Cắm trại (Tách ra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ? Tham gia game ấy ạ?"

Đúng 9 giờ 45 phút, cả đội bỗng đồng thanh nói lớn. HLV của họ muốn họ chơi một trò chơi? Thay vì luyện tập sao?

"Đúng, luật rất đơn giản. Thầy sẽ viết một tờ giấy ghi nơi hòn đá của các em được đặt, nhiệm vụ của các em là cùng một cộng sự tìm ra quả cầu của cả 2 và quay trở lại trước 1 giờ chiều." HLV vui vẻ nói.

"EHHHH???" Cả đội đồng thanh part 2.

"Đừng có "eh" với tôi, mau đến hòm và bốc thăm đi." HLV nghiêm giọng.

Vậy là từng người từng người lên xếp hàng để bốc thăm chọn bạn đồng hành của mình.

Endou cũng cảm thấy may vì hôm nay thầy lại giao cho 1 trò chơi này, tránh việc cậu phải chạm mặt Takuma ở vách núi. Nhưng mà Endou, xui xẻo sao lại bốc ngay tên của Takuma.

"Mamo-chan, chúng ta cùng làm thật tốt nhé." Takuma cười.

"À ừm..." Sao cũng được. "Hãy cùng nhau làm thật tốt, Toshiyuki."

Đột nhiên Endou thay đổi cách gọi làm Takuma chưa thể quen. Trái tim có chút nhói lên. Nó đau.

Từ trước đến giờ, không phải vẫn luôn gọi anh bằng cái tên "Taku-chan" ư???

"Quả cầu của em đây, Endou-kun." HLV đưa cho cậu một quả cầu tròn làm bằng thủy tinh, nó nằm khá vừa tay cậu. Bên trên là chữ "Seinan". Ở dưới là tên của cậu.

"Cầu của trường tại sao lại có tên mình?" Endou ngạc nhiên. Dòng chữ "Endou Mamoru" được thiết kế tinh xảo với màu trắng tinh khiết không vướng bụi trần, màu của những thiên thần. Nổi lên nền đá đỏ ruby tuyệt đẹp.

Mỗi viên là một kiểu thiết kế, màu sắc và chữ khác nhau theo từng đặc điểm cũng như tính cách của mỗi người.

"Cầu là thầy đặt làm rồi khắc tên các em lên đấy. Chỉ là có khắc thêm tên trường với phông chữ nhỏ hơn tên mấy đứa." HLV có vẻ rất tự hào nha.

"Của em hình như có chút khác biệt với mọi người ạ?" Endou nhìn cầu của Hiroto bên cạnh hỏi.

"Tinh mắt lắm. Trên tên của em có được khắc thêm một hình chú phượng hoàng đang tung cánh, thầy mong em sẽ giống như phượng hoàng. Được tự do bay trên bầu trời, được làm những điều em thích và có cuộc sống hạnh phúc, học trò ngoan của thầy." HLV đặt tay lên vai Endou nói.

"HLV..." Cậu thật xúc động. Hóa ra HLV lo lắng cho cậu nhiều như vậy.

"HLV, có phượng hoàng nghĩa là phải có rồng chứ ạ? Sao của Someoka không có hình rồng ạ?" Tsunami nổi hứng trêu chọc Someoka 1 câu.

"Này nhé..!!" Someoka gần như muốn uýnh tên bạn trời đánh này lắm rồi.

"Bởi vì thầy thấy chú rồng của Endou-kun đã xuất hiện rồi nhưng...Hoặc có lẽ đang dần biến mất, thầy nghĩ vậy đấy. Đó là lí do thầy muốn trao quả cầu có hình rồng cho một người xứng đáng nhất. Bởi vì viên đá này rất đặc biệt." HLV đáp.

"Đặc biệt ở chỗ có rồng ạ?" Haruna tự hỏi.

"Chắc là vậy..." Aki cười trừ.

"Quả cầu có hình rồng đó, là 1 cặp với quả cầu của Endou-kun đấy." HLV mỉm cười. Từ xưa đến nay, rồng có nghĩa là vua còn phượng hoàng chính là hoàng hậu mà. Vậy nên, HLV có lẽ sẽ trao nó cho một người xứng đáng với Endou. Bởi vì, HLV coi cậu bé này như con trai của mình vậy.

Cả đội hào hứng. Biết là nhà thầy rất giàu nhưng để khắc ra chừng này viên đá thì phải nói là...rất chịu chi. Đặc biệt là đôi cầu long phụng đó.

Endou ngắm nhìn quả cầu nhỏ kĩ càng, hoàn hảo đến mức khó tin. Bóng loáng, sờ rất mát tay. Còn được điêu khắc đẹp như vậy.

Gouenji thì khác, quả cầu của anh không khác gì với mọi người nên anh không bận tâm. Cái chính là anh muốn HLV nói ra tên người sẽ được nhận quả cầu có hình rồng kia, sẽ là ai? Ai sẽ là "chú rồng" của Endou!?

"HLV, có thể đổi để em đi với Toshiyuki được không ạ?" Gouenji lên tiếng.

"Không được nha. Không đổi. Không cằn nhằn. Miễn bàn luận. Cuối cùng, mời em về chỗ." HLV nói một tràng.

Gouenji đành bó tay, thà về chỗ còn hơn là nghe HLV giảng đạo. Có điều anh vẫn lo cho Takuma khi người đồng hành của cậu ấy là Endou.

"Khoan..." Gouenji chợt giật mình. Anh từ bao giờ lại lo lắng cho Takuma chứ? Từ bao giờ lại quan tâm đến Takuma như vậy? Chẳng phải trước giờ người anh muốn quan tâm và chăm sóc là Endou ư?

"Không sao đâu Shuuya, Mamo-chan sẽ không làm gì tớ đâu." Takuma lại gần và thì thầm với anh.

"À ừm, nhớ cẩn thận nhé." Anh hơi giật mình một chút rồi thôi.

"Được rồi, chuẩn bị...bắt đầu!!"

HLV nói và phát hiệu lệnh, tất cả các thành viên nhanh chóng đi về hướng đã được định sẵn.

Endou và Takuma cũng vậy, nhưng đến giữa đường thì Takuma đã thấm mệt. Ai biểu cậu ta không vận động nhiều làm chi.

"Ta nghỉ chút ha?" Endou bây giờ mới cất tiếng.

"...à, ừ. Nghỉ thôi, Mamo-chan." Takuma khẽ đáp. May mà được nghỉ, thở sắp không nổi rồi. [Wyn: yếu thế???]

Endou và Takuma ngồi xuống bệ đá giữa đường nghỉ ngơi. Endou thì không mệt lắm, bình thường luyện tập với cường độ gấp 2 lần như vậy, thế này đã là gì. Có điều Takuma gần như đã xuống sức rồi.

"Cậu...nên vận động nhiều hơn đi. Sức khỏe Toshiyuki yếu mà phải không?" Endou hỏi.

Endou đã luôn chăm chú theo Takuma từ đầu rồi vì cậu biết Takuma sức khỏe kém. Đã vậy còn ham vui, không thèm lo cho sức khỏe chút nào hết. Tại sao Endou lại quan tâm Takuma vậy? Dù việc cậu ta đã phản bội cậu, gần như nắm chắc hơn 90% rồi? Bởi vì, nói gì thì nói, Takuma vẫn là bạn của Endou. Hay nói đúng hơn, là đã từng là bạn.

"Sao lại gọi tớ bằng họ?" Takuma đáp nhàn nhạt.

"Bởi vì cuối cùng tớ đã nhận ra...không có gì là mãi mãi." Tình bạn cũng vậy thôi.

"Là sao chứ? Tớ chẳng hiểu." Takuma cười khẩy. "Tớ biết cậu đang ghen tị vì bị Shuuya đối xử như vậy thôi. Là cậu đang ghen tị với tớ này."

Endou thầm cười trong lòng mình. Ở một mình với cậu, Takuma như trở thành một con người khác. Tàn nhẫn, thủ đoạn, hèn hạ...tất cả những tạp chất đều chất đống trong tâm hồn cậu ta.

"Tùy cậu suy đoán. Nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi." Endou nói và đứng dậy.

"A nè, giỡn hả? Mới nghỉ được hơn 20 giây mà?" Takuma ngớ người. Endou không biết mệt sao?

"20 giây là quá đủ rồi. Giờ là 11 giờ 30 phút, không muốn trễ thì cậu phải mau lên đó." Endou quay lại mỉm cười. Trên tay lủng lẳng cái đồng hồ.

"...." Đùa sao trời???? Takuma vẫn là thấy bất công. Mắc gì sắp xếp anh đi với Endou chứ? Cái con người không biết mệt đó!!!

Tốt hơn, là nên tách ra.

"Mamo-chan, hay là cậu với tớ tách ra đi? Như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn? Sau khi thấy đá chúng ta tập trung ở đây?" Takuma nói.

"....Tùy cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro