Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, vết thương của Cốc Gia Thành đã đỡ hơn nhiều nên anh đã bắt đầu đi làm lại. Dù sao cũng đã nghỉ một khoảng thời gian dài, thế nên hiện tại Cốc Gia Thành vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn tiến độ công việc. Vì thế dạo gần đây anh thường xuyên về rất trễ, có khi là đến gần mười giờ đêm mới về.

Hôm nay chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Bên bộ phận của anh vừa nhận một nhiệm vụ mới, mà anh phải tham gia vào nên phải ở sở cảnh sát xem thông tin từ sáng đến chiều, bàn bạc một số chi tiết có liên quan, vì vậy đến khi kim đồng hồ điểm đúng tám giờ tối anh mới được về nhà. Trước đây Cốc Gia Thành vốn sống một mình, thời gian của anh dù không cố định cũng không làm phiền đến ai, thế nhưng hiện tại là có một vấn đề khác, đó là Cốc Gia Thành mặc dù về trễ, nhưng vẫn nhìn thấy Quách Tử Phàm đứng trước cổng nhà chờ anh.

Thời điểm nhìn thấy cậu ở đó, anh giật mình, mất một lúc mới nắm bắt được tình hình hiện tại:

"Tử Phàm...sao em lại ở đây?"

"Gia Thành ca ca..." Nghe thấy giọng nói của anh, cậu quay lại, mỉm cười. "Em đến giúp anh dọn dẹp nhà và làm bữa tối, nhưng anh không có ở nhà nên em đứng đây đợi."

"Em đứng đây bao lâu rồi?" Cốc Gia Thành vừa mở cửa nhà, vừa hỏi.

"Em đến đây lúc năm giờ nên chắc khoảng ba tiếng rồi ạ." Giọng điệu của Quách Tử Phàm không có vẻ gì là trách móc, ngược lại còn vui vẻ bước vào nhà.

Cốc Gia Thành đứng hình một lát, sau đó đóng cửa lại, kéo Quách Tử Phàm một mạch ra khỏi nhà. Trong lúc cậu đang rối loạn không thích ứng với những chuyện vừa xảy ra, anh nhẹ giọng:

"Anh chưa ăn tối, em ăn chưa?"

"A...chưa." Sau một hồi lơ đãng Quách Tử Phàm cũng định hình được mọi chuyện.

"Chúng ta đi ăn ở ngoài, hôm nay em không cần làm việc nhà cho anh đâu."

Nhà hàng mà Cốc Gia Thành nói tới là một quán ăn gia đình nhỏ, cách nhà anh khoảng mười phút đi bộ. Quán được trang trí đơn giản, nhưng có đầy đủ các loại món ăn từ đặc sản Bắc Kinh đến các tỉnh thành khác trong nước, giá cả lại phù hợp, do đó được nhiều khách hàng ưa chuộng. Lúc Cốc Gia Thành đưa Quách Tử Phàm vào quán đã quá giờ cơm tối, khách trong quán cũng không đông lắm nên có thể dễ dàng tìm được chỗ ngồi thích hợp. Sau khi trao đổi với phục vụ về các món ăn, Cốc Gia Thành quay sang cậu nhóc ngồi đối diện:

"Không ngờ em là thích ăn các món có rau xanh đó."

"Khẩu vị của em đơn giản lắm, bình thường đi ăn với em họ, em ấy cũng hay ăn rau xanh nên em ăn theo, sau này cũng quen ăn luôn." Quách Tử Phàm tươi cười.

"Em có em họ à?" Cốc Gia Thành tò mò hỏi.

"Vâng, em ấy nhỏ hơn em ba tuổi." Cậu đưa tay chống cằm, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. "Em ấy cũng coi như là một người rất quan trọng đối với em."

"Ừm..." 

Cốc Gia Thành dường như không nhận ra ánh mắt yêu thương của Quách Tử Phàm, anh đưa tay lục soát túi áo khoác rồi đưa cho cậu một chùm chìa khóa, nói:

"Chìa khóa nhà, em giữ đi."

"Em sao?" Cậu hơi giật mình. "Để làm gì ạ?"

"Dạo này anh rất bận nên sẽ về trễ..." Cốc Gia Thành đưa mắt nhìn cậu. "Chắc em không muốn ngày nào cũng đứng chờ anh chứ?"

"A...không..." Quách Tử Phàm lúng túng cầm lấy chùm chìa khóa.

"Vậy thì tốt. Sau này em muốn đến dọn dẹp gì đó thì cứ tự nhiên, nhưng nhớ báo trước cho anh một tiếng."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên đầy cả bàn. Cốc Gia Thành gắp một ít rau bỏ vào bát của người đối diện, rồi tự gắp cho bản thân. Quách Tử Phàm lúng túng cầm đũa, mắt không ngừng liếc về phía Cốc Gia Thành. Anh thấy vậy, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm...em...vẫn chưa có...số điện thoại của anh...nên..." Cậu ấp úng.

"Vậy à..." Cốc Gia Thành vẫn thản nhiên gắp thức ăn. "Em có đem điện thoại di động theo không?"

"Có ạ." 

Cậu nói rồi lấy điện thoại ra đưa cho anh. Cốc Gia Thành nhận lấy, làm một vài thao tác rồi trả lại cho cậu. Nhìn những con số trên màn hình và cả tên trong danh bạ, Quách Tử Phàm ngạc nhiên:

"Lão...Cốc...?"

"Những người thân thiết với anh đều gọi như vậy."

"Vậy...sau này em cũng gọi anh là lão Cốc được không?"

"Tùy em thôi."

"Vâng..." Quách Tử Phàm nở nụ cười đáng yêu, giọng nói bỗng ngọt đi vài phần. "Lão Cốc."

~~~oo~~~

"Động tác này của em hơi thiếu sức đó, em cần mạnh lên một chút." 

Trần Trạch Hy kéo tay của Hạ Chi Quang ra một chút, miệng không ngừng chỉ dẫn. Hạ Chi Quang trước đây học múa dân tộc, động tác của thể loại này có phần mềm dẻo, nên đối với múa hiện đại đầy cứng rắn này có chút không quen. Về phía Trần Trạch Hy, anh hiểu được cậu lần đầu tiếp xúc với loại vũ đạo này nên cũng cố gắng hướng dẫn cho cậu một cách đơn giản nhất có thể. Thực ra Hạ Chi Quang cũng không đơn giản, động tác anh dạy cậu đều rất chăm chỉ làm theo, lại siêng năng luyện tập, tiến bộ rất nhanh so với tưởng tượng của anh.

Sau ba tiếng đồng hồ tập luyện, Hạ Chi Quang mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trần Trạch Hy lấy cho cậu một cốc nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi:

"Mệt không?"

"Mệt." Cậu đem khăn lau mồ hôi trùm lên đầu, sau đó ngã người ra phía sau. "Em sắp tan chảy rồi."

"Anh rất hài lòng đối với sự tiến bộ của em đó. Thật không làm anh thất vọng." Trần Trạch Hy vỗ vai cậu.

"Thật sao?" Hạ Chi Quang ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác. "Anh quá khen rồi."

"Ừ, anh cũng thấy mình đánh giá em hơi cao."

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của đứa nhỏ, Trần Trạch Hy bật cười, xoa đầu cậu. Trêu chọc người khác là sở trường của anh, trước đây Tiêu Chiến cũng từng bị mấy lần, lâu dần cũng không chấp nhất với anh nữa, vì vậy anh đổi mục tiêu thành đứa em trai đáng yêu này của cậu ta. Trần Trạch Hy kéo đứa nhỏ đứng dậy, nói:

"Em muốn tắm không?"

"Tắm?" Hạ Chi Quang hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. "A...không..."

"Anh cho em mượn phòng tắm."

"Kh-Không cần đâu ạ..." Cậu lúng túng. "Dù sao em cũng không đem theo quần áo."

"Anh thấy em nên đi tắm, bởi vì em ra nhiều mồ hôi lắm." Trần Trạch Hy mở cửa phòng, ra hiệu cho cậu đi theo sau. "Còn quần áo em có thể mượn của anh."

Hạ Chi Quang đi theo Trần Trạch Hy xuống tầng một, ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa phòng của anh. Trần Trạch Hy sau khi lục lọi tủ quần áo khổng lồ của mình, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ bình thường nhất trong những bộ đồ quái dị của anh ném cho Hạ Chi Quang. Cầm bộ đồ trên tay, ánh mắt cậu có vẻ hơi mông lung, hỏi anh:

"Cái này...em...anh có bộ đồ nào...nhỏ hơn không?"

"Đó là bộ đồ nhỏ nhất trong tủ quần áo của anh..." Trần Trạch Hy tựa lưng vào cửa. "Vẫn có một chiếc áo nhỏ hơn cái em đang cầm, nhưng nó hơi lòe loẹt, em sẽ không muốn mặt nó đâu."

"Vâng..." Hạ Chi Quang định xoay người đi, nhưng lại nhớ ra mình chưa hỏi một việc rất quan trọng. "Phòng tắm...ở đâu ạ?"

"Trong phòng anh."

Trần Trạch Hy mở rộng cửa, tỏ ý bảo cậu vào. Thực ra nhà anh không chỉ có một phòng tắm, mà có tận năm cái, một cái ở nhà bếp, bốn cái ở bốn căn phòng ngủ khác nhau trên tầng một. Thế nhưng mấy phòng ngủ khác do không có người ở nên chắc đóng bụi cả rồi, còn nhà bếp thì xa quá nên để đứa nhỏ tắm ở phòng của anh sẽ tiện hơn, mặc dù trước giờ anh không thích người khác vào phòng mình. Trong lúc Hạ Chi Quang tắm, Trần Trạch Hy rảnh rỗi chạy xuống nhà bếp làm một chiếc bánh nhỏ, khi làm xong đem lên phòng cũng là lúc đứa nhỏ vừa tắm xong. 

Bộ quần áo mà anh đưa cho cậu là một chiếc áo phông trắng tay đen, nhìn có vẻ khá rộng, và một chiếc quần bò đen dài vừa đủ. Hạ Chi Quang đem bộ đồ cũ của mình gấp lại rồi bỏ vào cặp, sau đó đến bên cạnh Trần Trạch Hy:

"Trạch Hy ca, cảm ơn anh."

"Không có gì." Trần Trạch Hy kéo cậu ngồi xuống ghế sofa dài trong phòng anh. "Sau này nhớ đem quần áo theo, nếu không em sẽ không chịu nổi nóng nực sau khi tập luyện đâu."

"Vâng ạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu. 

"Ăn bánh đi, anh tự làm đó." Trần Trạch Hy đẩy một trong hai đĩa bánh anh đem lên cho cậu.

"Anh biết làm bánh ạ?" Hạ Chi Quang vốn rất thích đồ ngọt, nhất là bánh kem và kẹo chocolate.

"Anh sống một mình mà, nên những việc này phải biết chứ." Anh cầm đĩa bánh còn lại lên. "Ngon không?"

"Dạ ngon." Hạ Chi Quang gật đầu lia lịa. "Anh đúng là tài giỏi."

"Bình thường thôi. Lần sau anh sẽ nấu cho em một bữa ăn, coi như cảm ơn bữa ăn lúc trước ở nhà em."

"Em cũng biết nấu ăn nữa, em sẽ giúp anh."

"Ừm..." Trần Trạch Hy đưa tay lau đi vệt kem dính trên khóe miệng của Hạ Chi Quang. "Anh rất mong được thưởng thức tài nấu ăn của Quang Quang đó."

"Dạ...cũng bình thường thôi ạ..." Cậu ngại ngùng gãi đầu.

Trần Trạch Hy đùa giỡn với bánh trên đĩa của mình, một lát sau, anh quyết định hỏi Hạ Chi Quang:

"Quang Quang...em...với Tiêu Chiến...có quan hệ huyết thống không?"

Hạ Chi Quang đang ăn bánh, đối với câu hỏi này có phần bất ngờ. Ngừng một lát, cậu mỉm cười nhẹ, quay sang trả lời anh:

"Không ạ, em là em trai được Chiến Chiến ca nhận nuôi, hoàn toàn không có huyết thống với anh ấy."

"Thật à?" Trần Trạch Hy có vẻ hơi nghi hoặc.

"Anh...có thể hỏi Chiến Chiến ca." 

Hạ Chi Quang vốn không muốn nói dối anh, bởi vì dù sao anh cũng là bạn thân của Tiêu Chiến, lại là người cậu rất thần tượng. Thế nhưng chuyện này không phải do cậu quyết định, gia cảnh phức tạp này anh em cậu không muốn cho người khác biết, với lại dù sao đối với cuộc sống hiện tại của cả hai nó cũng chẳng quan trọng. Đây không phải chuyện liên quan đến Trần Trạch Hy, nên anh cũng không nhất thiết phải biết.

Trần Trạch Hy lúc đầu cảm thấy hỏi đứa nhỏ này sẽ có chút manh mối, nhưng không ngờ câu trả lời của cậu còn dứt khoát hơn Tiêu Chiến, điều này làm anh gần như tin cả hai chỉ là anh em nuôi. Trần Trạch Hy không phải là người nhiều chuyện, thế nhưng anh đối với những người quan trọng với mình, giống như bạn thân của anh, thì lại đặc biệt để ý đến đời tư của họ. Tiêu Chiến là một người thật thà, nên Trần Trạch Hy chắc chắn cậu ta sẽ nói với anh, có điều anh không thích chờ đợi, vậy nên muốn trực tiếp hỏi cho ra chuyện luôn.

Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Hạ Chi Quang liền nhanh trí hỏi sang chuyện khác:

"Trạch Hy ca, anh với Chiến Chiến ca làm thế nào mà quen nhau được vậy?"

"Chuyện này..." Trần Trạch Hy bỗng bật cười. "Nói ra thì dài lắm, chung quy là cũng nhờ sự trùng hợp."

"Trùng hợp?" Cậu có phần hiếu kì.

"Ừ, chuyện xảy ra cách đây khá lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ lắm." Anh chống tay lên bàn suy nghĩ một lát. "Có dịp anh với Tiêu Chiến sẽ cùng kể cho em nghe, như vậy sẽ đúng sự thật hơn."

"Vâng ạ."

~~~oo~~~

Quán cà phê Mộc Ngũ rất hiếm khi vắng vẻ nên nhân dịp trong quán chỉ còn khoảng chục người, Ngũ Gia Thành và Hàn Mộc Bá liền tụ lại một chỗ, còn có Bành Sở Việt vô tình đến đúng lúc quán vắng khách. Cả ba rất ít khi ngồi nói chuyện với nhau bởi vì mỗi người bận một việc khác nhau, hiếm khi có dịp ngồi lại cũng nói về một chủ đề như hiện tại.

"Tiểu Ngũ, theo cậu trên đời nam nhi có bao nhiêu vẻ đẹp?"

Câu hỏi này của Bành Sở Việt bắt nguồn từ nhân viên Tiêu Chiến xinh đẹp trong công ty anh, cậu là một trong số ít những người anh ấn tượng với vẻ đẹp hơi khác lạ so với những cậu con trai khác, vì vậy nhân đây anh muốn tìm hiểu xem vẻ đẹp của cậu là kiểu nào.

"Vẻ đẹp à...ừm...chắc là bốn kiểu." 

Ngũ Gia Thành chính là người thường xuyên tiếp xúc với người khác nhiều nhất trong cả ba, bởi vì hằng ngày, trong khi phục vụ cậu gặp và trò chuyện với biết bao nhiêu người, do đó câu trả lời của cậu vào lúc này sẽ khá có ít.

"Em nói thử xem."

Hàn Mộc Bá chính là kiểu người thích hợp ở bên cạnh Ngũ Gia Thành nhất, bởi vì khi cậu nói, anh sẽ nghe, lúc nào cũng vậy, và không phản bác lại cậu. Bành Sở Việt thường hay bảo anh là kiểu người tò mò, chuyện gì cũng thích nghe, anh cũng không phủ nhận. Đề tài của Bành Sở Việt đưa ra cũng rất thu hút Hàn Mộc Bá, và anh muốn nhân đây thử xem mình thuộc vẻ đẹp nào.

"Vẻ đẹp thứ nhất là vẻ đẹp mạnh mẽ." 

"Mạnh...mẽ...?" Cả Hàn Mộc Bá và Bành Sở Việt đều chìm vào suy nghĩ.

"Giống như là một người có vẻ ngoài đẹp, mà tính cách của người đó lại rất mạnh mẽ cứng rắn, không khuất phục, hoặc là một người có ý chí kiên cường, bền bỉ, không chịu thua trước mọi hoàn cảnh." Ngũ Gia Thành ra vẻ thông minh mà giảng giải cho hai người đang cật lực suy nghĩ.

"Nghe có vẻ giống anh." Hàn Mộc Bá đập bàn thừa nhận.

"Anh mảnh mai như thế, giống chỗ nào?" Bành Sở Việt giễu cợt.

"Nhìn anh ấy mảnh mai vậy thôi chứ thật ra anh ấy có sức lắm." Ngũ Gia Thành bênh vực. "Có cơ bắp nữa."

"Cậu thấy rồi à?" Bành Sở Việt ghé sát lại gần cậu.

"Chắc vậy." Cậu gật gù.

"Nói chung anh thuộc loại đẹp mạnh mẽ." Hàn Mộc Bá chốt lại một câu cuối cùng.

"Anh cứ nghĩ vậy đi." Ngũ Gia Thành đưa tay nhịp nhịp lên bàn. "Vẻ đẹp thứ hai là vẻ đẹp đáng yêu. Đối với vẻ đẹp này thì thường thuộc về những người đẹp mà ngốc, hoặc là có tâm hồn trong sáng. Có điều những người đáng yêu thì thường rất trẻ tuổi, nên chắc chắn chúng ta không thuộc vẻ đẹp đó đâu."

"Không hẳn, anh thấy em cũng rất đáng yêu." Hàn Mộc Bá đưa tay xoa đầu cậu, nói giọng nịnh nọt.

"Thật à?" Ngũ Gia Thành sáng mắt lên.

"Anh ấy nói cũng đúng..." Bành Sở Việt không phủ nhận. "Nhưng mà tớ cảm thấy người đại diện cho sự đáng yêu là Gia Gia mới phải."

"Ừ, Gia Gia quả thật rất đáng yêu." Ngũ Gia Thành cũng không phản bác. "Em ấy mới mười sáu tuổi thôi, vẫn còn non nớt lắm, vậy nên đáng yêu là phải."

"Những người trẻ tuổi đều rất đáng yêu mà. Càng nhỏ nhắn càng đáng yêu." Hàn Mộc Bá hùa theo.

"Bỏ qua vấn đề đáng yêu đi." Bành Sở Việt xua tay. "Vẻ đẹp thứ ba là gì?"

"Vẻ đẹp lạnh lùng...và kiêu ngạo nữa. Những người ít nói đa số đều kiêu ngạo, nhưng có điều những người càng lạnh lùng càng thu hút."

"Thực ra không hẳn những người ít nói đều như vậy..." Hàn Mộc Bá suy nghĩ một lát rồi nói. "Nhưng dù là chung hay riêng thì cả lạnh lẫn kiêu đều thu hút."

"Tiểu Việt là một ví dụ." Ngũ Gia Thành gật đầu cái rụp.

"Tớ sao?" Bành Sở Việt đưa tay chỉ vào cằm của mình. "Tớ đúng là có kiêu ngạo, nhưng lạnh lùng chỗ nào?"

"Đối với bọn này thì không, nhưng với người khác thì có đó." Hàn Mộc Bá vỗ vai anh.

"Hừm...vậy còn vẻ đẹp thứ tư?" Bành Sở Việt có một suy nghĩ, nhân viên của mình đối với ba vẻ đẹp kia đều không phải, chắc chắn là cái thứ tư rồi.

"Vẻ đẹp phong lưu." Ngũ Gia Thành cười cười. "Cái này khỏi nói chắc mọi người cũng biết."

"Ừm, những người phong lưu đều đẹp, và vì đẹp mới phong lưu. Thực ra anh cảm thấy mọi người mặc dù biết người đó phong lưu nhưng vẫn bị thu hút, quả là khó hiểu."

"Phong...lưu?" Bành Sở Việt cố gắng tiêu hóa những lời cặp thanh mai trúc mã kia nói, sau đó nhận ra sự khác lạ, bèn hỏi. "Ý là những anh chàng đào hoa á?"

"Cậu đúng là vì lười ăn cá nên phản ứng chậm mấy nhịp rồi." Ngũ Gia Thành cười sặc sụa, lắc đầu.

"Đúng là những người đào hoa đều đẹp và thu hút..." Bành Sở Việt đưa tay vuốt lại tóc. "Nhưng chỉ có bao nhiêu thôi à?"

"Nam nhi mà, tớ chỉ nghĩ ra được bao nhiêu đó thôi. Nhưng nếu cậu muốn hỏi về vẻ đẹp tâm hồn thì tớ không biết đâu nha." 

Nghe Ngũ Gia Thành nói vậy, Bành Sở Việt càng cảm thấy bối rối. Theo như cậu nói, thì nhân viên Tiêu Chiến của anh không thuộc vẻ đẹp nào cả, như vậy có hơi không đúng lắm. Ngũ Gia Thành bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, liền quay sang nhìn Hàn Mộc Bá ngồi bên cạnh:

"Thực ra...có một loại vẻ đẹp mà không giống của nam nhi cho lắm...nó thuộc hàng vẻ đẹp của nữ nhi ấy..."

"Em nói cậu ta à?" Hàn Mộc Bá cũng nhận ra ý tứ trong câu nói của cậu.

"Cậu ta?" Bành Sở Việt tỏ vẻ thắc mắc.

"Quán của tớ có một khách quen, cậu ấy rất đẹp, cực kì xinh đẹp luôn mới đúng. Có điều cậu ấy...đẹp...giống như...ừm...giống...à đúng rồi, giống vẻ đẹp dịu dàng của nữ nhi, đã vậy giọng nói cũng ngọt nữa."

"Hả...?" 

Bành Sở Việt hơi hoang mang trước lời nói của bạn thân, liền suy nghĩ tới một sự trùng hợp nào đó. Nhân viên của anh không phải theo anh đến tận đây đó chứ? Bành Sở Việt còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng bị tiếng nói của Hàn Mộc Bá kéo trở về thực tại:

"Chính là cậu ta đó."

Theo sau lời nói của Hàn Mộc Bá là ngón tay của anh chỉ thẳng ra ngoài cửa. Một cậu thiếu niên xinh đẹp nào đó ám ảnh trong đầu Bành Sở Việt mấy ngày liền xuất hiện, tươi cười đi lại chỗ Ngũ Gia Thành, mà bản thân cậu cũng không ngại ngùng mà chạy đến nắm lấy tay người đang bước tới:

"Tiêu ca, anh tới rồi à?"

"Hôm nay rảnh rỗi nên đến uống cà phê." 

Tiêu Chiến cùng Ngũ Gia Thành bước đến chỗ Hàn Mộc Bá và Bành Sở Việt. Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy tổng giám đốc liền ngớ ra một lát. Bành Sở Việt đứng dậy, trưng ra bộ mặt vô cùng tự nhiên, nhưng giọng nói lại vô cùng gượng gạo:

"Tiêu Chiến, tôi với cậu đúng là có duyên từ kiếp trước rồi."

"Hai người quen nhau?" Ngũ Gia Thành và cả Hàn Mộc Bá mở to mắt, vẻ ngạc nhiên hiện đầy trên mặt cả hai.

"Nhân viên trong công ty tớ." Bành Sở Việt vẫn không bỏ giọng điệu gượng gạo của mình. "Hôm nay tớ đến đây cũng là để thỉnh giáo cậu về vẻ đẹp hiếm có của cậu ta đó."

~~~oo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro