Chương 10 [Memory][Tiêu Chiến/ Hạ Chi Quang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người muốn nhớ một chuyện gì đó, thì nó sẽ dần mờ nhạt trong đầu mình, nhưng một khi mình muốn quên điều gì, thì nó lại khắc sâu trong đầu từng chi tiết, ví dụ như cuộc sống mà Tiêu Chiến không bao giờ muốn nhớ lại.

Xuất thân của cậu vốn không tầm thường. Cha mẹ đều thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, trong tay nắm giữ gia sản nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng cũng vì chuyện đó mà hôn nhân của họ là do bị ép buộc, không có tình yêu, cả hai cũng không phản đối, mặc kệ sự sắp đặt của gia đình. 

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi, không ngờ sau khi kết hôn chính mẹ của Tiêu Chiến lại nảy sinh tình cảm với cha cậu. Bởi vì biết chồng mình vốn không thèm đếm xỉa đến mình nên bà đã dùng mọi cách để có được trái tim của ông, và thành quả chính là Tiêu Chiến. 

Thế nhưng sau khi có cậu, cuộc sống của gia đình TIêu Chiến vẫn vậy, thậm chí là tệ hơn. Cha cậu bắt đầu chán ghét mẹ cậu, mặc kệ mẹ con hai người, hằng ngày đều vùi đầu vào công việc, có khi cả tháng chỉ về nhà vài lần, hoặc có khi không về. Mẹ cậu lúc đầu rất tức giận, thuê người điều tra chồng mình, kết quả nhận được chính là ông đang ngoại tình. Bà đem sự việc này báo cho gia đình, còn kêu người giả danh tung lên mạng, làm ông bị gia đình trách mắng, xã hội chê cười, sự thù hận đối với mẹ cậu càng ngày càng sâu.

Tiêu Chiến lúc đó chỉ mới ba tuổi, độ tuổi mà đáng ra phải được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng cậu lại không như vậy, vì là người sau này sẽ tiếp nối sự nghiệp của gia đình, mỗi ngày cậu đều phải trải qua rèn luyện trong nhiều giờ, cha thì không quan tâm, mẹ cậu thì toàn gieo rắc vào đầu cậu những chuyện không tốt. Vì thế, tốc độ nhận biết mọi chuyện của Tiêu Chiến rất nhanh, thái độ đối với thế giới bên ngoài chững chạc hơn bao đứa trẻ khác rất nhiều.

Cha cậu đối với cậu lạnh nhạt, cậu biết, sự căm ghét của cha với mẹ cậu, cậu cũng biết, cha cậu ngoại tình, cậu đều biết, gia đình của cậu sẽ có ngày tan vỡ, cậu không thể không biết. Cậu biết hết, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tiêu Chiến cả đời cũng không thể nào quên được, cái ngày cha cậu dẫn người phụ nữ đó về nhà, trước mặt mẹ cậu vứt ra một tờ đơn ly dị, giọng nói lạnh tanh:

"Tôi đã kí rồi, chỉ chờ cô kí thôi."

Tiêu Chiến lúc đó vốn đang định xuống bếp lấy nước, tình cờ đi ngang qua phòng khách nên mới nghe được câu này. Cậu cũng không ngại mà bước lại gần hơn đứng bên cạnh người mẹ hiện đang trợn mắt nhìn chồng mình và tình địch, ánh mắt Tiêu Chiến liếc sơ qua tờ giấy, mặt không biểu cảm. Cha cậu cũng chẳng thèm để tâm tới cậu, nói tiếp:

"Bây giờ cô kí, chuyện cô làm hỏng danh tiếng của tôi, tôi không truy cứu, còn nếu không, đừng trách tôi làm cho gia đình cô tán gia bại sản, lúc đó thì đừng có cầu xin tôi."

Mẹ cậu nhếch môi khinh bỉ, giọng nói thập phần kiêu ngạo:

"Anh nghĩ anh có thể dọa được tôi à? Chỉ cần tôi nói một tiếng, cha mẹ anh sẽ lập tức từ anh ngay, không có chỗ dựa phía sau, anh đừng hòng trở mình." Sau đó liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh chồng mình. "Còn cô, đừng tưởng có được anh ta là cô sẽ có được cái gia sản kếch xù này. Nói cho cô biết, cha mẹ anh ta đã quyết định sau này sẽ giao tài sản lại cho Chiến Chiến, có chết cũng không giao cho cái thứ nghiệt tử như anh ta."

"Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy?"

Cha của Tiêu Chiến mặc dù vẻ mặt không đổi, nhưng cậu có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói của ông. Người phụ nữ kia nắm chặt tay ông, giọng nói dịu dàng:

"Tôi không đến với anh ấy vì tiền, bây giờ anh ấy thất bại cũng được, trắng tay cũng được, tôi sẽ cùng anh ấy gây dựng lại sự nghiệp, khiến cho gia đình anh ấy tự hào và chấp nhận tôi."

"Nực cười. Kẻ thứ ba như cô không bị chê cười hay ghét bỏ là may lắm rồi, cô còn mong là sẽ có người chấp nhận cô sao? Đừng tưởng cô nói như vậy là hay lắm." 

"Cô đừng vòng vo nữa, kí, hay không kí?" Giọng của cha cậu lạnh đi vài phần, ông kéo người phụ nữ bên cạnh mình ra sau, tay chỉ vào tờ đơn ly hôn.

Mẹ của Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một lúc lâu, thấy cậu không có phản ứng gì, thì ngồi xuống ghế, bàn tay xinh đẹp cầm cây bút lên, xoay trong tay mình, mắt nhìn thẳng vào người chồng trên danh nghĩa của mình.

"Tôi sẽ kí, với hai điều kiện. Một là tất cả tài sản của anh, từ bất động sản đến cổ phần, đều chuyển hết cho tôi, anh chỉ được phép giữ tiền mặt và tiền trong ngân hàng. Hai là..." Bà chỉ vào Tiêu Chiến. "Chiến Chiến phải do tôi nuôi."

Tiêu Chiến nghe từ đầu tới cuối, trong lòng vui mừng thoáng một phát. May mà mẹ cậu còn nhận đứa con là cậu, nếu không, cậu thật sự không biết ngoài bà ra, cậu còn người thân nào. Cha của Tiêu Chiến đối với điều kiện thứ hai không mấy quan tâm, nhưng điều kiện thứ nhất, ông không thể nào dễ dàng đồng ý.

"Cô đừng có quá đáng."

"Điều kiện của tôi không hề quá đáng, tôi chưa bắt anh giao hết tài sản là may cho anh rồi. Anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là suốt đời bị tôi ràng buộc."

"Được..." Ông có vẻ do dự. "Nhưng cô phải kí tên trước, ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng chuyển nhượng đến đây."

"Anh không có quyền bàn điều kiện với tôi." Mẹ của Tiêu Chiến ném bút lên bàn, hai tay khoanh trước ngực. "Khi nào có hợp đồng, khi đó tôi sẽ kí."

Cha cậu nhìn bà một lát, không nói gì, kéo người phụ nữ bên cạnh rời khỏi nhà. Tiêu Chiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh mẹ, cậu im lặng tựa vào vai bà. Mẹ cậu đưa tay xoa đầu cậu, giọng dịu lại:

"Chiến Chiến, không có cha, con sống được không?"

"Trước giờ con chưa từng có cha." Tiêu Chiến kiên định trả lời.

Mẹ cậu bất ngờ, ánh mắt của bà phức tạp nhìn cậu, một lát sau, bà cười khổ:

"Tại sao mọi chuyện lại như thế này...mẹ có lỗi với con...Chiến Chiến...lẽ ra mẹ không nên cố chấp với cuộc hôn nhân không tình cảm này..."

"Mẹ, không phải lỗi của mẹ." Tiêu Chiến đưa bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên khóe mắt của bà. "Sau này chúng ta rời đi nơi khác, sống một cuộc sống khác, được không?"

"Chiến Chiến..." Bà khẽ thở dài, tiếp tục xoa đầu cậu. "Được, con vui là được, chúng ta từ nay không có quan hệ gì với gia đình bọn họ nữa."

Mọi chuyện rất nhanh được giải quyết. Sau khi ly hôn, mẹ cậu đem theo Tiêu Chiến đến An Huy, nơi mà ông bà ngoại của cậu đang sống. Cuộc sống sau này đối với Tiêu Chiến có vẻ thoải mái hơn. Mẹ cậu mở một công ty quy mô khá nhỏ, thời gian cũng không hẳn bận rộn lắm, có lẽ bà muốn dành ra chút thời gian quan tâm con trai mình. Về phần Tiêu Chiến, cậu cũng không còn áp lực về việc thừa kế nữa, việc học tập cũng thoải mái hơn. Mẹ bảo cậu có khiếu vẽ tranh, con cậu học vẽ, quả thật chỉ sau vài tháng, tài năng của cậu biểu hiện rõ ràng hơn.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cho đến khi mẹ cậu gặp cha dượng của cậu, tức cha của Hạ Chi Quang. Bà gặp ông thế nào, cậu chưa từng hỏi, nên không biết, chỉ biết rằng sau vài tháng quen nhau, bà liền muốn kết hôn với ông. Tiêu Chiến cảm thấy tình cảm của cả hai không giả dối, cậu cũng muốn mẹ được hạnh phúc nên không ngăn cản, gia đình bên ngoại cũng không ý kiến nhiều bởi vì ông cũng là một người có gia cảnh khá giả, đạo đức tốt.

Tiêu Chiến nghĩ, có một người cha như ông, chính là điều may mắn nhất mà ông trời tặng cậu. Cha dượng của cậu là một người hiền lành, tốt tính, yêu thương mẹ con cậu rất nhiều, ông không như người cha vô tâm trước kia của cậu, ngày ngày chỉ biết công việc là chính, mẹ con cậu đối với ông ta chỉ là thứ không tồn tại. Tiêu Chiến rất vui, đó là khoảng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời của cậu, khoảng khắc mà cậu không bao giờ muốn quên.

Niềm hạnh phúc của cậu càng tăng lên khi Hạ Chi Quang ra đời. Năm đó cậu tám tuổi, lần đầu làm anh, cảm giác vừa mừng vừa lo. Hằng ngày sau khi tan học về nhà, cậu liền chạy đến bên cạnh chiếc nôi nhìn em trai nhỏ của mình rồi dịu dàng vuốt vuốt làn da mỏng manh của đứa nhỏ, lâu lâu lại cười ngốc lên. Mẹ cậu đối với việc này cũng chỉ lắc đầu, bà chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, cho rằng cậu chắc là hạnh phúc đến không nói nên lời rồi. 

Kể từ khi có em trai, Tiêu Chiến trở nên hiền lành, dịu dàng hơn, cậu cũng rất hay cười, nhất là khi nhìn đôi mắt to tròn và khuôn mặt đáng yêu của em trai mình. Năm Hạ Chi Quang hai tuổi, bé đang ngồi chơi đồ chơi, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vẽ em trai mình, một lúc sau bé bò lại, chỉ chỉ vào bức tranh:

"Quang...Quang..."

"Đúng, anh hai vẽ Quang Quang đó, Quang Quang thấy có dễ thương không?" 

Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ, vuốt ve cánh tay trắng mịn của bé. Hạ Chi Quang không trả lời, chỉ gật gật cái đầu nhỏ nhắn, mắt híp lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đáng yêu. Tiêu Chiến nhịn không được hôn vào đôi má của em trai, thầm cảm thán đứa nhỏ thật dễ thương nha. Buổi tối Tiêu Chiến thường hát ru em trai ngủ, giọng của cậu rất hay, tiếng hát du dương, em trai nhỏ chỉ cần nghe một lát đã ngủ ngay. Những lúc như vậy, cậu thường nghĩ rằng, Hạ Chỉ Quang nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, em ấy phải được bảo vệ, được chăm sóc, không thể để em ấy giống như cậu lúc nhỏ được. 

Do đó, Tiêu Chiến luôn luôn bảo bọc Hạ Chi Quang, chưa từng để em trai cậu bị thương hay khó chịu gì cả, đến cả mẹ cậu cũng bảo: "Chiến Chiến nuông chiều em như vậy, sau này làm sao Quang Quang tự lập được đây.". Đổi lại, cậu cũng chỉ cười cười, trả lời mẹ: "Vậy thì để con chăm sóc em suốt đời là được."

Hạnh phúc luôn đến bất chợt, bất hạnh cũng vậy. Chuỗi ngày vui vẻ của gia đình Tiêu Chiến hoàn toàn kết thúc sau khi nghe tin cha dượng của cậu bị tai nạn. Cậu không bao giờ có thể quên được cái ngày đó, khi mà mẹ cậu ngất đi vì đã khóc suốt mấy giờ đồng hồ, khi bác sĩ nói câu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy chuẩn bị vào gặp bệnh nhân lần cuối cùng.". Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu đã khóc, vì một người thậm chí không cùng huyết thống với mình. 

Tang lễ diễn ra, cậu không có mặt, dù sao cậu cũng không muốn đi. Hạ Chi Quang lúc đó mới năm tuổi, cậu nhóc không biết cha đã chết, cho nên suốt ngày hôm đó cứ luôn miệng hỏi cậu ông đang ở đâu. Tiêu Chiến không kìm được ôm chặt em trai, thầm trách số phận sao lại trớ trêu như vậy, một người hiền lành, tốt bụng như ông, sao lại ra đi sớm như vậy. Hạ Chi Quang sao khi biết được cha đã mất, cậu nhóc khóc còn thảm hơn Tiêu Chiến, cả ngày hôm đó không ăn gì, chỉ nói là muốn cha.

Sau sự việc đó, mẹ cậu bắt đầu không quan tâm tới anh em Tiêu Chiến, suốt ngày chỉ làm việc, từ sáng sớm đến tối muộn, không bao giờ bà hỏi han hay chăm sóc anh em cậu như trước nữa. Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy khá ổn, bởi vì dù sao cậu cũng lớn rồi, nhưng Hạ Chi Quang thì khác. Cậu nhóc từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu, anh trai nuông chiều, vốn không thể chỉ qua vài ngày liền không còn gì cả. Vì thế, cậu nhóc thường khóc một mình, đôi lúc lại hỏi Tiêu Chiến: "Có phải mẹ không cần em nữa nên mới không quan tâm em không?". Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, không thể làm gì khác ngoài an ủi em trai.

Khoảng thời gian đau khổ đó từ từ trôi qua, Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang đều lớn lên, nỗi đau cũng theo đó mà vơi dần. Cậu cứ tưởng mọi việc như vậy đã ổn, thế nhưng sự việc khác lại kéo đến. Đêm đó cậu ngồi trong phòng mẹ cậu, bàn tay đặt trên đùi cuộn lại thành nắm đấm, hỏi:

"Mẹ...tại sao chứ?"

"Chiến Chiến, mẹ không thể sống ở đây được, mẹ muốn ra nước ngoài, mẹ muốn thư giãn." Mẹ cậu đã không còn xinh đẹp như lúc trước, mặt bà đã có vài nếp nhăn, giọng nói có vẻ lúng túng.

"Mẹ không thể thư giãn ở đây hay sao? Mẹ muốn ra nước ngoài cũng được, con không có ý kiến, nhưng có nhất thiết phải định cư ở đó luôn không?"

"Chiến Chiến, con hiểu cho mẹ, mẹ thật sự chịu không nổi..."

Tiêu Chiến biết mẹ cậu nghĩ gì. Cậu, lớn lên càng giống người cha đã đối xử nhẫn tâm với mẹ con cậu, Hạ Chi Quang, lớn lên càng giống người cha dượng đã đối xử vô cùng tốt với mẹ con cậu, sống bên cạnh anh em cậu như vậy, mẹ cậu không thể nào quên được những đau khổ đeo bám bà suốt nhiều năm nay. Tiêu Chiến cắn chặt môi, lên tiếng:

"Mẹ không nghĩ cho Quang Quang sao? Em ấy lâu nay vẫn luôn mong mẹ sẽ lại quan tâm chăm sóc em ấy, mẹ làm như vậy, không phải muốn đẩy em ấy xuống vực sâu một lần nữa sao? Em ấy thiếu tình thương của cha là tội nghiệp lắm rồi, mẹ nỡ..." 

Giọng của Tiêu Chiến nghẹn đi. Không được cha yêu thương, chăm sóc, cảm giác đó cậu rất hiểu, cậu biết rõ em trai cậu đã đau khổ biết nhường nào. Mẹ cậu bước đến nắm lấy tay cậu, giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn:

"Chiến Chiến, giúp mẹ chăm sóc em con, còn về phần mẹ...hãy nói với em con là mẹ đi ra nước ngoài làm việc, lâu lâu sẽ về thăm nó...làm vậy ít nhất...nó có thể tiếp tục tin tưởng mẹ vẫn không rời bỏ nó..."

"Nếu mẹ quan tâm em ấy...sao mẹ vẫn không ở lại...lỡ một ngày...em ấy biết...mẹ không trở về nữa...em ấy sẽ như thế nào?" Vành mắt của Tiêu Chiến đỏ lên, giọng cậu nức nở.

"Chiến Chiến...mẹ có lỗi với con...với Quang Quang nữa..."

Mẹ cậu đi, cậu không ngăn cản được. Sau lần đó, Tiêu Chiến cùng Hạ Chi Quang rời khỏi An Huy để đến Bắc Kinh, một phần vì cậu không muốn ở lại nơi đầy kỉ niệm đó nữa, phần khác là muốn em trai nhỏ của cậu có thể biết được cách tự lập trong môi trường mới. Hạ Chi Quang hỏi cậu rất nhiều lần về mẹ, Tiêu Chiến cũng trả lời rất nhiều lần, lần nào cũng giống nhau.

"Mẹ chỉ ra nước ngoài công tác thôi, khi nào xong việc mẹ sẽ về thăm em."

Cậu không biết em trai có tin hay không, chỉ biết là sau này Hạ Chi Quang cũng không hỏi nữa. Cậu chỉ mong, Quang Quang của cậu sẽ sống thật tốt, sẽ không gặp phải bất kì khó khăn nào nữa. 

Cả đời cậu, chỉ mong như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro