Chương 231: Tìm đến tính sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thiên Tuyết thấy Ngọc Nam Phong đang nắm tay mình, cũng cảm nhận được nhiệt độ của hắn. Nàng lại càng mở to mắt, "Ta... Tại sao ta lại ở đây?"

Lúc nàng bất tỉnh, nàng vẫn ở hoàng cung tiền triều, tại sao tỉnh lại lại ở chỗ khác.

"Thiên Tuyết, là Vũ lâm vệ phát hiện nàng ở trước hoàng cung tiền triều, thống lĩnh thị vệ nhận ra nàng nên bẩm báo với ta." Ngọc Nam Phong nói, "Tại sao nàng lại ở chỗ đó? Làm sao lại ngất xỉu? Nàng có biết nàng ngủ trong hoàng cung đó đã mười ngày rồi không?"

Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi, "Có tìm được người nào khác ở đó nữa không?"

Cô gái kia đâu?

Trang Thiếu Hiền đâu? Tiểu Bao tử đâu? Mọi người đều đi đâu rồi?

Thần sắc Ngọc Nam Phong kì quái, nói "Chỉ tìm được mình nàng mà thôi. Không lẽ nàng còn gặp được ai ở đó sao?"

Hoàng cung tiền triều này đột nhiên nhô lên đã kì quái, hơn nữa ngay từ đầu còn không ai có thể đến gần, càng không thể đi vào, qua thêm mười ngày sau đó thì lại có thể đi vào, tìm tòi một lượt, hoàng cung tiền triều kia còn giữ lại rất nhiều trân bảo, nhưng khắp cả hoàng cung chỉ cóNhạc Thiên Tuyết.

Sắc mặtNhạc Thiên Tuyết trắng bệt, xem ra, cô gái kia đã sớm không còn nữa.

Đó như một giấc mộng, nhưng khi nàng vận công thăm dò một chút, nội lực trong người nàng quả thật tăng mạnh, vậy đó căn bản không phải là mơ.

Ngọc Nam Phong thấy nàng đờ người ra, lại hỏi, "Thiên Tuyết... Rốt cuộc nàng sao vậy?"

Một lần nữa hắn được gặp lạiNhạc Thiên Tuyết, cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn cứ ngỡ nàng đã chết.

Nhạc Thiên Tuyết thở phì phò, nói "Ta... Tứ hoàng tử, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Nàng bây giờ vẫn chưa suy nghĩ được mọi chuyện một cách mạch lạc, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

Thái  y kia liền nhắc nàng, "Cô nương, đây đã là Hoàng thượng."

Nàng sửng sốt, lúc này mới nhớ trước kia Ngọc Nam Phong đã bức vua thoái vị, lão hoàng đế cũng tức mà chết rồi.

Ngọc Nam Phong liền nhẹ giọng nói: "Không sao, nàng gọi ta như thế nào cũng được."

Nhạc Thiên Tuyết khoát khoát tay, đột nhiên lại nói: "Tại sao huynh lại muốn đoạt vị? Huynh muốn bị gièm pha đến chết sao?"

Nàng bỗng nhiên nói vậy, toàn bộ mọi người trong phòng đều biến sắc.

Ngọc Nam Phong hơi nhíu mày, nói "Thiên Tuyết, ta là vì... Mà thôi, vì sao ta làm vậy cũng không cần người ngoài phải hiểu,trước hết nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Nhạc Thiên Tuyết chợt nghĩ, lại nói "Huynh có thể gọi Trang thế tử tiến cung không? Ta muốn gặp hắn."

Lúc đó Trang Thiếu Hiền không vào được hoàng cung tiền triều, Tiểu Bao tử lại ở cùng một chỗ với hắn, nàng sợ Tiểu Bao tử sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng Ngọc Nam Phong lại cau mày, nói: "Mấy ngày trước viện của Trang thế tử bị cháy, hắn cũng không ở đó."

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, chợt nghĩ tới, nàng đã biết thân phận của hắn, vậy đương nhiên hắn sẽ không ở lại đây.

Nếu như nàng tỉnh lại sớm hơn, có lẽ sẽ không để Trang Thiếu Hiền chạy mất.

Nàng nhắm mắt lại, thở nhẹ, để mọi người lui ra.

Nhạc Thiên Tuyết đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ kĩ lại một lần, hoàng cung tiền triều hẳn là thật, nàng suy nghĩ, lại đập vỡ một cái ly, sau đó lại dùng mảnh vỡ của ly cắt một đường lên tay mình.

Một vệt máu hiện lên, nhưng máu còn chưa kịp chảy ra, vết thương đã khép lại rất nhanh.

Nhạc Thiên Tuyết sờ tay mình, bởi vì nhóm máu của nàng là đặc thù, khi bị thương quả thật sẽ mau lành hơn một chút, nhưng bây giờ... trực tiếp lành luôn thì tốt rồi.

Nàng hơi nhíu mày, bỗng nhiên chợt cảm thấy có chút vô lực, thảo nào mà cô gái kia sống trăm năm vẫn không chết, nói cách khác, cái gọi là bảo bối này, kì thật chính là sức mạnh có thể khiến người ta bất tử.

Nếu sức mạnh này được truyền đến chỗ nào đó đương nhiên nàng không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ Văn Trí đại sư sẽ không biết, thế nhưng hiện tại nàng lại có được nó, vậy phải làm thế nào đây.

Hơn nữa tính ra, hẳn đã qua hai mươi ngày, đám người Văn Trí đại sư hẳn đã sớm tới kinh thành.

Nhưng tiếp đến lại là đám người Ngọc Chỉ Dương nguy cơ trùng trùng, dù sao bây giờ Ngọc Nam Phong đã làm Hoàng đế, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt Ngọc Chỉ Dương.

Nàng thay quần áo trên người, cũng không muốn ở lại trong cung này nữa.

Nhưng còn chưa đi ra cửa, bên ngoài đã có người gọi, "Thiên Tuyết, ta có thể vào không?"

Nàng sửng sốt, Ngọc Nam Phong tại sao lại quay trở lại.

Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ, sau đó cũng ngồi xuống, nói: "Huynh vào đi."

Sau khi Ngọc Nam Phong đi vào, thấyNhạc Thiên Tuyết đã đổi y phục, bộ dáng có vẻ như muốn rời đi, hắn biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Trong tay hắn còn cầm một giỏ đồ,Nhạc Thiên Tuyết biết, là đồ trước kia nàng rơi ở khách điếm.

"Đây là đồ nàng mang theo." Ngọc Nam Phong nói, "Ta giúp nàng lấy về."

Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, nhìn lướt qua bên trong, liền thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu cái gì cả.

Nàng nói, "Cảm ơn."

Ngọc Nam Phong liền nói, "Nàng muốn xuất cung."

"Đúng."Nhạc Thiên Tuyết lại thản thiên thừa nhận, nàng không thể ở lại trong hoàng cung này.

Ngọc Nam Phong lập tức nói, "Chiến vương gia hồi kinh, cũng đang tìm nàng, ta... Thống lĩnh thị vệ biết được tin tức của nàng, nên ta hạ lệnh ngăn lại, Chiến vương gia tạm thời còn không biết, ta còn tưởng rằng, có thể giữ nàng ở đây mấy ngày."

Trước kiaNhạc Thiên Tuyết giả chết, Ngọc Nam Phong lại nghĩ nàng ở trong Chiến vương phủ, cho nên mới không muốn cho Chiến Liên Thành biết tin tức.

Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, "Như vậy cũng tốt, ta còn có chuyện muốn làm, phải rời đi."

"Nàng không đi tìm hắn?"

Đã lâu Ngọc Nam Phong không gặpNhạc Thiên Tuyết, bỗng nhiên thấy nàng có chuyển biến lớn như vậy, cũng kinh sợ.

Đoạn thời gian này rốt cuộcNhạc Thiên Tuyết đã phải trải qua những gì, hoặc có lẽ phải nói,Nhạc Thiên Tuyết đã gặp phải thứ gì ở hoàng cung tiền triều?

NhưngNhạc Thiên Tuyết liền lắc đầu, nói: "Tạm thời sẽ không tìm chàng, cũng không để chàng tìm được ta. Đúng rồi, huynh định làm gì Ngọc Chỉ Dương?"

Trên tuấn nhan của Ngọc Nam Phong thoáng qua một tia thâm trầm, hắn nói: "Một tháng trước hắn rời kinh, ta trái lại đã không làm gì, thế nhưng Mộc vương đã nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc, phái người đi, nhưng đều thất bại trở về."

Nhạc Thiên Tuyết vừa nghe, cũng không lo lắng lắm, không có tin Ngọc Chỉ Dương đã chết truyền về, vậy bọn Tử Dạ hẳn cũng không có chuyện gì.

Ngọc Nam Phong thấy nàng đã chuẩn bị xong quần áo, hắn liền nhớ lại một chuyện, liền lấy một cái chuông ra, nói: "Đúng rồi, nghe thống lĩnh thị vệ nói lúc đó quả chuông này ở trên người nàng kêu rất to, thế nhưng khi vừa đến gần nàng, nó lại không kêu nữa, ta nhìn thử, thì thấy bên trong rỗng ruột, thật quá mức kì dị."

Nhạc Thiên Tuyết nhận lấy, vừa nhìn liền nhận ra là Khóa hồn linh cô gái kia cho nàng.

Nàng hỏi: "Vậy bây giờ ta tới hoàng cung tiền triều đó nhìn được không?"

Ngọc Nam Phong gật đầu: "Bảo thống lĩnh thị vệ dẫn nàng đi, như vậy sẽ không để cho ai nghi ngờ."

Nhạc Thiên Tuyết cười cười, cũng gật đầu.

Thống lĩnh thị vệ tiến cung dẫn nàng đi, Ngọc Nam Phong thấy nàng sắp đi ra ngoài, liền hơi do dự, hỏi "Thiên Tuyết, lần kia ta bị thương, có phải là nàng đã cứu ta hay không?"

Nhạc Thiên Tuyết hơi chần chừ nhưng vẫn ừ một tiếng, "Do huynh mạng lớn thôi."

Khóe miệng Ngọc Nam Phong cong lên, cười đến rất cao hứng, như vậy là đủ, khi hắn gặp nguy hiểm, nàng cũng là người đầu tiên đến cứu hắn, vậy bậy giờ bất kể bảo hắn làm gì cũng đáng giá, kể cả đánh đổi bằng mạng sống của hắn.

Thống lĩnh thị vệ để nàng giả dạng thành Vũ lâm vệ để đi vào, lúc này hoàng cung tiền triều bị phong tỏa hết các ngả, cho dù là ai cũng không thể đến gần.

Cửa cung vốn đã đóng, thấy thống lĩnh đi tới lại mở ra.

Nhạc Thiên Tuyết đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đã hỗn độn khác hẳn ngày đó.

Theo như lời thống lĩnh thị vệ nói, hắn lúc đó cũng phát hiện Nhạc Thiên Tuyết ở trên thiên đàn, nhưng cả hoàng cung chỉ có mỗi mình Nhạc Thiên Tuyết.

Nhạc Thiên Tuyết cẩn thận tìm một lần, cũng không phát hiện ra người khác, nàng nghĩ, cho dù mười ngày cuối cô gái kia già rồi chết đi, vậy hẳn cũng lưu lại thi thể chứ.

Nhưng cuối cùng cái gì cũng không tìm ra, thống lĩnh thị vệ đi theo nàng cả ngày, nói "Nhạc cô nương, ta phát hiện mấy tháng không gặp cô, bước chân của cô nhẹ đi không ít, hình như một chút âm thanh cũng không phát ra, tựa hồ võ công của cô rất có tiến bộ."

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, lại tự mình để ý một chút, quả thật là như vậy.

Nhưng mà nội lực của nàng cũng rất có tiến triển, điểm thay đổi nhỏ này cũng không tính là gì.

Nàng lại nói "Nếu không sao ta có thể trốn đi lâu như vậy, đương nhiên là phải đi tu luyện rồi."

Thống lĩnh thị vệ cười, "Hoàng thượng cũng một mảnh cuồng dại với Nhạc cô nương, nghe nói Hoàng thượng đã chuẩn bị sửa lại án sai cho Nhạc tướng quân, đến lúc đó Nhạc cô nương không còn cần phải chạy đông trốn tây nữa."

Nhạc Thiên Tuyết không hiểu, hỏi "Án sai gì cơ?"

Thống lĩnh thị về lại đưa Nhạc Thiên Tuyết đi về phía trước, nói "Hoàng thượng nên sửa lại án sai cho cha cô a, không phải trước kia cha cô bị buộc tội mưu phản sao? Hiện tại Hoàng thượng đã ra lệnh cho Đại lý tự khanh tra rõ chuyện này."

Nhạc Thiên Tuyết cau mày, trong lòng nàng mát lạnh, không rõ là tư vị gì.

Có thể, đây là nguyên nhân Ngọc Nam Phong muốn đoạt vị. 

Tâm tình nàng có chút trầm trọng, không ngờ chuyện này lại phát triển đến mức này, chỉ tiếc lão hoàng đế chết quá nhanh, không biết hắn có nói đầu đuôi chuyện thất nguyệt hay không.

Bước chân nàng khựng lại, liền nói: "Hình như có nhiều thêm vài tiếng hít thở."

Thống lĩnh thị vệ quay đầu lại, nói: "Cái gì? Nhạc cô nương, cô đừng làm ta sợ, thứ này đột nhiên nhô từ trong đất ra, nghe nói tồn tại cũng khoảng trăm năm rồi. Nhưng ở nơi này, đến một cái xác cũng không có, quả thật cũng kì quái, không biết nơi này làm cách nào để tồn tại."

Chính taiNhạc Thiên Tuyết nghe thấy, những người kia hô hấp rất nhẹ, không nặng nề như thống lĩnh thị vệ.

Nàng nhắm mắt lại, lại cẩn thận lắng nghe một chút, phát hiện bọn họ càng ngày càng gần.

Nhạc Thiên Tuyết bất chợt mở to mắt ra, vừa ra tay, ngón tay đã kẹp được một mũi ám khí.

Thống lĩnh thị vệ bị dọa sợ gần chết, mắt trợn to, một chút cũng không kịp phản ứng, một ám khí bỗng nhiên lao tới, thế nhưng Nhạc Thiên Tuyết cũng rất nhanh chóng bắt được ám khí.

"Nhạc cô nương... Cô... " Thống lĩnh thị vệ vừa quay đầu, đã thấy có ba người đang đứng trên tường thành cũ nát, tất cả đều mặc đạo bào.

Nhạc Thiên Tuyết khẽ híp mắt, hẳn là người của Huyền tộc, rốt cuộc đến tìm nàng tính sổ.


Vote và cmt nhiệt tình để an ủi bản tính ham hư danh của con nào đó đi aaa... Đùa thôi, nhưng thấy đứa con tinh thần đầu tiên của mình bị vắng vẻ cũng hơi xót!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro