Chương 10: Một khúc động lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối hai ngày sau.

Từ xế chiều, khách khứa đến Phùng Nghê phường đã đông nghịt. Nhưng trước vũ đài vẫn có hai chiếc ghế trống, lại không ai dám ngồi. Người đặt trước chiếc ghế kia,cũng không phải người đám người ở đây có thể đụng vào.

Trời vừa tối, Lạc Yên cùng Tố Nguyệt từ cửa sau đi vào trong.

Ngoài cửa Phùng Nghê phường, đại nương đi đi lại lại, thỉnh thoảng sẽ ngó ngang ngó dọc, dường như là tìm kiếm ai đó. Mãi một lúc sau, từ xa có hai bóng người đi tới, nhận ra bạch y công tử kia,khuôn mặt nhăn nhó của đại nương cuối cùng vẽ ra một nụ cười.

-Thiếu gia,mời ngài vào trong.

Bạch y công tử gật đầu, liền bước vào trong,đại nương vừa định theo sau lại bị công tử phía sau kéo lại, nhỏ giọng nói:

-Hắn vẫn ngày ngày đến đây sao?

-Diệp thiếu gia,Phong thiếu gia đúng là hằng ngày đều đến. 

-Hắn chỉ ngồi nghe hát?

-Đúng vậy.

Đại nương trả lời xong cũng không nhìn vẻ mặt hơi khó hiểu của Diệp Vân, trực tiếp đi vào,cũng sắp đến giờ biểu diễn rồi nhaaa.

-Này..

Diệp Vân bị bỏ lại,ngơ ngẩn một chút rồi với tay gọi đại nương, nhanh chân chạy vào trong.

Đại nương dẫn Diệp Vân đến trước vũ đài thì đã thấy Bắc Thần Phong ung dung ngồi uống trà ở đó.Diệp Vân hung hăng quăng cho Bắc Thần Phong một cái nhìn kì quặc, đại nương cũng lui đi.

-Thần Phong, không phải huynh nhìn trúng cô nương nào trong đây chứ?

Diệp Vân ngồi xuống, rót cho mình một chén trà rồi nói. Bắc Thần Phong không quay lại nhìn hắn, môi bạc khẽ mở:

-Vì sao hỏi ta như vậy?

-Ta luôn thắc mắc, chỗ này có gì tốt cho huynh lui tới như vậy.

-Ta cũng không biết, chẳng qua cảm thấy chĩ này có chút thoải mái mà thôi. Không giống mấy chỗ ngươi mang ta đến.

Diệp Vân có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi hắn.Mấy chỗ Diệp Vân mang Bắc Thần  Phong tới chính là mấy chỗ tựa như Di Hoa viện.Mặc dù Diệp Vân hay lui tới, nhưng cũng không có làm gì xấu, chẳng qua chỉ là nơi cho hắn giải sầu mà thôi.

Diệp Vân nhìn qua Bắc Thần Phong, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Trên vũ đài,những màn biểu diễn đã bắt đầu.

Các vũ cơ biểu diễn được một khắc(15') ,đèn lồng cùng nến trong Phùng Nghê phường bị dập tắt, lần này đã không có ai hoang mang nữa.

Một lát sau, tiếng rục rịch vang lên trên vũ đài,nhưng không có ánh sáng, bên dưới không nhìn thấy gì.

Tiếp đó, phía trên vũ đài mở ra một vòng tròn rộng, ánh trăng bạc chiếu rọi một vòng trên vũ đài, bên dưới nhìn lên chính là một đài sen.

Ánh trăng mỗi lúc một sáng, một vòng tròn lụa đỏ từ xuống.

Ánh sáng chiếu rọi, ẩn hiện trong vòng lụa là một bóng dáng yêu kiều.

Vòng lụa hạ xuống, một bóng hồng y(đỏ) đặt trên đài sen, đưa lưng về bên dưới. Ánh trăng rọi trên người nàng.

Đài sen có ba tầng, tầng bên dưới cùng không biết từ khi nào đã được thắp sáng.

Người đứng trên đài sen bắt đầu chuyển động.

Phía sau,bốn tỳ nữ mặc bạch y đi ra, trên tay là một dải lụa trắng lớn được căng ra.

Người trên đài sen quay mặt lại, một chiếc khăn cùng màu y phục che nửa khuôn mặt nàng, để lộ đôi mắt sắc sảo cùng một chút quyến rũ, giữa mi tâm là một đóa liên hoa đỏ rực.Bên dưới có tiếng trầm trồ vang lên.

Giây phút nàng xoay người lại,Bắc Thần Phong có chút ngây dại nhưng chỉ trong tích tắc.Nhìn lại bóng dáng mảnh khảnh kia,dường như là quen thuộc, dường như cũng là xa lạ, trái tim hắn khẽ nhảy, hụt đi một nhịp. Hắn vốn không biết rằng,giây phút này hắn đã động lòng.

Đài sen bỗng dưng xoay chuyển, người trên vũ đài nhảy lên một chút, lúc rơi xuống,tầng hoa thứ hai nở rộ, ánh nến chiếu sáng thêm, thân ảnh trên kia càng thêm mờ ảo.

Bốn tỳ nữ ở phía sau hất dải lụa trắng lên,nàng trên đài sen xoay người,ngả ra sau một chút, hai dải lụa nhỏ từ trong tay phóng ra,rơi xuống chỗ tầng thứ hai của đài sen, ở đấy có một ít chất lỏng màu đen đang chảy, là mực,.

Dải lụa lớn bay trên đầu nàng, nàng xoay người, hai dải lụa nhỏ xoay theo, chạm, người lưới vài bước, vài vết mực in trên dải lụa lớn, rất nhanh được bốn tỳ nữ tiếp được.

Hai bên đài sen, hai nam tử bưng hai chậu mực đi đến.

Bên dưới, ánh mắt mọi người không hề động, chỉ sợ động một chút sẽ bỏ lỡ vũ đạo của người trên đài. Không khí chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.

Người trên đài nhảy lên một lần nữa, dải lụa trắng lớn đã đặt ở dưới chân.Nàng, đi đến bên mép đài sen,xoay lại, một chân làm trụ, chân kia vừa vặn nhúng vào chậu mực, đổi chân, nhúng mực, một màn kia, xảy ra rất nhanh.

Tay cùng chân chuyển động, bên dưới tấm lụa lớn có nhiều hơn những vết mực đen từ chân nàng.

Tấm lụa lớn lần nữa hất lên, hai dải lụa nhỏ nhúng mực lần nữa, từ từ ngã ra sau, hay tay vòng vòng trên không trung, dải lụa lại thêm nhiều vết mực,.

Phía sau nàng, bốn tỳ nữ cầm hai thanh gỗ, vừa vặn dải lụa rơi xuống căng thành một bức tranh, người trên đài cúi xuống, tầng thứ ba bốn đóa hoàng liên(sen vàng) nở rộ, hai tầng dưới nến đã tắt ngúm, tầng ba là bốn viên dạ minh châu cỡ lớn đặt trong bốn đóa hoa, ánh trăng đã được che lại từ lâu,chỉ còn ánh sáng của dạ minh châu phản chiếu trên người nàng, như hư như ảo.

Toàn bộ vũ đài cùng mọi nơi bừng sáng, bên dưới ngơ ngác như từ trong mộng tỉnh lại,sau đó nhìn lên bóng dáng trên vũ đài kia cùng bức thủy mặc sau lưng nàng mới nhận ra một màn vừa rồi không phải là mơ, lần nữa họ được một phen kinh diễm.

Mãi cho tới khi bóng dáng kia li khai, cũng không ai để ý.

Diệp Vân bên dưới miệng đã không khép được, trong mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Quay sang nhìn Bắc Thần Phong một chút lại không thấy hắn có biểu cảm gì, nhưng để ý kĩ, trong mắt hắn là một tia kinh ngạc cùng tán thưởng.

-Ta sống từng này tuổi cũng không có thấy một màn như vậy đâu. Quả thực muốn dọa người mà.

Diệp Vân lên tiếng, trong giọng hắn trừ bỏ kinh ngạc ra thì vẫn là kinh ngạc, một bên còn khẽ vuốt lồng ngực nhỏ của hắn. Bắc Thần Phong nhìn Diệp Vân không khỏi có chút buồn cười. Thấy Bắc Thần Phong không trả lời, Diệp Vân cũng không để ý mà nói tiếp:

-Thần Phong, huynh thấy màn vừa nãy như thế nào?

-Không tệ.

Bắc Thần Phong nhàn nhạt đáp, nhưng lại khiến Diệp Vân suýt nữa hộc máu, hắn chỉ nói là "không tệ".

-Huynh..

Rốt cuộc, Diệp Vân cũng không nói được gì, trừng mắt nhìn Bắc Thần Phong.

Bắc Thần Phong không để ý, trực tiếp đứng dậy đi ra, ở đây cũng hết chuyện rồi. Diệp Vân chậm chạp một chút rồi cũng chạy đi.

Lạc Yên đi vào bên trong, nhận tiền từ đại nương, nhận mấy câu khen ngợi cùng vài câu nói khách sáo rồi cùng Tố Nguyệt đi về.

Vừa ra khỏi cửa thì Lạc Yên ngã xuống, Tố Nguyệt hốt hoảng ngồi xuống theo, Lạc Yên đè tay Tố Nguyệt lại, lắc đầu tỏ ý không có gì.Từ từ đứng dậy.

Sắc mặt Lạc Yên có chút khó coi, bả vau nàng run run, tay phải buông thõng xuống từ lâu,cắn chặt đôi môi tái nhợt, hiển nhiên là đang nhịn đau. Tố Nguyệt không kìm được kinh hô:

-Tỷ tỷ..

-Ta không sao, chúng ta về thôi.

-Để muội dìu tỷ về.

Về đến nhà, Lạc Yên ngồi trên giường nhẹ nhàng vén tay áo lên, một mảng  thâm tím xuất hiện trước mắt nàng, Tố Nguyệt nhìn một màn như vậy không khỏi trong lòng ê ẩm một mảng. Ngồi xuống bên chân Lạc Yên, giọng run run

-Tỷ tỷ...

Nói đến đây, hốc mắt đã đỏ ửng.

-Ta không sao, bôi chút thuốc là ổn thôi.

Lạc Yên nở một nụ cười trấn an Tố Nguyệt. Tố Nguyệt vội vàng đứng dậy,.

-Tỷ tỷ, đợi muội một chút

Nói xong cũng không kịp để Lạc Yên trả lời, người đã phóng ra khỏi cánh cửa.

Lạc Yên, khẽ chạm vào vết bầm tím trên tay,đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, quả nhiên là đau vô cùng.

Trên đường lớn, một vài hàng quán thắp đè sáng trưng, thỉnh thoảng sẽ gặp một vài người qua lại.

Tố Nguyệt chạy đi một đoạn, đến một y quán nhanh chân chạy vào, vì trời cũng chưa hẳn là muộn nên đại phu cũng chưa đi nghỉ. Vừa nghe Tố Nguyệt chạy tới gọi cũng chuẩn bị một chút rồi đi ngay.

Trên đường về, Tố Nguyệt gặp Bắc Thần Phong. Tố Nguyệt có chút hoảng hốt:

-Công tử..

-Tố Nguyệt cô nương.

-Tiểu nữ đang có chút việc,thất lễ.

Nói xong cũng không để ý hai người nọ, cùng đại phu gấp gáp bước đi. Bắc Thần Phong nhíu mày nhìn bóng dáng Tố Nguyệt cùng đại phu, trong lòng bỗng dưng nổi lên một chút lo lắng.

-Huynh làm sao vậy?

Diệp Vân nhìn một mặt Bắc Thần Phong như thế, không nhịn được lên tiếng.

-Không sao, về thôi.

Hai người xoay lưng bước đi. Phía sau là con đường còn vài quầng sáng từ các quầy nhỏ.

Một ngày trôi qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro