Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc...cộc...cộc...

"Vào đi."

Cửa mở, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước vào, trên miệng là một nụ cười cùng với câu nói:

"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Bành."

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc vào cậu không nhất thiết phải gõ cửa." Bành Sở Việt khẽ nhíu mày, lên tiếng trách móc.

Tiêu Chiến đối với câu nói của anh chỉ cười cười, tay cầm một tờ giấy tiến lại gần sofa, nơi anh đang ngồi xem tài liệu. Bành Sở Việt không nghe trả lời lại tiếp tục cằn nhằn:

"Với lại đừng gọi tớ bằng cái tên xa lạ thế."

"Chúng ta hiện tại chính là quan hệ giám đốc với nhân viên, ít nhất cũng phải cư xử cho đúng mực chứ."

Tiêu Chiến đặt tờ giấy lên bàn, tự đi làm cho mình một cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh Bành Sở Việt. Anh liếc sơ qua tờ giấy rồi hỏi cậu:

"Giấy gì thế?"

"Đơn xin nghỉ phép." Cậu trả lời.

"Nghỉ phép? Cậu bệnh à?" Bành Sở Việt rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, quay sang Tiêu Chiến.

"Không lẽ khi bệnh tớ mới được xin nghỉ à?" Cậu liếc anh, sau đó nhún vai. "Chỉ là có việc bận thôi."

"Việc bận? Việc gì mà quan trọng tới nỗi khiến cho bạn Tiêu chăm chỉ đây xin nghỉ phép vậy?" Bành Sở Việt nói với giọng trêu chọc.

"Tiêu chăm chỉ ngày hôm đó phải làm Tiêu anh trai tốt, đi chơi với em trai rồi, không thể đi làm được." Tiêu Chiến lười biếng ngã vào sofa, thản nhiên nói.

"Quen cậu lâu như vậy mà giờ tớ mới biết cậu có em trai nha..."

"Tớ tưởng chúng ta mới chỉ quen nhau đúng hai tuần?"

Từ sau cái ngày gặp Tiêu Chiến ở quán cà phê Mộc Ngũ, Bành Sở Việt chính thức đưa cậu vào danh sách bạn bè. Lí do rất đơn giản, một là cả hai có duyên, hai là anh không ghét cậu, cảm thấy cậu rất dễ nhìn, ba là do tác động của Ngũ Gia Thành. Về phần Tiêu Chiến thì bản thân cậu rất thích kết bạn, đối với vị tổng giám đốc tốt bụng cho cậu áo sơ mi này càng thêm phần hảo cảm nên cũng không cự tuyệt.

Quả thật sau đó Bành Sở Việt đối với Tiêu Chiến có phần gần gũi hơn lúc đầu. Anh thường xuyên cùng cậu ăn cơm, uống cà phê, có lúc thì tán gẫu,... Tiêu Chiến cũng hay đến phòng làm việc của anh thảo luận, hoặc là rảnh rỗi làm bữa trưa cho cả hai rồi cùng ăn. Bành Sở Việt đã từng cảm thán nói: 

"Chiến Chiến, chúng ta càng ngày càng giống tình nhân nha, cả ngày dính nhau không rời."

"Cậu tưởng chỉ có tình nhân mới dính nhau à?" Tiêu Chiến đối với việc này luôn lên tiếng phản bác.

Kể từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh, Bành Sở Việt gần như quên mất sự tồn tại của bạn thân Ngũ Gia Thành. Bình thường nếu chán anh sẽ tìm cậu ta, nhưng hiện tại anh lại tìm Tiêu Chiến trò chuyện, đến nỗi Ngũ Gia Thành trong một lần nhìn hai người say sưa nói chuyện mà ủy khuất:

"Tiểu Việt, Chiến ca, hai người khi dễ tớ."

Tiêu Chiến không nói gì, còn Bành Sở Việt thì lại lên tiếng biện hộ:

"Ngồi đây nói chuyện với Chiến Chiến còn hơn là làm bóng đèn giữa cậu và Mộc Bá"

Cắt đứt dòng hồi tưởng trong đầu, Tiêu Chiến quay sang Bành Sở Việt thì thấy anh nhìn sơ qua tờ đơn của cậu rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

"Nghỉ một ngày à? Thôi được, đơn của cậu được thông qua."

"Cảm ơn Hoan Hoan."

Hoan Hoan là một biệt danh Tiêu Chiến đặt cho Bành Sở Việt. Anh từng hỏi cậu tại sao lại đặt như vậy, cậu đã trả lời: "Từ lúc tớ gặp cậu mặt cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, tớ gọi cậu là Hoan Hoan là hi vọng cậu sẽ có nhiều niềm vui, vẻ mặt cũng tươi tỉnh lên một chút." Bành Sở Việt đối với biệt danh này cũng không phản đối, còn hơn là lúc nào cậu cũng gọi 'Tổng giám đốc Bành'.

"Hoan Hoan, cậu có em trai không?"

Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Bành Sở Việt bỗng hơi giật mình, kèm theo sự hoang mang. Trong đầu anh bỗng hiện lên khuôn mặt của Yên Hủ Gia, miệng lắp bắp:

"Có." Một giây sau liền nói thêm. "Tớ có em trai nuôi."

"Em trai nuôi sao?" Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Tớ cũng vậy, em trai tớ không cùng họ với tớ."

Bành Sở Việt lần thứ hai bởi vì câu nói của Tiêu Chiến mà hoang mang. Anh đối với từ khóa 'em trai nuôi' này không có một chút cảm giác tốt đẹp gì, cũng bởi vì chuyện giữa anh và Yên Hủ Gia. Ánh mắt Bành Sở Việt tối lại, anh im lặng không nói lời nào.

"Em trai của tớ rất đáng yêu, em ấy rất ngoan, và nghe lời."

Tiêu Chiến không để ý tới tâm trạng kì lạ của Bành Sở Việt, cậu nói tiếp. Hạ Chi Quang là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, đây là bí mật cậu không muốn nói với ai, nhưng mỗi khi nói em ấy là em trai nuôi, cậu lại thấy đau lòng. 

"Tình cảm giữa cậu và em trai tốt không?" Bành Sở Việt không nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi.

"Rất tốt." Tiêu Chiến khẽ cười. "Em ấy là ánh sáng của tớ, cả đời này của tớ chỉ cần thấy em ấy vui vẻ là tớ hạnh phúc rồi."

"Có anh trai như cậu thật tốt." Anh nhận ra sự yêu thương khó tả trong lời nói của Tiêu Chiến, liền có cảm giác cậu rất giống mình.

"Em trai tớ vẫn còn nhỏ lắm..." Cậu thở dài, giọng nói có phần nhỏ lại. "Tớ không muốn em ấy phải chịu đựng thêm chuyện gì nữa."

Bành Sở Việt không lên tiếng, Tiêu Chiến cũng im lặng. Cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau, không khí cứ như vậy mà trôi qua, không một tiếng động.

~~~oo~~~

Dạo gần đây Hạ Chi Quang đặc biệt bận rộn. Lễ kỷ niệm trường sắp đến, và nhiệm vụ của một thành viên trong đội văn nghệ chính là luyện tập thật kỹ. Vì vậy, thời gian của cậu nếu không phải học thì là rèn vũ đạo, thật sự là không có thời gian nghỉ ngơi. 

"Oa...mệt quá đi..." Hạ Chi Quang nằm xuống sàn, mồ hôi túa ra như mưa.

"Em uống nước đi." Trần Trạch Hy tốt bụng đưa cậu ly nước.

"Cảm ơn Trạch Hy ca."

Cậu ngồi dậy uống một hơi hết sạch ly nước. Liếc nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi, phải nhanh chóng đi tắm mới được, ngày mai còn có một bài kiểm tra, cậu phải về sớm để ôn tập thôi. Hạ Chi Quang trả lại ly cho Trần Trạch Hy, nói:

"Trạch Hy ca, cho em mượn phòng tắm nhé?"

"Được rồi, đi đi."

Sau khi Hạ Chi Quang đi khỏi, Trần Trạch Hy liền thu dọn phòng rèn vũ đạo rồi rời đi. Anh vừa nhận được một lời mời từ học trò của mình, mời anh đi dự lễ kỷ niệm trường. Trần Trạch Hy quả thật là một người rất thích được ca tụng, đi ra ngoài rồi nhận được ánh mắt ái mộ của mọi người cũng không tệ, nên anh đồng ý. 

Dạo này Trần Trạch Hy cũng đặc biệt có trách nhiệm bởi vì anh giúp Hạ Chi Quang luyện tập vũ đạo được biểu diễn trong lễ kỷ niệm. Thực ra lúc đầu Hạ Chi Quang nói không cần, nhưng bản thân là một thầy giáo, anh cảm thấy đây là một điều nên làm, vì vậy anh đã mô phỏng động tác của bạn nhảy của đứa nhỏ, rồi cũng cậu nhảy. Vũ đạo của bài này tương đối khó, bạn nhảy của Hạ Chi Quang cũng chưa chắc làm tốt như Trần Trạch Hy, nên mỗi lần cậu cùng anh luyện tập đều tấm tắc khen anh hết lời.

Trần Trạch Hy trong lúc đang loay hoay làm bữa tối thì điện thoại báo có tin nhắn. Nhìn mấy dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, anh hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cất điện thoại vào túi. Trần Trạch Hy khẽ cười một tiếng, rồi nhanh chân chạy lên phòng tìm Hạ Chi Quang.

Trong phòng tắm, Hạ Chi Quang trên người chỉ choàng mỗi một chiếc khăn tắm, đứng trước gương lau khô tóc của mình. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là Trần Trạch Hy đang đi vào phòng, liền đem khăn vứt sang một bên rồi thay quần áo. Vài phút sau Hạ Chi Quang quần áo chỉnh tề, khăn tắm choàng qua vai cùng với mái tóc vẫn còn ướt bước ra khỏi phòng tắm. Trần Trạch Hy nhìn cậu một lát rồi quay sang lục lọi tủ đầu giường, lấy ra một cái máy sấy. 

"Lại đây, ngồi xuống." Anh chỉ lên giường ra hiệu cho cậu.

"Để làm gì ạ?" Hạ Chi Quang mặc dù miệng hỏi nhưng cơ thể vẫn nghe lời mà ngồi xuống giường.

"Anh sấy tóc cho em." Trần Trạch Hy cắm dây điện vào ổ rồi bật công tắc của máy.

"A...không cần đâu, em tự làm được mà." 

Cậu lúng túng xua tay nhưng vô dụng, Trần Trạch Hy vẫn thản nhiên cầm máy sấy khô tóc cho cậu. Hạ Chi Quang cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, cậu kéo khăn tắm xuống, cầm trên tay đùa giỡn, cố gắng tìm một chủ đề nào đó để nói. Trần Trạch Hy giống như đọc được suy nghĩ của cậu, anh đưa tay lấy điện thoại trong túi, làm một vài thao tác đơn giản rồi đưa nó cho cậu.

"Gì vậy ạ?" Hạ Chi Quang ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại.

"Em xem đi rồi biết." Anh vẫn tiếp tục sấy tóc cho cậu, giọng nói không đổi.

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên điện thoại, cố gắng đem nội dung của những chữ đó bỏ vào trong đầu. Cậu đứng hình trong giây lát, ánh mắt bất lực liếc qua tên người gửi.

"Trạch Hy, nói với Quang Quang học xong thì ở lại đó, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến, chúng ta cùng ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

--Tiêu Chiến--"

Tóc của Hạ Chi Quang đã khô, Trần Trạch Hy liền đem máy sấy cất đi. Anh nhận lại điện thoại từ tay cậu, giọng nói phảng phất ý cười:

"Lát nữa Tiêu Chiến sẽ đến, có muốn cùng anh làm bữa tối khiến cậu ta bất ngờ không?"

Hạ Chi Quang máy móc gật đầu, theo anh xuống nhà bếp. Những chữ mà anh trai Tiêu Chiến nhắn cho Trần Trạch Hy đang bay lượn trong đầu cậu, nhắc cho cậu là sắp có hai việc hệ trọng xảy ra. Một là ăn tối cùng Trần Trạch Hy, Hạ Chi Quang vẫn nhớ ngày đầu tiên ăn cơm với anh, không khí có chút...ngại ngùng. Cậu đang cố nghĩ xem nếu lại rơi vào trạng thái như vậy thì nên làm thế nào mới đúng. 

Và thứ hai là việc Tiêu Chiến muốn nói. Có thể cậu hơi lo lắng thái quá nhưng chuyện mà anh trai cậu muốn nói không phải là quan hệ của hai anh em cậu chứ? Cậu vẫn cảm thấy mình lo xa, bèn gạt bỏ ý nghĩ đó, chuyện tâm tính toán xem lát nữa nên làm thế nào để bầu không khí không giống lần đầu tiên.

Trong khi tâm trí của Hạ Chi Quang đang bay bổng trên không trung, Trần Trạch Hy đã nhanh chóng tìm được nguyên liệu cho bữa tối. Qua bữa ăn lần trước, anh đoán Hạ Chi Quang sẽ thích ăn mấy món đơn giản thanh đạm, nên quyết định làm món nào cũng có rau. Trần Trạch Hy còn cẩn thận chuẩn bị một đĩa cà rốt cho Tiêu Chiến nữa. 

Mặc tạp đề vào, Trần Trạch Hy liền bắt tay vào làm việc, sẵn tiện bảo Hạ Chi Quang đi rửa rau. Hai người cùng làm nên năng suất cao hơn một người, chẳng mấy chốc bàn ăn đã có đủ các món. Hạ Chi Quang vừa nhìn mấy món Trần Trạch Hy làm, trong đầu không ngừng tán thưởng anh vừa nhảy giỏi lại biết nấu ăn, đem anh tâng bốc lên tận chín tầng mây. Trần Trạch Hy thì lấy đũa ăn thử đồ ăn Hạ Chi Quang làm, cũng cảm thán đứa nhỏ này nấu ăn thật ngon, có tiền đồ.

Một lát sau tiếng chuông cửa vang lên, Trần Trạch Hy cởi tạp đề chạy ra mở cửa, Hạ Chi Quang cũng đi theo. Tiêu Chiến ở ngoài cửa nhìn hai người, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng xung quanh, liền nghĩ chắc là hai người này làm bữa tối rồi, đỡ mất công cậu phải đợi. Bàn ăn nhìn sơ qua đều là rau với cải, thịt cá ít đến đáng thương, bất quá Tiêu Chiến thích, bởi vì rau xanh là món ưa thích của anh em cậu. Nhận ra một đĩa cà rốt ở chỗ ngồi của mình, Tiêu Chiên liền vui vẻ hẳn lên, sảng khoái vỗ vai Trần Trạch Hy:

"Anh em, cậu đúng là hiểu tớ."

Cả ba nhanh chóng bắt đầu bữa tối, Tiêu Chiến một là gắp rau, hai là gặp cà rốt, hoàn toàn không động tới thịt. Hạ Chi Quang đỡ hơn một chút, vẫn ăn thịt, nhưng không nhiều, bởi vậy mặc dù bàn ăn toàn rau xanh, nhưng lại hết nhanh hơn cả thịt. Trần Trạch Hy dở khóc dở cười, trước đây gặp một Tiêu Chiến thích ăn chay, giờ lại thêm một Hạ Chi Quang cũng thích ăn chay, có khi nào ăn cơm cùng hai người này nhiều quá, anh cũng sẽ từ thích ăn mặn biến thành thích ăn chay luôn không? Một lát sau Trần Trạch Hy nhìn lại tổng thể bàn ăn, sau đó đánh bay cái suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu. Hai anh em nhà này ăn hết rau rồi, chỉ để thịt lại cho anh ăn, nhưng vậy chắc cũng không tới nỗi biến thành thích ăn chay đâu.

"Đúng rồi, Tiêu mỹ nhân tìm tôi có việc gì?" "Trần Trạch Hy hỏi với giọng trêu chọc.

"Có con nít ở đây, cậu ăn nói cho đàng hoàng một chút." 

Tiêu Chiến liếc nhìn Hạ Chi Quang đang cố nhịn cười, lạnh giọng nói. Đứa nhỏ cúi đầu cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình, hai vai run lên vì nhịn cười, đem câu "Không ngờ Chiến Chiến ca cũng có ngày hôm nay, bị người khác gọi là mỹ nhân." giấu trong lòng, không nói ra thì tốt hơn. Trần Trạch Hy cũng nghiêm túc lại hơn:

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Lễ kỷ niệm trường của Quang Quang, cậu có đi không?"

"Đi, hiếm khi có dịp xem học trò biểu diễn trên sân khấu, phải đi chứ."

"Chứ không phải cậu muốn ra ngoài tận hưởng cảm giác được mọi người ngắm nhìn với vẻ ngưỡng mộ à?" Tiêu Chiến cười ranh mãnh.

"Một trong những lí do thôi." Trần Trạch Hy cũng không biết xấu hổ mà thừa nhận.

"Quang quang hôm đó em nên tránh xa và giả bộ không quen cậu ta, nếu không em sẽ bị fan của cậu ta đè chết." Tiêu Chiến ra vẻ từng trải mà nói với Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh.

"A...hả...à...em biết rồi..." Hạ Chi Quang cứ tưởng mình giả điếc thì sẽ yên ổn, không ngờ vẫn bị lôi vào.

"Đừng nghe cậu ta, cậu ta đang làm quá đấy." Trần Trạch Hy cũng không chịu thua.

Hai người vì một chủ đề mà cãi nhau rôm rả trên bàn ăn. Ít khi thấy anh trai Tiêu Chiến thoải mái như vậy, Hạ Chi Quang cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên ăn cơm. 

"Lâu lâu thay đổi không khí như vậy cũng không tệ." Đứa nhỏ suy nghĩ trong đầu, cong môi cười đến mắt híp lại.

Ăn uống xong xuôi, Trần Trạch Hy lấy thân phận chủ nhà chui vào bếp rửa bát, Tiêu Chiến với lí do lúc nãy không phụ làm bữa ăn cũng đi theo, bỏ lại Hạ Chi Quang ngồi ngoài phòng khách. Thực ra cậu cũng muốn giúp, nhưng mà cả hai đều không cho, bảo cậu ngồi ở đây đợi một chút, Hạ Chi Quang vốn ngoan ngoãn cũng không phản kháng, ngoan ngoãn yên vị trên sofa ngoài phòng khách.

Trong bếp, Tiêu Chiến xắn tay áo lên đem bát đĩa bỏ vào bồn, Trần Trạch Hy thì xả nước ra ngâm, cả hai im lặng không nói gì, tập trung vào công việc. Một lát sau, không chịu nổi không khí ảm đạm này, Trần Trạch Hy lên tiếng trước:

"Tiêu Chiến, chuyện cậu muốn nói không phải chỉ đơn giản là hỏi tôi có đi dự lễ kỷ niệm của trường Quang Quang thôi, đúng không?"

"Cậu nghĩ xem?" Tiêu Chiến vẫn lẳng lặng rửa bát.

"Quen tôi lâu như vậy, cậu phải biết tôi không thích vòng vo?"

"Cậu cũng quen tôi rất lâu, chắc hẳn cũng biết tôi không thích nói không đầu không đuôi."

"..." Trần Trạch Hy thở dài, đem bát đĩa đã rửa xong phơi lên giàn. "Được rồi, tôi hỏi cậu, cậu và Quang Quang, có thật là anh em nuôi hay không?"

"Nếu tôi nói phải thì cậu có tin không?" Tiêu Chiến lau tay, hỏi.

"Nếu tin thì tôi đã không hỏi cậu." Tràn Trạch Hy đi đến bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. "Tôi không thích người khác nói dối tôi, nhất là bạn bè thân thiết."

"Cậu có chắc chắn là mình muốn nghe hay không?" Tiêu Chiến cũng ngồi xuống ghế đối diện.

"Chắc chắn, và giờ thì Tiêu mỹ nhân nói mau đi." Trần Trạch Hy lườm cậu, ra vẻ mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến im lặng, ngón tay nhịp nhịp lên bàn. Cậu hơi nhắm hờ mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cậu nói:

"Tớ và Quang Quang là anh em cùng mẹ khác cha."

"Cái..." Trần Trạch Hy nói không nên lời, miệng lắp bắp. "Cậu đang nói thật à?"

"Ừm. Để dễ hiểu hơn, kể cho cậu nghe từ đầu vậy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro