Chương 5: Đụng độ-Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Yên đang cùng mỹ nhân đi dạo thì sau lưng vang lên một đạo âm thanh:

-Lạc Vũ,ngươi đứng lại cho bản công tử.

-Còn tưởng ai,nguyên lai là Diệp Vân công tử,hữu lễ.

Lạc Yên khẽ cong người làm bộ dáng nho nhã,nhưng chỉ có Diệp Vân mới thấy,môi nàng đang nở một nụ cười mỉa mai.Tức chết hắn.

-Hôm trước ngươi khiến bản công tử mất mặt,hôm nay xem ta dạy dỗ ngươi một trận.

-Công tử..Diệp Vân công tử không phải người dễ chọc đâu.

Thanh Trúc bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

-Ta biết.Ngươi lui về phía sau đi.

-Tiểu tử.Tiếp chiêu.

Diệp Vân lao tới chỗ Lạc Yên,một nắm đấm hướng gương mặt nàng đánh tới.Lạc Yên chật vật tránh được cú đấm này,nhưng rất nhanh một cú đấm khác lại tới,không tránh được,thì xác định tịnh dưỡng dăm bữa nửa tháng.
Nàng cố gắng ngã người tránh thoát,nhưng cứ chật vật mà tránh thế này mãi cũng không phải cách,trước tiên,chuồn đi đã.

Nói là làm,nàng đứng đậy chạy một mạch về phía trước,Diệp Vân không ngờ nàng sẽ chạy nên có phản ứng chậm một chút,cuối cùng là vừa đuổi theo vừa hô hào.

Bắc Thần Phong từ trên lầu nhìn xuống,môi bạc lại khẽ cười.
Gian xảo.
Quả thực là gian xảo.
Rồi cũng đứng dậy rời khỏi trà quán.

Phía bên Lạc Yên,nàng ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.Nếu để hắn tóm được không biết cuộc đời nàng sẽ thế nào đây.Diệp Vân này rõ ràng là nam tử hán lại đi thù dai với nàng,một nữ nhi yếu ớt.Thực không có khí phách.

Nàng dừng lại trong một con hẻm nhỏ,thở hổn hển.Ló đầu ra nhìn trái phải,xác định Diệp Vân không có đuổi kịp thì ngồi phịch xuống đất,thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngồi được gần nửa canh giờ mới dám đứng lên đi ra ngoài.Bây giờ phải nhanh chân về nhà mới được.Tối đến,nàng còn muốn đi thả hoa đăng.

Đang thong thả  bước đi thì ánh mắt nàng dừng lại trên một quầy hàng,trong mắt là kinh ngạc tột độ,bước chân cũng hướng bên đấy mà đi.Vật này,là thứ đem nàng tới cái thế giới này-trâm gỗ Tử Đàn,chính xác là nó.

-Ta mua cây trâm này.

Hai giọng nói cùng đồng thời vang lên,hai bàn tay cũng đã đặt trên cây trâm gỗ này.

Lạc Yên quay sang nhìn thì đúng lúc Bắc Thần Phong cũng quay lại.Trong mắt hai người đều là ngạc nhiên.

-Hai vị công tử mắt nhìn thật tốt,cây trâm gỗ này của lão được làm từ Tử Đàn trăm năm,không những có mùi thơm dịu nhẹ mà còn giúp an thần nữa....

-Ta mua.

Chưa đợi chủ quầy nói xong,hai người lại cùng lên tiếng.

-Việc này..

Chủ quầy ái ngại nhìn hai người.

-Giá cả?

Bắc Thần Phong lên tiếng.Lạc Yên cũng chăm chăm lắng nghe.

-Bình thường ta bán 2 nghìn 5 trăm lượng bạc,nay hai vị công tử có duyên,lão hủ bán 2 nghìn lượng.

Chủ quầy nói xong thì sắc mặt Lạc Yên đột nhiên khó coi.Thiết nghĩ cây trâm này chỉ vài lượng bạc,ai ngờ...Nàng quả thực không còn nhiều tiền như thế.

Bắc Thần Phong nhìn vẻ mặt nàng biến hóa,trong lòng đã xác định nàng không mua nổi.

-Ta mua.

Hắn đưa tờ ngân phiếu 5 nghìn lượng ra đặt trên bàn,chủ quầy nhìn muốn rớt tròng mắt.

Lạc Yên rối rắm nhìn hắn,rồi lại hìn cây trâm Tử Đàn kia.Vật này chính là cơ hội duy nhất trở về của nàng,nếu hôm nay không có hắn thì nàng còn có thể từ từ nghĩ cách,nhưng nếu hắn mua được rồi thì cơ hội trở về của nàng sẽ là con số không.
Chỉ có một cơ hội này,nàng phải nắm chắc,dù làm cách nào đi chăng nữa.

-Ta mua nó..

Lạc Yên cầm lấy cây trâm,cùng lúc đặt lên bàn một vật-là một chiếc vòng tay bạc.Hai người kinh ngạc nhìn vật lóng lánh đang đặt trên mặt bàn kia.Vật này,sợ là thế gian hiếm có aa..

-Ta hiện tại chưa có bạc,ông cầm vật này làm tin,hai ngày sau ta đem 2 nghìn lượng đến chuộc,thế nào?

-Ta...công tử....

-Coi như ông nhận lời rồi đi,hai ngày sau ta đến chuộc, ông nhớ giữ cho cẩn thận.

Nói xong nàng cầm cây trâm chạy đi,như thể chỉ cần ở lại thêm chút nữa thì cây trâm này ngay lập tức sẽ bị hắn cướp đi vậy.

Bắc Thần Phong nhìn bộ dáng của Lạc Yên chạy đi cũng không khỏi bật cười,trong lòng cảm thấy thiếu niên này có chút đáng yêu.
Đáng yêu?
Hình dung trên người một nam tử cũng có chút kì quái đi.
Hắn sờ sờ cái mũi rồi bước đi.

-Công tử..xin chờ chút.

-Còn có chuyện gì sao?

-Chỗ của lão còn có một cây trâm Tử Đàn nữa,không biết công tử có muốn...

-Ta mua.

-Được.Công tử chờ một lát.

Kì thực hắn rất tò mò vì sao nàng lại chọn mua một cây trâm gỗ,hơn nữa lại giá cả còn cao như vậy.Cây trâm này có gì đặc biệt sao?Nhưng hắn nhìn cả buổi cũng không thấy điểm gì đặc biệt.Rõ ràng "hắn" rất cần cây trâm này.Rốt cuộc là vì sao?

Lạc Yên nhanh chân chạy về nhà,đem cây trâm cất vào một cái hộp.Nàng định ra ngoài tìm Tố Nguyệt hỏi chút chuyện.Cũng may,vừa ra đến cửa thì Tố Nguyệt cũng vừa về.

-Muội vào phòng trước đi,ta muốn hỏi muội một chút.

-Có chuyện gì vậy?

-Vào phòng rồi nói.Đi nào...

Ngồi bên giường Lạc Yên,Tố Nguyệt không nhịn được lên tiếng:

-Tỷ tỷ,có chuyện gì mà sai trong sắc mặt tỷ gấp gáp vậy?

-Muội biết có cách nào kiếm được tiền nhanh nhất không?

-Tỷ cần tiền sao?Tỷ định làm gì?

-Ta sẽ nói với muội sau,hiện giờ muội có cách gì không?Ngoài ca vũ ra ta chẳng còn biết làm gì hết.

-Ca vũ?Tỷ biết sao?

-Đúng vậy,ta chỉ biết đúng ca vũ.

Ngoài ra,cái gì chính nàng đều không làm được.Mắt nàng cụp xuống ảm đạm rồi đột nhiên như thông suốt gì đó..

-Phải rồi,ca vũ cũng có thể kiếm tiền.Muội nói xem,chỗ nào ca vũ sẽ có nhiều khách nhân nhất?

-Ngoài Di Hoa viện thì chính là Phùng Nghê phường..

Tố Nguyệt có hơi ái ngại khi nhắc đến Di Hoa viện.Bản thân nàng cũng mong Lạc Yên đừng tới đó.Nàng quả thực sợ hãi..

-Hảo,vậy ngày mai ta sẽ đến Phùng Nghê phường.Muội chuẩn bị đi,tối nay đi thả hoa đăng.Ta cũng nên chuẩn bị một chút.

-Vậy muội ra ngoài trước.

-Được.

Tối đến,trên đường lớn là muôn màu sắc của các gian bán hoa đăng,ngoài ra còn tấp nập người đi lại.Thỉnh thoảng sẽ gặp một nhóm vài thiếu nữ hay các vị công tử.Họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Lạc Yên cùng Tố Nguyệt hai người cũng hòa vào dòng người.Bây giờ Lạc Yên đang mặc nữ trang,người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra nàng chính là Lạc Vũ công tử hồi sáng.

Lạc Yên vẫn là mặc bạch y,Tố Nguyệt vẫn là lam y.Hai người đứng chung một chỗ,có chút làm cho người ta hít thở không thông.

-Hai vị cô nương kia trông lạ quá.

-Ta vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy.

-Quả thực xinh đẹp aaa..

-........

Tiếng nói sau lưng họ mỗi lúc một nhiều,hai người không bận tâm,tiến lên mua mỗi người một đóa hoa đăng rồi đi đến bờ sông.Bên sông,số người đứng cũng không ít,hai người đi đến cũng có chút nổi bật..

Theo thường lệ khi thả hoa đăng thì các cô nương sẽ cầm hoa đăng có ghi ước nguyện của mình thả vào dòng nước,trên sông sẽ là thuyền của các công tử chưa thành thân.Nếu như thích cô nương nhà ai,sẽ vớt đèn của cô nương đó lên rồi thực hiện tâm nguyện được ghi trong đó.Nếu không thích thì có thể trực tiếp để hoa đăng trôi đi.Nếu đôi bên có tình cảm,thì chính là mối lương duyên tốt,nếu không có  thì...

Lạc Yên cùng Tố Nguyệt đem hoa đăng tới,trên sông có rất nam tử đã chú ý đến hai người họ,nhìn chằm chằm vào hai hoa đăng sắp được thả xuống kia.

Diệp Vân cùng  Bắc Thần Phong cũng thuộc top nam tử đứng trên sông kia.Năm nào cũng vậy,rất nhiều hoa đăng đều sẽ hướng chỗ bọn họ đi tới nhưng cả hai đều chưa bao giờ vớt đèn,khiến các cô nương đau lòng không thôi.

-Huynh xem xem..bên kia.

Diệp vân chỉ về hướng của Lạc Yên và Tố Nguyệt.Bắc Thần Phong hướng mắt  nhìn theo.

-Có gì lạ sao?

-Huynh không thấy cô nương mặc bạch y đó thực xinh đẹp sao.

-Xinh đẹp thì sao?Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi nhìn trúng cô nương đó rồi đấy.

-Chính xác,ta sẽ vớt đèn của cô nương ấy.

-Còn phải xem,ngươi cạnh tranh với họ thế nào.

Bắc Thần Phong nhướng mày,Diệp Vân nhìn một lượt xung quanh.Rõ ràng,đa số nam tử ở đây đang nhằm vào chiếc hoa đăng hình bạch liên vừa được thả xuống kia.

Diệp Vân,nhất định vớt được nó.

Thế là,một cuộc tranh chấp ngay trên sông diễn ra.Mà hiển nhiên,Lạc Yên và Tố Nguyệt thả hoa đăng xong cũng không hay biết hiển nhiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro