Chương 9:Anh hùng cứu mỹ nhân-Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Nguyệt lau vết máu trên khóe miệng, nén lại cơn đau trong lồng ngực một lần nữa chạy đến, lần này, kẻ đó không nương tay nữa, một cú hất mạnh khiến Tố Nguyệt không còn hơi sức mà đứng lên. Nằm một bên thở hổn hển.Miệng vẫn lẩm bẩm:

-Tỷ tỷ..

Nước mắt cứ thế trào ra, nhìn Lạc Yên  bên kia.

Xe ngựa Bắc Thần Phong vừa vặn đi qua, Tố Nguyệt nghe tiếng xe ngựa đi qua gắng gượng nghiêng người dậy, cất tiếng gọi mà căn bản người bên kia căn bản không có nghe thấy.

Bên phía Lạc Yên,nàng lặng người nhìn bốn nam nhân trụ tay chân nàng, tên phu xe kia lần mò cởi từng cúc áo của nàng.Mấy nam nhân còn lại đang đi về phía Tố Nguyệt.

Lạc Yên không có phản kháng,mà nàng cũng không còn sức phản kháng nữa.Đến sức lực cắn lưỡi tự tử cũng đã không còn. Nước mắt từ lúc nào đã không thể rơi,tâm nàng, coi như chết lặng rồi.Lạc Yên ngất đi.

Xe ngựa dần dần đi qua,Bắc Thần Phong ngoái đầu nhìn lại vừa vặn lúc rèm cửa bị gió thổi bay lên. Hắn nhìn thấy Tố Nguyệt bị hai nam nhân kéo đi thì quay đầu lại,bỏ đi. Trong suy nghĩ của hắn là hai nữ nhân kia cũng diễn quá xuất sắc đi. Nhưng nhớ lại gương mặt Tố Nguyệt, hắn ngẩn ra, quát lớn một tiếng:

-Dừng lại.

Xe ngựa chưa kịp dừng hắn đã phóng đi xa.

Tố Nguyệt bị đưa đến ngay cạnh chỗ Lạc Yên. Nhìn Lạc Yên còn đúng một bộ lụa trắng trên người thì coi như chết lặng, nước mắt cũng không còn rơi, trơ mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Tỷ tỷ của nàng.... Đừng mà... 

Lạc Yên cảm nhận từng lớp y phục của mình bị gã phu xe cởi bỏ..Bàn tay dã phu xe ghê tởm từ từ kéo dây buộc bên hông nàng. 

Một tiếng bịch vang lên,hai gã nam nhân ngã xuống. Tên phu xe dừng tay,lại có hai tên ngã xuống nữa.Nhìn nam tử bạch y trước mặt mình, gã phu xe hiển nhiên vô cùng tức giận, sắp xong chuyện mà còn bị phá đám thì chẳng ai chịu nổi.

-Lên

Nghe đại ca nói, mấy tên đang giữ Tố Nguyệt cũng theo hắn lên tấn công Bắc Thần Phong.

Một trận đánh diễn ra, hiển nhiên mấy tên kia không là đối thủ của Bắc Thần Phong, chẳng mấy chốc đã bị hắn đánh cho tơi tả.

-Còn không mau cút.

Bắc Thần Phong lạnh lẽo nhìn đám người dưới đất. Bọn họ lồm cồm bò dậy rồi chạy đi.

Tố Nguyệt lồm cồm bò từ bên kia đi tới đỡ Lạc Yên.

-Tỷ tỷ... Tỷ tỷ.... Tỷ đừng làm muội sợ.

Lay lay Lạc Yên một chút, nhận ra nàng vẫn không phản ứng thì Tố Nguyệt khóc lóc vỗ vỗ mặt Lạc Yên. Bắc Thần Phong ái ngại nhìn Tố Nguyệt, nhìn qua một chút, hắn cũng  nhận ra Lạc Yên.Hôm hoa đăng kia hắn còn nghi ngờ nàng cơ mà.

-Tỷ tỷ cô có lẽ bị kinh sợ quá mức rồi.

-Vậy... Tỷ tỷ ta sẽ không sao chứ công tử?

-Có lẽ nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. Mặc áo cho cô nương ấy đi.

Bắc Thần Phong cởi áo khoác đưa cho Tố Nguyệt,. Tố Nguyệt nhìn tỷ tỷ mình, tỷ tỷ còn đang mặc mỗi bộ quần áo lụa kia , y phục ngoài cũng bị xé rách hết rồi, hơn nữa ở đây còn có công tử kia,... Suy đi nghĩ lại, vẫn là cầm lấy áo của Bắc Thần Phong khoác vào cho Lạc Yên.

-Công tử,hiện tại chúng ta không có xe ngựa,phiền công tử đưa giúp tỷ tỷ ta về trong trấn có được không?

-Cô nương không sợ ta sẽ làm hại tỷ tỷ cô?

-Công tử nhìn cũng không phải người xấu.

-Haha... Những người xấu thường mang vẻ ngoài đẹp đẽ đấy.

-Ta tin công tử.

Tố Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bắc Thần Phong, dõng dạc nói. Bắc Thần Phong cũng hiện lên một tia thưởng thức.

-Được, ta đáp ứng cô.

-Đa tạ công tử.

-Vậy còn cô nương?

-Đa tạ công tử quan tâm. Tố Nguyệt đi theo sau cũng được.

-Cũng không cần làm khó mình như vậy,xe ngựa của ta không rộng nhưng cô nương hẳn còn có thể chứa được.

-Vậy đa tạ công tử tương cứu.

Thế là Bắc Thần Phong bế Lạc Yên lên xe ngựa,để cho Tố Nguyệt cùng Lạc Yên ngồi trong xe, hắn ngồi ở ngoài cùng phu xe.

Ngồi trong xe ngựa, Lạc Yên gối lên đầu gối Tố Nguyệt. Tố Nguyệt nghe tiếng bên ngoài nói chuyện, tuy có nói nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được.

-Thiếu gia,người hà cớ gì phải ra ngồi ngoài này, nhường chỗ cho hai cô nương  xa lạ kia.

-Ngươi im miệng.

-Thiếu gia..

Tố Nguyệt nghe được phu xe kia còn nói mấy câu nữa. Nàng biết, ngồi trong xe ngựa này cũng không phải.

Tố Nguyệt đặt Lạc Yên dựa vào thành xe,nói vọng ra ngoài:

-Công tử, có thể dừng xư một chút được không?

Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Nhưng xe ngựa thì đã dừng.Tố Nguyệt đi ra.

-Công tử, tiểu nữ không quen ngồi xe ngựa, hay là công tử vào trong đi thôi.

-Cô nương cứ vào trong đi.

Tố Nguyệt nhìn phu xe một chút, rõ ràng thấy hắn trừng mắt nhìn nàng.

-Công tử, tiểu nữ vẫn là không quen. Công tử cũng không quen ngồi ngoài này đi.

-Ta..

Hắn còn muốn nói gì đó nhưng Tố Nguyệt khéo léo nói, khiến hắn không đi vào không được. Nàng cũng không có ý khinh thường hắn là công tử gì đó không ngồi ngoài được. Chỉ là thân phận hắn không có "quyền" ngồi ngoài mà thôi.

Xe ngựa lăn bánh.

Bên trong xe ngựa, Bắc Thần Phong nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng  vẫn sẽ quay lại nhìn Lạc Yên một chút.Trong đầu không ngừng nhớ lại một màn tối hôm đó, một mình nàng cứu một đứa trẻ, còn ngang nhiên chống lại Diệp tiểu thư của Diệp gia. Chốc lát, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một thiếu niên mặc bạch y, cùng cô nương bên cạnh có chút giống nhau, ngang nhiên chống lại Diệp công tử,. Nghĩ lại, cũng quá trùng hợp đi.

Không khỏi lắc đầu một cái. Nhìn sang cô gái bên cạnh. Lần này nhìn  kĩ một chút.

Khuôn mặt tựa vào bên thành xe có chút nhợt nhạt, sóng mũi cao cùng môi bạc mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú.

Xe ngựa xốc nảy, Lạc Yên đang dựa bên kia ngã nghiêng vào vai Bắc Thần Phong, suýt chút nữa ngã về phía trước.

Hắn có chút giật mình.Nhưng cũng không nỡ đẩy Lạc Yên ra. Sửa cho đầu nàng chắc hơn một chút,cũng mặc kệ nàng gối lên vai hắn.

Cảm giác này, cũng không tệ.

Gần tối, xe ngựa của Bắc Thần Phong mới vào đến trong trấn.

Hắn đưa Lạc Yên cùng Tố Nguyệt đến tận nhà. Rồi cũng là người bế Lạc Yên vào phòng.

Tố Nguyệt còn chưa kịp đa tạ hắn đã đi mất.

Sáng ra, Tố Nguyệt vừa nấu cháo lên đã thấy Lạc Yên ngồi thừ người ra bên giường.

-Tố Nguyệt..

Lạc Yên bần thần nhìn Tố Nguyệt khiến nàng cảm thấy rất lo lắng.

-Ta... Còn là con gái chứ? 

Tố Nguyệt còn đang ngạc nhiên, một lúc chưa trả lời thì khuôn mặt Lạc Yên bỗng chốc ảm đạm, nước mắt lần này rơi xuống. Tố Nguyệt lúc này mới có phản ứng.

-Tỷ tỷ.... Tỷ vẫn còn dấu chu sa cơ mà.

Tố Nguyệt chạy lại kéo tay áo nàng lên, một vết chu sa đỏ thắm xuất hiện trên  khuỷu tay Lạc Yên.Dấu chu sa hiện nay đã không còn phổ biến nhưng các nhà gia giáo lớn vẫn còn điểm cho con cái,Tố Nguyệt cũng mới biết vì hôm qua thay y phục cho Lạc Yên.

Mà hiển nhiên, Lạc Yên cũng không biết mình có điểm chu sa nên rất ngạc  nhiên.Hơn hết, nàng cũng không có bị làm nhục. Phen này, nàng không báo thù thì thật đáng hổ thẹn. Nàng nhất định tìm ra kẻ hãm hại mình.

-Vậy, chúng ta làm sao về được?

-Là thế này..

Tố Nguyệt thuật lại hành trình Bắc Thần Phong cứu các nàng,nhưng không nói đã để Lạc Yên cùng hắn trong xe ngựa, ai biết đâu tỷ tỷ nổi cơn giết nàng thì sao.

-Vậy, đây là áo khoác của hắn.

-Đúng vậy ạ. Là để choàng cho tỷ  đấy.

Tố Nguyệt nói xong, gương mặt Lạc Yên có chút đỏ, nhưng mà rất nhanh liền tan biến như chưa có gì.

-Vậy muội đã hỏi cao danh của người ta hay chưa?

-Chưa..

Tố Nguyệt ái ngại nhìn Lạc Yên, nhưng là rất nhanh lại có một chủ ý khác, nham hiểm cười.

-Tỷ tỷ... Hay là... Tỷ có ý với người ta rồi đúng không?

-Ta mới không có, ta chỉ hỏi để sau này đa tạ một tiếng thôi. Hừm.

Ai biết được, da mặt Lạc Yên mỏng như vậy, Tố Nguyệt nói xong đã đỏ mặt, làm một bộ giận dỗi bỏ ra ngoài. Tố Nguyệt mỉm cười, tỷ tỷ nàng động lòng rồi. Dù gì người ta cũng cứu giúp đúng lúc cấp bách đến thế cơ mà. Hì hì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro