Chương 6: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Yên cùng Tố Nguyệt thả xong hoa đăng cũng chẳng còn lưu lại.Bên sông kia một mảnh nhốn nháo quả thực hiếm thấy,thế nhưng không mảy may ảnh hưởng đến hai con người này.

Hai người đi dạo hết một vòng trấn,cứ tới đâu là thích thú ngắm nhìn một hồi lâu mới cất bước đi tiếp.Với Lạc Yên,nàng cũng là lần đầu đi dạo chợ ở cổ đại lâu như vậy,cái nào cũng thích,cái nào cũng thấy thú vị.Nhìn mãi không chán.

-Tỷ tỷ,mệt chết muội rồi...Trong một quán trà nhỏ bên vệ đường,Tố Nguyệt nằm trên bàn kêu ca.

-Ta vẫn còn muốn đi nhaa,chỗ này nhiều cái thú vị như vậy....

-Muội thực sự đi không nổi nữa..

-Vậy muội nghỉ một lát đi,lát nữa chúng ta....muội đợi ta ở đây,ta quay lại ngay..

Lạc Yên vừa dứt lời đã phóng nhanh ra đường,Tố Nguyệt hốt hoảng, đứng bật dậy cũng không thấy nàng nữa,đành ỉu xìu ngồi xuống.

Trên đường cái,một cỗ xe ngựa đang phi nhanh về phía trước,tiếng phu xe quát tháo bảo nhường đường khiến đường phố náo nhiệt bỗng chốc lộn xộn.Mọi người tranh nhau dạt sang hai bên đường,đúng lúc có một đứa bé vừa vặn ngã xuống lòng đường,mặt mũi lấm lem khóc rống lên.Nhưng với tình hình lộn xộn như hiện tại,đèn lồng cũng chẳng đủ sáng nên không ai để ý tới nó.

Tiếng ngựa hí vang lên,khoảng cách của chiếc xe ngựa với đứa bé chỉ còn khoảng một thước(một thước=một mét) thì Lạc Yên chạy tới,nàng cùng đứa bé lăn ra phía vệ đường.Gã phu xe thở nhẹ ra một hơi.Nếu không có vị cô nương kia,hôm nay gã chắc chắn phải đền tội rồi...

-Có chuyện gì thế hả?

Gã phu xe vừa thở phào thì trong xe vang lên một tiếng quát.Chưa kịp định thần thì một cô nương nhỏ nhắn bước ra.

-Còn ngây người ra đó hả?Xem ngươi kinh sợ tiểu thư nhà ta rồi.

Trong lúc gã không biết trả lời ra sao thì tiểu thư kia từ trong xe bước ra.Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng gây được sự chú ý.Nhưng ngay sau đó đã có người nhận ra nàng:

-A..là tam tiểu thư Diệp Khuynh của Diệp gia.

Không biết ai đã nói lời này,nhưng từ lúc đó ánh mắt mọi người nhìn gã phu xe dần trở nên ái ngại,sau đó là thương cảm.Động đến Diệp Vân,coi như ngươi xui xẻo rồi.

-Tên tiểu nhân nhà ngươi,lại dám để bổn tiểu thư kinh sợ như vậy.

Giọng nói chanh chua vang lên,vài người đang đứng gần nàng ta cũng lui về sau vài bước.

-Tiểu thư bớt giận,chẳng qua...

-Cái gì mà chẳng qua,may mà bổn tiểu thư không có mệnh hệ gì,nếu không mạng chó của ngươi cũng đừng hòng giữ.

-Giữa đường lớn ngang nhiên đi nhanh như vậy,các ngươi không biết nguy hiểm lắm sao?

Giọng Lạc Yên vang lên.Lúc này mọi người mới chợt chú ý đến nữ tử bạch y trong góc kia,Lạc Yên dắt đứa bé kia đi ra.

-Lần sau đi đứng cũng nên cẩn thận một chút.Suýt chút nữa hại đến hài tử này rồi đấy.

Lạc Yên nhìn về phía Diệp Khuynh,từ tốn nói.

-Ngươi là ai?Chuyện của bổn tiểu thư cũng dám quản?

-Ta chẳng là ai,nhưng thấy chuyện bất bình cũng không khoanh tay đứng nhìn được.Huống hồ,đây còn là chuyện liên quan đến cả tính mạng.

-Cái mạng của tên dân đen này có là gì so với bổn tiểu thư.

Diệp Khuynh vừa nói xong thì mọi người phẫn nộ không ít,mạng cô ta là mạng,chẳng lẽ của họ không phải mạng sao?Trong lòng họ đã mang Diệp Khuynh ra mắng chửi mấy trăm lần.Ấn tượng của nàng cũng chẳng còn một chút nào hết.

-Hồ nháo.

Phía sau Lạc Yên.Một tiếng quát giận dữ vang lên.Cùng lúc đó,hai nam nhân đi đến gần xe ngựa.Lạc Yên nhận ra người mặt giận dữ kia chính là Diệp Vân,còn tên còn lại...chính là tên nàng gặp cùng lúc với Diệp Vân trong Di Hoa viện.

-Nhị ca..

Diệp Yên có chút sững sờ,không tin tại đây có thể gặp được nhị ca nàng,mà còn có cả Bắc Thần Phong nữa.Nàng ta bỗng trở nên cuống quýt.

-Đường đường là tam tiểu thư Diệp gia,lời nói hàm hồ như thế cũng có thể nói ra sao.Cô nương,xin thứ cho tiểu muội thất lễ.

Diệp Vân kia quở trách Diệp Khuynh xong quay sang hành lễ với nàng.Nàng còn tưởng hắn định bao che cho muội muội hắn cơ đấy.Trong phút chốc,nàng đã nghĩ hắn cũng không đến nỗi là người xấu,chỉ là việc ghi hận với nàng có chút.....nhỏ nhen.

-Công tử,ta cũng không định so đo với tiểu thư nhà ngươi.Nhưng mà cái thói nuông chiều quá mức này cũng không nên đi,hôm nay đứa bé này ta cứu,nhưng lỡ ngày nào đó..

Nàng không cần nói hết,người như hắn cũng sẽ tự hiểu.Nếu còn không hiểu,xem như làm đầu heo cũng được rồi.

-Đa tạ cô nương nhắc nhở.Còn không mau xin lỗi cô nương này.

Diệp Vân thi lễ tiếp với nàng,xong lại quay qua nói với Diệp Khuynh.Diệp Khuynh trời không sợ,đất không sợ,chỉ sợ mỗi vị nhị ca cùng cha khác mẹ này,thấy Diệp Vân nghiêm túc cũng nhẫn nhục cúi đầu xin lỗi,thù này,nàng không báo không còn là Diệp Khuynh.

-Cô nương,ta...

-Không cần xin lỗi ta,xin lỗi tiểu huynh đệ này đi.

Vừa cúi đầu xuống xin lỗi,Diệp Khuynh lại bị Lạc Yên nói như vậy thì vô cùng không can tâm,vừa định nói lại thì thấy Diệp Vân vẫn nhìn nàng chằm chằm,nàng nhịn.Mất mặt hôm nay,có ngày nàng trả.

-Tiểu huynh đệ...ta..xin lỗi.

-Lan Hương,đưa tiểu thư ngươi về nhà,đóng cửa năm ngày tự phạt.

Diệp Vân dõng dạc nói.

-Dạ..thưa nhị thiếu gia.

-Muội...

Diệp Khuynh muốn nói gì đó.

- Tiểu thư,chúng ta đi thôi.

Lan Hương giật tay áo Diệp Khuynh,nhẹ giọng nói.Diệp Khuynh không can tâm bước đi,xong lại quay lưng lại nhìn Bắc Thần Phong chưa nói câu nào phía sau Diệp Vân.Cuối cùng,vẫn là phải bước đi.

-Tỷ tỷ?

Giọng Tố Nguyệt vang lên sau lưng,Lạc Yên quay người lại cười với nàng.

-Sao tỷ trông nhếch nhác thế này?

-Chỉ là gặp chút chuyện mà thôi.Không cần để ý.

-Sao tỷ lại bất cẩn vậy chứ...
..

Bắc Thần Phong trong nhìn thấy Tố Nguyệt mắt chợt lóe một chút tinh quang.Hắn nhận ra Tố Nguyệt hôm trước do Lạc Vũ chuộc thân,lúc sáng nàng ta còn đi với hắn,bây giờ lại có một tỷ tỷ,mà rõ ràng cô nương này lại nhìn có chút quen mắt,hình như là......gặp ở đâu rồi.

Hắn nhìn về phía Lạc Yên,trong mắt mang theo nghi ngờ quay sang nhìn Diệp Vân cũng phát hiện trong mắt có điểm nghi ngờ giống hắn.....Trùng hợp sao?!!!

Hai người nhìn nhau nghi hoặc,không biết Lạc Yên cũng chú ý đến họ,dường như nàng cũng nhận ra hai người này đang nghi ngờ nàng.Chính là nàng đã cẩn thận như thế còn bị nhìn ra sao?
Nhưng mà hình như không đúng...Nàng giật mình nhận ra,chính là ở chỗ Tố Nguyệt.Nàng ấy tứ cố vô thân,được Lạc Vũ công tử chuộc thân,bây giờ đáng nhẽ nên ở cạnh "hắn" mới phải,sao lại có thêm một tỷ tỷ như nàng được,như vậy chẳng phải nàng đang tự nhận mình là Lạc Vũ sao?Hỏng rồi..

Nhận ra Lạc Yên có điểm bất thường,Tố Nguyệt lay lay tay nàng hỏi ý là có chuyện gì.

-Muội muội aaaa..tuy ta và muộn mới quen được một lúc thôi nhưng ta thực không nỡ xa muội,nhưng mà nếu muội không trở về,ca ca muội sẽ lo lắng đấy.

-Hả?

Tố Nguyệt ngơ ngác nhìn Lạc Yên,"ca ca" nàng chẳng phải đang ở trước mặt nàng hay sao.Nhưng sao tự dưng..

Bắc Thần Phong cùng Diệp Vân ngạc nhiên nhìn nhau.Hai người này mới nhận thức?Nhưng vẻ mặt kia cũng trong như giống lắm.Bọn hắn là nhìn sai sao?

Lạc Yên nháy mắt với Tố Nguyệt.Tố Nguyệt nhìn Bắc Thần Phong rồi nhìn Diệp Vân.Bây giờ mới nhận ra Diệp Vân là người cùng "Ca ca"tranh đoạt nàng nhaa,vậy chẳng phải.....

-Aaa...Đúng rồi.Ca ca muội đang chờ,vậy muội đi trước đây.Hẹn hôm khác gặp tỷ nói chuyện sau.

-Ừ.

Lạc Yên nhìn Tố Nguyệt chạy đi ở phía xa mới thở phào nhẹ nhõm.May là Tố Nguyệt còn hiểu,không thì..Haiizzz.Nàng cũng nên về nghỉ đi thôi.Maicòn phải ghé Phùng Nghê phường một chuyến.Tay phải chạm cổ tay trái một chút,vòng tay của nàng,hảo nhớ aaaaa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro