phải báo đáp anh." Cậu chớp mắt.

"Không cần đâu." Anh phẩy tay. "Anh là cảnh sát, cứu người là trách nhiệm của anh."

"Nhưng lúc đó anh đâu có trong giờ làm việc, đúng không ạ?"

"Chuyện này..." Cốc Gia Thành cứng miệng.

"Em được dạy là phải trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, vậy nên xin anh đừng từ chối ạ."

Cốc Gia Thành nhìn cậu nhóc một lát, đành bó tay, tránh sang một bên có ý bảo cậu vào nhà. Anh vốn sống một mình nên căn nhà khá nhỏ, chỉ có phòng khách, một phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh, không có lầu. Nhà anh cũng không hẳn là gọn gàng gì bởi vì anh vốn là con trai, lại rất lười nên cũng không quan tâm đến vấn đề ngăn nắp cho lắm. 

Quách Tử Phàm bước vào, vừa nhìn thấy phòng khách bừa bộn liền chạy đi dọn dẹp giúp anh mặc dù Cốc Gia Thành không nhờ đến. Cậu cầm chổi quét nhà, sẵn tiện đẩy Cốc Gia Thành đang đứng gần cửa vào phòng và nói:

"Anh thay đồ đi, em sẽ giúp anh làm đồ ăn sáng."

Cốc Gia Thành có lẽ vẫn chưa thích ứng được với những việc đang xảy ra, chậm chạp thay đồ, đem bộ dạng hoàn chỉnh nhất của mình bước ra khỏi phòng. Trong bếp, Quách Tử Phàm trổ tài làm một vài món, thấy anh liền chạy lại kéo ghế ra, có ý bảo anh ngồi xuống. Cốc Gia Thành bình thường tự nấu, tự ăn, bây giờ lại được người khác phục vụ nên có cảm giác không quen, cứ liên tục nhìn cậu nhóc thành thục làm ra những món ăn thơm phức rồi bưng ra bàn.

"Em không biết thói quen ăn uống của anh nên..." Quách Tử Phàm ấp úng.

"Không sao." Cốc Gia Thành lắc đầu, chỉ tay về chiếc ghế đối diện. "Em ngồi xuống ăn chung với anh đi."

"Vâng ạ." Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Sau này em không cần đến đâu." Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh cảm thấy em phiền ạ?" Quách Tử Phàm nghiêng đầu hỏi.

"Anh không có ý đó, chỉ là..." Cốc Gia Thành biện minh. "Anh sống một mình quen rồi, giờ cũng không cần người giúp đỡ. Với lại em còn nhỏ như vậy, vẫn là nên chăm lo học hành đi thì hơn."

"Gia Thành ca..." Cậu nhóc nghiêm mặt lại. "Em hiện là sinh viên đại học năm hai rồi, nên việc học tập em có thể sắp xếp được. Dù sao anh cũng không ghét em, nên anh có thể cho em báo đáp ơn cứu mạng của anh có được hay không?"

Cốc Gia Thành dừng đũa, nhìn chằm chằm vào Quách Tử Phàm. Đúng là anh không ghét cậu, ngược lại còn cảm thấy cậu rất đáng yêu, thế nhưng anh thật sự không muốn làm phiền cậu phải giúp anh trong việc sinh hoạt hằng ngày. Quách Tử Phàm có lẽ biết anh đang nghĩ gì nên nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:

"Gia Thành ca, đây là việc em tự nguyện làm, không ai ép buộc. Anh cứ xem như là có thêm một đứa em trai là được rồi, không cần lo lắng đâu."

Thấy cậu nhóc kiên định như vậy, Cốc Gia Thành cũng gật đầu đồng ý. Anh đưa tay xoa đầu Quách Tử Phàm, trêu cậu:

"Tự dưng có thêm một đứa em trai, ông trời đúng là tốt với anh."

"Vâng." Cậu nhóc mỉm cười.

Ăn sáng xong, Quách Tử Phàm thu dọn chén bát rồi chạy đi rửa, Cốc Gia Thành cũng đứng bên cạnh giúp. Cậu nhóc vừa rửa bát, vừa hỏi anh:

"Gia Thành ca ca không đi làm ạ?"

"Anh đang trong giai đoạn dưỡng thương, tuần sau sẽ đi." 

"Dưỡng thương." Quách Tử Phàm quay sang nhìn anh. "Anh bị thương sao?"

"Ừ, trong lúc làm nhiệm vụ." Cốc Gia Thành trả lời.

"Anh có sao không? Không để lại di chứng chứ?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không sao." Anh lau tay rồi xoa đầu cậu. "Em không cần cuống lên như thế, anh vẫn hoạt động bình thường mà."

"Vâng..." Quách Tử Phàm muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi.

Rửa bát xong, Cốc Gia Thành đi ra phòng khách, thả người trên ghế sofa. Cậu nhóc cũng chạy đến bên cạnh anh, lấy một cuốn sổ nhỏ, vừa hỏi vừa ghi lại thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của anh, sẵn tiện trao đổi số điện thoại. Sau đó, Quách Tử Phàm nói với anh:

"Em có việc phải về trước đây, trưa em sẽ đến làm bữa trưa cho anh."

Nhìn cậu nhóc rời khỏi nhà, Cốc Gia Thành bỗng dưng chìm vào suy nghĩ, có vẻ nhưng anh vẫn chưa tin rằng những điều đã xảy ra là sự thật. Một câu hỏi hiện lên trong đầu của anh làm gương mặt thoáng chốc trở nên khó hiểu:

"Hình như mình chưa từng cho Tử Phàm biết địa chỉ nhà,vậy sao em ấy lại tìm được đến đây nhỉ?"

~~~oo~~~

Nhà của Trần Trạch Hy có một căn phòng gọi là phòng rèn vũ đạo, được đặt ở tầng hai, hằng ngày anh đều đến đây để tập luyện cơ bắp hoặc vũ đạo. Bình thường chỉ có anh mới được phép vào phòng này, cả người giúp việc cũng không, nhưng hôm nay anh lại phá lệ đưa Hạ Chi Quang vào đây để dạy.

Phòng rèn vũ đạo rất rộng, chiếm gần hết tầng hai, đây còn được xem như phòng tập thể hình của Trần Trạch Hy bởi vì bên trong có cả máy chạy bộ, quả tạ, máy gập bụng,... Xung quanh phòng còn có những chiếc gương nối tiếp thành dãy, máy phát nhạc và một chiếc bàn cùng ghế sofa để ngồi nghỉ ngơi, phía sau là chiếc cửa kính lớn, có thể đem sân và cổng nhà anh thu vào tầm mắt. Trần Trạch Hy kéo Hạ Chi Quang đi vòng quanh phòng, thao thao bất tuyệt:

"Đây là phòng rèn vũ đạo, chúng ta sẽ học nhảy ở đây. Có rất nhiều dụng cụ tập thể hình trong phòng, em có thể sử dụng chúng. Máy tập cơ bụng này, tạ này, xà đơn này,...sẽ giúp em nâng cao sức chịu đựng đấy. Còn nữa, gương lớn trong phòng có thể giúp em nhìn thấy sự tập luyện của mình, sửa được những chỗ sai. Bên cạnh sofa có bình nước, khi nào thấy mệt thì em cứ ngồi nghỉ ở đó và lấy nước uống. Ngoài ra..."

Hạ Chi Quang có lẽ đã bị căn phòng rộng rãi đầy tiện nghi này thu hút nên không nghe Trần Trạch Hy nói, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, sờ hết thứ này đến thứ kia mãi không chán. Trần Trạch Hy nói một hồi phát hiện ra đứa nhỏ không chú ý, liền gọi cậu:

"Quang Quang."

"A...vâng?" Hạ Chi Quang vẫn chưa hết bỡ ngỡ.

"Em học vũ đạo đến đâu rồi?" Trần Trạch Hy ngồi xuống ghế sofa.

"Ừm...anh họ của em có dạy em múa dân tộc." Cậu nhóc xem như đã thích nghi được, chạy lại chỗ anh.

"Được rồi, vậy..."  Anh đưa tay xuống dưới bàn lấy lên một chiếc máy tính. "Biểu diễn một đoạn cho anh xem đi."

Hạ Chi Quang hơi bất ngờ khi nghe những gì Trần Trạch Hy vừa nói. Cậu quả thật trước khi tới đây toàn nghĩ xem Trần Trạch Hy là người thế nào, nên cư xử với anh ra sao,...mà không chuẩn bị bất kì thứ gì cho tình huống như thế này. Hạ Chi Quang nhìn Trần Trạch Hy, lí nhí:

"Phải...phải nhảy thật sao ạ?"

"Tất nhiên, xem như một bài khảo nghiệm để anh xem khả năng hiện tại của em." Anh quay máy tính về phía cậu. "Đến mở nhạc đi."

"Vâng..." 

Hạ Chi Quang chậm chạp đến gần máy tính, cố gắng tìm ra một bài nhảy hoàn thiện để trình bày. Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, cậu cũng quyết định chọn bài cậu cho là thành thạo nhất - Đại ngư. Đây là bài đầu tiên anh họ Quách Tử Phàm dạy cậu, một bài nhảy đôi. 

Tiếng nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, mang tâm trạng buồn tẻ. Hạ Chi Quang nhanh chóng hòa vào dòng nhạc, biểu tình trên gương mặt cũng thay đổi, không còn vẻ tươi vui lúc nãy nữa mà chỉ còn tâm trạng cô đơn, mất mát. Trần Trạch Hy mắt không rời khỏi cậu, trong lòng không ngừng tán dương đứa trẻ này thật sự rất tài năng, nhảy rất đẹp. Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Hạ Chi Quang ngồi bệt xuống sàn thở dốc, mắt hướng về phía Trần Trạch Hy:

"Trạch Hy ca, màn biểu diễn của em thế nào?"

"Tốt, rất đẹp, ánh mắt thể hiện cảm xúc rất chuẩn đó." Anh mỉm cười, cầm ly nước đưa cho cậu. "Đúng là không thể xem thường em, sau này không chừng giỏi hơn cả anh nha."

"Oa...thật sao?" Nhìn thấy cái gật đầu của Trần Trạch Hy, tâm tình Hạ Chi Quang vui vẻ hẳn ra. "Cảm ơn Trạch Hy ca."

Đứa nhỏ híp mắt lại, cười thật tươi, làm tăng thêm vài phần đáng yêu trong mắt Trần Trạch Hy, làm anh nhịn không được đưa tay lên xoa đầu cậu. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền nghiêng đầu hỏi cậu:

"Quang Quang, em ăn sáng chưa?"

"Dạ...chưa..." Hạ Chi Quang có vẻ như cũng vừa mới nhớ ra bản thân vừa thức dậy đã chạy ngay đến đây, chưa kịp ăn sáng, và cả Tiêu Chiến cũng vậy.

"Đói không?" Trần Trạch Hy bị anh em nhà này đánh thức, cả bữa sáng cũng chưa ăn nên bây giờ bỗng nhiên cảm thấy đói.

"Dạ đói." Cậu gật đầu, đưa tay xoa xoa bụng.

"Anh đưa em đi ăn, chịu không?"

"Dạ..." Hạ Chi Quang hơi do dự. "Em định hôm nay sẽ làm bữa sáng và ăn sáng cùng Chiến Chiến ca nên..."

Đứa nhỏ ấp úng, hai ngón tay cứ đan vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng. Trần Trạch Hy nhìn cậu, suy nghĩ một lát, rồi vỗ vai cậu:

"Không sao, lần khác chúng ta sẽ đi ăn chung." Sau đó lại kéo Hạ Chi Quang lại ghế sofa ngồi. "Ngày thường khi nào em rảnh?"

"Ừm...bình thường em học cả hai buổi, chỉ có thứ tư và thứ bảy là nghỉ buổi chiều, chủ nhật nghỉ nguyên ngày ạ."

"Từ hai giờ đến năm giờ rưỡi thứ tư, thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần em hãy đến đây học vũ đạo, được không?"

"Dạ được ạ." Đứa nhỏ vui vẻ gật đầu.

Sau khi bàn xong chuyện một số chuyện lặt vặt khác, cả hai nhanh chóng xuống tầng trệt. Hạ Chi Quang muốn gọi điện cho Tiêu Chiến đến rước cậu, thì bị Trần Trạch Hy ngăn lại.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu ạ, như vậy thì phiền anh quá. Em có thể chờ Chiến Chiến ca..." Hạ Chi Quang còn chưa nói hết câu thì đã bị Trần Trạch Hy kéo ra xe, ra sức đẩy cậu vào trong.

"Không nhưng nhị gì hết, em ngồi yên trong đó đi."

Cậu đành ngoan ngoãn thắt dây an toàn, ngồi yên trên ghế phụ lái. Trần Trạch Hy là bạn của Tiêu Chiến, đương nhiên biết nhà cậu ta ở đâu. Xe lăn bánh, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Trần Trạch Hy đưa tay mở một bản nhạc êm dịu, làm Hạ Chi Quang ngồi kế bên suýt gục xuống. Anh nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, khẽ nói:

"Em buồn ngủ thì có thể ngủ."

"Vâng..." 

Hạ Chi Quang chẳng buồn để ý mình đang ở đâu, cư nhiên ngã vào lưng ghế. Trần Trạch Hy nhìn cậu, lắc đầu. Anh không làm phiền cậu, cũng không tắt nhạc, chỉ im lặng lái xe.

~~~oo~~~

Quán cà phê Mộc Ngũ thường xuyên mở cửa rất sớm, bởi vì buổi sáng luôn là thời điểm quán đông khách nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ sáng sớm, Ngũ Gia Thành đã phải chạy đi chạy lại quanh quán vài chục vòng để phục vụ, bận đến nỗi thở cũng chẳng kịp. Cậu trốn vào phòng nghỉ, nằm dài trên bàn, than thở:

"Oa...mệt quá!"

"Thay vì nằm ườn ra đó, sao em không tiếp tục làm việc đi?" Một chàng trai bước vào, liếc mắt nhìn cậu, ra vẻ ông chủ nói với cậu.

"Thay vì để một mình em làm phục vụ, sao anh không thuê thêm nhân viên đi." Ngũ Gia Thành vẫn không di chuyển. "Quán thì đông mà có mỗi mình em phục vụ, đúng là không công bằng."

"Sao em không nghĩ thử xem ai là người ngồi làm hàng ngàn ly cà phê? Anh đây cũng đâu thua em." Chàng trai ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu trách móc.

"Mộc Mộc, anh chỉ đứng yên pha cà phê, còn em phải chạy lòng vòng, ai mệt hơn?" Cậu ngồi dậy, mặt bắt đầu thể hiện sự giận dỗi.

Quán cà phê của Ngũ Gia Thành nổi tiếng như vậy, tất nhiên khách hàng cũng không ít hơn trăm người mỗi ngày, vậy mà trong quán chỉ có một phục vụ là cậu và một người pha chế là bạn thanh mai trúc mã của cậu, Hàn Mộc Bá. Nhiều lúc Ngũ Gia Thành muốn thuê thêm phục vụ nhưng Hàn Mộc Bá lại phản đối. "Đây là quán cà phê của anh và em, anh không chấp nhận kẻ thứ ba xen vào đâu." - trích lời Hàn Mộc Bá. Ngũ Gia Thành lúc nghe câu đó thật sự rất muốn bổ đôi não anh xem trong đó chứa gì, nếu không sao lại nghĩ ra được chuyện vô lí như thế.

"Được rồi..." Hàn Mộc Bá dỗ dành. "Anh sẽ tìm cách để em không phải chạy lòng vòng mệt như vậy nữa."

"Anh sẽ thuê thêm phục vụ?" Mắt cậu sáng lên.

"Không, anh sẽ mua giày trượt cho em. Trượt thì tất nhiên đỡ mất sức hơn chạy bình thường mà, phải không?" Anh cười híp mắt, rất hài lòng với ý tưởng của bản thân.

"..." Ngũ Gia Thành bất lực đứng dậy. "Em nghĩ lại rồi, chạy bình thường an toàn hơn, sử dụng giày trượt chắc có ngày em sẽ vào bệnh viện mất."

"Em nghĩ thế là tốt, vận động nhiều sẽ khỏe mạnh đấy." Hàn Mộc Bá gật đầu tán thưởng.

"Anh đúng là đồ vô lương tâm mà." Cậu giả khóc.

Anh đẩy cậu ra ngoài, bản thân lại tiếp tục trở lại với những ly cà phê chưa pha xong. Ngũ Gia Thành sau khi lượn thêm vài vòng thì thấy hai người quen của cậu đang ngồi ở nơi quen thuộc không ngừng ca hát. Cậu liền chạy lại chỗ họ, trêu chọc:

"Quán cà phê mà hai đứa lại đi luyện giọng, thật không thể hiểu nổi."

"Đây là nơi khuất tầm nhìn mà, không ai để ý tới bọn em đâu." Yên Hủ Gia mắt không rời khỏi tờ giấy trên tay, trả lời.

"Chuẩn bị cho lễ kỉ niệm à?" Ngũ Gia Thành nhìn vào lời bài hát trên tờ giấy, hỏi.

"Vâng. Em với Lỗi ca song ca, anh ấy phụ họa cho em." Yên Hủ Gia mỉm cười, nhìn Triệu Lỗi với vẻ trêu chọc.

"Anh đâu có phụ họa cho em? Chúng ta bình đẳng." Triệu Lỗi phản bác ngay.

"Rõ ràng là em hát nhiều hơn anh."

"Nhiều hơn không có nghĩa là em hát chính còn anh phụ họa đâu nha."

"Anh còn sống, đừng làm lơ anh." Mắt Ngũ Gia Thành giật giật, căm hận nhìn hai bạn nhỏ đang không chú ý đến sự tồn tại của mình.

"Chỗ tình tứ của hai người bọn họ mà em cứ xen vào, thật là bất lịch sự." Hàn Mộc Bá cầm ly cà phê đi ngang cậu, thuận miệng trêu một câu.

"Anh lo làm việc đi, nhiều chuyện." Cậu lườm anh, giận dỗi lướt đi chỗ khác.

"Anh rõ ràng là đang ghen tị với tụi em." Triệu Lỗi cười đen tối, đánh trúng tim đen của Ngũ Gia Thành.

"Ai thèm ghen tị với em chứ..." Cậu dậm chân, sau đó liền sửa lại. "À không, có một người."

"Tiểu Ngũ ca, anh đừng phá hỏng tâm trạng của em." Nụ cười trên miệng Yên Hủ Gia cứng lại.

"Anh biết em không thích, nhưng hôm qua Tiểu Việt tới tìm em..." Giọng Ngũ Gia Thành dịu lại, nghiêm túc. "Chuyện đó...sao em không thử tha thứ cho cậu ấy, dù sao hiện giờ cậu ấy đối với em cũng không tệ mà."

"Việc làm của anh ta bây giờ không thể bù đắp cho những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ." Yên Hủ Gia lạnh giọng, tay mân mê tách cà phê hình cá chép. "Em chẳng muốn nói về anh ta nữa."

"Được rồi..."

Ngũ Gia Thành rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Cậu chạy lại quầy pha chế thức uống, nhận lấy tách capuchino trên tay Hàn Mộc Bá, khẽ nhấp một ngụm. 

"Chuyện của bọn họ rắc rối thật." Ngũ Gia Thành lắc đầu.

"Nếu đã rắc rối thì tốt nhất chúng ta đừng xen vào. Thời gian sẽ giúp họ giải quyết thôi." Hàn Mộc Bá mỉm cười, mắt liếc nhìn Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia vừa hát vừa nói chuyện rôm rả, xong lại nhìn cậu. "Em đừng lo quá. Tốt nhất bây giờ em vẫn nên đi phục vụ thì hơn, nếu không anh sẽ trừ lương em đó."

"Em làm gì có lương mà anh đòi trừ..." 

Ngũ Gia Thành lẩm bẩm, uất hận rời đi. Cậu nhìn ra ngoài cửa, thở dài. Có lẽ đúng như Hàn Mộc Bá nói, mọi thứ đều cần có thời gian để giải quyết. Chuyện giữa Bành Sở Việt và Yên Hủ Gia, sớm muộn cũng đến hồi kết thôi.

~~~oo~~~

10. Hàn Mộc Bá (25 tuổi)

- Nơi sinh: Quảng Đông.

- Tình trạng hiện tại: Chủ quán cà phê Mộc Ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro