Cắm trại (Bộ mặt thật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Endou đã dậy trước, nhẹ nhàng ra khỏi chăn để không làm ồn. Cậu thay đồ rồi đến sân bóng. Chuyện hôm qua khiến cậu chằn chọc mãi không ngủ được nên cậu muốn đá bóng để quên đi chuyện đó.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!!

Cậu cứ đá đi đá lại quả bóng đá không ngừng nghỉ cậu không quên được, tại sao cậu không không thể quên được Gouenji? Hình bóng của anh đã ghim sâu vào trong tâm trí cậu, cậu yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng bây giờ anh lại yêu người bạn mà cậu luôn tin tưởng, Takuma. Trái tim cậu đau, tâm can cậu đau, đau quá...cậu ngồi phịch xuống sân ôm lấy trái tim đã vỡ vụn và khóc nấc.

"Cậu sao vậy Mamo-chan?" Giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau cậu. Cậu vội vàng lau đi nước mắt rồi quay đầu lại.

"K-không có gì đâu cậu đừng lo Taku-chan." Cậu cố cười ngượng.

"Hm? cậu...khóc sao?" Takuma tiến lại gần cậu, còn cậu cố lảnh mặt đi chỗ khác.

"Đâu có đâu cậu tưởng tượng quá rồi!" Endou xua tay múa chân che dấu đi đôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước.

"Có phải...do vụ hôm qua không? Cậu khóc vì thứ đó à? Vì tớ cướp Gouenji Shuuya từ cậu?" Takuma cười dò hỏi cậu. Cậu ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Takuma. Ý cậu ta...là sao? Thứ đó? Cậu ta gọi nó là "thứ đó"? Cậu ta chỉ coi nó là một trò chơi thôi sao? Mà cậu ta nói cướp là sao?? Không lẽ cậu ta cố tình!?

"Cậu nói vậy là ý gì!?" -để chắc chắn lại cậu hỏi lại Takuma.

"Còn ý gì nữa? Là TỚ CƯỚP ĐI GOUENJI SHUUYA TỪ CẬU chứ còn gì?" Takuma vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn cậu. Cậu ngơ ngác, đây là ai? Đây không phải Takuma mà cậu biết!!

"Cậu không phải Takuma! Cậu là ai!?" Cậu nhìn thẳng vào Takuma. Cậu ta chỉ cười lớn.

"HAHAHAHA cậu nói gì vậy? Là tớ, Toshiyuki Takuma của cậu, bạn thân của cậu đấy Mamo-chan!!" Takuma vừa nói vừa cười, Endou nhìn cậu ta bây giờ mà run sợ. Cậu ta thay đổi rồi, đây không phải là Toshiyuki Takuma của cậu nữa.

'Mamo-chan ơi.'

Cậu con trai hiền từ nhân hậu đó chết rồi!!!

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói khác từ lều vọng ra. Là giọng của Gouenji đang đứng ngoài sân và chuẩn bị đi vào. Cậu vui mừng định đứng dậy nhưng...

Chát!

Cậu ngẩng mặt lên, gì vậy? Tiếng đó là gì? Gì kia? Trên má của Takuma có in...5 ngón tay? Gì vậy?? Cậu ta tự tát chính mình? Cậu ta làm vậy là có ý gì???? Takuma bỗng dưng nở 1 nụ cười gian nói nhỏ với cậu rồi ngồi bệt xuống đất nước mắt cá sấu bắt đầu rơi.

"M...Mamo-chan, tại sao...ư...cậu lại đánh tớ? Tớ...hức...tớ chỉ muốn chơi...hức...bóng đá với cậu thôi...hức...mà.." Takuma ôm má ngồi khóc nức nở. Cậu vẫn còn đang chưa định hình được chút nào thì thấy Gouenji đang tiến về phía cậu, cậu định gọi tên Gouenji thì...

Chát!!!

'Gì vậy? Má mình...đau quá? Gouenji? Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?'

"Tại sao cậu lại đánh Toshiyuki!? Tôi không tin được cậu lại là người như vậy đấy Endou Mamoru!!" Gouenji đỡ Takuma đứng dậy rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Cậu khó hiểu nhìn Takuma đang dựa người vào Gouenji rồi quay sang nhìn Gouenji.

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ đâu có đánh Takuma? Là cậu ấy tự..." Chưa để cậu nói hết câu Gouenji đã cắt ngang lời cậu.

"Cậu đừng có chối! Mắt tôi thấy rõ ràng là cậu đánh Toshiyuki!!" Gouenji lần này cáu thật rồi. Cậu định giải thích thêm nhưng lại đến Takuma chen ngang cậu.

"G...Gouenji, không sao đâu mà, dù sao tớ cũng không nên làm phiền cậu ấy khi luyện tập, là lỗi của tớ mà vậy nên..."

"Em không cần phải bao che cho cậu ta." Gouenji đổi cách xưng hô với Takuma khiến cậu ta cũng đỏ mặt mà im lặng còn cậu thì đứng đó nhìn họ, cậu không nói được, cậu muốn giải thích nhưng tại sao...cậu không thể lên tiếng??? Gouenji trở lại với vẻ mặt khó chịu nhìn cậu rồi nói.

"Nếu cậu còn đụng vào em ấy thì đừng trách tôi độc ác!" Nói rồi Gouenji kéo Takuma đi. Cậu ngồi khuỵu xuống nền cỏ lạnh lẽo đôi mắt vẫn ngước nhìn 2 con người đang kéo nhau đi. Takuma cười cười với cậu 1 nụ cười gian xảo mê người. Mắt cậu từ từ khép, không quên để lại những giọt nước mắt lấp lánh đang chảy xuống mặt đất...ngày hôm đó là buổi sáng âm u, không có mặt trời, không có ánh sáng chỉ có những đám mây bao phủ cả bầu trời...

Thì ra...bấy lâu nay, tất cả chỉ là giả dối...

Hóa ra, tình bạn này...ngay từ đầu đã chỉ có mình cậu muốn vun đắp.

Còn Takuma, ngay từ đầu chỉ là kẻ muốn phá hủy nó...

*

*

*

Sáng hôm sau, Endou tỉnh lại với sự đau nhức trên đầu, hệt như có thứ gì đó giáng xuống vậy.

Đôi mắt cậu dần dần mở ra...cậu ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy mình đang ở trong lều, chắc có người nào đó đã đưa cậu vào đây rồi, phải cảm ơn mới được. Cậu đứng dậy cầm túi đồ mò mẫm chiếc gương soi lên mặt, vẫn còn vài vệt đỏ đỏ từ cái tát của Gouenji, đưa tay sờ lên má.

"Aaa đúng là Gouenji, đau thật đó." Cậu cố gắng nở một nụ cười tươi nhưng không được. Vả lại cậu nói "đau" là sao? Cậu đau ở thể xác hay đau ở tâm hồn? Thật khó để có thể hiểu sang nghĩa bóng và nghĩa đen. Cậu ngồi yên đó những dòng suy nghĩ hiện ra.

'Takuma bị gì vậy? Đầu tiên là độc mồm độc miệng, giờ lại là tự gây thương tích cho cậu ấy. Rốt cuộc 10 năm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy? Chắc chắn cậu ấy có chuyện nhưng không thể nói, chắc chắn là vậy, mình tin cậu ấy mà, mình biết cậu ấy không phải người như vậy mà, mình sẽ đi hỏi cậu ấy để xác nhận rõ mọi chuyện!!'

Cậu đứng bật dậy đi ra ngoài. Nhưng cậu đâu hề biết...nếu cậu làm vậy, hậu quả mà cậu phải chịu, sẽ rất khủng khiếp?!

Sân bóng...

Cậu thay đồng phục rồi tiến thẳng ra sân bóng, Fubuki chạy đến bên cậu.

"Endou-kun, cậu đã ngất xỉu ở sân bóng đó may là có Someoka-kun cõng cậu vào đó!" Fubuki chỉ về phía Someoka.

"Vậy lát nữa tớ sẽ đi cảm ơn cậu ấy." Endou đáp lại.

"Endou-kun, cậu ổn chứ?" Đến lượt Aki, cô đưa cho cậu chai nước mát.

"Tớ ổn mà, bây giờ tớ khỏe hơn voi ấy chứ chẳng chơi." Cậu khoe cơ bắp cỏn con của mình, nhìn cậu thực đáng yêu mà a~~~ Cậu nhìn quanh sân bóng như đang muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó rồi dừng lại ở Gouenji. Gouenji vẫn như bình thường nhưng ánh mắt của anh có 1 chút thứ gì đó gọi là...khinh bỉ. Đúng, anh khinh bỉ cậu, anh ghét cậu, bây giờ thứ anh quan tâm là Takuma chứ không phải cậu, hình bóng của cậu đã biến mất trong trái tim anh rồi, để lại 1 khoảng trống trong tim anh và người lấp đầy khoảng trống đó không ai khác ngoài Takuma.

"Chào buổi sáng!!" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trên. Mọi người đều quay đầu lại nhìn kể cả Gouenji. Anh cười dịu dàng với người đó, đội bóng nhìn Gouenji ngạc nhiên và đều có chung 1 suy nghĩ.

'Wow, mắt mình bị loá đúng không??? Gouenji đang cười dịu dàng???? Ông trời hỡi nếu có muốn đùa thì cũng đừng đem chuyện này ra đùa chứ, rớt tim chớ chẳng chơi...'

Cậu nhìn mà lòng đau như cắt. Người có thể làm cho Gouenji cười như vậy bây giờ không ai khác ngoài Takuma. Takuma bước xuống chỗ cậu cười chào.

"Đừng lo, tớ đã nói Shuuya là đừng nói với ai chuyện đó rồi nên cậu đừng sợ mọi người tẩy chay cậu ha." Lại là nụ cười đó, một nụ cười giả tạo...

"Cậu...từ khi nào lại thân thiết với Gouenji như vậy??" Endou hỏi. Vì vừa nãy Takuma đã gọi hẳn tên thật của Gouenji. Ngoài trừ người thân ra thì anh chưa bao giờ cho ai gọi anh như vậy kể cả cậu...vậy mà Takuma lại....Trong khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì Takuma đột nhiên đặt tay lên vai cậu khiến cậu vứt bỏ suy nghĩ đó sang 1 bên, rồi cậu ta đứng sát bên Endou nói nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy.

"Sao vậy? Ghen tị sao?" Takuma vứt bỏ lớp mặt nạ kia đi để bộc lộ bản chất thật của mình. Cậu chỉ đứng đó im lặng không lên tiếng. Đây...thật sự là Takuma sao? Thật không thể tin được...

Nhưng, cậu ta cũng không biết, Endou có khả năng diễn kịch rất tốt.

"Làm gì có, tập trung nào Takuma. Và cảm ơn đã nói với Gouenji giữ bí mật giúp tớ nha." Endou tiếp lời. Cậu ta muốn chơi, được. Cậu sẽ chơi với cậu ta một ván.

"Sáng 10 giờ đến vách núi tớ có chuyện muốn nói, nhớ đến đúng điểm hẹn đấy." Takuma nói rồi tiến đến chỗ Gouenji đang luyện tập. Cậu nhìn Takuma mím chặt môi, tay nắm lại, nói sao nhỉ? Cậu có chút cảm giác không lành về chuyện này...

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Kazemaru gọi cậu lại. Kazemaru đang muốn thử chiêu thức mới nhưng hiện giờ mọi người đang bận lên không dám nhờ đang ngó quanh ngó dọc thì thấy cậu đang đứng nguyên đó thì liền gọi cậu tới giúp đỡ. Cả buổi cậu chỉ đơ người suy nghĩ về chuyện đó.

Nên đi hay không nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro