Chương 230: Khốn khổ vì tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cơ hồ không kịp suy nghĩ nhiều, mạch suy nghĩ tựa như có người khống chế, nàng lập tức đi đến phòng của Chiến Liên Thành.

Lúc này, chân của Chiến Liên Thành đã không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi trên xe lăn cho tới lúc chết, cũng bởi vì độc thường xuyên phát tác mà hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt. 

Nhạc Thiên Tuyết đau lòng, Chiến Liên Thành lúc này đã hôn mê, nàng đi tới bắt mạch, liền biết, hôm nay chính là ngày đại nạn của Chiến Liên Thành.

Hạo Nguyệt và Truy Tinh cũng đỏ hoe mắt, hỏi: "Vương phi, người cũng không có cách nào sao?"

Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ, Vu Dao đã trốn thoát, nhờ nàng ta giải độc là không thể nào, chỉ còn một biện pháp cuối cùng, là chính nàng...

Nàng nhìn Chiến Liên Thành, rũ mắt xuống, lại khoát khoát tay, "Các ngươi đi ra ngoài trước."

"Vương phi có cách nào không?"

"Ta có, ra ngoài chờ đi." Nhạc Thiên Tuyết nói.

Nhạc Thiên Tuyết vừa nói như thế, hai người cũng yên tâm, liền lập tức rời đi, còn đóng cửa phòng lại.

Nàng loay hoay chuẩn bị lấy thuốc ra.

Nàng đã sớm chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng này mà thôi.

Nhưng lúc này, trong đầu nàng lại vang lên một giọng nói đang hỏi nàng, "Ngươi làm như vậy, đáng giá không?"

Đây là một mạng đổi một mạng, cứu người mình yêu, đáng giá làm như vậy sao?

Nhạc Thiên Tuyết liền thuận miệng trả lời, "Đáng giá, bởi vì cuộc đời này của ta chỉ cũng có thể yêu một người này. Ta là đại phu, nhưng ngay cả người ta yêu ta cũng không cứu được, ta nhất định sẽ đau khổ cả đời."

Nàng lấy ra một con dao nhỏ, cùng với đỉnh thuốc đã chuẩn bị trước.

Chỉ cần nàng cắt xuống một nhát, thì đại cục sẽ được xác định.

Thế nhưng giọng nói kia lại vang lên, "Như vậy không đáng, không đáng đâu."

Nhưng Nhạc Thiên Tuyết vẫn bất chấp, cắt xuống một dao.

Ngay đúng lúc này, đầu nàng như muốn nổ tung, nàng liền mở mắt, cả người lạnh buốt, phì phò thở từng hơi từng hơi.

Trước mặt nàng, vẫn là nữ tử kia, nàng hơi sững sờ, vừa rồi là nàng gặp ác mộng sao.

Nữ tử kia thấy Nhạc Thiên Tuyết đã tỉnh lại, liền thu hồi lại lá bùa trong tay, lại nói, "Ngươi, chạy không thoát một chữ tình."

Nhạc Thiên Tuyết cả kinh, nhìn nàng: "Cô...vừa mới nói khảo nghiệm, là khảo nghiệm bằng ảo giác của ta..."

Nữ tử nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu "Không sai, nhân duyên ngươi trắc trở, xem ra sau này ngươi cũng sẽ phải chết, vật kia không thể giao cho ngươi."

Nói xong, nữ tử kia liền đứng dậy rời đi, nàng đợi trăm năm, rốt cuộc lại đợi được một người như vậy.

Nhạc Thiên Tuyết thoáng sửng sốt, cũng không biết vừa rồi là khảo nghiệm cái gì, nhưng đó quả thật là việc nàng muốn làm, cho dù bây giờ Chiến Liên Thành nghi ngờ nàng, nàng vẫn phải đi về phía trước, cho dù thế nào, nàng cũng đã lựa chọn.

Nàng vội vã chạy theo, hỏi: "Cô nương, vậy làm sao ta ra được?"

Nử tử kia vẫn không dừng lại, chậm rãi nói: "Chưa thấy ngũ hành trận ở đây sao? Không ra được đâu."

"Vậy chẳng lẽ muốn ta khốn khổ ở đây một trăm năm? Ta cũng không thể không già đi a."Nhạc Thiên Tuyết nói, cũng hơi bực mình, cô gái này rốt cuộc muốn thế nào.

Nữ tử dừng lại, liếc mắt nhìn nàng một cái, "Cũng không liên quan đến ta."

"Cô..." Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, liền nói tiếp, "Cái gì cũng không được. Vật kia cô không chịu đưa cho ta, cũng không chịu đưa ta ra ngoài."

"Ra?" Nữ tử lo lắng nói, "Ta ở chỗ này lâu như vậy còn không ra được, làm sao ta có thể đưa ngươi ra?"

Nhạc Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt cô độc tịch mịch của nàng ta, nếu để nàng ngây ngốc ở chỗ này lâu như vậy, nàng nhất định sẽ phát điên.

Nàng nói, "Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Ta có thứ này." Nàng đưa tay, để nữ tử kia nhìn thấy bích tỷ.

Nữ tử liếc mắt nhìn, lại nói "Bích tỷ này chính là chìa khóa, ngươi đã đi vào đây thì có gì mà kì quái."

Nàng ta vốn không muốn để ý, nhưng lại chợt nhớ tới gốc cổ thụ quái dị kia.

"Đằng kia có cây cổ thụ quấn người, làm sao ngươi có thể đến đây?" Nữ tử hỏi.

Theo đạo lý mà nói, Nhạc Thiên Tuyết không phải con cháu của Vương thị, đại thụ kia nhất định tấn công nàng, chỉ có trên người của dòng tộc Vương thị có một luồng linh khí khiến những dây leo kia nhận ra.

Nhạc Thiên Tuyết lại nói "Nhánh cây kia sợ máu của ta, sau đó ta đến được đây."  

Nữ tử kia thấy quả thậtNhạc Thiên Tuyết toàn thân nhếch nhác, khắp người cũng đầy máu. Nàng ta híp mắt, quả thật dùng máu để đi tới đây.

Nữ tử liền nói "Cũng được, ta cũng không muốn ở lại đây chờ đợi thêm nữa, cũng không biết ta đã đợi bao lâu rồi, thứ kia, ta sẽ đưa cho ngươi."

Nhạc Thiên Tuyết lập tức hỏi "Vậy cô đưa thứ kia cho ta là ta có thể ra sao?"

Nữ tử kia hơi gật đầu.

Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi "Nhưng trước kia ta nghe nói, thứ kia... là một đội âm binh"

Đó là do Chiến Liên Thành nói với nàng, nhưng sau đó lại bị Văn Trí đại sư phủ định.

Nữ tử nhíu mày, "Âm binh gì cơ?"

Nàng ta suy nghĩ, chợt hiểu ra, "Vậy hẳn nên nói, nó là một cỗ sức mạnh đi."

Ngón tay nàng ta hơi động đậy, một sức mạnh được ngưng tụ lại.

"Chẳng lẽ cái gọi là bảo bối, chính là chỉ cỗ sức mạnh này sao?"Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ, Văn Trí đại sư cũng thật dọa người, đây cũng được coi là bảo bối sao.

Nếu là âm binh theo lời Chiến Liên Thành trước kia, nàng còn có mấy phần hứng thú, dù sao có thể triệu hoán âm binh, chính là dùng đội quân đến từ địa phủ, nàng còn chưa từng thấy qua.

Nữ tử kia lãnh đạm nói, "Thứ những tên dòng họ Ngọc thị kia muốn trộm chính là cỗ sức mạnh này, chẳng lẽ còn không phải là bảo bối sao?"

Nhưng thứ này đối với nàng ta mà nói, là một bảo bối chẳng đáng giá chút nào.

Nàng ta cực khổ chờ đợi bao nhiêu năm, cảm thấy cỗ lực lượng này thật hành hạ người khác.

Nhạc Thiên Tuyết đang muốn hỏi, nếu vận dụng hết được sức mạnh này rốt cuộc sẽ như thế nào, lại thấy nữ tử kia đánh một chưởng lên ngực mình.

Với khoảng cách gần như vậy, nàng không thể tránh được.

Thế nhưng tựa như không hề có cảm giác đau đớn, chỉ là nữ tử kia truyền một sức mạnh nào đó lên người nàng, gần giống nội lực bình thường.

Nhạc Thiên Tuyết không thể thở nổi, toàn thân như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

Nữ tử thăm dò trong người nàng, cũng cảm thấy hơi kì quái, kinh hãi, người này không hề có linh khí của Vương thị, máu trên người lại không hề giống máu của người bình thường.

Nhưng nàng ta đã lựa chọn, cũng không thể hối hận nữa rồi.

Chỉ qua thời gian uống cạn chung trà, nàng ta thu tay lại,Nhạc Thiên Tuyết cũng ngã ngồi xuống đất, khí lực toàn thân như bị rút đi hết, nhưng nội lực lại dồi dào.

Nàng hơi kinh hãi, cô gái này đã đem công lực toàn thân truyền hết lên người nàng. 

"Cô đây là... truyền hết nội lực lên người ta"Nhạc Thiên Tuyết hỏi, "Đùa giỡn nãy giờ, thì ra là như vậy sao?"

Nữ tử nhàn nhạt nói, "Ngươi nhìn ta, trăm năm nay vẫn giữ nguyên một bộ dạng, ngươi nghĩ là vì sao?"

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, lại vô tình nhìn bộ dạng của nữ tử kia, bỗng nhiên lập tức phát hiện, khuôn mặt của nữ tử lúc nãy không hề có một nếp nhăn, nhưng bây giờ lại xuất hiện vài đường.

Nàng lập tức hiểu ra, cái gọi là bảo bối, thì ra là cách trường sinh bất lão.

Hoàng đế các triều đại Ngọc thị đều muốn có được, vì thân là đế vương, bọn họ đều muốn được trường sinh bất lão để thống nhất thiên hạ.

Chiến Liên Thành thì lại không hề biết thứ này, còn tưởng rằng ở đây chỉ có âm binh, hơn nữa Chiến Liên Thành cũng chỉ làm theo lệnh.

Trang Thiếu Hiền hẳn là cũng biết được, nên mới trăm phương ngàn kế muốn đến được đây.

Thế nhưngNhạc Thiên Tuyết lại chưa từng nghĩ muốn có được bảo bối này, không hề muốn sau này phải âm dương cách biệt.

Nàng nhìn nữ tử kia, thì thào nói, "Không thể nào...Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói đến trường sinh bất lão."

Nữ tử kia nửa ngồi xổm xuống, treo một cái chuông lên người Nhạc Thiên Tuyết, "Chuông này ta cho ngươi, trước đây có người đưa cho ta, nhưng ta cũng không dùng được, ta không thể ra ngoài, ngươi mang theo sẽ có tác dụng."

"Vì sao? Vì sao cô không ra ngoài với ta?"Nhạc Thiên Tuyết hỏi.

"Không thể, ta sẽ nhanh chóng trở nên già nua trong vòng mười ngày." Nữ tử nói, "Chuông này gọi là Khóa hồn linh, ta cũng chưa từng thử qua cách dùng, nhưng nghe người kia nói, vào thời khắc mấu chốt, linh hồn của khóa sẽ xuất hiện cứu chủ nhân một mạng, là pháp khí đạo gia, nhất định sẽ có chút tác dụng."

Nhạc Thiên Tuyết nắm lấy tay nữ tử kia, tựa như không muốn buông ra, "Vậy thì cùng ra rồi nói tiếp."

Nữ tử nhẹ giọng cười, "Ngươi thật giống một đại phu, chẳng trách có lúc ấm áp như vậy. Nhưng mà ngươi phải nhớ kĩ, khi ngươi muốn cứu người ngươi yêu, không thể dùng sức mạnh này, vì ngược lại sẽ khiến hắn bị phản phệ, chỉ có cơ thể của người khỏe mạnh mới có thể dùng đến, ngươi phải hiểu."

Nhạc Thiên Tuyết liền vô ý thức gật đầu, lại cảm thấy ánh mắt của cô gái này rất mê hoặc, mí mắt nàng nặng nề, sắp không thể chống đỡ được.

"Cô... Cô cùng ta đi ra ngoài đi..." trước khiNhạc Thiên Tuyết hôn mê, vẫn lặp lại câu nói kia.

Nữ tử nhìn bộ dạng kia củaNhạc Thiên Tuyết, lại thở dài một tiếng, mặc dù không biết thân phận củaNhạc Thiên Tuyết là gì, nhưng sức mạnh này ở trong cơ thể củaNhạc Thiên Tuyết, cũng là một chuyện tốt.

Nàng ta giơ tay, dùng ngón tay vẽ lên một lá bùa, sau đó liền đánh lên ngườiNhạc Thiên Tuyết.

Nàng ta kéo cổ áo củaNhạc Thiên Tuyết, hồng quang của lá bùa chợt lóe lên rồi biến mất sau lưngNhạc Thiên Tuyết.

Nữ tử đứng lên, khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian, đi vào sâu bên trong cung điện, cho đến khi không còn thân ảnh.

_______________________________

"Thiên Tuyết..."

Có người đang gọi nàng.

Trong đầuNhạc Thiên Tuyết một mảnh trống trơn, nhưng người kia vẫn kêu tên nàng.

Nàng nỗ lực "ừ' một tiếng, "Cái gì vậy.."

"Thái y. Nàng nói chuyện."

"Hoàng thượng, trước để cựu thần quan sát thật kĩ."

"..."

Âm thanh ầm ĩ kia đánh thứcNhạc Thiên Tuyết tỉnh lại, nàng mở mắt ra, lúc này mới mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt.

Một thái y, một Hoàng thượng, mấy cung nữ thái giám.

Nhưng Hoàng thượng kia đã đổi người, hiện tại đứng trước mặt nàng, là Ngọc Nam Phong.

"Thiên Tuyết." Ngọc Nam Phong vội vã bước đến, "Nàng sao rồi? Có khỏe không?"

Nhạc Thiên Tuyết nhìn bộ dạng của Ngọc Nam Phong, sau đó liền lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy bố cục liền biết đây là hoàng cung.

Nhưng hoàng cung này không phải là hoàng cung kia. Nàng nhớ nàng đang ở trước hoàng cung tiền triều cơ mà.

Ngọc Nam Phong thấy bộ dạng nàng vẫn chưa tỉnh táo, lại nhẹ giọng hỏi, "Có phải nàng thấy không thoải mái ở đâu không? Hay để thái y khám lại cho nàng?"  


Sau một thời gian dài ngập mặt trong một mớ deadline mới biết thì ra mình bỏ bê truyện lâu vậy. Quay lại mới thấy vắng vẻ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro