Chương 8:Gặp họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,Lạc Yên còn đang mơ màng thì Tố Nguyệt bên ngoài kêu ca gọi nàng:

-Tỷ.. Tỷ còn chưa dậy sao?

-Ta vẫn còn mệt, muội đi đâu thì đi đi.

-Tỷ... Hôm qua tỷ nói hôm nay đưa đến Phùng Nghê phường cái gì nhaa.. Không dậy thì...

Lạc Yên bên trong đang ngủ cũng bật dậy. Nàng quên mất, bản thiết kế này không phải ngày một ngày hai mà hoàn thành aa.

Lạc Yên nhanh tay thay y phục, rửa mặt, còn chưa kịp ăn sáng đã đến bên thư án viết viết cặm cụi, nửa canh giờ sau mới viết xong.

-Muội đưa đi giúp ta được chứ?

Lạc Yên đưa phong thư đến trước mặt Tố Nguyệt, nhờ nàng.

-Đương nhiên là được rồi.

Tố Nguyệt đón lấy rồi chạy đi.

--Ta ở Thẩm Túy lâu chờ muội.

Lạc Yên gọi theo Tố Nguyệt, đứng dậy đi vào trong thay lại một thân nam trang rồi đi ra ngoài.

Lạc Yên một thân y phục màu lam nhạt, tóc búi cao cài thêm một cái trâm gỗ đơn giản, tay cầm quạt khẽ phe phẩy,một bộ dáng anh tuấn tiêu soái thong dong đi vào trong quán.

Lạc Yên nhìn xung quanh một chút cũng không khỏi cảm thán,mới buổi sáng thôi mà Thẩm Túy lâu đã đông nghịt người, nhìn lại một chút, may vẫn còn có một bàn trống. Bước chân nhanh nhẹn đi tới.

Lạc Yên còn chưa kịp ngồi xuống bên cạnh đã có tiếng hai nam nhân trò chuyện:

-Tối qua ngươi không có mặt thôi, một màn kia quả là nhân gian hiếm thấy..

Nói xong còn gật gật đầu một cái.

-aa.. Ngươi nói thử.

-Cô nương kia aaa, tuy có che mặt nhưng vũ đạo cùng thân hình uyển chuyển kia cũng đủ lay động lòng người rồi...

Tiếp đó, hắn ta kể lại một màn biểu diễn của Lạc Yên cho người cùng bàn nghe, nhìn biểu hiện của người kia, chỉ hận không thể trèo lên vũ đài kia bắt nàng về.

Lạc Yên bên cạnh khẽ cười, ánh mắt lóe lên một chút, đứng dậy đi sang bên cạnh.

-Hai vị đại ca, ta nghe nói năm ngày sau nàng ta lại biểu diễn tiếp nhaa.

Vừa nói, cây quạt trong tay khẽ phe phẩy.

-Thật sự?

-Thật sự! Ta chính là mang nàng tới đây.

-Aaaa.. Ngươi đúng là có phúc khí, gặp được mỹ nhân như vậy.

-Haha, chỉ là có chút may mắn. Không làm phiền hai vị nữa.

Lạc Yên cười cười gập quạt, đi đến bàn của mình rồi đắc ý mỉm cười.Giới thiệu một chút, khách xem nhiều một chút nàng sẽ có thêm bạc, cũng chẳng mất công. Lần biểu diễn lần này, coi như lần cuối đi, có thêm chút vốn liếng để nàng tồn tại ở đây cũng tốt hơn.

Mãi cho tới bữa trưa, Tố Nguyệt mới tới Thẩm Túy lâu cùng Lạc Yên. Tiểu nhị cứ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng nghi ngờ gì đó, lại lắc đầu quay đi.Cũng không nhìn ra được cái gì.

Dùng bữa xong, việc tiếp theo của Lạc Yên chính là đi chuộc lại cái vòng tay của nàng.

Đường phố thưa thớt người, chỉ còn vài người đi lại và vài cửa hàng bán lặt vặt.

Hai người nhanh chân đi về hướng chủ quầy hôm nọ.

-Lão bản.

-Công tử...

-Ta đến chuộc vòng tay ta cầm hôm nọ.

-Thì ra là công tử.Đây là vòng tay của ngài.

Vừa nói chủ quầy lầy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa,bọc bên trong chính là vòng tay của Lạc Yên.

Lạc Yên đưa cho hắn hai nghìn lượng, nói đa tạ rồi bước đi.Nhưng còn chưa được hai bước lại nhớ đến cái gì đó.

-Lão bản, cây trâm này...chỉ có một cái sao?

-Công tử, thực ra trâm này của lão có một đôi, chỉ có điều..

-Có điều?

Lạc Yên nheo mắt nghi ngờ.

-Đã bị công tử cùng đến hôm nọ mua rồi.

-Hắn ta sao? Ông biết hắn không?

-Lão hủ quả thực không biết.

Trong mắt chủ quầy hiện lên một tia bất đắc dĩ, quán nhỏ của hắn cũng từ lâu không có tiếp đón qua người khôi ngô cao ráo như vậy aaa.

Lạc Yên trong lòng khổ sở, nàng nên nghĩ ra sớm hơn mới đúng chứ. Haizzz.

-Tố Nguyệt, muội nhìn xem có thích thứ gì không.

Nhìn thấy Tố Nguyệt đang ngẩn ngơ ngắm mấy cây trâm, Lạc Yên cũng không keo kiệt bảo nàng chọn lấy vài thứ.

-Muội...

Tố Nguyệt nhìn Lạc Yên, trong mắt là không cho phép cự tuyệt mới nuốt nước bọt đưa tay xuống. Tỷ tỷ sao lại hung hăng như vậy?Tay cầm tùy tiện hai cây trâm, tỷ tỷ nói cho nàng, nhưng nàng cũng không nỡ aaa, biết đâu quá đắt thì tỷ tỷ phải làm sao?

Lạc Yên nhìn Tố Nguyệt chỉ tùy ý như vậy, trong lòng cũng biết nàng ấy cũng chỉ là nghĩ cho mình,trong mắt mang theo một chút ấm áp,chọn thêm hai cái nữa.

-Lão bản, đã đủ hay chưa?

Lạc Yên đưa năm lượng bạc cho chủ quầy, nhẹ giọng nói. Chủ quầy nhẹ lắc đầu:

-Công tử, hai lượng bạc là đủ rồi.

-Vậy ta lấy thêm cái này nữa chắc là đủ chứ?

Nàng cầm một cái vòng tay màu lục làm từ ngọc lên hỏi.

Chủ quầy gật đầu.Lại nói tiếp:

-Công tử là mua trang sức cho muội muội vào ngày Giải duyên sao?

-Ngày Giải duyên?

Lạc Yên nghi ngờ hỏi. Lão bản nhận ra nàng cũng không biết, từ từ nói.

-Chắc công tử không biết, hằng năm Kim Sơn tự sẽ có một ngày gọi là ngày Giải duyên. Nam nữ chỉ cần chưa thành gia lập thất đều có thể đến đây nhờ các sư phụ chỉ điểm về đường tình duyên,ngoài ra còn có cả công danh sự nghiệp.Vừa vặn là hai ngày nữa.

-Muội biết không?

Lạc Yên hỏi Tố Nguyệt ở phía sau.

-Muội có nghe nói.. Nhưng chưa từng đi đến.

Trong giọng nói còn kèm theo một chút xót xa.

Lạc Yên trầm mặc một chút,nói đa tạ chủ quầy rồi kéo Tố Nguyệt đi.Trong lòng Lạc Yên cũng ê ẩm một mảnh.Nàng lúc nãy cũng chỉ lỡ lời mà thôi.

-Muội thích chứ?

Đi được một đoạn Lạc Yên đứng lại, đưa hai cây trâm bạc cùng vòng tay kia cho Tố Nguyệt khiến nàng cảm độn không thôi.

-Muội thích... Tỷ tỷ thực tốt với muội.

-Muội ấy à, muội là muội muội của ta, đây cũng là chuyện tỷ tỷ ta đây nên làm mà thôi.

-Tỷ tỷ..

Tố Nguyệt nghẹn ngào nói. Trong lòng là một niềm ấm áp cùng hạnh phúc dâng tràn. Lạc Yên mỉm cười, cùng Tố Nguyệt vừa ngắm cảnh vừa đi về.

Hai ngày sau.

Từ sáng sớm,cả hai đã thay y pgujc, chuẩn bị mọi thứ cho ngày Giải duyên. Lạc Yên có vẻ thờ ơ thì ngược lại, Tố Nguyệt vô cùng hớn hở. Mặc dù không quan để tâm lắm nhưng Lạc Yên cũng không muốn vì mình mà khiến Tố Nguyệt mất hứng.

Xe ngựa lăn bánh đi về phía Kim Sơn tự.

Cùng đường, xe của hai người cũng gặp rất nhiều xe ngựa khác.Lạc Yên cũng lười để ý.

Xe ngựa dừng lại dưới chân núi, lúc này đã là gần buổi trưa. Các hàng quán ven đường đã có khách dùng bữa,cũng có người mới đến hàng loạt cùng nhau cứ thế đi lên.

Lạc Yên mặc một bộ y phục nữ trang màu vàng nhạt, cài tùy ý một cây trâm bạc hình mẫu đơn có hai hạt trân châu rủ xuống.Tố Nguyệt mặc một bộ y phục màu hồng phấn,cài một cây trâm bạc hình hoa đào.

Hai người bước lên theo từng bộc thang.

Phía dưới kia, một ánh mắt căm ghét dõi theo bóng hai người trên kia.

-Tiểu thư, chính là ả.

-Hôm nay không ngờ gặp lại ả ở đây. Haha, trời quả thực giúp Diệp Khuynh ta.

Sau đó,Diệp Khuynh nói gì đó với tỳ nữ, khuôn mặt hiện lên một tia tà ác.

Bên trong Kim Sơn tự, Bắc Thần Phong đến từ sớm đã ngồi trong đó, trước mặt hắn là trụ trì Kim Sơn tự.Giữa hai người là một bàn cờ còn chơi dở.

Mãi một lúc sau,trụ trì hạ quân cờ xuống rồi lên tiếng:

-Công tử.. Ngài thua.

Bắc Thần Phong cười trừ, không để tâm,tiện tay thu dọn những quân cờ trên bàn kia.

-Công tử hôm nay tới Giải duyên sao?

-Đại sư, ta tới đây không phải ngài cũng biết rồi sao.

Đại sư yên lặng không trả lời, tay lấy một quân cờ đặt lên bàn, Bắc Thần Phong cũng đặt lên một quân.

-Cả gia tộc ta đều muốn ta sớm thành gia lập thất.. Nhưng mà ta cũng không muốn ủy khuất những cô nương kia.

-Đôi khi, con người ta không phải cứ muốn là được, thân là thiếu chủ Bắc Thần gia, công tử...có việc quả thực lực bất tòng tâm.

Nói xong, tay lại hạ một quân cờ

-Ta hiểu.. Nhưng là ta... ta thực không mong muốn sinh ra trong gia tộc này. Người ngoài nhìn ta ăn sung mặc sướng, sống trong cẩm y ngọc thực thì nghĩ rằng ta thật may mắn. Nhưng không phải, ta quả thực rất mệt mỏi, ngay cả hôn nhân ta đều không có quyền được chọn lựa. Đại sư, ta quả thực không biết phải làm sao.

-Công tử,,, ta cũng là lực bất tòng tâm, đã là việc không thể thay đổi thì hà cớ chi cố chấp đâu.

Bắc Thần Phong trầm mặc,.

Ván cờ cũng không còn tiếp tục. Bắc Thần Phong đi ra ngoài.

Bên kia, Lạc Yên cùng Tố Nguyệt cuối cùng cũng leo hết gần trăm bộc thang, đang mệt mỏi đứng trước cửa Kim Sơn tự.

Trước mặt họ chính là đại môn Kim Sơn tự. Người người ra vào tấp nập.

Tiếng chuông từ xa vang lên, Lạc Yên có hơi ngẩn người một chút, Tố Nguyệt vội kéo nàng vào trong.

Bước qua đại môn, vào trong nhìn thấy hầu hết đều là cái phu nhân mang con cái đi tới hoặc vài nhóm tiểu thư cùng đi.Tố Nguyệt đặt một chút hoa quả, một chút tiền hương khói rồi thắp nhang,cùng Lạc Yên khấu đầu trước Phật tổ.

Xong xuôi, Tố Nguyện kéo Lạc Yên đi sang điện bên phải, nơi đây chính xác là nơi các đại sư giải duyên.

Giải duyên cũng không có gì đặc biệt, cũng là bói quẻ mà thôi. Nhìn các nàng mỗi người một ống quẻ,Lạc Yên không muốn nhưng cũng cầm ống quẻ lắc lắc một chút.

Đại sư có nói gì đó, nhưng nàng nghe cái gì cũng không lọt. Nàng cũng không tin, cái ống quẻ này nói ra được tình duyên của nàng. Vì thế, đợi Tố Nguyệt lắc quẻ xong đã vội xuống núi,không còn đi dạo nữa. Mặc dù mới chỉ mới vào đầu buổi chiều.

Xe ngựa lăn bánh trở về, không biết tại sao, trong lòng Lạc Yên cứ thấp thỏm lo lắng. Tố Nguyệt cũng nhận ra nàng có chút khác lạ, bèn hỏi:

-Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?

-Ta không sao. Chỉ là có chút khó chịu thôi.

-Vậy tỷ nghỉ một chút đi, về đến nhà muội gọi tỷ.

-Không sao, tỷ cũng không mệt.

Lạc Yên ra một bộ dạng yên tâm với Tố Nguyệt, tay thuận tiện vén rèm xe lên.Trong lòng khẩn trương một hồi.Lạc Yên quát lớn:

-Dừng xe.

Xe vừa dừng, Lạc Yên kéo Tố Nguyệt ra ra khỏi xe ngựa. Đưa Tố Nguyệt về phía sau.

Trước mặt hai người,chính là một rừng trúc. Chỉ có điều, lúc hai người đi lên cũng không có đi qua rừng trúc này.Lạc Yên nhìn gã phu xe nói:

-Nói, ngươi là ai?

-Tiểu cô nương, nhanh như vậy đã nhận ra. Vậy ta cũng không giấu cô nữa.. ra hết đi.

Hắn nhìn quanh rừng trúc nói, lập tức gần mười nam nhân to lớn từ đâu chạy ra.

-Các ngươi muốn gì?

-Cô nương hỏi chúng ta muốn gì? Chúng ta chính là muốn hai cô nương aaa~~

Ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Yên cùng Tố Nguyệt tràn đầy dục vọng, cùng khuôn mặt vô sỉ kia quả thực ghê tởm. Đồng bọn phía sau hắn phá lên cười.

Lạc Yên cùng Tố Nguyệt cứ thế dần dần lui về sau. Tố Nguyệt đã sớm run sợ không thôi.

-Nói, ai sai các ngươi tới đây

Lạc Yên nhặt một thanh gỗ dưới đất lên, chỉ vào bọn họ.

-Haha,ai sai chúng ta đến cô nương không cần bận tâm, còn bây giờ....cô nương để chúng ta hầu hạ đi thôi.

Nhìn khuôn mặt ghê tởm đang tiến vè phía mình. Lạc Yên không khỏi khẩn trương, tay nắm chặt khúc gỗ, chuẩn bị cùng bọn họ giao chiến.

Cách chỗ Lạc Yên không xa,xe ngựa Bắc Thần Phong dừng lại, phu xe bên ngoài nói với hắn:

-Công tử, phía trước có hai cô nương đang gặp chút khó khăn.Công tử có muốn giúp đỡ hay không?

-Không cần. Năm nào cũng diễn cảnh này còn không thấy chán. Đi tiếp.

Hắn lạnh nhạt nói ra, phu xe cũng chỉ gật đầu rồi cho xe đi. Năm nào cũng có mấy vị cô nương thăm dò đường công tử nhà hắn đi rồi bày trò nhằm cho công tử có cơ hộ "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi kế tiếp chính là cái gì muốn lấy thân báo ơn.Diễn từ năm này qua năm khác, các nàng cũng không khá hơn là mấy.

Lạc Yên chống chọi lại hơm mười nam nhân đương nhiên là không chống lại được, chỉ một lúc, Lạc Yên và Tố Nguyệt đã bị bao vây.

Tay phải Lạc Yên bị tóm, một đòn đập trúng tay nàng, Tố Nguyệt Cả kinh hét lớn, ngay sau đó bị hai nam nhân tóm lấy. Lạc Yên cắn răng nhịn đau,tay trái cầm khúc gỗ đập vào hai nam nhân kia, đẩy Tố Nguyệt ra ngoài. Miệng hét lên

-Chạy mau.

Tay vừa quơ quơ khúc gỗ, vừa cố hết sức đẩy Tố Nguyệt đi ra. Ngay sau đó nhanh chóng không có lực chống cự, bị mấy nam nhân bắt lại, rũ rượi nằm trên mặt đất.

Tố Nguyệt lau nước mắt, chạy đi được vài bước đã vấp ngã. Mấy tên kia nhanh chóng tóm được.Tố Nguyệt dãy dụa:
-Buông ta ra.. Lũ khốn các ngươi buông tỷ tỷ ta ra.

Không ngờ Tố Nguyệt lại phản ứng như thế, nhất thời sơ ý Tố Nguyệt dãy ra được, chạy lại dùng hết sức lôi mấy nam nhân bên Lạc Yên ra, nhưng bị một tên hất ra,ngã xa một đoạn,phun một ngụm máu.

-Tố Nguyệt.

Lạc Yên khổ sở hét lên,nhưng không có sức dãy dụa nữa, nước mắt trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro