Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Nguyệt theo Lạc Yên về nhà.Lạc Yên an bài để Tố Nguyệt ở gian phòng bên cạnh phòng của nàng.

-Đa tạ công tử cứu giúp.Ơn này Tố Nguyệt nhất định không quên.

Lạc Yên xua tay.

-Ta cũng là tiện tay thôi.Cô nương nên nghỉ sớm đi.

Lạc Yên nói xong liền quay lưng.Bước vào phòng của mình.

-Công tử...

Tố Nguyệt buồn bã nhìn cánh cửa trước mặt khép lại.Cũng xoay người đi vào trong.

Sáng sớm,Lạc Yên đang thay y phục thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Tố Nguyệt:

-Công tử,Tố Nguyệt đi vào được chứ?

Nàng chỉnh lại vạt áo,đi ra từ sau bức bình phong rồi nói vọng ra:

-Vào đi.

-Công tử...ta mang nước ấm tới..công tử..

-Muội ngồi xuống trước đi,ta có chuyện muốn nói.

Tố Nguyệt hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống.

-Thực ra,ta là nữ nhân.

Lạc Yên ngồi xuống ghế,nhàn nhã nói.Tố Nguyệt trong mắt đầu tiên là chấn động,sau đó có chút mất mát cúi đầu xuống.

-Tiểu thư,người đã cứu ta,ta nguyện làm nô tỳ hầu hạ người.

-Không cần như thế.Ta cứu muội cũng không mong muội báo đáp.

-Nhưng mà...

-Tố Nguyệt,nếu muội không chê có thể ở lại đây cùng ta,dù sao ta ở một mình cũng có chút vắng vẻ.Muội thấy thế nào?

Tố Nguyệt lần này mở to mắt nhìn Lạc Yên.Phải nói nàng hoàn toàn kinh ngạc,không nói nên lời.Mãi một lúc sau mới có phản ứng.

-Tạ tiểu thư thu nhận.

-Từ hôm nay muội ở đây,đây chính là nhà muội.Muội không cần gọi ta tiểu thư này nọ,chỉ cần gọi ta hai tiếng ca ca,được chứ?

-Như vậy...

-Không được sao?

-Tất nhiên là được rồi tiểu....ca ca.

-Hảo.Từ nay muội nhớ kĩ,chỉ được gọi ta là ca ca thôi.Rõ chưa?

-Rõ,thưa ca ca.

Tố Nguyệt nói xong thì nhìn Lạc Yên nở nụ cười.Cảm giác có thêm người thân cũng không tệ.Nàng từ nay đã có một vị "ca ca" rồi.Ủy khuất bao lâu nay theo niềm vui của nàng tan biến không ít..

Lạc Yên dẫn Tố Nguyệt ra ngoài mua vài bộ y phục,một chút vải vóc cùng vài món nữ trang rồi cùng nhau đi dạo.Chập tối cả hai cùng trở về nhà.

Đảo mắt,bảy ngày đã trôi qua.

Sáng sớm,Tố Nguyệt đã ầm ĩ ngoài cửa phòng Lạc Yên:

-Tỷ tỷ,tỷ mau dậy nhanh lên,mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Thấy trong phòng không có tiếng đáp lại,Tố Nguyệt cũng không ngần ngại đạp cửa phòng Lạc Yên mà xông vào,đánh thức Lạc Yên dậy chính là nghĩa vụ mỗi sáng của Tố Nguyệt.

-Tỷ tỷ,ta cầu xin tỷ mau nhanh chóng dậy đi thôi.Mặt trời lên cao lắm rồi.Tỷ không dậy là đến buổi trưa luôn đó.

Tố Nguyệt không ngừng lay người Lạc Yên.

-Ta bảo muội thế nào,đừng có gọi ta là tỷ tỷ..

-Tỷ tỷ,tỷ không chịu dậy ta sẽ gọi,thậm chí ra đường vẫn gọi,để xem tỷ trêu ghẹo cô nương nhà người ta như thế nào..

-Được rồi được rồi,ta dậy ta dậy.Ta dậy là được chứ gì.

Lạc Yên mơ màng tỉnh dậy.Bây giờ chuyện nàng hối hận nhất chính là để cho Tố Nguyệt ở lại,thậm chí còn tự nhận mình là nữ nhân.Bây giờ thì hay rồi,Tố Nguyệt đuổi thế nào cũng không đi,nàng mới trêu đùa được vài cô nương thì lại dùng thân phận nữ nhi để uy hiếp nàng..Hừmmm..Thật tức chết nàng mà..

-Tỷ tỷ,nhanh nhanh thay y phục đi,hôm nay có hội hoa đăng nhaa..

-Đúng rồi,sao ta có thể quên.

Lời vừa dứt,bóng dáng Lạc Yên đã biến mất.Tố Nguyệt chỉ mỉm cười lắc đầu.

Trên đường cái,các gian hàng bày bán rất nhiều thứ,nhưng nhiều nhất vẫn các gian bày bán hoa đăng với nhiều kích cỡ và hình dáng.

Lạc Yên một thân bạch y,tay cầm quạt khẽ phe phẩy.Tố Nguyệt đi bên cạnh mặc một bộ váy lam nhạt,trên cánh tay cùng viền cổ áo thêu những bông hoa nhỏ li ti,một dải lụa trắng mỏng buộc nhẹ lấy mái tóc.Bạch y cùng lam y đi chung một chỗ,quả thật là trai tài gái sắc khiến nhiều người mê mẩn.

Mấy ngày qua,Lạc Yên rất thường hay đi dạo,cũng trêu ghẹo không ít cô nương,vì thế,có người nhận ra cũng không ngạc nhiên.Chợt nghe tiếng một vị cô nương kinh hô:

-Aa..đó chẳng phải Lạc Vũ công tử sao?

-Đúng vậy a...Hôm nay lại đi cùng mỹ nhân nào vậy?Rõ ràng hôm qua còn đi với Thiên Hương cơ mà.

-........

-........

Tố Nguyệt thường không đi chung với Lạc Yên,họ không nhận ra cũng là lẽ tự nhiên.

Thấy phản ứng của họ,Tố Nguyệt giật giật khóe miệng,tỷ tỷ này của nàng cũng quá lợi hại đi.Không nhị được quay sang nhìn Lạc Yên một cái,cái người này đúng là yêu nghiệt mà,chỉ là nữ phẫn nam mà cũng soái như vậy.Lạc Yên thấy Tố Nguyệt nhìn mình"không thân thiện" như vậy cũng chỉ cười hì hì.Nàng cũng đâu cố ý,chỉ là không nhịn được trêu chọc một chút thôi mà.

Tố Nguyệt nhìn mấy vị cô nương đang nhìn chằm chằm nàng,nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Tố Nguyệt nàng đã chết không dưới mười lần rồi.Nàng oán hận lần nữa quay sang Lạc Yên,lớn giọng nói:

-Ca ca,dạo này đào hoa của huynh cũng nở rộ lắm.!

Nàng liếc nhìn phản ứng của mấy vị cô nương kia.Quả nhiên từ cái nhìn hung hăng trước đó nay lại trở thành hâm mộ.Không hâm mộ sao được,có một "vị ca ca" soái khí ngất trời ở đây cơ mà.

Bỗng nhiên,một cô nương tiến tới chỗ hai người:

-Lạc Vũ công tử,tiểu nữ Thanh Trúc hữu lễ.

-Thanh Trúc cô nương,tại hạ hữu lễ.

Nhìn bộ dáng giả vờ đoan trang nho nhã của Lạc Yên,Tố Nguyệt thầm than trong lòng.Quả nhiên đúng là yêu nghiệt hại đời thiếu nữ.Nhìn xem,cô nương nhà người ta kia kìa,đỏ mặt e lệ khẽ cúi xuống rồi.Mãi một lúc sau môi anh đào lần nữa mở lời:

-Không biết công tử có nhã hứng đi dạo cùng Thanh Trúc một đoạn?

-Tất nhiên rồi,mỹ nhân đã mở lời thì từ chối là điều không nên làm.Cô nương,thỉnh.

Lạc Yên làm tư thế mời,mỹ nhân được như ý thì vô cùng vui mừng.Phải nói là Lạc Vũ công tử này anh tuấn không hề kém Bắc Thần Phong thiếu gia và Diệp Vân thiếu gia nhaa.Xem xem,các nàng kia phải hâm mộ đến đỏ mắt đi thôi.

Tố Nguyệt thẫn thờ đứng nhìn hai người kia bước đi.Cứ như vậy đi sao?Vậy...Nàng thì làm sao bây giờ?Xem ra Tố Nguyệt nàng đành phải đi một mình thôi."Ca ca" nàng có mỹ nhân bỏ quên muội muội rồi.Ayyy,nàng cũng đúng là số khổ mà..!

Lạc Yên cùng cô nương Thanh Trúc kia vừa đi vừa tán gẫu.Thỉnh thoảng lại vang lên từng tiếng cười.

Trên tầng hai của một trà quán,Bắc Thần Phong lơ đãng nhìn xuống đường thì bắt gặp hình ảnh thiếu niên  hôm trước trong Di Hoa viện.Phải nói hắn thật ấn tượng về thiếu niên này,vài câu nói đã khiến cho Diệp Vân không có từ nào để phản bác.Nghĩ lại,môi lại vẽ lên một nụ cười.Diệp Vân bên cạnh thấy lạ,vội hỏi:

-Huynh cười cái gì?

-Ta đột nhiên nhớ lại xung đột giữa ngươi và thiếu niên kia..

-Nhắc lại lại thấy mất mặt.Ta đến giờ cũng chưa từng bị mất mặt như vậy.Mấy ngày nay tên tuổi hắn cũng không kém hai chúng ta đâu.

-Có chuyện đó sao?

-Đương nhiên,huynh ra ngoài hỏi một chút thì biết.Để ta gặp hắn một lần nữa,ta nhất định xé xác hắn ra.Nghĩ lại vẫn còn thấy mất mặt.

Vừa nói Diệp Vân còn hung hăng nắm chặt tách trà trong tay,nổi hẳn gân tay.Bắc Thần Phong nở một nụ cười quỷ dị,ra hiệu cho Diệp Vân nhìn xuống phía dưới,theo đó,ánh mắt Vân Diệp hung hăng trợn lên.

-Ta chưa tìm hắn hắn đã đi đến trước mặt ta..Hôm nay ta không tính sổ với hắn thì không còn là Diệp Vân.

-Chỉ vì một thiếu niên cũng khiến ngươi nổi giận thế này rồi.Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đi.Quả thực lợi hại aa..

-Ta đi tính sổ với hắn.

Nói xong,Diệp Vân chạy xuống phía dưới,Bắc Thần Phong nhàn nhã ngồi xem náo nhiệt.Lại có trò vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro