Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một là điểm khởi đầu của một mùa đông dài đằng đẵng ở Bắc Kinh, biểu hiện bắt đầu bằng những đợt gió lạnh, song song với nó là nhiệt độ giảm đến chỉ còn 15, 16 độ C. Vào thời điểm này, trước khi đi học Hạ Chi Quang luôn được Tiêu Chiến ném cho rất nhiều áo khoác, khăn choàng, mũ chùm đầu,... với một câu nói cực kì có lí: 

"Đông đến rồi, ăn mặc cho nhiều vào, nếu không em sẽ bị cảm đó."

Hạ Chi Quang rất nghe lời, vì vậy ngày nào cũng ăn mặc như một cục bông tới lớp. Nhìn thấy bộ dạng không chút khe hở của cậu, Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia nhịn không nổi liền cười đến ngã lăn xuống đất.

"Quang ca, trông anh giống như vừa mới được bơm hơi vào vậy." Yên Hủ Gia chọt chọt vào cái áo khoác dày cộm của Hạ Chi Quang, nói.

"Quang Quang đang đi biểu diễn thời trang mùa đông đó." Triệu Lỗi hùa thôi trêu chọc. "Cái này gọi là đem hết tất cả những gì em ấy có mặc lên người để giữ sự ấm cúng."

"Được rồi được rồi." Hạ Chi Quang xua tay. "Em đang bảo vệ sức khỏe của mình thôi, chứ mặc mỏng quá sẽ cảm đến nằm liệt giường đó."

"Nhưng cũng không nhất thiết phải mặc dày như cục bông chứ" Yên Hủ Gia cố gắng nhịn cười, chỉ vào bản thân. "Như em nè, mặc vừa đủ thôi."

"Đủ rồi, đừng nói chuyện riêng nữa. Mấy đứa quên mất hôm nay cũng ta ngồi ở đây để làm gì à?" 

Người vừa lên tiếng khi nãy là trưởng câu lạc bộ Âm nhạc, một nữ sinh lớp mười hai - Tiểu Dương. Người này tài nghệ từ ca hát đến nhảy múa đều tinh thông, được các thành viên tôn kính gọi một tiếng 'Chị trưởng'. Hạ Chi Quang có chút ngưỡng mộ tài năng ca hát của đàn chị này, còn nhảy múa thì có lẽ trình độ cả hai tương đương nhau. 

"Là vì lễ kỉ niệm, đúng không?"

Phó câu lạc bộ Âm nhạc là một nam sinh cùng khối mười hai với Tiểu Dương - An Vĩnh. Thần tượng của các thành viên bộ phận Ca hát chính là anh ta, bởi vì anh sở hữu chất giọng có một không hai, có thể hát cao, trung hoặc trầm tùy thích.

"Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, ngày mười một tháng mười một mỗi năm, là một ngày lễ rất quan trọng. Câu lạc bộ Âm nhạc của chúng ta và câu lạc bộ Kịch được giao cho phần biểu diễn văn nghệ mở đầu, năm nào cũng vậy, nên không được để sơ suất."

Mỗi năm, vào cái ngày quan trọng như thế này, thu hút mọi người nhất chính là phần biểu diễn văn nghệ. Triệu Lỗi từ khi vào cấp ba đến giờ đã biểu diễn hai lần, Hạ Chi Quang một lần, còn Yên Hủ Gia là thành viên mới. Thực ra tất cả các thành viên trong câu lạc bộ Âm nhạc không quá hai mươi người, mỗi năm ai cũng tham gia hoạt động này, không thiếu một ai. Biểu diễn văn nghệ gồm hai bài đơn ca, hai bài song ca, hai bài vũ đạo, một bài tốp ca và ba vở kịch. Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia cùng biểu diễn một bài song ca, Hạ Chi Quang và một bạn học khác thì trình bày múa hiện đại.

"Năm nay nghe nói sẽ tổ chức ở hội trường." An Vĩnh liếc mắt vào sấp giấy trên tay Tiểu Dương.

Theo lời mấy thầy cô trong trường, sẽ tùy vào thời tiết mà chọn ra địa điểm tổ chức buổi lễ, nếu trời lạnh quá thì sẽ tổ chức trong hội trường, còn nếu nhiệt độ tạm ổn thì tổ chức trong sân trường. Đa phần năm nào cũng chọn sân trường, nhưng năm nay mùa đông lại đến sớm, nếu cứ tổ chức ở đó sẽ rất không thoải mái, trong khi hội trường còn có máy sưởi, như vậy sẽ tiện hơn.

"Theo như lịch trình của buổi lễ thì vẫn như mọi năm, biểu diễn văn nghệ sẽ diễn ra trước khi Hiệu trưởng lên phát biểu, thứ tự biểu diễn như sau..." Đặt đống giấy tờ lên bàn, cô nàng trưởng câu lạc bộ vừa nhìn xung quanh vừa nói. "Đơn ca, múa dân tộc, kịch, song ca, múa hiện đại, song ca, kịch, đơn ca, kịch và cuối cùng là tốp ca."

"Kịch năm nay thuộc thể loại gì vậy chị trưởng?" Một thành viên giơ tay hỏi.

"Hình như là tác phẩm văn học." 

"Tác phẩm gì vậy?" Một bạn khác lại hỏi.

"Nói ra mất hết bất ngờ rồi, tới đó các cậu xem thì biết." An Vĩnh xua tay.

Hạ Chi Quang ghi thứ tự biểu diễn vào giấy, rồi đưa tay chọc vào Yên Hủ Gia ngồi bên cạnh:

"Anh biểu diễn trước hay sau em thế?"

"HÌnh như là trước em, tại vì nghe chị trưởng nói em với Lỗi ca biểu diễn trước kịch."

"Mấy đứa chú ý..." Tiểu Dương đập nhẹ vào bàn. "Tốp ca năm nay có ba mươi thành viên tham gia."

"Hả???" Khuôn mặt của tất cả thành viên kể cả An Vĩnh đều hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ.

"Câu lạc bộ của chúng ta chỉ có mười bảy người, ba mươi người đâu ra?" Một bạn giơ tay bày tỏ sự thắc mắc của những người khác.

"Tại vì năm nào cũng chỉ có mỗi mười thành viên của câu lạc bộ chúng ta hát, nên năm nay Hiệu trưởng bảo câu lạc bộ Kịch hát chung với chúng ta luôn cho vui."

Câu lạc bộ Âm nhạc có mười thành viên thuộc bộ phận ca hát nên năm nào cũng là họ hát, những người khác múa phụ họa, năm nay chắc hẳn sẽ thành hai mươi người hát, mười người phụ họa rồi.

"Đó là lí do mấy đứa nên sắp xếp thời gian để tập luyện chung với câu lạc bộ Kịch đi."

Cuộc họp kết thúc với vẻ mặt lo lắng kèm theo mong chờ của các thành viên. Vũ đạo của phần tốp ca tương đối đơn giản hơn khi biểu diễn riêng nên bộ phận Vũ đạo không lo mấy, có điều không biết mấy bạn bên câu lạc bộ Kịch có thích ứng được với mấy giọng ca 'được rèn giũa qua nhiều thế kỉ' của câu lạc bộ Âm nhạc hay không.

Lễ kỉ niệm năm nay sẽ đặc biệt lắm đây...

~~~oo~~~

"Lễ kỉ niệm?"

"Đúng rồi, vào ngày mười một tháng này nè, anh đi không?" Hạ Chi Quang vừa uống nước, vừa cầm điện thoại hỏi anh họ của cậu.

"Thôi thôi, anh không đi đâu." Quách Tử Phàm suy nghĩ một lát rồi mở miệng từ chối.

"Năm nào anh cũng không đi hết..." Đứa nhỏ bĩu môi. "Lễ kỉ niệm vui lắm, anh đi đi, sẵn tiện xem em trai họ của anh biểu diễn vũ đạo."

"Kêu Chiến ca dùng điện thoại ghi hình lại rồi gửi cho anh đi cho khỏi mất công. Với lại anh ngại chỗ đông người lắm, không ổn." Cậu vẫn tiếp tục từ chối.

"Anh làm như ra chỗ đông người thì anh sẽ chết vậy..." Hạ Chi Quang cất giọng giận dỗi.

"Không chết, nhưng sẽ bị biến thành người câm." Quách Tử Phàm trong đầu tán thưởng bản thân nói chí lí.

"Bình thường em với anh ra ngoài chơi, anh không những phấn khởi mà còn nói chuyện rất vui nữa mà..." Hạ Chi Quang cật lực chất vấn anh họ của mình.

"Đó là khi có người quen bên cạnh, với lại vào lễ kỉ niệm trường chẳng phải mọi người sẽ tụ lại một chỗ, đông đến nghẹt thở luôn sao?" Quách Tử Phàm vẫn bày tỏ ý định không muốn đi. "Thôi, nói chung là anh vẫn ở nhà thì hơn, em đi với Chiến ca ấy."

"Lâu lâu mới có dịp ra ngoài mà anh lại không đi, chán anh ghê." Giọng đứa nhỏ lộ rõ vẻ chán nản.

"Thôi, hôm đó anh có việc bận, dịp khác anh đưa em đi mua sắm hay đi dạo bù cho hôm nay nha." 

"Vâng...em đi ăn tối đây, tạm biệt anh." Hạ Chi Quang có vẻ vẫn chưa hết thất vọng, giọng ảo não nói tạm biệt với anh họ.

"Được rồi, tạm biệt Quang Quang."

Sau khi gác máy, đứa nhỏ chậm chạp đi xuống ăn tối, bắt gặp Tiêu Chiến đang đem thức ăn ra bàn. Nhìn bộ dạng ỉu xìu của em trai, cậu khẽ hỏi:

"Phàm Phàm lại từ chối?"

"Vâng..." Hạ Chi Quang vẫn không thoát khỏi vẻ buồn phiền. "Năm nào anh ấy cũng không đi."

"Cũng không nên trách em ấy, chắc em ấy có việc hoặc do ngại đến nơi đông người đó." Tiêu Chiến xoa đầu cậu nhóc. "Anh đi cùng em là được rồi, đừng buồn."

"Năm nào cũng chỉ có hai anh em mình đi..." Đứa nhỏ chán nản nằm dài ra bàn.

Tiêu Chiến hơi giật mình vì câu nói của em trai Hạ Chi Quang, ánh mắt cậu dần trở nên hoang mang, lo lắng hỏi:

"Em...em cảm thấy cô đơn sao?"

"Không phải..." Nhận ra ánh mắt lo lắng của anh trai, đứa nhỏ khẽ lắc đầu. "Chỉ là em nghe nói năm nay là tròn mười năm thành lập trường nên sẽ tổ chức long trọng hơn nên muốn có nhiều người đi cho vui thôi."

"Em muốn mời thêm ai?" Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn có cậu nhóc vừa hỏi.

"Em không biết, định mời Phàm Phàm ca mà anh ấy không đi..." Hạ Chi Quang một tay chống cằm, tay còn lại cầm đũa nghịch cơm trong bát. "Anh ấy bỏ lỡ dịp đặc biệt rồi."

"Mới Trạch Hy đi, cậu ta có thiện cảm với mấy chỗ thú vị lắm, bảo đảm sẽ rất vui." Cậu đưa ra một ý kiến.

"Trạch Hy ca? Anh ấy là người nổi tiếng mà, làm sao có thể đến mấy chỗ đông người được?" Đứa nhỏ trố mắt.

"Em không hiểu cậu ta rồi." Tiêu Chiến lắc đầu. "Trần Trạch Hy là loại người thích được người ta chú ý, sẽ không ngại mấy chỗ như vậy đâu."

"Em chỉ sợ anh ấy nổi tiếng như vậy mà lại đến một trường học..." Hạ Chi Quang ấp úng.

"Trường học thôi mà, không chừng Hiệu trưởng trường em sẽ còn mừng rớt nước mắt đó." Tiêu Chiến xua tay.

"Nhưng mà anh ấy có đồng ý không? Anh ấy sẽ không thấy phiền phức chứ?" Đứa nhỏ vẫn chưa hết hoang mang.

"Không sao đâu, lần tới lại nhà Trạch Hy em cứ mới cậu ta đi, cậu ta không từ chối đâu."

"Vâng..." 

"Có nên mời thêm ai không nhỉ?" Tiêu Chiến liếc mắt lên trần nhà suy nghĩ.

"Anh định mời thêm ai à?" Hạ Chi Quang tò mò hỏi.

"Dù sao cũng là dịp hiếm có, giống như em nói, nhiều người sẽ đông vui hơn. Anh có một người bạn khá trầm tính và thích yên tĩnh, không biết cậu ta có đi không..." 

"Chiến Chiến ca nhiều bạn thật, không biết người bạn này của anh là đại minh tinh nào nhỉ?" Đứa nhỏ híp mắt, vừa giả bộ suy nghĩ vừa cười.

"Không phải minh tinh đâu, cậu ta chỉ là..." Tiêu Chiến nhiều lúc không hoàn toàn để ý tới thân phận của bạn mình, thoải mái nói. "...một cảnh sát thôi."

"..." Hạ Chi Quang không khỏi ngạc nhiên, trưng ra bộ mặt cảm thán. "Bạn của Chiến Chiến ca không phải là minh tinh thì là cảnh sát...đúng là..."

"Em đừng để ý quá, khi nào có dịp sẽ đưa em đi gặp cậu ta." Cậu lại gắp một ít rau bỏ vào bát của đứa nhỏ. "Ăn cơm đi."

"Vậy anh có định mời anh ấy không?" Hạ Chi Quang đem hết cà rốt trên bàn đổ vào bát của anh trai. 

"Anh nghĩ là không. Dù sao cậu ta cũng không thích lễ hội gì cho lắm." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đống cà rốt. "Em toàn đẩy hết cà rốt qua cho anh."

"Ăn cà rốt mắt sáng mà." Đứa nhỏ đem rau trong bát bỏ vào miệng. "Hay anh cứ mời bạn của anh thử xem? Có khi anh ấy sẽ đi..."

"Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ hỏi. Giờ thì mau ăn đi, ăn nhiều thịt cá vào, đừng có mà ăn mỗi rau cải." Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp một miếng sườn đưa cho em trai.

"Vâng." 

~~~oo~~~

Cốc Gia Thành dạo gần đây đặc biệt cảm thấy vui vẻ.

Anh mặc dù vẫn như mọi ngày, đi làm về rất trễ, thế nhưng lúc về lại không còn cảm giác ảm đạm như lúc trước nữa. Từ khi nhà anh có một 'chàng lọ lem' thì nhà cửa sạch sẽ hơn hẳn, lúc anh về cũng có người chuẩn bị bữa tối, quần áo cũng được giặt giũ, sắp xếp gọn gàng, làm Cốc Gia Thành vốn mặt than cũng thường hay biểu lộ tâm trạng phấn khởi. 

Ngồi đối diện với Quách Tử Phàm trên bàn ăn, Cốc Gia Thành một lần hiếm hoi quan tâm hỏi han cậu:

"Em cảm thấy thế nào? Có quen không?"

"Vẫn ổn ạ. Cứ cảm thấy giống như bản thân bỗng dưng có thêm một căn nhà."

Quách Tử Phàm đối với việc này lâu ngày cũng cảm thấy quen, lúc trước cậu muốn tới đây đều thận trọng hỏi qua ý kiến của Cốc Gia Thành, dần dần thì không cần nữa. Kể ra thì từ khi cậu đến làm 'lọ lem' thì khoảng cách giữa cả hai cũng rút ngắn đi, lúc nói chuyện cũng không còn ngại ngùng nữa, Cốc Gia Thành cứ như vậy coi cậu là người thân trong nhà mà đối đãi.

"Em làm việc vất vả vậy mà không trả công, anh đúng là có hơi áy náy." Cốc Gia Thành vừa giúp cậu rửa bát vừa nói.

"Cứ coi như là em tạm gửi tiền lương ở chỗ anh, khi nào cần em sẽ đòi." Quách Tử Phàm nửa thật nửa đùa trả lời.

"Cũng được. Mà em không sợ anh ăn bớt tiền lương của em à?" Anh cười cười đầy vẻ trêu chọc.

"Sẽ không đâu." Cậu nhẹ nhàng cầm bát đã lau sách úp vào tủ. "Lão Cốc là người tốt mà."

Dáng người cậu hơi thấp, chỗ úp bát lại hơi cao làm cậu phải kiễng chân. Cốc Gia Thành mơ hồ nhìn cậu, bỗng dưng cảm thấy cậu rất đáng yêu, cười ngốc một cái rồi đưa tay xoa đầu cậu. Quách Tử Phàm úp bát xong đi lau tay, sẵn miệng bổ sung:

"Vả lại anh là cảnh sát, ăn bớt của người làm công sẽ bị bỏ tù đấy."

"Anh có ăn bớt cũng không cho em biết." 

Anh kéo cậu ngồi xuống sofa bật ti vi lên xem. Bình thường buổi tối Quách Tử Phàm sẽ do Cốc Gia Thành đưa về, bởi vì anh không yên tâm cậu đi một mình. Và đó cũng là lí do nếu Cốc Gia Thành buồn chán không cho Quách Tử Phàm về, cậu cũng không so đo mà ngồi lại nói chuyện với anh. Thực ra đối với một người ít nói như Cốc Gia Thành và một người ít để tâm tới tin tức bên ngoài như Quách Tử Phàm, cả hai vốn không có gì để nói, chỉ là ngồi xem ti vi, ăn trái cây tráng miệng hoặc là đọc sách gì gì đó thôi.

Quách Tử Phàm cảm thấy chán, liền quay sang nhìn anh. Cậu đối với anh hiểu biết không nhiều, ngoài nghề nghiệp thì cả gia đình lẫn bạn bè của anh đều hoàn toàn mù tịt. Quách Tử Phàm có một thắc mắc không nhỏ đối với vết thương trên cánh tay anh, nhưng lại không dám hỏi, một phần vì sợ nó liên quan đến hồi ức không tốt đẹp của anh, một phần vì ngại. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, Cốc Gia Thành khẽ hỏi:

"Em muốn hỏi gì à?"

"A...không...không có...." Quách Tử Phàm bị hỏi tới liền giật mình lắp bắp.

"Vậy sao cứ nhìn vào tay của anh thế?" Anh lại một lần nữa truy hỏi.

"Em...thực ra em..." Cậu lại tiếp tục ấp úng không nói nên lời.

Cốc Gia Thành thừa biết cậu muốn hỏi gì. Từ khi gặp mặt lần thứ hai cho tới bây giờ, anh vẫn luôn để ý Quách Tử Phàm thường hay nhìn vào cánh tay của mình, ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Anh không phải không muốn nói cho cậu biết, chỉ là anh vốn không thích chủ động, cậu hỏi thì anh trả lời, không hỏi thì anh im lặng. Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, Cốc Gia Thành cũng không dò hỏi Quách Tử Phàm nữa mà nhẹ nhàng nói:

"Trước khi gặp em anh đã từng bị thương."

"A..." Cậu hơi trầm mặc một lúc lâu rồi quyết định hỏi. "Anh...tại sao lại bị thương?"

Cốc Gia Thành hồi tưởng lại một chút. Sau khi đã sắp xếp diễn biến câu chuyện một cách dễ hiểu nhất trong đầu, anh đan hai bàn tay của mình lại với nhau, giọng hơi trầm:

"Trước đây khi tham gia một vụ án liên quan đến buôn vũ khí, anh được cài vào làm gián điệp, khi đã tìm đầy đủ chứng cứ thì anh tìm cách thoát khỏi đó, không may bị phát hiện, sau một hồi giằng co thì có một tên cầm súng bắn vào cánh tay của anh, lúc đó cảnh sát tới nên anh mới được cứu, nếu không thì chắc hiện tại anh không có ngồi đây nói chuyện với em đâu."

Quách Tử Phàm hơi run lên một chút, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Một lát sau cậu mới đưa tay sờ vào vết thương của anh, ân cần hỏi:

"Lúc đó anh có sao không?"

"Đạn ghim vào động mạch, may mà lấy ra kịp nên không bị phế mất một cánh tay." Anh hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi.

"Anh bị bắn bao nhiêu phát mà vết thương dài như vậy?" Quách Tử Phàm hiếu kì hỏi.

"Hai ba phát gì đó, đại loại là do mổ lấy đạn ra rồi khâu lại nên nó mới dài, nếu không chắc cũng chỉ khoảng 5cm thôi."

"Anh nằm viện bao lâu?"

"Hai tháng." Cốc Gia Thành dành ra một phút để nhớ lại. "Sau khi xuất viện vài ngày thì gặp em."

Quách Tử Phàm gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, mắt vẫn không rời khỏi cánh tay anh, ngón tay cậu bất giác vuốt ve vết thương, lơ đãng hỏi:

"Đau không?"

"Không đau lắm." Anh cũng không ngăn cản cậu tiếp tục sờ. "Anh làm nghề cảnh sát, trước sau cũng sẽ có tình huống này, còn lại chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

"Thực ra anh vẫn nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Anh là cảnh sát, nếu sức khỏe không tốt thì làm sao làm việc được?"

Quách Tử Phàm nhẹ nhàng khuyên bảo, trong ánh mắt chứa rất nhiều sự quan tâm. Cốc Gia Thành nhìn cậu một lát rồi đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói thập phần vui vẻ:

"Được, anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Đứa nhỏ này là một trong số ít những người quan tâm tới sức khỏe của anh, bởi vậy anh không thể làm cậu lo lắng. Cốc Gia Thành hiếm khi cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, hiện giờ lại được một cậu nhóc quan tâm, không tránh khỏi cảm thấy ấm áp. Như vậy cũng tốt, ít ra hiện tại anh không cô đơn, anh còn có một 'chàng lọ lem' bên cạnh mình, có thể mỗi ngày cùng anh ăn, uống, nói chuyện, qua đó ít nhiều cũng sẽ hiểu thêm về cậu hơn.

Cốc Gia Thành đưa tay choàng qua bả vai Quách Tử Phàm, kéo cậu lại gần mình, vừa xem ti vi vừa bàn luận rất náo nhiệt.

~~~oo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro