Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Yên thong dong bước bộ trên vỉa hè.Trên tay cô đang cầm một hộp quà nho nhỏ được gói rất tinh xảo.Hôm nay vừa đúng là sinh nhật 21 tuổi của cô.

21 tuổi,cô đã là trưởng đoàn của một vũ đoàn nổi tiếng.Điều này có nhiều người ngưỡng mộ,cũng nhiều người ghen tị đỏ mắt.

Cô vừa bước tay cũng nhân tiện mở hộp quà.Một sợi dây chuyền bạc nhỏ nhắn,tinh xảo hiện ra.Cô mỉm cười,đeo ngay sợi dây chuyền lên cổ.

Tâm trạng tốt lên hẳn,cước bộ của cô cũng nhanh hơn,thoáng chốc đã đến trước của nhà.

Vừa định mở cổng thì cô chợt nhìn thấy dưới chân cô có một hộp gấm nhỏ.Cô nhìn chiếc hộp chằm chằm.
Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại.Trên trời đột nhiên xuất hiện 7 ngôi sao xếp thành một vòng tròn,nhưng cô vẫn mảy may không biết.

Cô nhìn quanh,xác nhận vật này là gửi cho cô mới an tâm nhặt nó lên.
Chiếc hộp có vẻ khá cũ,nhưng nó lại tỏa ra một mùi thơ nhè nhẹ,cô không ngần ngại mở nó ra.

Chiếc vòng tay cô tự nhiên phát sáng,7 ngôi sao trên trời cũng đồng loạt tỏa sáng,chiếu xuống ngay chỗ Lạc Yên đang đứng,ngay sau đó,cô cũng biến mất.

------------Ở một thời không khác-----------

Lạc Yên mơ hồ tỉnh dậy,trước mặt nàng không còn là nhà cửa,đường xá mà là một khu rừng.

Từ mặt đất đứng dậy,phủi bụi trên quần áo thì nàng chợt nhận ra chính nàng đang mặc không phải là quần áo hiện đại,trông có vẻ là đồ..cổ trang.

Cổ trang?

Nàng bị chính suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

-Chẳng nhẽ..mình xuyên không rồi.Lời này vừa thốt ra,khuôn mặt nàng thoáng qua sợ hãi,nàng không kìm được bịt miệng lại.

-Không không..đây là mơ,mình đang mơ,tỉnh lại sẽ là nhà của mình..Tỉnh tỉnh.

Nàng dùng tay vỗ vỗ đầu,chỉ mong đây là một giấc mộng.Nhưng khi trên đầu truyền đến cơn đau thì nàng nhận ra..đây chính là sự thật,một sự thật vô cùng cẩu huyết.

-Thiên a...ta đã làm gì có lỗi với ông,đang yên đang lành đưa ta đến chỗ khỉ ho cò gáy này,ta biết sống ra sao đây?

Nàng ngửa mặt lên trời than.Nhưng rất nhanh sau đó,nàng lạu tự lẩm bẩm:

-Chính lúc mình mở hộp gấm kia thì có ánh sáng chiếu lên người mình,lúc đó...lúc đó..hóa ra là hai cây trâm gỗ kia..

-Hảo...bây giờ chỉ cần tìm được hai cây trâm gỗ kia là có thể về rồi..

-.......-

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm,tới gần tối thì đến một cái trấn,có đề "Vĩnh Thạch trấn".

Bây giờ nàng cả người mệt lả,bụng lại đói,dọc đường có rất nhiều quán ăn khiến nàng cảm thấy bản thân như đang bị tra tấn,mãi đến lúc không chịu được mới ghé vào một khách điếm.

Nàng không để ý,phía trên có đề chữ "Thẩm Túy Lâu"

-Phục vụ..

-Cô nương,cho hỏi "phục vụ" là cái gì vậy?

Nàng ngớ người,lúc này mới nhớ là mình đã xuyên không.Phải gọi là...tiểu nhị mới đúng.

-À không có gì..vị tiểu ca này,cho ta tạm vài món lót dạ đi,ta đang đói quá rồi,nhanh đi nhanh đi..

-Vậy cô nương đợi một lát.

Khoảng 5 phút sau,vị tiểu nhị kia bưng lên một mâm thức ăn,nàng ăn hết một bàn thức ăn gần 10 món khiến vị tiểu nhị kia kinh ngạc không thôi.

Nàng ăn xong,chợt giật mình nhớ tới chính mình không có tiền.Trong phim ăn quỵt chính là không bị đánh cũng bị bắt làm thuê trả nợ.Mà nàng...

Nhìn thấy nàng có vẻ kì lạ,tiểu nhị kia liền chạy lại hỏi nàng:

-Cô nương,cô còn muốn dùng thêm gì sao?

-Ta..ta..

Nhìn bộ dạng này của nàng,có người mù mới biết nàng định làm gì.

-Cô nương...nhìn bộ dạng cô không phú cũng quý,cô đừng nói với tôi là cô định ăn quỵt đấy nhé..

-Ta không có...chẳng qua ta bỏ nhà ra đi,không mang theo tiền.Tiểu ca,huynh biết chỗ nào có thể cầm đồ không?

-Cô nương từ nơi khác đến sao?
Nàng vội gật đầu.

-Cô nương muốn cầm vật gì? Để ta đem đi cầm giúp cô.

-Thật sao? Vậy phiền huynh cầm vật này giúp ta.

Nàng nói xong cũng đưa đến trước mặt tiểu nhị kia sợi dây chuyền bạc kia.Trong lòng nàng đau xót không thôi,nhất định sau này có tiền sẽ chuộc lại.

Tiểu nhị nhận lấy sợi dây chuyền,trên mặt hắn lại kinh ngạc hơn nữa.Vật tinh xảo như vậy,e là cả đời hắn lần đầu được nhìn thấy.

-Cô nương,cô muốn cầm vật này lấy bao nhiêu bạc?

-Huynh cứ đi cầm đi,họ cho bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu.

Nàng cũng không biết ở chỗ này,sợi dây chuyền này có giá như thế nào.

-Là.

Tiểu nhị kia đáp xong cũng quay lưng đi,nàng mệt mỏi nằm ra bàn..Sợi dây chuyền vũ đoàn tặng nàng,nay nàng lại đem đi cầm,trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi.

Tiểu nhị chạy ngay vào buồng trong,tay nâng niu sợi dây chuyền như báu vật,vừa định ra ngoài thì bị gọi lại:

-Tiểu Tư,ngươi định đi đâu?

-An chưởng quầy,có vị cô nương ngoài kia nhờ ta đi cầm đồ giúp cô ấy.

-Là thứ gì mà khiến ngươi nâng niu như vậy?

-Chưởng quầy,ông xem..

Tiểu nhị quay sang đưa sợi dây chuyền cho An chưởng quầy.Ông nhìn cũng không nhịn được mà thốt lên:

-Quả là vật hiếm có.

-Chưởng quầy,ông đoán xem vật nhỏ này cầm được bao nhiêu?

An chưởng quầy xoa xoa cằm,lâu lâu mới trả lời:

-Ít nhất cũng ba nghìn lượng.

-Ba nghìn lượng?Vật nhỏ này mà đáng giá những ba nghìn lượng.

Tiểu nhị run run.Nhìn vật nhỏ trên tay An chưởng quầy.

-Lão An,Tiểu Tư..hai người lại có chuyện gì?

Một giọng nói từ phía sau hai người vang lên,hai người giật mình quay lại.

-Thiếu gia.

Hai người cúi đầu nhìn thiếu niên vừa bước vào,một thân bạch y tuyệt trần,tay cầm chiết phiến(quạt),khuôn mặt cương nghị,ngũ quan cân đối,đầu cài trâm ngọc.Bộ dáng này,đã làm không ít nữ tử điên đảo.

-Thiếu gia,mời xem thử.

An chưởng quầy đưa sợi dây chuyền cho bạch y công tử.

-Vật này từ đâu mà có?

-Thưa thiếu gia,vật này là vị cô nương ngoài kia đưa tiểu nhân đi cầm hộ nàng.

Tiểu nhị tiến lên trả lời.

-Vật này đưa ta,ngươi vào trong lấy 5 nghìn lượng bạc đưa nàng.

Bạch y công tử nói xong thì quay lưng đi.Hai người kia tròn mắt nhìn theo hắn.

5 nghìn lượng. Quả là con số trên trời rồi.

-Cô nương,vật nhỏ kia của cô ấy vậy mà được những 5 nghìn lượng.Ta đã đổi thành ngân phiếu với chút bạc vụn cho cô rồi.

Nàng đang sốt ruột thì tiểu nhị đã chạy đến,đặt trên bàn một cái bọc.

-5 nghìn lượng?

-Đúng vậy!Cô nương chê ít sao?

-Không không,ta nào dám chê..Tiểu ca,một nén bạc này là bao nhiêu?

-10 lượng bạc a...

Trong giọng nói còn mang chút hâm mộ.

-10 lượng..vậy nén nhỏ hơn này là 5 lượng phải không?Nén nhỏ nhất kia là   2 lượng?

-Đúng vậy.

-Tiểu ca..cái này là của huynh.

Nàng đưa cho tiểu nhị 10 lượng bạc.Hắn không khỏi kinh hô:

-Cô nương..có phải là nhiều quá không?

Từ khi sinh ra đến giờ hắn cũng chưa bao giờ cầm mười lượng bạc trong tay a..

-Không nhiều..Huynh nhận lấy đi,coi như là công huynh đi cầm đồ giúp ta,huynh cũng tốn không ít sức lực rồi.

-Này..này...ta nhận không nổi.

-Tiểu ca..huynh mà không nhận là ta không thèm trả tiền ăn đấy.Hơn nữa là ta còn muốn nhờ huynh giúp ta tìm phòng trọ đấy.

-Cô nương làm khó ta..

-Ta đâu có,ta từ nơi khác đến,còn nhiều điều chưa biết,với lại,ta không chỉ ở một hai ngày thôi đâu.Huynh còn cần phải chiếu cố ta nhiều.

Vừa nói vừa đưa nén bạc đến trong tay tiểu nhị,hắn rưng rưng nước mắt.

-Huynh không nhận,chính là phụ lòng của ta.

-Ta nào dám.Vậy xin cảm tạ cô nương.Ta đi chuẩn bị phòng cho cô.

-Hảo.

Tiểu nhị lui xuống.Nàng ngồi chờ một lát thì được thông báo phòng nàng đã chuẩn bị xong.Nàng đi lên lầu.

Cuộc sống mới của nàng,từ đây bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro