Chương 2: Du ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời đã lên cao,người con gái trong phòng trên lầu hai kia không có dấu hiệu tỉnh ngủ.Mãi cho đến khi tiểu nhị lên gọi nàng mới chịu tỉnh dậy.

Nàng tưởng,chỉ cần ngủ một giấc dài khi thức dậy sẽ lại là nhà nàng.Nhưng sự thật vẫn đang hiện hữu trước mắt nàng,nàng chưa trở lại được.

Nàng trả phòng rồi đi ra ngoài.

Tạm thời chưa trở về được,chi bằng nàng sống tốt ở đây một thời gian.

Nàng vừa đi bước ra ngoài,bên trong khách điếm lại có chút chuyện.

-Tiểu Tư,cô nương hôm qua đâu rồi?

-Thiếu gia..cô nương kia vừa rời đi lúc nãy..

-Thiếu gia...

Bắc Thần Phong vừa nghe nàng rời đi liền chạy ra ngoài cửa,nhìn đường phố đông người mà không thấy bóng dáng nàng,trong lòng hắn có chút mất mát..Hắn muốn trả lại nàng sợi dây chuyền hôm qua.

Phía bên kia.

Nàng từ tốn bước từng bước..Không khí cổ đại quả thực dễ chịu,nàng tham lam hít lấy hít để.

Những quầy hàng nho nhỏ hai bên vệ đường,người bán người mua nhộn nhịp,người qua người lại tấp nập,cảnh tượng thật là náo nhiệt.

Lang thang một hồi,trời cũng đã gần trưa,nàng ghé lại bên một cái quán nhỏ,gọi một chút đồ dùng bữa.

Đang ăn thì nàng chợt nghe bên cạnh có tiếng mấy nữ nhân nói chuyện,nàng buông đũa,lắng tai nghe.Vừa mới đến đây,nàng cũng muốn nghe một chút.

-Ngươi biết gì không?Hai vợ chồng họ Ngô bên cạnh nhà ta định bán nhà đấy,nhà họ có người làm quan lớn,được đón lên kinh thành sinh sống rồi đấy.

-Thật vậy sao?

-Là thật,lúc sớm họ còn nhờ ta hỏi thăm xem có ai mua được không.

-Haizzz,chỗ chúng ta nói nghèo cũng không đến nỗi,nói khá giả cũng chẳng khá giả gì,nhà của họ chúng ta có muốn cũng chẳng dám mơ..

-Ta nghe phong phanh họ định bán giá 2 nghìn lượng đấy

-Nhà đẹp thì đẹp thật,mà những 2  nghìn lượng thì chúng ta cũng hết cách.

Rồi nàng nghe tiếng hộ cùng nhau thở dài,nàng suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi đến chỗ mấy nữ nhân kia.

-Vị tỷ tỷ này,lúc nãy ta có nghe tỷ nói có người muốn bán nhà sao?

-Đúng vậy,cô nương muốn..

-Ta quả thực vừa vặn muốn mua một căn nhà,phiền tỷ dẫn đường giúp ta một lát được không?

-Đương nhiên,đương nhiên là được rồi.

-Đa tạ tỷ.

Nàng trả tiền cơm giúp họ,rồi nữ nhân kia dẫn đường đưa nàng đi mua nhà.

Đến nơi,nàng đứng trước của nhà nọ ngắm nhìn một chút,đưa cho vị tỷ tỷ kia 5 lượng bạc rồi gõ cửa nhà.

Một lúc sau,một nữa nhân chạy ra mở cửa,ngạc nhiên nhìn nàng:

-Cô nương đây là...

-Ta đến mua nhà.

Nàng nhẹ nhàng trả lời.

-Vậy mời cô nương vào trong.

Nàng bước vào,đi theo sau nữ nhân kia.

Nàng nhìn quanh,trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên.Nhà này có ba gian,xếp theo kiểu chữ U,đi thẳng vào chính là chính đường,còn hai gian kia một gian là phòng ngủ,một gian chính là nhà bếp,nhà tắm cùng chỗ ở của hạ nhân.

Nàng theo nữ nhân kia vào chính đường.

-Cô nương,mời ngồi..Ta đi gọi tướng công của ta lên.

-Hảo.

Một lúc sau,có tiếng bước chân từ của vọng vào,hai vợ chồng họ cùng đi vào.

Bàn bạc xong xuôi,nàng mua lại căn nhà này hết 2 nghìn lượng.Hai vợ chồng họ nói sáng sớm họ sẽ rời đi.Nàng cũng không nghĩ để họ ở ngoài,nên tối đó họ ở cùng nàng.Dù sao,đây cũng từng là nhà của họ.

Tối đến,hai vợ chồng kia cùng nàng ngồi ăn cơm chung,nàng biết được nữ nhân kia tên Thanh Liên,nam nhân kia tên Lăng Hải.Nàng cũng không ngần ngại gọi họ một tiếng ca ca,tỷ tỷ.Họ cũng gọi nàng một tiếng muội muội.

Ngồi ăn cơm,một cảm giác ấm ấp nhè nhẹ len lỏi trong lòng nàng,rất lâu rồi,nàng chưa từng ăn cơm với nhiều người như thế.

-Muội muội,làm sao vậy.

Thanh Liên thấy nàng thất thần thì quan tâm hỏi.

-Muội không sao.

Thu lại chút cảm xúc,nàng tươi cười.Thanh Liên thấy vậy cũng không làm khó nàng,gắp cho nàng chút thức ăn.

-Nào.Ăn nhiều vào một chút.

-Tạ tỷ tỷ.Tỷ cũng ăn nhiều vào.

-Hai người coi ta là không khí sao?

Lăng Hải rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.Lão bà của hắn từ khi cùng ở với muội muội này thì không còn chú ý đến hắn nữa rồi.Không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng nga...

-Chúng ta nào có..

Hai người cùng lên tiếng,rồi lại quay sang nhìn nhau cười,nàng không nhịn được bèn chọc ghẹo một chút:

-Tỷ tỷ,ca ca đang ăn giấm a..

-Haha..ta cũng hiếm khi thấy vẻ mặt đó của chàng.

Nói xong còn cười thêm một tiếng lớn.

-Hai tỷ muội nàng...

-Haha.

-Mà tỷ tỷ này,ở đây có nơi nào có thể thưởng ngoạn không?

-Có chứ.Nếu muốn ngắm cảnh thì muội có thể đến Đào Hồng Viên,Hắc Đoạn Nhai,hay gần hơn là Tây Hồ cạnh nhà ta.Hoặc là muội cũng có thể đến rừng trúc phía Tây,cạnh Kim Sơn Tự.

-Vậy còn trà quán,hay thực quán thì sao ạ?

-Trà quán thì có Thanh Hương quán.Thực quán thì có Thẩm Túy Lâu,đây cũng là tửu quán cùng quán trọ.Đây là hai đạo quán nổi tiếng nhất trong trấn này.

-Còn có..nơi giải trí nữa..

-Muội thực tò mò..

Thanh Liên cười cười nhìn nàng,nàng cũng cười hì hì đáp lại.Lăng Hải thương vợ nên trả lời thay:

-Muội muội,nếu nói đến giải trí thì muội có thể đến Phùng Nghê phường hoặc Di Hoa viện.Phùng  Nghê phường chính là phường mọi người lui tới nghe ca khúc hoặc xem vũ khúc.Còn Di Hoa viện chính là...kĩ viện.

-Huynh từng đến hai nơi đó sao.

-Lúc trước ta cũng hay lui tới Phùng Nghê phường,Di Hoa viện ta chỉ nghe nói chứ không lui tới..Đến khi thành thân,ta cũng không đến Phùng Nghê phường nữa.

Hắn nói xong,ánh mắt nhu tình kia hướng thẳng về phía Thanh Liên.Nhân sinh gặp được một người như thế,cả đời hắn đã mãn nguyện.

Nàng mỉm cười.

Đêm..nhẹ nhàng trôi qua.

Sáng sớm.Nàng dậy từ sớm tiễn vợ chồng Lăng Hải.Xong xuôi,chính mình cầm chút bạc đi đến tiệm y phục.

Nàng đến tiệm mua vài bộ nam trang,mua thêm một chút đồ rồi trở về.Trời còn rất sớm,nàng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Nàng thay một thân nam trang,thuê một chiếc xe ngựa rồi bắt đầu chuyến đi dạo.Đầu tiên,nàng đến Đào Hồng viên.

Xe ngựa lăn bánh,đi về phía Đông,khoảng 1 canh giờ sau nàng đã đến Đào Hồng viên.

Nhìn cả khu rừng đào rộng lớn trước mắt,nàng cũng không khỏi trố mắt nhìn.Rộng,quả thực rất rộng.Đẹp,đẹp không lời nào tả hết.

Đi theo con đường nhỏ dẫn vào rừng đào.Một bộ bạch y phiêu diêu ẩn hiện,màu trắng của y phục,màu hồng phấn(Hồng phấn= hồng.Hồng=đỏ)của hoa đào làm nàng thoát ẩn thoát hiện,tư thế khoan thai nhìn chẳng khác nào một vị tiên nhân đi lạc.

Nàng bước đi chật chậm,quan sát những bông hoa bay nhè nhẹ trong gió,vài cánh hoa rơi nhẹ lên tóc nàng,lên vai nàng,vài cô nương trong thấy nàng cũng đỏ mặt không thôi.

Nàng cười trừ,bộ dáng khi mặc nam trang của nàng cũng xuất sắc đấy chứ.Nàng không nhịn được khẽ cười,có khi nào có cô nương nhà ai cảm nắng nàng rồi không?Trong lòng nàng từ lâu đã cười lớn thành tiếng,chỉ tiếc bên ngoài nàng chỉ dửng dưng.

Đang ung dung bước đi thì chợt từ đâu vang lên một tiếng đàn.Tiếng đàn nhè nhẹ du dương,chầm chậm,nàng khẽ nhắm mắt lắng nghe,cảm thấy trong lòng thư thái hẳn.

Còn đang chìm đắm trong tiếng đàn thì không gian chợt yên tĩnh hẳn.Không còn tiếng đàn nữa,trong lòng nàng một mảnh trống rỗng,nàng rõ ràng cảm nhận được bản đàn này mới chỉ có một nửa,nhưng vì sao...Là ai đàn một khúc này?Nàng thực sự muốn biết.Bước chân không tự chủ chạy đi.

Bên kia.

Bắc Thần Phong đang gảy đàn,Vân Diệp từ đâu chạy tới lải nhải bên tai hắn,hắn dừng tay,nghiêm giọng:

-Vân Diệp,ngươi có thôi ngay đi không?

-Thần Phong,huynh định không đi thật sao?

-Có gì đáng xem chứ?Ta không đi.

-Huynh đúng là...Di Hoa viện lần này có thêm nhiều mỹ nhân đến,chẳng lẽ ta không nên đi?

-Ngươi đi thì mặc ngươi,ta mới không thèm.

-Lần này..huynh không đi ta cũng nhất định phải lôi huynh đi.Nào..đi thôi..

-Này...này...

Thế là chưa kịp phản kháng.Hắn bị lôi đi không thương tiếc.

------------------------------

Nàng đi theo về phía tiếng nhạc phát ra,nhưng càng đi càng không tìm thấy,đi đến gần một cái lương đình thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện,nàng đi tới.

-Các ngươi nghe chưa?Tối nay Di Hoa viện sẽ có mỹ nhân ca vũ tìm người chuộc thân đấy.

-Ta có nghe qua.

-Ta cũng nghe qua,chỉ tiếc chưa ai nhìn thấy dung mạo nàng.

-Lúc nãy ta thấy Vân Diệp công tử,còn có cả Bắc Thần Phong công tử nữa,chẳng lẽ họ cũng đến Di Hoa viện sao?Vân Diệp công tử thường lui tới nơi này lắm.

-Vậy chúng ta cũng không thể bỏ lõ rồi.Vị huynh đài bên kia,có nhã hứng đi cùng chúng ta hay không?

Một thiếu niên nhìn nàng,nói.Nàng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

-Hảo,,vừa lúc ta cũng muốn đi xem mỹ nhân đây.

-Hảo,vậy thì chúng ta cùng đi.

-Hảo.

-Hảo.

Kĩ viện...nàng cũng muốn đến xem thử nơi này một lần.Nàng nhất định đi hết mọi chỗ ở đây trước khi trở về.

Chờ đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro