Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang mặc kệ sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến, chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại rồi trèo lên giường, trùm chăn kín đến không còn khe hở. Mặt cậu hiện tại vẫn còn chưa hết nóng, đỏ lên như quả cà chua. Nhớ khi nãy, cậu ngủ quên trên xe của Trần Trạch Hy, xe của anh từ lúc nào đã về đến nhà nhưng cậu vẫn không hay biết. Vì vậy, Trần Trạch Hy phải đánh thức Hạ Chi Quang, nhưng anh lại không dùng cách bình thường. Cậu không biết anh nghĩ gì và đã làm gì, chỉ biết là khi vừa mở mắt ra bởi vì cảm giác nhột từ gò má, thì khuôn mặt Trần Trạch Hy hiện ra trước mắt cậu. Đôi mắt nhỏ của anh nhìn chằm chằm cậu, từng lọn tóc mái quét vào gò má của cậu tạo cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Nhưng mà hiện tại Hạ Chi Quang chẳng còn nhận biết được cái gì nữa, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng rất cao bởi vì khoảng cách giữa anh và cậu chỉ nằm vỏn vẹn trong một xăng-ti-mét. Cậu quên bẵng đi việc cảm ơn và chào tạm biệt Trần Trạch Hy, chạy nhanh vào nhà, làm Tiêu Chiến còn đang bận lau bàn sợ đến ngây ra.

"Aaa..." Hạ Chi Quang không ngừng lăn qua lăn lại trong chăn. "Mình bị gì thế này? Ngại quá đi."

"Quang Quang, em không sao chứ?" Tiêu Chiến bị hù dọa, lo lắng gõ cửa phòng cậu.

"E-Em không sao...chỉ hơi chóng mặt thôi ạ..." Giọng cậu lí nhí.

"Vậy à..." Tiêu Chiến mang tâm trạng khó hiểu nhưng không hỏi thêm. "Em nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại thì xuống ăn sáng."

"Vâng..."

Khi đã chắc chắn Tiêu Chiến không còn đứng trước cửa phòng của mình nữa, Hạ Chi Quang mới bật dậy, thở phào. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, vỗ vỗ đôi gò má vẫn còn ấm của mình. Nhìn mình trong gương một lúc lâu, chẳng hiểu sau Hạ Chi Quang lại nhớ đến khuôn mặt của Trần Trạch Hy kề sát bên mặt cậu, hai gò má lại không tự chủ mà nóng lên. Hạ Chi Quang hai tay ôm mặt của mình, không ngừng tự trách bản thân:

"Hạ Chi Quang, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Gặp thần tượng xong cậu trở nên ngốc rồi à?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xong, Hạ Chi Quang nằm trên giường, cầm điện thoại tìm số của Quách Tử Phàm. 

"Quang Quang, buổi gặp mặt gặp thần tượng gì đó của em thế nào?" Đầu dây bên kia còn chưa kịp chào hỏi đã trêu chọc cậu.

"Bây giờ em mới biết thần tượng của em đẹp trai hơn trong ảnh nhiều." Hạ Chi Quang miệng không ngừng khen Trần Trạch Hy.

"Đẹp hơn anh không?" Quách Tử Phàm hỏi với giọng điệu mong chờ.

"Tất nhiên là đẹp hơn." Một câu làm tổn thương người nào đó.

"Điều này đã chứng minh em không có mắt nhìn người." Quách Tử Phàm cố gắng cứu vớt hình tượng của mình. "Anh xem ảnh rõ ràng thấy anh ta không đẹp bằng anh."

"Anh chỉ được cái vẻ đáng yêu chứ không có đẹp." Hạ Chi Quang nói xong còn tự gật đầu tán thưởng câu nói chí lí của mình.

"Vì em không có mắt nhìn người nên không thèm so đo với em." Cậu ta giận dỗi một lúc lâu.

"Thôi nào, anh thừa nhận là anh không bằng Trạch Hy ca đi." Cậu cười trêu chọc.

"Trạch Hy ca? Mới gặp mà đã gọi như vậy rồi à?" Quách Tử Phàm ngạc nhiên.

"Tại anh ấy kêu gọi như vậy. Với lại người ta mới có hai mươi mấy tuổi, gọi Trần tiên sinh nghe hơi già quá." Hạ Chi Quang lại tiếp tục gật đầu tán thưởng.

"Tùy em thôi..." Quách Tử Phàm qua loa. "Khi nào em bắt đầu học?"

"Thứ tư tuần sau. Lịch học của em là từ hai giờ đến năm giờ rưỡi chiều thứ tư, thứ bảy và chủ nhật..." Giọng cậu dịu lại. "...nên sau này có lẽ sẽ không thể đến chơi với anh được."

"..." Nghe đối phương im lặng một lúc lâu, Hạ Chi Quang định nói là sẽ sắp xếp thời gian thì nghe một giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia. "Không sao đâu, em cứ lo học đi đã, khi nào rảnh thì đến tìm anh."

"Vâng..." Cậu khẽ thở dài. "Em đi ăn sáng, nói chuyện với anh sau nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Hạ Chi Quang gác máy, lại tiếp tục thở dài. Đối với Quách Tử Phàm, cậu rất lo lắng bởi vì cậu ta là một người hướng nội, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Từ khi gặp lại cậu ta ở Bắc Kinh, Hạ Chi Quang chưa từng nhìn thấy bất cứ một người bạn nào của Quách Tử Phàm cả. Học đại học cũng không quá gò bó, vì vậy Quách Tử Phàm thường xuyên không đến lớp, hoặc là học trực tuyến trên mạng, tới ngày thi thì đi thi, đơn giản vậy mà cũng lên lớp. Ngày thường thì chỉ ở nhà bầu bạn với máy tính, không đi đâu chơi mặc dù bản thân cậu ta rất muốn. Hạ Chi Quang cũng coi như là người duy nhất chơi chung với Quách Tử Phàm, có lúc còn xem phim chung, tắm chung, ngủ chung,... Bình thường nếu cậu không rủ cậu ta ra ngoài, cậu ta sẽ lười biếng nằm ở nhà, một bước cũng không đi.

Tạm gác chuyện của Quách Tử Phàm qua một bên, Hạ Chi Quang vừa suy nghĩ xem nên sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lí, vừa bước xuống phòng ăn. Mới tới chân cầu thang đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên:

"Trần gây rối, tại sao cậu lại đến nhà tôi?" Tiêu Chiến mắt giật giật nhìn ai đó đang ngồi ngang nhiên trên ghế.

"Tôi đưa em trai cậu về nhà..." Trần Trạch Hy chống cằm nhìn cái tạp đề thỏ của Tiêu Chiến. "...sẵn tiện ăn nhờ nhà cậu một bữa sáng. Mà Tiêu mỹ nhân, tôi không biết cậu có sở thích mặc tạp đề thỏ màu hồng, lại còn có cả túi hình cà rốt ở giữa nữa đó."

"Tôi thích mặc gì kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ. Với lại tôi không có nói là sẽ cho cậu ăn nhờ, vì vậy đừng có mà mặt dày ngồi đây." Tiêu Chiến bị Trần Trạch Hy trêu chọc, không thèm giữ hình tượng mà đuổi cậu ra ngoài.

Hạ Chi Quang nhìn thấy Trần Trạch Hy trong nhà mình, mặt lại bất giác đỏ lên, trong đầu hiện lên một ý nghĩ là phải nhanh chóng chuồn lên phòng thôi. Thế nhưng cậu còn chưa kịp xoay người đã bị Trần Trạch Hy phát hiện.

"Quang Quang, em lại đây." Anh lớn tiếng gọi cậu.

"Vâng..." Nghe thấy tên mình, Hạ Chi Quang đành bất lực quay lại.

"Quang Quang, anh dù sao cũng là giáo viên của em, ăn nhờ nhà em một bữa cũng đâu tốn kém gì, đúng không nào?" Trần Trạch Hy mặt dày ra sức thuyết phục cậu.

"Chuyện này..." Hạ Chi Quang quay sang Tiêu Chiến. "Chiến Chiến ca, anh có thể..."

"Được rồi được rồi, coi như hôm nay tôi tốt bụng, nể tình cậu dạy vũ đạo cho em trai tôi, cho cậu ăn nhờ một bữa đó." Tiêu Chiến ngắt lời đứa nhỏ, tặng cho Trần Trạch Hy một cái nhìn sắc bén kiểu "Cậu liệu hồn đó, không nhờ em trai tôi xin thì tôi đã đuổi cổ cậu rồi."

Hạ Chi Quang giúp Tiêu Chiến đem đồ ăn ra bàn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Trần Trạch Hy, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu. Trong bữa ăn, Trần Trạch Hy vừa nói vừa trêu Tiêu Chiến, còn cậu thì cứ cúi gầm mặt xuống bàn, lâu lâu lại liếc nhìn anh. Trần Trạch Hy có vẻ như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Chi Quang nên quay sang nhìn cậu, làm cậu ngại đến mặt cũng đỏ lên. Tiêu Chiến thấy em trai có biểu hiện lạ, liền tra hỏi Trần Trạch Hy:

"Cậu đã làm gì em trai tôi vậy?"

"Sao cậu có thể nghĩ xấu về tôi như thế? Tôi chỉ tốt bụng đưa em trai cậu về thôi chứ có làm gì đâu." Anh nhún vai, làm ra vẻ vô tội. 

"Khai thật đi sẽ nhận được sự khoan hồng." Tiêu Chiến tiếp tục dò xét anh.

"Đừng làm như tôi có tội vậy." Trần Trạch Hy tiếp tục chối.

"Ngoài đưa Quang Quang về nhà, cậu còn làm gì với em ấy?"

"Lúc tôi đưa em ấy về, em ấy có ngủ gật trên xe của tôi nên tôi tốt bụng đánh thức em ấy thôi." 

"Bằng cách nào?"

"Thổi vào mặt Quang Quang." Trần Trạch Hy không biết xấu hổ trả lời.

Hạ Chi Quang đang cúi đầu nghe thấy lời của anh nói, hai tai bỗng dưng đỏ lên, một hơi ăn hết thức ăn trong bát rồi chạy biến lên phòng, chỉ để lại một câu "Em ăn xong rồi.". Tiêu Chiến mắt giật giật, phóng ánh mắt khinh thường lên người Trần Trạch Hy, còn lợi dụng việc bản thân chân dài đá anh một cái làm anh suýt té ngửa ra sau. Trần Trạch Hy không để ý chuyện này, còn thản nhiên ăn như không có gì xảy ra. Ăn xong, anh định giúp Tiêu Chiến đem bát đĩa vào trong nhưng lại bị đẩy ra ngoài.

"Ăn cũng ăn xong rồi, cậu về nhà đi." Tiêu Chiến thẳng thắn đuổi Trần Trạch Hy.

"Bổn thiếu gia định giúp cậu rửa bát, cậu không chịu thì thôi." Anh bỏ tay vào túi quần, xoay người đi. "Tôi về đây, cảm ơn về bữa ăn."

"Cậu về là tôi mừng rồi." Tiêu Chiến phẩy tay, sau đó dùng giọng điệu đe dọa Trần Trạch Hy. "Cậu mà còn trêu chọc em trai tôi nữa tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây."

"Tại em trai cậu đáng yêu quá, tôi chỉ muốn thấy biểu hiện ngại ngùng của em ấy thôi." Anh nhún vai. "Nhà cậu đúng là có sắc đẹp di truyền, cậu đẹp như mỹ nhân, em trai cậu thì đáng yêu..."

Trần Trạch Hy bỗng dừng bước, quay lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thể hiện rõ sự thắc mắc khó hiểu. Tiêu Chiến có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, cậu xoay người bước vào trong. Chuyện cậu và Hạ Chi Quang là anh em cùng cha khác mẹ ngoài anh họ Quách Tử Phàm của đứa nhỏ ra Tiêu Chiến không để cho bất kì ai biết chuyện này, kể cả hai người bạn thân của cậu là Trần Trạch Hy và Cốc Gia Thành. Đối với hai người họ, cậu kể về em trai rất nhiều nhưng không cho họ biết tên đứa nhỏ phòng tránh sự nghi ngờ, vậy mà cuối cùng Trần Trạch Hy vẫn biết được Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang khác họ nhau, nên trong lòng không khỏi nảy sinh nghi vấn. Tiêu Chiến hiện tại chính là không biết phải làm gì, chuyện này cậu vốn không muốn cho bất kì ai biết bởi vì bản chất của nó vốn rất phức tạp, nhưng cứ trốn tránh Trần Trạch Hy như vậy cũng không phải là cách. Về phía Trần Trạch Hy, anh có lẽ cũng hiểu được cậu không muốn nhắc tới chuyện này nên chỉ đơn giản chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi lái xe về nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Giấy vốn không gói được lửa, Trần Trạch Hy dù sao cũng là bạn cậu nên cậu không thể giấu chuyện này với anh.

"Tốt nhất vẫn là tìm thời điểm thích hợp để nói với cậu ta thì hơn." Tiêu Chiến lẩm bẩm rồi chạy vào bếp rửa chén.

~~~oo~~~

Tiêu Chiến từ khi gặp Tổng giám đốc Bành Sở Việt đến nay, hình như tần suất gặp lại anh trong ngày tăng lên khá nhiều. Đại loại là một buổi sáng, khi đang đứng trong thang máy để lên tầng ba, tức tầng làm việc của cậu, lại bất ngờ thấy anh đứng trước cửa thang máy của tầng này, có vẻ là đang chờ thang máy. Dù sao chuyện hôm đó là do cậu sơ suất, anh cũng không đuổi việc cậu, cũng coi như là nợ anh một ân tình đi. Vì vậy Tiêu Chiến cứ đơn giản mỉm cười, cúi đầu:

"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Bành."

Đổi lại với sự kính trọng, lễ phép của cậu là một cái gật đầu lơ đãng của anh. Tiêu Chiến trong giây phút cửa thang máy đóng lại, nét mặt cũng đổi thành giận dỗi, nếu không phải Bành Sở Việt không đuổi việc cậu, thì cậu đã mắng anh vô tâm rồi. Nhớ lại vào một hôm nào đó có một cậu nhân viên đã nói với Tiêu Chiến rằng Tổng giám đốc chỉ mới hai mươi ba tuổi, tức là kém cậu hai tuổi, ít nhiều gì anh ta cũng phải đối với cậu tôn trọng hơn một chút mới phải phép. Tiêu Chiến sau một hồi trách móc cũng mặc kệ, hất mặt bỏ đi.

Đến trưa, Tiêu Chiến đứng ở quầy tiếp tân nói chuyện với cô nhân viên về thiết kế mới nhất của công ty, thì là gặp Bành Sở Việt cũng đến để hỏi xem khách hàng của anh đã tới chưa. Tiêu Chiến vốn lễ phép, cũng như lần trước mở lời chào hỏi anh. Nhưng lần này đỡ hơn lần trước, Bành Sở Việt cũng đưa mắt nhìn cậu, nói ra chữ "Chào." đầy cao ngạo. Sau khi anh đi khỏi, Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt hài lòng, tiếp tục quay sang nói chuyện với cô nhân viên đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Tổng giám đốc Bành. 

Buổi chiều, Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, buồn chán cầm hộp mực đùa giỡn trên tay, kết cục là lỡ tay làm đổ hết mực lên áo. Cậu trợn mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh dính đầy mực màu xanh của mình, tuyệt vọng chạy vào nhà vệ sinh để tẩy. Ngắm chiếc áo loang lỗ khắp nơi toàn là mực của mình, Tiêu Chiến chán nản cởi áo ra, đưa xuống vòi để rửa sạch. Mặc dù cậu đã cố gắng phát huy hết khả năng của mình và ngồi đóng đô trong nhà vệ sinh hết ba mươi phút nhưng những vết mực vẫn mãi không trôi đi, chỉ có càng vò càng lan ra thêm. 

Lúc Tiêu Chiến gần như định bỏ cuộc thì cửa nhà vệ sinh mở ra, một người mà từ sáng đến giờ cậu đi đâu cũng gặp - Bành Sở Việt bước vào. Tiêu Chiến hiện tại đã cởi áo sơ mi ra nên thân trên chỉ còn áo thun trắng, hình tượng hoàn toàn mất đi, đến câu chào như thường lệ cũng chẳng muốn nói. Bành Sở Việt liếc nhìn cậu, rồi nhìn xuống chiếc áo gần như đã nhuộm màu mực trên tay cậu, lắc đầu, giọng nói trầm vang lên:

"Áo dính mực mà cậu lại đi rửa bằng nước?"

Tiêu Chiến cầm chiếc áo lên, lật qua lật lại vài cái, mặt buồn rười rượi nói:

"Tôi vốn không có kinh nghiệm giặt đồ bằng tay, với lại...đây là lần đầu tiên áo của tôi dính mực."

Cậu không nói dối, ở nhà người phụ trách việc giặt đồ vốn là em trai Hạ Chi Quang, nếu Tiêu Chiến có giặt thì cũng chỉ là ném đồ vào máy giặt thôi. Và cậu lại là một người khá cẩn thận, bình thường sẽ không đùa giỡn với hộp mực nên áo không bao giờ bị dính mực, hôm nay ngoại lệ bởi vì cậu buồn chán quá thôi. Bánh Sở Việt tiến lại gần Tiêu Chiến, cởi chiếc áo vest đen bên ngoài choàng lên người cậu, sau đó đưa tay giật lấy chiếc áo ướt đẫm nước và ra khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Lên văn phòng của tôi."

Tiêu Chiến vẫn đứng yên một chỗ, tạm thời chưa thích ứng được với những chuyện vừa xảy ra. Cậu mau chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lên trước cửa phòng Tổng giám đốc, gõ cửa. Đợi ngoài cửa phòng khoảng mười lăm phút mà không có ai trả lời, Tiêu Chiến định bỏ đi nhưng cánh cửa bật mở, Bành Sở Việt giọng không mấy vui vẻ nói:

"Tôi kêu cậu lên văn phòng, chứ không kêu cậu đứng ngoài này đợi."

"Tại tôi gõ cửa mà không ai trả lời..." Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác sợ sệt.

"..." Bành Sở Việt kéo rộng cửa ra, nhỏ giọng. "Vào đi. Lần sau muốn đến không cần gõ cửa."

Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu lời nói của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào. Phòng làm việc của Bành Sở Việt vẫn nguyên vẹn, không khác so với lần đầu tiên cậu đến. Anh dẫn cậu tiến đến phòng nghỉ, mở cửa, giọng nhẹ nhàng:

"Áo sơ mi của cậu tôi đã dùng thuốc tẩy xử lí vết mực rồi, có điều nó chưa khô, ở đây lại không có máy sấy nên...cậu tạm thời mặc áo sơ mi của tôi đi."

Phòng nghỉ của Bành Sở Việt cũng có màu chủ đạo là trắng, nhỏ hơn khoảng hai lần so với phòng làm việc nhưng lại rất đầy đủ, tiện nghi, bên trong còn có cả nhà vệ sinh. Có một cái bàn kính và những chiếc ghế nhựa trong suốt ở giữa phòng, Bành Sở Việt bảo cậu ngồi xuống đó. Anh bước đến tủ quần áo bằng gỗ màu trắng, lấy ra một chiếc áo sơ mi còn mới đưa cho Tiêu Chiến.

"Áo của cậu tôi phơi ngoài ban công của phòng nghỉ, khi nào khô tôi  sẽ trả lại cho cậu. Còn cái áo này..." Bành Sở Việt gỡ nhãn mác ở cổ áo ra. "...tôi vẫn chưa dùng lần nào. Đây coi như là quà tôi tặng cậu, lấy đi."

"Nhưng mà..." Dù sao vị Tổng giám đốc này cũng đã giúp Tiêu Chiến giặt áo, cậu không thể mặt dày đến nỗi lấy cả áo sơ mi mới của anh.

"Không cần ngại. Cậu mà không nhận là tôi đuổi việc cậu đấy."

"Vâng..."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc áo sơ mi mới toanh của Bành Sở Việt, mặc vào, sẵn tiện trả chiếc áo vest đen mình đang khoác trên người cho anh. Anh gật đầu hài lòng, tay cầm áo vest bước ra khỏi phòng nghỉ, Tiêu Chiến cũng bước theo sau anh. Trước khi rời khỏi văn phòng của Bành Sở Việt, cậu cuối đầu:

"Cảm ơn Tổng giám đốc rất nhiều vì mọi thứ." Kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng, lộ cả răng thỏ ra ngoài.

"Không có gì..." 

Bành Sở Việt trong phút chốc ngớ người ra vì nụ cười của Tiêu Chiến, vụng về đáp lại. Kể cả khi cậu đã đi khỏi, anh vẫn đứng đực ra đó, một chút cũng không động đậy. Áo sơ mi đó, anh chỉ đơn giản là tặng cậu bởi vì lần trước đã giấu đi bản thiết kế của cậu thôi, không có ý gì khác. Vậy mà trong phút chốc, anh cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi đã tặng áo cho cậu, còn giúp cậu giặt đồ, bởi vì nhờ đó, anh mới nhìn thấy được sự xinh đẹp tự nhiên của Tiêu Chiến. Bành Sở Việt trở lại ghế sofa, hai tay đan vào nhau, trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều câu hỏi.

"Rốt cuộc...Tiêu Chiến đó đối với mình là gì...mà mình lại lấy đồ của cậu ta...lại còn tặng áo cho cậu ta nữa..." Anh khẽ cốc đầu mình. "Mình không phải...đã bị vẻ đẹp của cậu ta mê hoặc rồi đấy chứ?"

~~~oo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro