Chương 3: Di Hoa viện chuộc người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối,xe ngựa của Lạc Yên đã trở về.Nàng đi cùng đám công tử gặp ở Đào Hồng viên.

Trên đường lớn,các trà quán,khách điếm đã treo đèn lồng sáng,có lúc cũng bắt gặp vài nhóm nam tử đi chung.

Xe ngựa của nàng cùng đám công tử kia dừng lại.Trước mặt họ chính là Di Hoa viện-kĩ viện lớn nhất Vĩnh Thạch Trấn.Nhìn thấy kĩ viện này,nàng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Lớn..quả thực rất lớn.Nàng đúng là được đại khai nhãn giới.

-Lạc Vũ công tử,công tử vẫn là lần đầu tới đi?

Một công tử mặc lam y hỏi nàng.

Lạc Vũ-chính là tên nàng dùng cho thân phận nam nhi của mình,cũng chính là tên em gái nàng ở hiện đại.

-Ta chính là lần đầu,chẳng qua,bản lĩnh của ta chắc cũng sẽ không thua kém các vị đâu....Nàng cười lưu manh.

Thấy vậy,đám công tử kia ai nấy cũng bật cười.

-Chúng ta vào thôi,sắp đến giờ mỹ nhân biểu diễn rồi.

-Vào thôi, vào thôi..

Lạc Yên chắp tay đi theo bọn họ,đến lúc sắp tới của trong thì có mỹ nhân chạy ra:

-Dung nhi bái kiến Tư Diệp công tử,Thiếu Khanh công tử,Mộ Hàn công tử.

-Dung nhi cô nương.

-Không biết công tử này là...

Cô nương kia nhìn nàng đầy nghi vấn.

-Tại hạ tên Lạc Vũ,Dung cô nương hữu lễ.

-Lạc công tử,Dung nhi hữu lễ.Mời các vị công tử đi theo ta.

Bốn người họ đi theo cô nương kia,đi vào đến trong vũ đài thì chỗ ngồi đã chật kín,bọn họ chậm một bước rồi.

Hàng ghế đầu tiên trước vũ đài.
Bắc Thần Phong khuôn mặt dửng dưng thưởng trà,Diệp Vân bên cạnh không ngừng lải nhải:

-Phong huynh,chỗ này không tệ đi?

-Tại sao đưa ta đến đây?

-Ta chẳng qua muốn tốt cho huynh thôi,xuất ngày ngồi trong Phùng Nghê phường hai ba canh giờ,cũng nên nếm trải chút tư vị mỹ nhân hầu hạ là như thế nào chứ,đảm bảo....

-Nhàm chán!

Hắn bỏ tách trà xuống,nhẹ nhàng nói hai chữ khiến Diện Vân nghẹn họng.

-Chỉ có huynh khác người mới thấy nhàm chán.

-Ngươi còn nói nữa thì trông chừng hàm răng ngươi.

-Không nói nữa,không nói nữa

Thấy hắn có vẻ nghiêm trọng,Diệp Vân cũng thôi không nói nữa,quay mặt nhìn lên vũ đài.

Trên vũ đài đang có mấy cô nương ca múa,từng dáng người thiết tha yểu điệu thục cùng dáng vẻ phong tình khiến các nam nhân hận không thể chạy tới đem các nàng về.

Sau màn ca vũ,tú bà cũng xuất hiện,đi bên cạnh là một nữ nhân che mặt.Tú bà ra hiệu,bên dưới đột nhiên im lặng,tú bà cất lời:

-Các vị công tử,như các vị công tử đã biết,hôm nay vị cô nương bên cạnh ta đây sẽ ca vũ chuộc thân,giá là ba nghìn lượng,không hơn không kém.

Tú bà vừa nói xong,xung quanh chợt có tiếng hít thở.Nếu nàng ta là xử nữ thì còn nghe được,đằng này..Ba nghìn lượng,coi như cũng quá cao đi.

Lạc Yên đứng bên dưới nhìn lên vũ đài.Nàng ta bất quá có lẽ chỉ mới 17 18 tuổi.Nhìn khuôn mặt được che lại bởi tấm lụa trắng kia lại cảm thấy có chút quen thuộc.Dáng người mảnh khảnh,thon gọn cùng bộ lục y nhàn nhạt,nếu chỗ này không phải là chỗ phong trần,thì nàng ta ắt hẳn chính là một tiên nữ.

-Các vị công tử,ta xin được đàn một khúc.

Nàng ta lên tiếng.Lời nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên,xung quanh có mấy tiếng ồn ào bây giờ đã im lặng hết,giọng nói hay như vậy,chắc hẳn cũng là một mỹ nhân như hoa như ngọc.

Một cây đàn cổ được mang lên,nàng ta ngồi xuống,những ngón tay khéo léo bắt đầu gảy trên dây đàn.

Tiếng đàn vang lên.Từng hồi từng hồi.
Xung quanh yên tĩnh.Tiếng đàn nhẹ nhàng đi vào tâm can.

Là tủi nhục.

Là đau đớn.

Là nhẫn nhịn.

Cuối cùng là bi ai.

Một thân lưu lạc chốn phong trần,mấy ai hiểu thấu.

Tiếng đàn vừa dứt,nàng ta đứng lên,thuận tiện kéo tấm lụa che mặt xuống.

Nhìn thấy gương mặt sau tấm lụa kia,phía dưới trầm trồ kinh ngạc.

Lạc Yên đứng hình,nước mắt không biết tự bao giờ trào ra.Khuôn mặt này,gương mặt này giống y hệt khuôn mặt em gái nàng lúc 18 tuổi,em gái nàng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Nước mắt rơi đầy gò má,cổ họng nghẹn ứ,muốn nói rất nhiều nhưng khi nói ra chỉ thốt lên được hai chữ "Lạc Vũ".

-Tiểu nữ Tố Nguyệt,hi vọng bản đàn vừa rồi các vị công tử không chê bai.

Nàng ta nói xong khẽ cúi người,ánh mắt lướt qua một lượt dưới vũ đài.
Trong mắt họ đều là dục vọng,là ham muốn,là muốn chiếm hữu,một tia thương hại cũng không có...ánh mắt nàng ta ảm đạm,mí mắt cụp xuống che đi một giọt lệ.

Ngẩng đầu lên,đôi mắt vừa vặn dừng lại ngay vị trí Lạc Yên đang đứng.Dù khoảng cách có hơi xa nhưng nàng ta rõ ràng không nhìn lầm,vị công tử kia(LY) rõ ràng đang rơi lệ.

Rơi lệ?
Vì nàng(TN) sao?

Dù sao đi chăng nữa,nàng(TN) cũng hết hi vọng rồi.Chợt tú bà lên tiếng:

-Các vị công tử,có ai bằng lòng chuộc thân giúp Tố Nguyệt cô nương không?

-Ta chuộc nàng.

Lạc Yên giơ tay lên,hướng phía vũ đài nói.Cô nương đứng trên kia,bất kể vì giống em gái nàng hay lí do khác,Lạc Yên nhất định chuộc nàng.

-Lạc Vũ công tử,hà cớ gì vì cô nương này uổng phí ba nghìn lượng bạc.

Tư Diệp bên cạnh nói.

-Đúng vậy,huynh nên suy nghĩ lại đi.

Thiếu Khanh cũng góp ý.

-Hai vị huynh đài,dù ra sao,hôm nay cô nương này Lạc Vũ ta nhất định chuộc.

-Ta cũng chuộc nàng.

Một giọng nói nữa vang lên,kế tiếp chính là một nam tử ở trước vũ đài đứng lên,không ai khác chính là Diệp Vân.

-Diệp Vân công tử..

Tú bà nhận ra hắn,lên tiếng chào hỏi.Hắn gật đầu.

-Ta chuộc nàng năm nghìn lượng.

Diệp Vân lần nữa lên tiếng,lần này không ít người xung quanh kinh hô ra tiếng,tú bà mặt mày cũng hớn hở hẳn lên:

-Vậy..Tố Nguyệt cô...

-Ta đi theo chàng ấy...

Tú bà chưa nói hết câu thì Tố Nguyệt đã lên tiếng,tay chỉ về phía Lạc Yên,Diệp Vân không khỏi tức giận,chưa nữ nhân nào dám từ chối hắn đâu.

-Tố Nguyệt,vị kia là nhị công tử Diệp Vân của Diệp thị gia tộc đấy,cô vẫn là nên theo hắn thì hơn đi..Tú bà nhỏ giọng nhắc nhở.

-Ta chỉ theo chàng ấy,ngoài ra ai ta cũng không cần.

Ánh mắt nàng ta nhìn về phía Lạc Yên,trên khuôn mặt còn ẩn hiện nụ cười.

-Cô..thứ nữ nhân không biết tốt xấu,bản công tử tăng lên 7 nghìn lượng,thế nào?

-Công tử,thứ tội Tô Nguyệt không thể theo.

-9 nghìn lượng.Chẳng lẽ vẫn không đủ?

Hắn không tin,9 nghìn lượng nàng ta vẫn có thể làm ngơ.

-Vị công tử này,có phải làm khó người ta quá hay không.Rõ ràng nàng đã chỉ đích danh sẽ đi theo ta,ngài còn hà cớ gì không buông tha.

-Ngươi là ai?Dám trước mặt bổn công tử to gan cướp người.

-Lời này là công tử nói sai.Nàng đã nói là theo ta,thế nên người ngang nhiên cướp người có lẽ nên nói là công tử đi.

Vừa nói vừa đi tiến đến gần Diệp Vân hơn.

-Ngươi biết ta là ai không?

-Ta quả thực không biết.

-Hahaha..

Xung quanh chợt vang lên vài tiếng cười.Gương mặt Diệp Vân âm u,trừng mắt nhìn Lạc Yên.

-Mở to mắt ngươi ra mà nhìn cho rõ,trước mặt ngươi là Diệp Vân nhị công tử Diệp gia...Sao,có phải ngươi sợ rồi không?

-Diệp gia?Chưa từng nghe qua..

Nàng bình tĩnh trả lời,gương mặt ung dung,bình thản.Nhưng chính sự ung dung bình thản của nàng lại khiến Diệp Vân hận không thể tiến lên xé nát gương mặt nàng.

Đường đường là nhị thiếu gia của Diệp gia,cả trấn Vĩnh Thạch này không ai không biết,vậy mà tên tiểu tử này...

Nhìn bộ dáng Diệp Vân như vậy,Bắc Thần Phong đang ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười,Diệp Vân âm u quay lại trừng mắt nhìn hắn.Hắn đưa tay lên che miệng giả vờ đang ho.Thực chất,hắn nhịn cười đang muốn nội thương.

Lần đầu chứng kiến công tử thanh nhã như Diệp Vân nổi giận,tiểu tử(LY) này coi như có chú bản lĩnh.Hahaha.

Bấy giờ Lạc Yên mới chú ý đến bên cạnh Diệp Vân còn có một người.Nhìn hắn chắc là bằng hữu của tên Diệp Vân này rồi.Nhìn tướng mạo thư sinh nho nhã,ai ngờ lại qua lại chốn phong trần này.Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Trong khi Bắc Thần Phong còn đang cười thì hắn lại không biết,chính hắn đang bị hiểu nhầm thậm tệ.

-Ngươi đợi đấy.

Diệp Vân phừng phừng lửa giận phất tay áo bỏ đi.

-Hẹn gặp lại.

Lạc Yên quay lại vẫy tay hắn,cười hì hì.Diệp Vân càng tức giận hơn nữa.

Bắc Thần Phong cũng đứng lên đi ra,lúc đi qua Lạc Yên còn dừng lại đánh giá một chút.Tên tiêu tử này,cũng không hề dễ chọc.Thú vị rồi.

Lạc Yên nhìn hai người đi ra,bản thân cũng phấn chấn hẳn lên.Khẩu chiến một hồi khiến tâm trạng nàng tốt lên không ít.Nàng đi vào trong chuộc thân cho Tố Nguyệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro