Chương 229: Cái gọi là khảo nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thiên Tuyết thở nhẹ, nàng đã có kinh nghiệm, vết thương ở bụng cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ chảy chút máu mà thôi.

Nhưng mà cửa đã đã đóng lại, thứ vừa cuốn lấy nàng lại chẳng thấy, nàng ngã trên mặt đất, chậm rãi bò dậy.  

Trên tay Nhạc Thiên Tuyết còn nắm chặt bích tỷ, nàng liền đeo bích tỷ lên người, tránh lại xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng khi nàng vừa xoay người, liền nhìn thấy ở đây trống trải vô cùng, ở phía sau còn có một cây đại thụ.

Đại thụ không có lá cây, ngược lại lại có rất nhiều cành cây dạng dây leo, trụi lủi sừng sững đứng giữa quảng trường trống trải này. 

Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết đây là chuyện gì, khẽ nhíu mày, nhánh cây kia có thể cử động, còn cử động rất lợi hại.

Nàng hơi nhíu mày, khi nàng đi đến độ tiên sông* cũng đã từng thấy qua loại dây leo này, không ngờ bây giờ lại gặp được ở giữa hoàng cung tiền triều này.

Ở đây im ắng, cũng chỉ có một mình nàng, Tiểu Bao tử và Trang Thiếu Hiền cũng không cùng đi vào, Nhạc Thiên Tuyết có chút lo lắng cho Tiểu Bao tử, không biết Tiểu Bao tử có thể gặp nguy hiểm hay không.

Nàng đi qua, nhìn cửa đá, sau đó đẩy vài cái, cửa đá vẫn bất động, xem ra chỉ có thể đi vào một lần, nếu không Trang Thiếu Hiền kia cũng đã sớm theo vào, hắn hẳn là muốn bảo bối ở trong này.

Kết cấu của quảng trường này xem ra vẫn còn ở dưới lòng đất, Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ, nếu đi lên trên, hẳn có thể thoát ra, hơn nữa nếu có thể có được bảo bối kia thì cũng không cần sợ sẽ bị Trang Thiếu Hiền lấy mất nữa.

Lúc này đã không còn đường để đi, Nhạc Thiên Tuyết đương nhiên không nghĩ nhiều mà đi thẳng về phía trước.

Nhưng mà cành cây của đại thụ kia vẫn không ngừng đung đưa, nghĩ đến nếu như một người mà có nhiều cánh tay như vậy, Nhạc Thiên Tuyết có chút buồn nôn, nàng càng nắm chặt lấy bảo kiếm hơn, sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Vừa rồi cũng không biết vì sao cỗ lực lượng kia lại buông nàng ra nhanh như vậy, nàng sờ bụng mình, may mắn máu đã ngừng chảy.

Nhạc Thiên Tuyết tiếp tục đi về phía trước, vòng qua cây đại thụ kia.

Nhưng cây đại thụ kia lại như có mắt, nhánh cây bỗng nhiên tấn công về hướng Nhạc Thiên Tuyết.

Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết thế nào mà sau cái cửa này lại có một gốc cây quái quỷ như vậy, thật khiến người ta không yên tâm.

Hoàng cung triền triều này rốt cuộc cất giấu thứ gì,quả thật là vô cùng quỷ dị, làm cho nàng kiến thức rộng rãi cỡ này cũng không kìm được mà cảm thấy kinh sợ.

Nhạc Thiên Tuyết chém xuống  một kiếm, vài cành cây liền đứt lìa, nhưng lại có chi chít những cành cây khác lao tới, Nhạc Thiên Tuyết sao có thể so lại với nhiều như vậy.

Không còn cách nào khác, nàng đành phải vội vàng chạy về phía trước. 

Phía sau liền nghe thấy âm thanh soàn soạt, chi chít, làm cho da đầu tê dại.

Nhạc Thiên Tuyết chỉ hơi chậm một chút, lập tức lại có vài cành cây quấn lấy nàng, kéo nàng trở lại. 

Cổ của Nhạc Thiên Tuyết cũng bị cuốn lấy, tức thì không thể hô hấp, nàng dùng tay muốn nhanh kéo cành cây kia ra, thế nhưng nàng còn chưa dùng sức, cành cây kia đã nhanh chóng tản ra, rụt trở lại.

Nàng nhìn một hồi, vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng nàng lại nghĩ, khi thấy trên tay mình là máu, liền hiểu ra.

Máu của nàng vốn đặc biệt, là thuốc dẫn thượng thừa dùng để chế thuốc, không nghĩ tới bây giờ còn có tác dụng như vậy.

Nàng liền lập tức dùng máu của mình vẽ loạn lên người. những cành cây ấy cũng không dám đến gần.

Nàng lúc này mới thở phào, nhặt lại đoản kiếm, một lần nữa đi về phía trước.

Quảng trường này cái gì cũng không có, nhưng đi về phía trước lại có một đoạn cầu thang thật dài.

Nhạc Thiên Tuyết không chần chừ, đi về phía trước, bước lên cầu thang kia, lúc này nàng mới thấy rõ ràng, quảng trường vừa rồi có dạng vòng tròn, bởi vì ánh sáng có hạn, nàng cũng không thể nhìn rõ ràng thật kĩ, nhưng nàng đoán thứ kia có lẽ là sông đào bảo vệ thành, dù sao ở trong cung cũng rất lưu hành.

Lúc này, Nhạc Thiên Tuyết vẫn tiếp tục đi về phía trước, phát hiện đây là cửa cung chính, cả ba cửa lớn đều đang mở rộng.

Ra ở đây, thì đã không còn che đậy gì nữa, nàng tính ra, hoàng cung tiền triều này từ dưới đất nhô lên, nhưng hoàng cung này quá vắng vẻ, nàng đi một mình vang lên tiếng rất lớn, trong lòng nàng cũng không khỏi hoảng hốt.

Đến gần cửa cung kia, tầm nhìn đã rộng rãi hơn, lúc này sắc trời đã gần sáng, nàng đứng ở giữa cửa cung, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài.

Đó quả thật là một mảnh phế tích, xóm nghèo kia đã không còn trông thấy nữa, cứ như chưa từng xuất hiện.

Nàng hơi bất ngờ, nàng rõ ràng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, thế nhưng người ở ngoài lại dường như không nhìn thấy nàng.

Nhạc Thiên Tuyết biết cái gọi là ngũ hành thuật, bắt đầu nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất, sau đó dùng nội lực ném ra ngoài.

Sau một lát, hòn đá kia lại bị phản xạ trở lại, rơi đúng tại ví trí bên cạnh chân nàng.

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, nhìn chằm chằm hòn đá kia một hồi, nàng nhíu mày "Thật quá kì quái. đây là loại ngũ hành thuật gì?"

Nàng đối với nơi này không giải được nhiều, hiện tại lại càng không hiểu.

Nhạc Thiên Tuyết thở dài, hiện tại đã đi ra không được, vậy lại đi vào bên trong một chút, có lẽ lại phát hiện ra cái gì đó.

May mà tố chất tâm lý của Nhạc Thiên Tuyết tương đối khá, nếu không quả thật có hơi không dám đi vào.

Lúc này ánh nắng đã chiếu xuống, hoàng cung tiền triều này đã được chôn giấu dưới đất nhiều năm, nhưng quang cảnh vẫn như năm nào, một chút bụi cũng không có.

Nhạc Thiên Tuyết cũng khó hiểu, nghĩ thiên tử tiền triều Vương thị này rất không bình thường, lần này bộ dáng hiện tại của hoàng cung tiền triều, cũng có tình lý bên trong.

Đằng trước là một khu kiến trúc có hình thức như một thiên đàn, có lẽ dùng để cúng tế.

Nhạc Thiên Tuyết từ xa nhìn tới, thấy hình như còn thấp thoáng một bóng người.

Nàng hơi nhíu mày, có người.

Trừ nàng ra còn có người đi vào.

Nhạc Thiên Tuyết bước nhanh về phía trước, phát hiện ra đó là thân ảnh của một nữ tử, nàng mặc quần bằng lụa mỏng màu trắng, nhưng lại không rộng như la quần thời bấy giờ.

Nghe thấy tiếng bước chân của Nhạc Thiên Tuyết, nữ tử kia xoay người lại, nàng vừa nhìn thấy liền sửng sốt, thật đẹp đến không lời nào có thể diễn tả được, tựa như tiên tử giáng trần, không có một chút tục khí, ngược lại khiến người khác không dám đến gần.

Con ngươi của nữ tử kia tựa như không trông thấy Nhạc Thiên Tuyết, nàng ngồi trên ghế, tay ngọc thon thon đang pha trà.

Hoàng cung vốn không có ai, lại xuất hiện một nữ tử không một tiếng động ngồi pha trà ở đây, Nhạc Thiên Tuyết cũng kinh sợ, không biết có phải mình gặp ma hay gặp ảo giác gì hay không. Lúc trước Nhạc Thiên Tuyết đã từng thử qua, nhưng lúc đó có Chiến Liên Thành đi vào ảo giác cứu nàng ra a.

Nhạc Thiên Tuyết nhéo nhéo mặt mình, còn đau, vậy chắc không phải đang nằm mơ.

Nàng còn đang chần chừ, nữ tử kia đã nói: "Ngồi đi."

"A." Nhạc Thiên Tuyết hoảng sợ, không ngờ nàng bỗng nhiên lại nói chuyện với mình.

Giọng nói nữ tử kia rất dễ nghe,ngước mắt nhìn nàng, "Không phải chỉ có một mình ngươi đi vào thôi sao, chính là nói ngươi đó, ngồi xuống đi."

"Chỉ có một mình ta vào đây." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Vậy chẳng lẽ cô không phải là người?"

Nàng quan sát qua, cô gái này cũng cô hô hấp, không phải là quỷ.

Khuôn mặt nữ tử kia vẫn vô cảm như trước, nàng ta nói: "Ta vốn là người ở đây, đương nhiên đi vào chỉ có mình ngươi."

Nhạc Thiên Tuyết hơi kinh hãi, mặc dù người như Văn Trí đại sư có thể sống qua ngần ấy năm cũng phải già đi, nhưng nữ tử này thì một chút cũng không có, trông thế nào cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.

Nàng còn đang do dự, nữ tử lại nói: "Ngồi xuống đi, đã tới, thì đều là duyên phận."

Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy một câu cuối cùng, cũng cảm thấy như vậy, nếu lần này không có Trang Thiếu Hiền nhúng tay vào, nàng cũng không dễ dàng đi vào được đến đây như vậy.

Nàng đi qua chỗ ngồi, lại nói: "Cô nương, cô... Cô đã sống bao nhiêu năm rồi?"

Cho dù Nhạc Thiên Tuyết là quỷ y, cũng không thể làm cho một người sống lâu như vậy mà vẫn duy trì được dung nhan này. 

Nữ tử kia rất thản nhiên, tựa hồ đã biết Nhạc Thiên Tuyết sẽ hỏi vấn đề này.

Nàng thờ ơ nói, "Ta cũng quên rồi, ngay từ đầu còn nhớ ngày, nhưng càng về sau lại từ từ quên mất. Bởi vì ngày quá dài, ta cũng không thể nhớ được."

Lòng bàn tay Nhạc Thiên Tuyết đổ mồ hôi, cảm thấy quỷ dị.

 Bảo bối theo như trong lời Văn Trí đại sư nói rốt cuộc là cái gì. 

Thế nhưng nữ tử kia lại nói, "Có thể cũng tới một trăm năm đi, ngươi nói, bây giờ là năm nào?"

"Cô nương, cô là yêu quái sao." Nhạc Thiên Tuyết bật thốt.

Nữ tử sửng sốt, lúc này mới cười khổ một tiếng, "Nếu là yêu quái thì tốt, ít ra còn có hy vọng. Đúng rồi, mời uống trà, đây là cố ý chuẩn bị cho ngươi."

Nhạc Thiên Tuyết nhìn qua, trà quả thật thơm vô cùng, tay nghề của cô gái này thật không tệ.

Nàng có chút do dự.

Nữ tử nói: "Cô nương, đã tới, thì còn sợ gì. Đã muốn lấy được vật kia, thì đương nhiên phải chấp nhận khảo nghiệm."

"Khảo nghiệm?" Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt.

"Ngươi không biết?" Nữ tử kia nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái, nói "Xem ra ngươi không phải là người của Vương thị, nhưng cũng được, ta đợi nhiều năm như vậy, cũng không muốn đợi thêm nữa, cho dù không phải, đối với ta mà nói cũng chẳng có gì."

Nhạc Thiên Tuyết thấy lúc nàng nói chuyện có lộ ra chút ý giễu cợt, mặc dù không biết nàng là ai, nhưng Nhạc Thiên Tuyết đã hạ quyết tâm,nếu thật đúng là như vậy, hiện tại chỉ một chén trà nàng cũng không dám uống, thì thật không còn gì để nói.

Nàng cắn răng một cái, uống hết chén trà kia.

Nữ tử thấy nàng sảng khoái như vậy, liền nhẹ nhàng cười, "Tốt, vậy liền bắt đầu thôi."

Nhạc Thiên Tuyết còn muốn hỏi nàng bắt đầu cái gì, nhưng nàng lại cảm thấy hai mắt của mình có chút mơ hồ, sau đó trước mắt tối sầm, nàng ngất xỉu.

Nữ tử kia thấy nàng ngất xỉu, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi gì, thế nhưng nàng lại đưa tay lên, ném một lá bùa trên không trung, tay nàng cũng bắt đầu kết ấn, tiếp theo điểm lên trán Nhạc Thiên Tuyết.

  Nhạc Thiên Tuyết mơ mơ màng màng, vốn nàng còn đang ở trong hoàng cung tiền triều, thế nhưng không biết vì sao lại trờ về Chiến vương phủ.

Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, thấy chính mình trong gương, trang điểm theo kiểu vương phi, những thứ trang sức trên tóc đều là vật tốt nhất, trên đầu còn cài một cây trâm, chính là Chiến Liên Thành cài cho nàng trước đây.

Nhạc Thiên Tuyết thấy khó hiểu, đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng nàng còn đang suy nghĩ, Hạo Nguyệt liền vọt vào, "Vương phi. Không xong. Vương gia phát bệnh."

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, vô ý đứng lên, trong đầu bỗng vang lên một câu nói, đây chính là ngày cuối cùng của Chiến Liên Thành, thế nhưng còn chưa tìm được Vu Dao, không có thuốc nào có thể cứu được Chiến Liên Thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro