Chương 7:Phùng Nghê phường ca vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới còn tờ mờ sáng,Lạc Yên đã thức giấc.

Bước đến gần cửa sổ,tay khẽ mở cánh cửa ra,trước mặt nàng vẫn còn tối tăm,chỉ duy có hướng đông kia,một vòng đỏ rực từ từ hiện lên.

Lạc Yên đặt tay lên bệ cửa,ngắm nhìn phía đông kia.Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy tư.

Nàng quả thực rất nhớ hiện đại.Dù sao,đó là nơi nàng sinh ra.Nàng không muốn cứ thế ở lại đây.

Trời sáng hơn một chút,nàng có thể nhìn thấy hàng liễu bên Tây Hồ đang đung đưa ngả những cái bóng đen trên mặt hồ.Hóa ra,nhà nàng cũng gần hồ đến vậy.

Nhìn xuống đến cổ tay trái,nước mắt không biết sao tự dưng chảy xuống.Nàng nhớ Tiểu Vũ-em gái nàng.Chiếc vòng tay đó,chính là của Tiểu Vũ tặng nàng hôm nàng sinh nhật 16 tuổi,là thành quả cả hai tháng Tiểu Vũ đi làm thêm.Không ngờ hôm sau,một tai nạn kinh hoàng đã đưa Tiểu Vũ rời xa nàng,cũng đưa đi người thân duy nhất của nàng.Năm đó,Tiểu Vũ mới 15 tuổi.Thế mà chớp mắt,6 năm đã trôi qua,nàng hiện tại lại đang sống ở một thời không không thân thuộc này.

Nàng cứ thẩn thơ như vậy cho đến khi trời sáng.Tố Nguyệt từ bên ngoài gọi nàng mới đứng dậy thay y phục,dặn dò Tố Nguyệt một chút rồi đi ra ngoài.

Nàng đến Phùng Nghê phường.

Hỏi thăm người qua đường một chút,cuối cùng nàng đã có mặt tại trước cửa Phùng Nghê phường.

Mới vừa sáng sớm,mà từ trong đã vọng ra tiếng đàn cùng tiếng hát.Nàng nhìn tấm bảng lớn treo trước cửa kia một chút rồi đi vào.

Đi qua một cái sân lại đến một cái cửa nữa,lúc này một tráng hán đang giữ cửa,nàng hỏi hắn:

-Đại ca.Ta muốn gặp lão bản ở đây.

-Cô nương tới là....

Hắn nghi ngờ hỏi.

-Ta tới ca vũ.

-Vậy được,mời cô nương đi theo ta.

-Đa tạ.

Nàng theo tráng hắn kia đến một sương phòng,tráng hán kia bảo nàng chờ một lát rồi đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc,bên ngoài vang lên tiếng bước chân,nàng vừa đứng lên thì thấy một nữa nhân yểu điệu tầm 35 tuổi đi vào.

-Cô nương hữu lễ.

-Đại nương.

-Mời ngồi mời ngồi.

Đại nương nói xong,cũng tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh.

-Không biết..cô nương Ca hay Vũ.

-Ca,Vũ ta đều biết,nhưng ta đặc biệt yêu thích vũ khúc hơn một chút.

-Vậy cô nương lần này tới là muốn biểu diễn vũ đạo đi?

-Đúng vậy.Mời đại nương xem qua.

Nàng lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy,trải trên mặt nàn.Đại nương kia vừa xem qua,khuôn mặt kinh ngạc không thôi.Nàng mỉm cười.Sao có thể không kinh ngạc,là vũ khúc của hiện đại cơ mà.

-Này...cô nương thật sự biểu diễn?

-Thật sự.!Đại nương không tin ư?

-Không không,ý ta là...vậy cô muốn biểu diễn vũ khúc này giá bao nhiêu.

-Hai nghìn lượng bạc.Được không?

-Được được.

Đại nương đã rất nhanh chóng gật đầu.Điều này làm cho Lạc Yên vui mừng không thôi,nàng vốn nghĩ đâu chỉ đơn giản như vậy.Nào ngờ lại dễ dàng đến thế.Nhưng nàng không biết,lần biểu diễn này vũ khúc kia của nàng có thể đạt được còn nhiều hơn nàng có thể nghĩ.

Nàng cùng đại nương kia bàn bạc thêm một chút nữa.Dù cho nàng có nói gì đại nương kia đều răm rắp nghe theo.Chính nàng không biết,khi nàng nói ra thì bản thân vô tình khiến người ta cảm giác có một loại tự tin vô cùng,khiến cho người ta không đành lòng muốn thử.

Đến lúc hai người bàn bạc xong thì đã là buổi trưa.

Lạc Yên bước ra khỏi Phùng Nghê phường,đi trên đường lớn,bước chân vô tình ghé vào Thẩm Túy lâu.
Tiểu nhị vừa thấy nàng đã nhận ra nàng:

-Cô nương...còn không ngờ có dịp gặp lại cô,ta còn tưởng cô đi rồi đấy.

-A..vị tiểu ca này,hôm trước...đúng rồi,là huynh đi cầm đồ giúp ta..

-Đúng vậy..may sao cô còn nhớ tới ta..haha.Lần này cô không ở tẹo nữa chứ?

-Haha,ta mua được nhà rồi,về sau sẽ thường xuyên lui tới đây.Còn làm phiền huynh đấy.Chỉ mong huynh đừng hắt hủi ta.

-Ta nào có gan hắt hủi cô nương,chỉ mong cô đừng chê ta thô lỗ là được rồi.

-Không có không có.

Lặc Yên xua tay.

-Vậy ta đi lấy giúp cô vài món nhé.Cô đợi một chút.

-Đa tạ huynh.

Lạc Yên ăn xong,lấy thêm một phần điểm tâm cho Tố Nguyệt rồi đi về.Tiểu nhị còn tiễn nàng ra tận ngoài cửa.

Vừa bước chân vào đến cửa,Tố Nguyệt đã hớt hải chạy ra:

-Tỷ tỷ,tỷ đi đâu cả buổi vậy?Làm muội lo lắng chết mất.

-Không phải ta đã nói với muội rồi sao.

-Nhưng là muội vẫn lo lắng nhaaa..

-Muội thật là....tỷ có lấy về một chút điểm tâm cho muội đây.

-Tạ tỷ tỷ.

Tố Nguyệt vui mừng đón lấy hộp điểm tâm,cùng Lạc Yên vui vẻ đi vào nhà.Lạc Yên đi vào phòng chuẩn bị chút ít cho buổi biểu diễn tối nay.

Chẳng mấy chốc,trời đã tối.

Phùng Nghê phường buổi tối khách khứa sẽ thường ít nhất nhưng hôm nay do đại nương truyền ra ngoài có người mới đến ca vũ nên khách tới có vẻ nhiều hơn ngày thường một chút.

Bên trong vũ đài,Tố Nguyệt khẩn trương nhìn Lạc Yên,đi đi lại lại.

-Cũng không phải là muội biểu diễn aa..Lo cái gì?

-Nhưng mà tỷ tỷ...

-Muội yên tâm.Tỷ tỷ cũng không phải lần đầu biểu diễn.

Thấy trong mắt Lạc Yên đầy tự tin.Tố Nguyệt vô tình gật đầu,nàng tin,tỷ tỷ nàng sẽ làm rất tốt.

Kì thực Lạc Yên không hẳn là không lo lắng,nhưng chí ít ở hiện đại nàng cũng là vũ kĩ hạng nhất.Nhắc đến vũ đoàn Hoàng Nguyệt,người đầu tiên được người ta nghĩ tới sẽ là trưởng đoàn Lạc Yên.Nàng tự tin,kĩ thuật của chính mình sẽ không thua kém so với vũ kĩ cổ đại,nếu không thì chức trưởng đoàn của nàng cũng nên bỏ đi thì hơn.

Ánh sáng toàn bộ vụt tắt,trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì trên vũ đài ánh sáng bừng lên,chiếu rọi lên thân hình nhỏ nhắn của Lạc Yên đang đưa lưng xuống phía dưới.

Nhìn bóng dáng kia cùng khí chất tỏa ra,bên dưới thoáng qua chút kinh diễm.

Lạc Yên mặc một bộ y phục màu hồng phấn(hồng),cổ áo được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc.

[Hình dưới](Thứ tội khả năng miêu tả kém)

Tiếng nhạc vang lên,mọi ánh mắt đổ dồn về phía vũ đài,tay trái nàng giơ lên,để lộ cổ tay xinh đẹp,khẽ nghiêng người về bên phải một chút,kiểu diễm biết bao.

Một cái xoay người,chính là vang lên những tiếng hít thở,khuôn mặt thon gọn ẩn sau dải lụa trắng chỉ để lộ đôi mắt hút hồn.

Một lần nhảy lên,từ trong tay áo phóng ra hai dải lụa dài màu trắng,nghiêng về bên trái một chút,xoay tiếp mấy vòng rồi chùng chân,hạ hai tay xuống,cúi đầu.

Tay trái tay phải cùng nhấc lên,thu hai dải lụa về,một vòng cung từ sau đầu ra trước mặt rồi chân khẽ động,hai tay lại phóng ra hai dải lụa,xoay một vòng trên không rồi hạ xuống.

Từng động tác tuyệt đẹp theo tiếng nhạc cứ thế hiện ra,ánh mắt tất cả mọi người cứ thế chăm chú nhìn vào thân hình uyển chuyển linh hoạt đang biểu diễn trên vũ đài kia.

Tiếng nhạc chợt dừng lại.

Mọi người nhìn hình bóng dáng đang dần li khai vũ đài kia đấy tiếc nuối.Dần dần,một tràng vỗ tay không ngớt cứ thế vang lên.

Các vũ cơ cùng ca cơ khác tiếp tục biểu diễn.

Bên trong phòng của đại nương kia,Lạc Yên nhìn Tố Nguyệt hai mắt phát sáng nhìn mình thì khẽ cười lắc đầu.Một lúc sau thì hai tay Tố Nguyệt bám lấy tay Lạc Yên không khỏi kích động :

-Tỷ tỷ...đời này của muội còn chưa nhìn thấy vũ đạo nào hay như vậy đâu.

-Cô nương,hảo vũ khúc.Chỉ là vài cái nhấc tay cũng phong tình như thế..Hảo aaaaa..

-Đa tạ đại nương khen ngợi.

-Cô nương,đây là 2 nghìn lượng của cô.

Đại nương rút từ tay áo ra hai tờ ngân phiếu đưa cho Lạc Yên,nàng cũng gật đầu nhận lấy.Lạc Yên cùng đại nương nói một chút rồi đi thay y phục.

Lúc sắp ra khỏi cửa thì đại nương níu tay nàng,ngại ngùng hỏi một chút:

-Cô nương...chẳng hay lần sau còn có thể đến đây?

Lạc Yên nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:

-Có thể,nhưng mà không thể gấp.Ngày mai ta sẽ đưa tới danh sách những thứ cần chuẩn bị.5 ngày sau ta sẽ tới biểu diễn,thế nào?

-Hảo hảo..

-Cáo từ.

Đại nương kia không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.Hiển nhiên trong lòng đã đánh giá rất cao Lạc Yên,cũng phải thôi,xem phản ứng của lượng quan khách hôm nay thì chỉ cần ngày mai thôi là cả trấn này sẽ biết Phùng Nghê phường có vũ cơ giỏi đến thế nào.Lúc đó không biết kiếm được bao nhiêu bạc đây.Mới nghĩ thế thôi trong lòng đại nương đã không khỏi cười thầm,đóng cửa sau lại rồi đi vào.

Cách chỗ đó không xa,Bắc Thần Phong cùng Diệp Vân khẩn trương đi tới,hiển nhiên đã bị trễ,trên mặt Bắc Thần Phong ẩn ẩn một chút bực bội.Mà Diệp Vân sau lưng cứ nhe nhởn khiến hắn khó chịu không thôi.Đứng lại quay ra sau khẽ quát Diệp Vân:

-Ngươi còn lảm nhảm,tin ta cắt lưỡi ngươi không?

-Ta tin huynh dám...Nhưng là huynh không nỡ thôi..

Diệp Vân vô lại nhìn Bắc Thần Phong.

-Ngươi còn nói..

Bắc Thần Phong âm u nhìn Diệp Vân.Nếu không tại hắn(DV) thì làm sao hắn (BTP) đến muộn chứ.Bắc Thần Phong bước đi.

-Huynh ấy à...suốt ngày đến Phùng Nghê phường không nhàm chán sao?

-Ngày nào ngươi cũng hỏi ta câu này cũng không thấy nhàm chán sao?

-Ta đương nhiên không chán.

-Vậy ta cũng không.

Bắc Thần Phong trả lời làm Diệp Vân nghẹn họng,chạy theo Bắc Thần Phong í ới.Bỗng nhiên thấy gì đó,kéo kéo Bắc Thần phong.

-Huynh xem,hai cô nương kia từ cửa sau Phùng Nghê phường đi ra.Hình như...còn có chút quen mắt.

-Ngươi thì nhìn ai mà chẳng quen mắt.

Bắc Thần Phong khinh bỉ nhìn Diệp Vân.

-Hình như....đúng rồi,nha đầu kia là người bên cạnh tên khốn Lạc Vũ,còn có,cô nương bạch y kia...chẳng phải người chúng ta nhầm với hắn(LY) hôm nọ sao?

Bắc Thần Phong nheo mắt nhìn hai người phía trước,trong lòng nổi lên một khối nghi ngờ.....sẽ không phải..

-Đi thôi..ngươi cũng không nên tùy hứng quá.

-Cái gì mà tùy hứng...này này...

Diệp Vân chưa kịp phản bác thì bị Bắc Thần Phong lôi đi.Lần này là về nhà hắn chứ không phải Phùng Nghê phường.

Một ngày nữa trôi qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro